Chương 12: Thuốc mê ảo giác

Tối nay Đằng Duệ mới đến thành phố H, bởi vì mấy ngày gần đây có quá nhiều việc mà còn là việc liên quan đến đất nước nên anh không hề rảnh rỗi chút nào, khó khăn lắm mới tạm thời giải quyết xong. Anh vội vàng bay đến nơi có cô gái đẹp như tiên nữ trong mơ, không biết bây giờ cô thế nào rồi.

Anh quyết định đợi cô ở ngoài cửa quán bar. Lúc anh lái xe đến thì có một chiếc taxi vừa chạy ra, anh nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi ghế phụ, là Tiêu Ngữ Yên.

Anh vừa định gọi cô thì thấy một chiếc xe công vụ màu đen đang bám sau chiếc taxi, ánh mắt sắc bén của anh chợt lóe, phát hiện chuyện lạ ngay. Anh thầm kêu không ổn rồi, quay đầu phóng về phía trước đuổi theo hai chiếc xe kia.

Dường như hai chiếc xe phía trước đã phát hiện ra chiếc xe đang đuổi theo mình, bọn chúng vội lái về phía ngoại ô. Nội thành đường sá đông đúc, không thể chạy nhanh được, Đằng Duệ lo đến mức chửi thề.

Vừa ra khỏi nội thành, Đằng Duệ đạp hết ga ngay, Hummer bắt đầu thể hiện ưu thế của mình. Anh nhanh chóng vượt qua hai chiếc xe phía trước rồi bẻ lái, lao xe chắn ngang giữa đường, hai chiếc xe phía sau phanh gấp rồi dừng lại.

Khi Đằng Duệ vừa mở cửa xe nhảy xuống thì xe công vụ cũng mở cửa, năm sáu tên lưu manh mặt mày dữ tợn, tay cầm xích, gậy sắt, mã tấu lao về phía Đằng Duệ.

Đằng Duệ lạnh lùng nhìn bọn họ, xích sắt bay vù vù về phía anh, anh nghiêng người tránh đi rồi nắm lấy đuôi xích kéo thật mạnh. Xích sắt theo quán tính quật vào thanh đao đang đâm về phía ngực anh, anh mượn thế giơ chân đạp tên cầm mã tấu.

Sau khi Tiêu Ngữ Yên lên taxi, cô cứ mơ mơ màng màng, cô chỉ biết là xe đang chạy rất nhanh nhưng lại không biết nó sẽ đi về đâu. Khi chiếc xe thắng gấp, dừng đột ngột, cô mới giật mình tỉnh giấc tưởng là xảy ra tai nạn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có vài người đang đánh nhau, hình như một trong số họ là Đằng Duệ.

“Đằng Duệ.” Cô hét lên nhưng lại quá yếu ớt, cô muốn mở cửa bước xuống xe nhưng đã bị tài xế bắt lại, cô muốn đấm gã một cái nhưng cơ thể cứ bủn rủn không còn chút sức lực nào.

Chưa được vài chiêu, ba bốn người đã ngã lăn xuống đất không đứng dậy nổi, từ khóe mắt Đằng Duệ nhìn thấy chiếc taxi đang từ từ di chuyển, muốn lách qua chiếc Hummer. Anh xoay người chạy nhanh về phía ghế lái taxi, gậy sắt sau lưng muốn đập lên đầu anh. Anh vừa chạy vừa đưa nắm lấy rồi giật mạnh, tung cú đá khiến đối phương gào to rồi ngã xuống đất.

Đằng Duệ dùng gậy sắt đập vỡ kính cửa sổ, giơ tay mở cửa rồi kéo tài xế ra, đập cùi chỏ lên đầu gã, gã tài xế văng như bao cát rồi ngã xuống chính giữa đám đồng bọn.

Đằng Duệ mở cửa xe kéo Ngữ Yên ra, thấy cô yếu ớt bủn lủn, người thì nóng bừng, anh kinh hãi biết Tiêu Ngữ Yên đã bị bọn chúng bỏ thuốc. Anh không kịp quan tâm đến đám người đang nằm rêи ɾỉ dưới đất, bế Tiêu Ngữ Yên đến xe mình.

Anh đặt Tiêu Ngữ Yên xuống, vừa quay xe vừa gọi cho Vương Kỳ bảo anh ta xử lý hiện trường...

Xe chạy như bay về khách sạn.

Anh nghe Tiêu Ngữ Yên nói với mình: “Đằng Duệ, tôi khó chịu quá.” Anh thấy cô cau mày, một tay ôm ngực, mặt đỏ bừng.

Anh giơ một tay nắm tay cô an ủi: “Cố chịu đựng thêm chút nữa, chút nữa sẽ ổn thôi.”

Xe dừng trước cửa khách sạn năm sao, bảo vệ chạy tới, Đằng Duệ không tắt máy, anh nói với bảo vệ: “Đậu xe giúp tôi!” Bảo vệ gật đầu nói vâng, nhìn Đằng Duệ vội vàng ôm một cô gái chạy về phòng, cười mờ ám.

Đặt Ngữ Yên ở trên giường xong, Đằng Duệ vội vàng gọi điện cho Trương Chấn: “Cậu gọi người đến đưa thuốc giải cho tôi ngay. Thuốc giải nhện Châu Phi, càng sớm càng tốt.”

