Chương 14: Bạn gái chính thức của Đằng Duệ

Cô gái đang đứng trước mặt Tiêu Ngữ Yên có vóc dáng cao gầy, tóc dài xõa trên vai, vầng trán sáng láng. Cô ta cười kiêu hãnh và tự tin, toát ra khí thế rất hùng hổ, cô ta chính là Vương Úy!

“Tôi là bạn gái chính thức của Đằng Duệ.” Cô ta cười mỉa mai, thong thả ngồi lên sofa, bắt chéo chân thản nhiên trả lời, mắt quan sát Tiêu Ngữ Yên không hề kiêng nể gì.

Giống như tia sét từ trên trời giáng xuống, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, bỗng nhiên đầu óc cô trống rỗng. Đây là sự thật sao? Cũng đúng, cô đã biết được bao nhiêu về Đằng Duệ đâu? Cô chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi...

Vương Úy mỉm cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, rõ ràng chiếc áo ngủ rộng thùng thình trên người cô là của Đằng Duệ. Tóc cô xõa tung, đôi mắt đen nhánh có hồn, trên cổ và ngực đều có vết hôn tím bầm... Cô ta có thể tưởng tượng được đêm qua họ đã mãnh liệt thế nào, một tia mất mát thoáng qua trong nụ cười kiêu ngạo của cô ta.

“Rất ít phụ nữ được ngủ với Đằng Duệ, còn được mặc áo ngủ của anh ấy.” Cô ta vẫn không thản nhiên như thế.

Tiêu Ngữ Yên khẽ run, cô cố gắng bình tĩnh lại, chế nhạo: “Ồ thế thì bạn gái chính thức như cô đã bắt được rất nhiều phụ nữ trên giường của anh ấy rồi nhỉ? Nếu là tôi thì tôi sẽ không có mặt mũi nào mà nhận mình là bạn gái chính thức đâu.”

Vương Úy cười, không hề tức giận nói: “Ôi, cô bé mổm mép cũng ghê đấy.” Cô ta đổi tư thế chậm rãi nói: “Tôi và anh ấy đã thỏa thuận rồi, hai bên sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của đối phương. Anh ấy không quan tâm chuyện của tôi. Tôi cũng không quan tâm chuyện của anh ấy.”

“Thỏa thuận?” Tiêu Ngữ Yên không thể tin vào tai mình, lại kinh ngạc.

“Đúng vậy! Lần này tôi chỉ hơi tò mò, muốn xem thử cô gái này là người thế nào mà lại có thể làm Đằng Duệ thay đổi, vậy nên tôi mới đến xem thử. Chà, trông cũng được đấy, không tệ chút nào, thẩm mỹ không tệ nhỉ.” Giọng điệu như thể cô ta đang khen một món hàng.

Sau đó cô ta đứng dậy, đi một vòng quanh phòng rồi bước ra cửa, vừa đi vừa nói: “Tôi đi đây, cô ngủ tiếp đi.”

Cô ta mở cửa, nhìn thoáng qua bữa sáng trên bàn trà, quay người trừng nhìn Tiêu Ngữ Yên: “Đúng rồi, lúc ra ngoài, đừng quên lấy khăn quàng cổ hay gì đó che dấu vết trên cổ đi nhé.” Sau đó cô ta cười chế nhạo, đóng sầm cửa bước ra.

Tiêu Ngữ Yên sững sờ, cô vô thức sờ tay lên cổ mình, sau đó nhảy xuống giường lao đến trước gương thì trên cổ và ngực mình có vài vết tím bầm. Cô ngơ ngác vài giây rồi cô vội vã thay quần áo, cài cúc trên cùng nhưng vết tím trên cổ trông như hai đóa hoa nhỏ màu tím vẫn cực kỳ lóa mắt.

Cô nhìn xung quanh, cuối cùng thấy hòm thuốc trên bàn bên cạnh, bên trong có băng keo cá nhân. Cô nghiến răng lấy hai miếng ra dán lên hai vết màu tím, đeo kính râm rồi vội vã rời khỏi phòng...

