Chương 21: Tiếng súng trong chuyến du lịch lãng mạn

Ngày mai là chủ nhật nên Tiêu Ngữ Yên thoải mái ngủ nướng nhưng không may tiếng điện thoại đã đánh thức cô khỏi giấc mơ. Cô không thèm nhìn màn hình đã nhấn nút trả lời rồi trực đưa lên tai, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng: “Alo, ai vậy ạ?”

Đặng Duệ mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên sofa nghe giọng nói lười biếng của cô gái đầu dây bên kia, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh khẽ mỉm cười, sau đó giọng nói quyến rũ pha chút ôn nhu và tình yêu nồng nàn: “Bé heo nhỏ lười biếng, đã chín giờ rồi mà còn ngủ à? Dậy nhanh đi, anh sang nhà em ngay đây.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô gái đang nhắm mắt khẽ hé mắt ra, khóe mắt khóe miệng tươi cười rạng rỡ. Cảnh tượng trong xe tối qua chợt xuất hiện trong đầu làm cô đỏ mặt, giọng hơi ngại ngùng: “Em còn muốn ngủ nữa... Lát nữa anh hẵng tới.”

“Em nên dậy đi mua đồ ăn đi! Hôm qua em đã nói hôm nay sẽ nấu cơm cho anh ăn rồi mà.” Giọng nói uể oải nhưng đáng tin của anh vang lên rất rõ ràng.

Tiêu Ngữ Yên ngẩn người, không ngờ anh lại nghĩ là thật! Cô nuốt nước bọt rồi ấp úng nói: “Vậy thì còn sớm mà, em nấu bữa tối... bữa tối nha... Bây giờ em phải đi ngủ trước đã... Tối nay gặp!” Đối phương chưa kịp trả lời, cô đã vội vã cúp máy. Cô giãn tay giãn chân, ôm con gấu Winnie bên cạnh rồi tiếp tục ngủ nướng.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được, nói không nên lời. Một người đàn ông bỗng ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc nhỏ trong phòng cô, anh dựa vào ghế, khoanh tay, chống cằm, chân dài duỗi thẳng, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, vừa sắc bén vừa dịu dàng.

Nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của cô gái, anh mỉm cười, rụt chân lại đứng lên, bước đến bên giường ngồi xuống, cúi người nhìn cô: “Sao vậy, không nhận ra à?”

“Anh... Sao anh vào được?” Ánh mắt cô tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ.

“Leo từ ban công vào!” Mắt anh sáng rực, nơi bâng quơ như đang đùa.

“...” Cô gái không cạn lời chỉ có thể tròn mắt nhìn anh, giống như thấy người ngoài hành tinh vậy.

“Được rồi, dậy đi mua đồ thôi!” Anh xốc chăn cô lên, cô hét toáng, giữ chặt lấy một góc chăn mỏng, ôm thành một cục. Anh bật cười, bình tĩnh ôm cô và cả chăn lên vào lòng. Mặt cô đối diện với mặt anh, hơi thở ấm áp bao bọc lấy cô.

Anh cười mờ ám, giọng nói trầm ấm pha chút quyến rũ, trêu cô: “Anh giúp em thay quần áo?”

Cô đỏ mặt, giọng như muỗi kêu: “Em tự thay được! Anh ra ngoài trước đi...”

“Ra ngoài? Anh còn phải ra ngoài à? Có chỗ nào anh chưa thấy đâu?” Lúc này, thói hư tật xấu của đàn ông lộ rõ, anh cười thầm, mắt lóe lên tia gian tà.

“À... Anh đổi ý rồi, anh quyết định ở lại ngủ với em một lát...”

Tay anh luồn vào chăn, phất nhẹ thôi chiếc chăn kia đã bị anh kéo ra, anh vung tay vứt nó sang một bên, cô gái mặc váy ngủ mỏng cuộn tròn trong vòng tay anh, chữ “Không” còn chưa kịp nói ra thì đã bị môi anh chặn lại, tay của anh luồn vào váy cô.

