Chương 28: Cuộc điện thoại xa lạ

Đằng Duệ nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ánh mắt quan sát nghiền ngẫm, từ từ ngồi xuống ghế đối diện cô ta, dựa vào lưng ghế: "Cô về khi nào? Tại sao cô lại về đây?" Giọng anh hơi lạnh nhạt.

"Em... mới về được vài ngày thôi." Giọng nói lạnh như băng của anh làm cho mặt cô ta tối sầm.

"Sao lại về đây?" Khí thế áp bách, anh hỏi lại lần nữa.

"Em... em muốn gặp anh!" Giọng nói nhỏ nhẹ, cô ta nhìn anh chằm chằm hy vọng có thể tìm thấy một chút dịu dàng của trước kia nhưng điều khiến cô ta thất vọng là trong ánh mắt ấy ngoại trừ sự lạnh lùng thì chẳng còn gì khác.

Bỗng nhiên cô ta thấy oan ức tủi thân, hốc mắt dần đỏ hoe, cô ta cắn môi, cố gắng không cho nước mắt chảy ra, xinh đẹp như mơ.

Mắt Đằng Duệ rung động, anh nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cô ta, cô ta cũng đau thương, tủi thân, điềm đạm đáng yêu, chọc vào chỗ sâu trong tim anh, tấn công thẳng vào tim anh.

Mắt anh phức tạp nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu vết, anh nhìn cô, im lặng không nói gì.

"Tha thứ cho em đi, Đằng Duệ, em biết sai rồi." Cuối cùng nước mắt cũng lăn dài theo gương mặt xinh đẹp của cô ta, cô ta ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt rụt rè: "Em không cần gì hết, em chỉ muốn được ở bên anh."

Đằng Duệ nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt ấy như một thanh kiếm sắc bén, có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô ta. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi mỉa mai: "Cô nói có việc muốn gặp tôi, là việc này đó à?"

Cô ta rũ mắt...

Trong chốc lát, Đằng Duệ vội vàng ra khỏi quán cà phê, lái xe đi ...

Xe của Đằng Duệ từ từ lái vào biệt thự, anh đậu xe trong ga ra, chợt nghe có người gọi "Đằng Duệ", anh vừa ngẩng đầu đã thấy cô gái ấy đứng trên ban công phất tay với anh, mái tóc dài và làn váy của cô bay phấp phới theo gió, đôi mắt lóe sáng như ánh sao. Gương mặt đang âm trầm của anh lại tỏa sáng, mỉm cười bước vào nhà...

"Em suy nghĩ xong rồi, đêm nay chúng ta đến phố mỹ thực trong nội thành đi, nghe nói là nơi đó hội tụ các loại đồ ăn vặt đặc sắc của cả nước đấy!" Chân anh mới vừa lên tới lầu hai thì cô đã chạy đến ôm lấy cổ anh phấn khích không thôi. Đây là nơi mà cô đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định được.

"Phố mỹ thực? Khụ khụ... Ngữ Yên, hình như anh thấy vệ sinh chỗ đó không được an toàn lắm, không hợp với chúng ta nhỉ?" Anh ngạc nhiên, anh vẫn còn nhớ lần đó đi siêu thị với cô, đông đúc, chen chúc, và còn thấy đau lòng như hổ lạc đồng bằng, anh hùng mạt lộ nữa.

"Sao lại không hợp? Lúc em còn học đại học, bọn em thường đi lắm... Em muốn ôn lại cảm giác ấy!" Anh không nói gì, bộ dạng ngây thơ say mê của cô làm anh không thể từ chối được, cũng không nhẫn tâm làm thế, vậy thì chỉ có thể liều mình ở bên... người phụ nữ của mình! Dù anh không vui nhưng cũng thể hiện ra ngoài.

Quả nhiên phố mỹ thực rất đông, chen chúc nhau không chịu nổi, không khí lẫn lộn đủ loại mùi vị, anh nhíu mày, cô thì rất vui vẻ. Hai người đứng trong đám đông, khí chất không giống người thường thu hút vô số ánh mắt, khí thế trên người của anh làm cho kẻ khác phải tránh xa.

Cái này ngon, ừm, cái kia cũng ngon! Cô gái phấn khích chạy khắp nơi, chỉ cần người bán hàng rong vừa rao thì cô sẽ mua ngay, sau đó ra vẻ đương nhiên đưa cho người đàn ông bên cạnh cầm.

Chỉ chốc lát sau, tay anh xách một chùm túi nilon, có dầu mỡ, có nước, cộng thêm một bó thịt dê, thịt trâu nướng... Còn thiếu mỗi vắt lên cổ anh thôi! Bởi vì chen chúc trong đám người nên rất nhiều người đυ.ng trúng anh, vì vậy bộ vest đắt đỏ của anh đã hơi dính dầu mỡ.