Thật ra Đằng Duệ chẳng đi đâu xa, anh đang ở trên tầng cao nhất của khách sạn, ở trong văn phòng của mình. Dạo gần đây, quốc tế liên tục xảy ra tranh chấp, tấn công khủng bố tập kích thường xuyên, cấp trên đang xem xét việc điều động quân đặc chủng thành lập các đội tác chiến... Vì đây là bí mật quốc gia nên anh không thể nói trước mặt Tiêu Ngữ Yên, chỉ có thể lên phòng làm việc gọi điện thoại.

Rất lâu sau anh mới đặt máy xuống, trầm tư một lúc rồi lấy điện thoại khác ra bấm số, lần này anh gọi cho Vương Kỳ: “Phó Vương, chuyện tối qua xử lý thế nào rồi? Có thẩm vấn được là ai đã làm không?”

Vương Kỳ đang ngồi trong phòng làm việc, anh ta nhíu mày: “Tối qua sau khi người của chúng tôi đến thì đám người đó đã chạy mất rồi, xe cũng không còn. Chúng tôi đã điều động camera giám sát quán bar để xem biển số xe nhưng là biển số giả.”

“Về phục vụ bưng rượu tối qua thì tôi cũng kiểm tra từng người một, sau đó kiểm tra người trong quán bar.” Đằng Duệ nhíu mày lạnh lùng nói.

“Tôi đang điều tra nhưng mà hình như lần này cậu hơi kích động rồi không? Vì một cô gái mà làm loạn lên, hình như đây không phải là phong cách của Đường Duệ! Cẩn thận coi chừng Vương Úy biết đấy.” Vương Kỳ trêu.

Đằng Duệ chỉ cười: “Nếu có tin tức gì thì thông báo cho tôi.” Nói xong anh cúp máy ngay.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Đằng Duệ mới đứng dậy chuẩn bị đi xuống lầu, Tiêu Ngữ Yên vẫn đang đợi anh dưới đó. Anh vừa mới mở cửa thì thấy quản lý đang sốt sắng đợi ngoài cửa chào hỏi: “Đằng tổng, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh.”

Đằng Duệ phất tay : “Bây giờ tôi không rảnh, có chuyện gì cậu tự xử lý trước đi.” Anh bước tới thang máy.

Anh vừa mở cửa phòng ra đã thấy bữa sáng trên bàn trà, không hề có dấu hiệu đã động đũa. Sao cô còn chưa dậy, anh cười lắc đầu mở cửa phòng trong ra, thấy bên trong không có ai, áo ngủ được gấp lại đặt ở đầu giường.

“Ngữ Yên.” Anh gọi một tiếng, không ai đáp lại, anh mở cửa phòng tắm ra cũng không thấy cô ở trong. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng không ai bắt máy, anh đã gọi liên tiếp nhiều cuộc. Lẽ nào cô đã hối hận à? Không giống vậy!

Anh nhíu mày, ánh mắt âm u, mím chặt môi, không ai có thể đến đây để bắt cóc cô đúng không? Nơi này được gắn camera khắp mọi nơi, hơn nữa có nhiều phục vụ như vậy!

Đúng rồi, camera giám sát, anh xoay người bước ra khỏi cửa.

Trong phòng làm việc, anh nhìn đoạn ghi hình trong camera giám sát, một người phụ nữ mở cửa phòng ngay sau khi anh đi ra, mà người đó chính là Vương Úy. Anh sửng sốt, sao cô ta có thể vào đây, hơn nữa còn có thẻ phòng có thể mở cửa phòng của anh. Sắc mặt anh u ám, ánh mắt sắc bén dần.

Sau đó anh thấy Vương Úy đi từ trong ra. Không bao lâu sau, Tiêu Ngữ Yên cũng đi ra, cô đeo kính râm, trông hơi kỳ lạ, cài cả cúc áo trên cùng, hình như cô dán hai miếng gì đó lên cổ.

