Chương 26: Sự phản kích của Vương Úy

Đằng Duệ nắm tay Tiêu Ngữ Yên đi về phía cửa, có người đã mở sẵn chờ anh rồi nhưng phòng khách to thế mà lại không có bóng dáng của ba Đằng và mẹ Đằng, chỉ có một loạt người giúp việc đứng khoanh tay. Ba mẹ Đằng Duệ đã nói muốn gặp Tiêu Ngữ Yên nhưng bây giờ lại cố tình tránh né chứng tỏ bọn họ muốn làm cô khó xử. Tiêu Ngữ Yên rũ mắt, cổ họng hơi nghẹn lại, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chán nản và xấu hổ khi biết người nhà họ Đằng không hoan nghênh mình.

Đằng Duệ nhíu mày, càng âm trầm hơn, ánh mắt sắc như dao nhìn sang nhóm giúp việc đang đứng bên cạnh: "Ba mẹ tôi đâu rồi?"

"Ông chủ bà chủ nói là sắp về đến rồi... Mong cậu chủ bớt giận..." Giúp việc sợ tới mức lùi ra sau, lí nhí giải thích.

Đằng Duệ tức nghiến răng, kéo Tiêu Ngữ Yên ngồi xuống sofa ở sảnh, giọng hết sức nhẹ nhàng: "Ngữ Yên, chúng ta ngồi chờ một chút nhé.”

Hai người ngồi xuống sofa, giúp việc vội vàng bưng trà bánh lên. Tiêu Ngữ Yên nhìn sang bàn trà cạnh sofa, trên đó có đặt một khung ảnh, trong bức ảnh có khoảng mấy chục người, đứng tràn cả khung hình.

Đằng Duệ mỉm cười: "Đó là ảnh chụp của gia tộc anh đấy!" Tiêu Ngữ Yên gật đầu, cô nhìn gần hơn thì thấy chính giữa bức ảnh là một ông lão lớn tuổi, đầu tóc bạc phơ. Ông cười rất hiền từ nhưng cũng không thể giấu được khí thế và uy nghiêm khiến người ta phải kính sợ, rất giống với Đằng Duệ. Bên cạnh ông ấy là một người đàn ông trung niên đang mỉm cười rất thân thiện, gương mặt này thường xuất hiện trong tivi!

"Đằng Duệ, đây là ai thế?"

"Chính giữa là ông nội anh, bên cạnh ông nội là bác cả..." Đằng Duệ ngồi bên cạnh thản nhiên giải thích.

Tiêu Ngữ hít một hơi thật sâu, bây giờ cô mới biết được thân thế hiển hách của người đàn ông bên cạnh mình, thảo nào anh lại bá đạo đến vậy, khí phách đến thế. Thảo nào trước khi cô đi ba lại lo lắng, cảm giác áp bức ấy lại bao trùm...

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng còi xe, sau đó một người giúp việc vội vàng chạy vào nói: "Cậu chủ, ông bà chủ về rồi!"

Lúc này, gương mặt đẹp trai đang sa sầm của Đằng Duệ mới hơi bình thường trở lại: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài đón ba mẹ!" Anh vươn tay về phía cô, nắm tay cô ra ngoài.

Một nhóm người đi trong hoa viên, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, thoáng chốc họ đã thấy hai người đang nắm tay nhau đứng trước cửa. Mặt người đàn ông trung niên sa sầm, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thoáng qua nhóm người đang nói cười đằng trước. Mặt cô tái nhợt nhưng vẫn cố gắng cười thật lễ phép.

Trong nhóm người này, ngoại trừ vợ chồng Đằng Bân thì ba người còn lại là Vương Uý và ba mẹ cô ta, Vương Bằng, Dương Quỳnh! Tiêu Ngữ Yên biết Vương Uý, thoáng chốc cô đã hiểu rõ ý nghĩa của sự xuất hiện cả nhà Vương Uý sau lưng vợ chồng Đằng Bân!

“Ngữ Yên, chúng ta đi thôi!" Giọng nói lạnh lùng của Đằng Duệ vang lên, kéo cô gái bên cạnh đi nhưng cô không nhúc nhích Cô thầm giữ người đàn ông định đi lại, cố gắng mỉm cười nhìn anh.

“Không cần phải thế, Đằng Duệ, em không sao đâu mà!"

Anh nghiến răng nhưng cuối cùng vẫn nghe lời cô.

Năm người ngừng nói chuyện, đi tới trước cửa mới dừng, năm ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Cô gái này xinh đẹp thuần khiết như tiên nữ giáng trần, không chạm khói lửa nhân gian vậy. Lý Lan hơi rung động, cô gái này đứng bên cạnh con trai mình cũng xứng đôi đấy... Nhưng người vợ mà nhà họ Đằng chọn không phải chỉ cần xứng đôi là được mà phải kèm theo ích lợi của gia tộc, bắt tay phát triển...

Tiêu Ngữ Yên căng thẳng ngồi xuống bên cạnh Đằng Duệ, anh vòng tay qua eo cô như cho cô thêm lòng tin sức mạnh, ánh mắt sắc sảo nhìn Vương Uý đang ngồi đối diện. Vương Uý không hề yếu thế đón lấy ánh mắt anh, cũng chỉ có cô ta mới có thể kiêu ngạo trước mặt anh.