Điện thoại trong túi vang lên nhưng anh lại không rảnh tay nên không nhận được... Cô cười lấy điện thoại trong túi anh ra, nhấn nhận cuộc gọi rồi kề lên tai anh, anh nói: "Tôi ở phố mỹ thực... Thật mà, aiz, cậu sang đây xách đồ giúp tôi đi này..." Cô nghe đối phương cười nói: "Ha ha ha, cậu Đằng, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay..."

Vì vậy, anh trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm của tất cả mọi người.

Cuối cùng mặt anh cũng sầm xuống, chau mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người đang cười mình làm đám người im bặt, chỉ có thể lén nhìn người đàn ông vừa đẹp trai vừa khá khó tính này, không biết ở đâu ra mà còn xách một đống đồ nữa... Chậc chậc chậc...

Kết quả cuối cùng là đám đồ trên tay anh đều bị ném vào thùng rác ven đường, sau đó anh kéo cô vội vàng rời khỏi nơi khiến anh cảm thấy anh như anh hùng mạt lộ.

Chuyện đầu tiên khi anh về đến nhà là vọt thẳng vào phòng tắm...

Cô cười không ngớt, về phòng thay đồ xong thì cầm sách ngồi lên giường, chỉ thấy anh yên lặng đẩy cửa vào, anh đã tắm sạch sẽ rồi, ăn mặc cũng chỉnh tề ngồi xuống bên giường cô. Thấy cô nhìn mình nghi ngờ, đôi mắt đen láy của anh hơi run lên, khẽ cười nói: "Ngữ Yên, anh hơi đói, anh ra ngoài ăn gì đó đây, anh sẽ về ngay, em ngủ trước đi!"

"Em đi với anh." Thì ra là thế! Bỗng nhiên cô thấy hơi có lỗi với anh, ép anh cả một buổi tối mà anh chẳng ăn được gì cả, vì vậy cô vội vàng tỏ vẻ quan tâm.

"Không cần đâu, em ngủ đi, anh sẽ về nhanh thôi ..." Anh vươn bàn tay thon dài, dịu dàng vén góc chăn rồi xoa mặt cô, sau đó đứng dậy ra ngoài.

Cô nhìn bóng dáng to lớn của anh biến mất ngoài cửa, hàng mi dài run run, cúi đầu đọc sách nhưng trong lòng cứ không yên, không đọc được chữ nào. Vì vậy đành đặt sách xuống, tắt đèn, ánh sáng trong mắt lấp lóe trong đêm, một lúc lâu sau mới ngủ ...

Ngày hôm sau, khi Ngữ Yên tròn mắt, Đằng Duệ đang ngồi bên giường cô, thấy cô dậy rồi, anh khẽ cười nhéo mặt cô: "Heo lười, ngủ ngon thật đấy, anh tập thể dục xong luôn rồi mà em vẫn còn ngủ!"

"Ừm." Hình như cô nhớ đến chuyện gì đó: "Tối hôm qua anh về lúc nào thế? Sao em không biết gì cả?"

"Anh đi rồi về ngay mà, em ngủ sâu như heo lười vậy!" Anh cười cười, ngừng một chút, nhìn đồng hồ trên tay: "Anh phải đi làm rồi, bữa sáng anh đã đặt sẵn, lát nữa em dậy thì ăn."

Lại nhìn bóng dáng của anh biến mất bên kia cánh cửa, bỗng nhiên cô thấy hơi buồn và cô đơn, chẳng còn buồn ngủ nữa, cô rời giường thay đồ, ăn sáng một cách qua loa, cầm sách, khiêng bàn và ghế dựa lên ban công, lật trang sách trên tay nhưng vẫn chẳng đọc được chữ nào.

Cô thở dài để sách qua một bên, đứng dậy dựa vào lan can ban công, ánh mắt tối tăm nhìn ngọn núi ở phía xa, khung cảnh quá hùng vĩ càng làm cô cảm thấy cô đơn, bất lực hơn... Ngày mai về thôi, cô nghĩ thế rồi quay về phòng thu dọn đồ của mình.

Điện thoại phía sau vang lên, cô cầm xem thử, là một dãy số lạ, cô nhíu mày rồi vẫn nghe máy, là một giọng nữ: "Xin hỏi cô là cô Tiêu có phải không?" Giọng nói kia tuy uy nghiêm nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, Tiêu Ngữ Yên giật mình, tim đập thình thịch...