Xét theo triệu chứng thì Tiêu Ngữ Yên đã uống loại thuốc này. Đây là một loại thuốc kí©ɧ ɖụ©, nếu pha vào rượu thì độ cồn của rượu sẽ tăng gấp mấy lần, nói cách khác nếu uống một ly rượu thì sẽ tương đương với uống ba ly, thậm chí bốn năm ly. Sau đó thuốc sẽ từ từ phát huy tác dụng, cơ thể sẽ nóng lên, toàn thân suy nhược, cuối cùng sẽ xuất hiện ảo giác.

Gọi điện thoại xong, khi anh quay lại nhìn Tiêu Ngữ Yên thì phát hiện mắt cô đã mơ màng, mặt không còn đỏ nữa mà chuyển sang màu hồng đào, ngực áp xuống đất phập phồng thở gấp, dịu dàng nhìn Đằng Duệ...

Đằng Duệ hơi chột dạ, anh đặt cô về giường: “Cô chịu khó một lát, thuốc giải sắp tới rồi.” Sau đó anh đứng dậy định trốn ra ngoài lấy lại bình tĩnh.

Vừa quay người lại, bàn tay nóng bỏng không xương nắm lấy bàn tay to lớn của anh, năm ngón tay thon dài quấn lấy lòng bàn tay, hai mắt cô rực lửa, giọng ngọt ngào như chim sơn ca: “Đừng rời xa em, ôm em đi!”

Anh như bị dính lời nguyền, lại ngồi lên giường vươn hai tay ra bế cô lên. Cơ thể cô nóng như lửa, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, treo mình trên người anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở nóng bỏng phớt qua mặt anh, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Ngay sau đó, cánh môi nóng cháy của cô từ từ đến gần môi anh. Tim Đằng Duệ đập thình thịch, anh căng thẳng như một cậu thiếu niên vậy. Anh cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, kéo bàn tay trên cổ mình xuống, tránh khỏi môi cô, cố gắng đẩy cô ra.

“Ngữ Yên, cố gắng lên nào, chịu đựng một chút nữa thôi.” Anh khẽ nói với cô.

Tiêu Ngữ Yên không nghe thấy gì hết, cô ôm chặt lấy anh thở hổn hển, hơi thở tựa như hoa lan: “Đừng đi, đừng rời xa em.” Anh không thể đẩy cô ra nữa, đành nhắm mắt để cho cô dính chặt lấy mình. Đôi môi nóng bỏng ẩm ướt của cô phủ lên môi anh, anh mím môi kiên trì chống cự, Đằng Duệ không phải là người đυ.c nước béo cò! Anh chỉ có thể kiềm chế ngọn lửa đang sục sôi trong lòng.

Bỗng nhiên anh cảm thấy môi mình lạnh lẽo, là vì môi cô đã rời khỏi môi anh. Anh mở mắt ra nhìn cô nhưng chỉ thấy gương mặt như hoa đào đang nở rộ, vừa hết sức dịu dàng lại vô cùng mỹ lệ. Cô thì thầm như chim đang ríu rít nhưng giọng nói đó lại cực kỳ khıêυ khí©h: “Tại sao anh lại không muốn em.”

Cô từ từ nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, cánh môi hồng hào đó đang ở ngay trước mặt anh.

Anh thở hồng hộc, cuối cùng bùng nổ như núi lửa, ôm chặt lấy cô như muốn hòa tan cô vào cơ thể mình. Môi anh phủ lên đôi môi như cánh anh đào kia, đầu lưỡi linh hoạt tấn công khoang miệng cô. Hương vị thơm ngọt này làm cho anh mê mẩn.

“Ngữ Yên, anh yêu em!” Anh thở gấp.

“Ừm.” Cô nũng nịu, đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt.

Ngón tay thon dài của anh bắt đầu vuốt ve cơ thể cô, cô mơ màng rêи ɾỉ yêu kiều.

Làn da cô trắng như tuyết, mịn như ngọc, hiện rõ trên tay anh. Anh cảm thấy mình hơi khó thở, bế cô lên đặt trên đùi mình...

Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng, đôi mắt mơ màng mê ly, lòng nhộn nhao không thể tỉnh táo được nữa. Anh hôn lên đôi môi anh đào, vành tai tinh xảo, chiếc cổ mảnh mai, phần eo thon thả...

Cô mê muội rêи ɾỉ, lẩm bẩm gọi: “Tuấn Ngạn ...”

Anh sững sờ như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trong anh. Mắt anh âm trầm, tức giận đặt cô xuống.

Dường như cô cũng biết mình nói sai rồi, mặt ửng hồng, môi khẽ nhếch, hàm răng vô thức cắn móng tay, mắt hoảng sợ, toát nên sự quyến rũ không thể miêu tả thành lời.

Đằng Duệ xanh mặt, lầm bầm mắng gì đó nhưng cuối cùng anh vẫn bế cô vào phòng tắm, một tay ôm cô, tay còn lại bật vòi nước để hơi lạnh dội từ trên đầu họ xuống. Tiêu Ngữ Yên giật mình, vùi đầu vào ngực anh, run giọng gọi: “Đằng Duệ.”