"Vương Uý, em ở đây cũng được! Chúng ta nói cho rõ mọi chuyện trước mặt mọi người đi!" Cuối cùng Đằng Duệ cũng mở lời, lạnh nhạt nhìn ánh mắt khıêυ khí©h của Vương Uý.

"Nói rõ chuyện gì?" Giọng Vương Uý lạnh lùng.

"Cô không muốn kết hôn, tôi cũng không muốn, vốn dĩ quan hệ của chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi..." Đằng Duệ nhíu mày, mắt âm trầm, rất tức giận với thái độ biết thừa còn cố hỏi của cô ta.

"Uý Nhi, con không muốn kết hôn sao?" Mẹ Vương, Dương Quỳnh ngồi bên cạnh lạnh lùng ngắt lời Đằng Duệ, quay sang hỏi con gái mình.

"Kết hôn?" Vương Uý nhìn chằm chằm Đằng Duệ, ánh mắt lạnh lùng cười nhạt. Cô ta nhúc nhích đổi sang tư thế khác thoải mái hơn: "Ai nói con không muốn kết hôn? Con rất muốn kết hôn với Đằng Duệ!"

Đằng Duệ ngạc nhiên một lúc lâu, không nói nên lời, anh xanh mặt, lửa giận bắt đầu phực lên: "Vương Uý, cô chơi tôi à? Chẳng phải cô vẫn luôn nói mình không muốn kết hôn hả?"

Vương Uý cười mỉa: "Tôi đổi ý rồi, bây giờ muốn đó được không?"

Từ nhỏ cô ta đã thích Đằng Duệ rồi, vốn dĩ cô ta có thể chờ, chờ anh chơi chán chê rồi về! Chờ một tình yêu từ người thanh mai trúc mã nhưng mà lần này anh lại đưa cô gái đó về ra mắt ba mẹ. Tâm trạng cô ta rất tệ! Cuối cùng cô ta cũng không thể giữ được sự cao ngạo và tự trọng của mình, không thể tiếp tục để anh phớt lờ cô ta nữa! Không thể để anh vứt bỏ cô ta một cách dễ dàng thế được!

Đằng Duệ nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, hừ lạnh nói: "Nhưng tôi không muốn!"

"Vương Uý đã nói muốn thì con không muốn cũng không được!" Đằng Bân vẫn luôn nghiêm mặt ngồi đó bây giờ lạnh giọng quát, giọng điệu ấy ngập tràn uy nghiêm, không cho phép được từ chối.

“Được lắm, Đằng Duệ, vốn dĩ người lớn không nên xen vào chuyện giới trẻ nhưng bây giờ Vương Uý đã thể hiện rõ suy nghĩ của con bé, hơn nữa hai nhà cũng có hôn ước... Vương Uý nhà chúng tôi có chỗ nào không xứng với cậu à? Cậu nghĩ cho kỹ xem!" Ba Vương, Vương Bằng nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng, bây giờ ông ta là người đứng đầu của tập đoàn lớn nhất nước, quyền cao chức trọng.

"Cửa nhà họ Đằng không phải ai muốn vào là vào! Con phải nhìn cho kỹ người ta muốn lấy con hay muốn lấy nhà họ Đằng này!" Những lời nói của Đằng Bân tràn ngập sự công kích tấn công thẳng về phía Tiêu Ngữ Yên.

"Cô Tiêu, cô xinh đẹp như thế, muốn lấy chồng giàu thì đâu thành vấn đề." Lý Lan mỉm cười nói với Tiêu Ngữ Yên, nụ cười lạnh nhạt, khinh thường và ngạo mạn: "Hơn nữa, tính tình Duệ Nhi nhà chúng tôi bá đạo lắm, chưa chắc gì cô quản lý được nó đâu...”

"Sao con gái bây giờ lại mất liêm sỉ như thế cơ chứ..."

Ánh mắt khinh thường, ngôn từ đầy gai nhọn, mira mai và khıêυ khí©h, tất cả đều là vì muốn làm cho cô gái không biết trời cao đất dày bỗng nhiên xông vào nhà họ Đằng này tự biết khó mà lui!

Mặt Tiêu Ngữ Yên tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, Đằng Duệ xanh mặt kéo Tiêu Ngữ Yên đi, Tiêu Ngữ Yên lảo đảo đi theo bước chân của anh. Đằng Duệ đi đến cửa mới quay lại, lạnh lùng nói với những người trong sảnh: "Lúc tôi kết hôn sẽ thông báo cho các người."

Anh đóng sầm cánh cửa, ngăn câu "Đừng có mơ..." ở phía bên kia cửa!

Vương Uý đã tỏ thái độ làm ba mẹ Đằng Duệ càng kiên quyết phản đối, Đằng Duệ hiểu rất rõ rằng quân hôn thì phải kiểm tra lý lịch chính trị. Vương Bằng và Đằng Bân muốn làm khó là chuyện dễ như trở bàn tay! Bởi vậy câu nói “Đừng có mơ..." của ba Đằng rất có uy lực.