Cô gái bên dưới anh giãy dụa nhưng chẳng có tác dụng gì cả, chỉ có thể nhìn cảnh tượng đêm qua lại sắp diễn ra.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, dì giúp việc của Tiêu Ngữ Yên đứng bên ngoài hỏi: “Cô Tiêu, tôi có cần phải nấu bữa trưa không ạ?”

Cô gái bên dưới hoảng sợ, vội vàng véo người đàn ông ở trên mình, đặt một ngón tay lên môi anh: “Suỵt!” Sau đó cô cố gắng bình tĩnh trả lời: “Dì Lý, không cần đâu, cháu... tự nấu!”

Anh thích thú nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô gái dưới thân mình, cô gái nhấc anh lên một cách khó khăn: “Dậy đi, chúng ta đi mua đồ ăn.”

Lúc Đằng Duệ đẩy xe đồ ra khỏi siêu thị, mặt anh tối sầm lại, nhíu mày. Nếu anh biết mua đồ ăn vừa đông đúc vừa phiền phức như vậy thì có đánh chết anh cũng không đi! Nhưng cô gái bên cạnh thì lại rất vui vẻ, cô vui khi thấy anh khó chịu. Hừ, ai bảo anh lúc nào cũng bắt nạt cô!

“Thưa anh chị, anh chị hãy xem chuyến du lịch lãng mạn đến Hawaii...” Một cô gái với nụ cười dễ mến nhét vào tay họ một tờ quảng cáo.

“Ừm, Ngữ Yên, chúng ta đi chơi một chuyến đi.” Đằng Duệ thấy cảnh đẹp trên tờ quảng cáo, mắt sáng lên, lông mày đang cau có dần dần giãn ra. “Hawaii, một địa điểm không tồi!”

“Không đi!” Tiêu Ngữ Yên từ chối rất nhanh chóng và dứt khoát.

“Vì sao?” Đằng Duệ cau mày nhìn cô gái đang kiêu ngạo không thèm để ý đến anh, sau đó nhìn đám đông xung quanh. Anh cố gắng kiềm chế không bắt lấy cô rồi hành hạ cô một phen.

Cô gái đang xào nấu một cách vụng về, trán lấm tấm mồ hôi, chân tay lúng túng nhưng đồ ăn nấu xong vẫn không màu, không mùi, không vị, người đàn ông đứng khoanh tay trước mặt quan sát cười thầm.

Quan sát một hồi, cuối cùng anh cũng không nhịn được vươn tay ôm eo cô từ phía sau, thì thầm vào tai cô: “Tiêu Ngữ Yên, hai ngày nữa chúng ta đi Hawaii đi!”

“Không đi!” Cô gái vẫn trả lời như cũ.

Tay anh bỗng nhiên siết chặt, cả cơ thể áp sát vào người cô: “Tại sao không đi?”

“Sợ anh!”

“Sợ anh? Sao lại sợ anh?” Anh cười khẽ, thì thầm: “Sợ anh ăn thịt em sao?”

“Nếu anh hứa sẽ không đυ.ng vào người em thì em đi.” Tiêu Ngữ Yên dừng tay, quay mặt lại nghiêm túc nói với anh.

“Ừm... Anh đồng ý!” Ánh mắt tươi cười, aiz, đến đó rồi sao cô trốn được.

Vài ngày sau, Đằng Duệ và Tiêu Ngữ Yên xuất hiện tại sảnh sân bay quốc tế. Hai người mặc đồ đôi, quần bò rách, áo sơ mi trắng rộng và đeo kính râm to. Đằng Duệ một tay kéo vali, một tay nắm tay Tiêu Ngữ Yên, vừa đi vừa nói chuyện một cách trìu mến, lâu lâu anh còn cúi xuống hôn lên trán cô, mặt cô ngập tràn hạnh phúc.

Trai xinh gái đẹp thu hút sự chú ý của mọi người.

Hawaii đúng là một địa điểm tuyệt đẹp, khí hậu nhiệt đới dễ chịu, Waikiki là bãi biển nổi tiếng nhất ở đây. Bãi cát vừa mềm vừa mịn, ánh nắng rực rỡ, nước biển trong xanh, sáng lấp lánh, những rặng cọ đung đưa trong gió.