Là băng dán, cuối cùng Đằng Duệ cũng hiểu, cô đã dùng nó để che hai vết hôn! Anh bật cười, xua tan đi chút u ám. Ôi trời, cách này mà cô cũng nghĩ ra được!

Bây giờ anh mới biết, chắc chắn Vương Úy là đã nói gì đó với cô nên cô mới rời đi, không muốn nghe điện thoại của anh nhưng tại sao Vương Úy lại có thẻ phòng của anh?

Đằng Duệ gọi một cuộc điện thoại, quản lý vội vàng chạy tới, Đằng Duệ nhìn anh ta chằm chằm: “Chưa có sự đồng ý của tôi mà ai lại dám đưa thẻ cho Vương Úy?”

Quản lý lo lắng lắp bắp: “Cô ấy... cứ khăng khăng đòi lấy, nói là anh đã đồng ý rồi. Tôi... tôi... không biết xử lý thế nào, lúc nãy tôi định báo cáo chuyện này với anh nhưng... anh đã nói là anh không rảnh, bảo tôi tự xử lý.”

“Lần sau cậu nhớ cho rõ rằng nếu không phải chính miệng tôi nói thì chìa khóa phòng của tôi không được phép giao cho bất cứ ai! Hiểu chưa?” Đằng Duệ vừa tức vừa rối nhưng anh cũng hiểu rõ việc Vương Úy muốn làm thì người thường không thể ngăn cản được, huống chi chỉ là một quản lý nho nhỏ này, hơn nữa thân phận ngoài mặt của cô ta còn là bạn gái Đằng Duệ!

“Cô ấy ở phòng nào?” Đằng Duệ lạnh lùng hỏi.

Quản lý đã chuẩn bị từ trước, vội vã đưa thẻ phòng của cô ta.

Đằng Duệ lạnh lùng nói: “Không cần.” Vừa nói xong anh đứng dậy ra ngoài ngay.

Trong biệt thự bên biển, giọng nói khàn khàn hét lên: “Thuộc hạ của cậu toàn là đám rác rưởi, chỉ có một một cô gái cũng không bắt được. Đi thì đông mà để bị đánh thành ra như vậy.”

Người đứng trước mặt cúi gằm mặt xuống: “Vốn dĩ rất suôn sẻ, không ngờ giữa đường có kỳ đà nhảy ra. Nghe những người trở về nói người đó thật sự rất giỏi. Dù chúng ta có đông hơn nữa thì có lẽ vẫn không phải đối thủ của anh ta.”

“Khốn nạn, còn tự ti nữa chứ! Đã điều tra chưa, người đó là ai?”

“Chúng tôi đã điều tra nhưng không điều tra được gì. Hình như không phải người thành phố chúng ta.” Người đó dè dặt nói.

Lúc này, điện thoại vang lên, người đứng sau xe lăn nghe điện thoại, sau đó cẩn thận đưa cho người ngồi trên xe lăn: “Điện thoại của Trịnh Nhất Tiếu.”

“Trịnh tổng, lần này chúng tôi đã thất bại, không thể trao quà đúng hạn cho cậu được. Cậu đừng lo, lần sau sẽ được chuyển đến tay cậu. Tuy nhiên, việc cậu đã hứa với tôi thì nên làm càng sớm càng tốt đấy!”

Đầu dây bên kia, Trịnh Nhất Tiếu hút thuốc, phả ra một làn khói, thản nhiên nói: “Tôi không thấy có gì phải gấp gáp cả, do bà quá vội vã thôi. Tôi sẽ tự lo món quà này, bà không cần phải quan tâm nữa. Nếu không ngược lại sẽ phá hỏng kế hoạch của tôi. Việc đã hứa với bà thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ giải quyết, đừng sốt ruột quá.”

“Ha ha, xem ra Trịnh tổng đã lên kế hoạch từ trước rồi.”

“Đúng vậy, cho nên hôm nay tôi chỉ muốn nói với bà, đừng quá lo về vấn đề quà cho tôi nữa!”