Đằng Duệ và Tiêu Ngữ Yên thích thú tận hưởng nắng và gió biển, vui chơi cười đùa, họ lướt sóng, ôm nhau, hôn nhau, quay cuồng. Tiếng cười của họ giòn tan hòa vào trong tiếng sóng êm đềm, thu hút ánh mắt ghen tị của những người xung quanh...

Tiêu Ngữ Yên rất ngạc nhiên khi biết Đằng Duệ cũng là một tay chơi cao thủ, hầu như anh chơi hết mọi thứ như lướt sóng, lướt ván, dù lượn, leo núi, lặn,... Bất kể Tiêu Ngữ Yên có phản đối, hoảng sợ như thế nào, anh cứ cười gian rồi bá đạo kéo cô đi chơi. Mỗi khi cô sợ thét chói tai của cô, anh đều xuất hiện kịp thời bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng...

“Đằng Duệ, em cảnh cáo anh, đừng bắt em chơi những thứ em không muốn nữa, nếu không em sẽ giận anh thật đấy!” Dưới ánh nắng trên bãi biển, trong một chiếc dù che nắng, Tiêu Ngữ Yên đè lên người Đằng Duệ, trèo lên người anh, nghiêm túc cảnh cáo.

Khóe miệng anh cong lên, cười rất tươi, lúc này sự lạnh lùng và sắc bén đã biến mất. Anh chợt lật người đè cô xuống dưới, đôi môi bá đạo chiếm lấy đôi môi anh đào của cô cho đến khi cô ngạt thở anh mới buông cô ra, ghé vào tai cô thì thầm: “Như này có được xem là ép buộc không?”

Cô thở hổn hển rồi cắn vào bả vai rắn chắc của anh, người đàn ông ở trên người cô chỉ hơi nheo mắt lại, không hề có phản ứng nào khác, Tiêu Ngữ Yên ngạc nhiên nói: “Anh bị thần kinh à?”

“Thứ độc ác nhất là lòng dạ đàn bà.” Lúc này anh mới buông cô ra, xoay người nằm trên bờ cát, nhìn cô mỉm cười.

Cách đó không xa, một đôi mắt âm trầm quan sát đôi tình nhân trên bờ cát.

Ánh chiều tà rực rỡ tô điểm cho bờ cát xinh đẹp. Lúc này bờ biển vô cùng sôi động, mọi người bắt đầu biểu diễn vũ điệu múa váy cỏ Hula nổi tiếng của Hawaii. Du khách có thể thưởng thức nét duyên dáng cổ xưa, khúc nhạc êm tai, dáng múa sôi động tạo nên khung cảnh sống động, mọi người cùng cười cùng nhảy múa, vô cùng say mê.

Đằng Duệ kéo Tiêu Ngữ Yên ra khỏi đám đông đang vui chơi vui vẻ, đi dạo trên bờ cát lấp lánh ánh bạc, càng ngày càng xa đám đông. Gió thổi nhẹ, những cây cọ đung đưa, họ đi vào rừng, nơi ngập tràn hương thơm của hoa sứ và hoa nhài hay nở vào ban đêm.

Ánh trăng chiếu xen qua kẽ lá hắt xuống bãi cỏ xanh. Trong những bụi cây thấp thấp, ánh trăng mờ ảo, tiếng côn trùng ca hát râm ran, hương thơm của hoa khiến họ say đắm...

“Tiêu Ngữ Yên.” Anh cất tiếng gọi một cách thâm tình, ánh mắt sắc bén nay chỉ còn lại sự dịu dàng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô rồi áp môi mình lên đôi môi như hoa anh đào của cô.

Họ chìm đắm trong nụ hôn, tận hưởng tình yêu cuồng nhiệt...

Chợt lông mày anh nhếch lên, nhẹ nhàng buông môi cô ra, cô thở hổn hển ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt sắc bén của anh hơi nheo lại như thể đang nghe ngóng điều gì đó. Cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã đặt tay ên môi cô, “suỵt”, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cô ngạc nhiên nhìn vẻ mặt kỳ lạ của anh.

Bỗng nhiên anh ôm cô rồi lăn mấy vòng, ngay lúc đó, Tiêu Ngữ Yên nghe thấy một loạt tiếng súng nổ vang lên bên tai.