Chương 3: Bản chất xấu xí

Tiêu Ngữ Yên ngồi trong phòng làm việc, đưa tay vào túi định lấy ra một tấm thẻ nhưng lại lấy trúng một tấm danh thϊếp. Cô nhìn hai chữ “Đằng Duệ” in trên danh thϊếp, nhớ tới cảnh anh dứt khoát nhét danh thϊếp vào túi cô, còn nhớ tới lúc anh pha cocktail, khóe môi mỉm cười.

Những năm gần đây, cô cũng chỉ vây quanh một người đàn ông là Lăng Tuấn Ngạn, thế giới của cô cũng chỉ có một mình anh ta, còn với những người đàn ông khác, cô dường như chưa từng tiếp xúc. Lúc cô mất anh ta, cô cứ mình đã mất cả thế giới......

Lúc này, Trần Thư Hải là trợ thủ đắc lực của ba cô vội vàng chạy vào: “Tập đoàn Hâm Ngân đang hợp tác với tập đoàn chúng ta đổi chủ, bây giờ họ đang muốn rút vốn đầu tư, nếu vậy chắc canh ta tập đoàn của chúng ta sẽ gặp vấn đề về nguồn vốn. Tại sao bọn họ lại rút vốn vậy chứ? Chúng ta phải gặp mặt nói chuyện với lãnh đạo của bên kia.”

“Được rồi, chú Trần, chú liên hệ với bên đấy đi, cháu sẽ cùng với chú đi gặp chủ mới của bên kia.” Tiêu Ngữ Yên khẽ nhíu mày.

Nhưng cuộc đàm phán với tập đoàn Hâm Ngân cũng không có chút tiến triển gì cả, thái độ của Uông Hải Phong cực kỳ kiên quyết như đang muốn dồn cô vào đường cùng. Khi Tiêu Ngữ Yên trở về phòng làm việc thì trời đã tối, cô mệt mỏi dựa vào ghế, buồn bực không thôi.

Đến hơn tám giờ tối, điện thoại di động của Tiêu Ngữ Yên vang lên, là giọng của Uông Hải Phong: “Cô Tiêu, tối nay nếu rảnh thì sang đây đi, chúng ta thảo luận về việc tiếp tục hợp tác, thế nào?”

Ngữ Yên không hề suy nghĩ đã đồng ý ngay: “Được, tôi tới liền!”

Tong câu lạc bộ tư nhân cao cấp, Uông Hải Phong thảnh thơi tựa vào ghế sô pha. Trên bàn có đặt một ly rượu, giữa bàn có một cây nến đỏ dài, ánh nến đang nhảy múa, không khí ấm áp lãng mạn bao phủ khắp căn phòng. Thấy Tiêu Ngữ Yên đẩy cửa bước vào, ông ta tươi cười, đứng dậy ân cần cầm túi xách của cô để gọn sang một bên.

Tiêu Ngữ Yên bất ngờ vì bầu không khí này, cô nhíu mày không nói gì. Dường như Uông Hải Phong nhận ra suy nghĩ của cô, mỉm cười nói: “Không thích chỗ này sao?” Ngữ Yên vội lắc đầu: “Hình như đèn hơi mờ.”

Ông ta nhìn cô, dưới ánh đèn, vẻ đẹp của cô mờ mờ ảo ảo, vẻ đẹp da^ʍ mĩ không thể diễn tả bằng lời.anh ta

“Cô Tiêu, tôi sẽ không rút vốn đầu tư nhưng cô phải đáp ứng điều kiện của tôi.” Uông Hải Phong đã không kìm nén nổi nữa, ông ta vội vã vào thẳng chủ đề chính.

“Điều kiện gì, tổng giám đốc Uông cứ nói!” Tiêu Ngữ Yên nhìn ông ta, đoán xem ông ta đang nghĩ gì.

“Ha ha, cô Tiêu cũng là người thông minh, dù sao đây cũng là quy tắc ngầm của giới kinh doanh chúng ta, chẳng lẽ cô còn không hiểu hay sao?” Mắt Uông Hải Phong sáng rỡ, nhìn mắt cô chằm chằm.

“Tôi... Không hiểu ý của anh.” Tiêu Ngữ Yên cuống quít tránh né ánh mắt của anh ta, cúi đầu xuống, cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận cuộc hẹn vội vã này.

Khoảng trống ghế sô pha bên cạnh cô lún xuống, tiếp theo là một cánh tay khoác lên vai cô, Uông Hải Phong đã di chuyển đến ngồi cạnh cô. Tiêu Ngữ Yên giật mình, cô vội vã định hất tay ông ta ra rồi đứng dậy nhưng lại bị ông ta đè mạnh xuống khiến cô không thể động đậy.

“Tổng giám đốc Uông, anh đừng làm vậy!” Tiêu Ngữ Yên la toáng lên.

“Nếu cô chịu làm tôi thoải mái, tôi sẽ hợp tác với công ty cô, đây gọi là đôi bên đều có lợi!” Cặp mắt của Uông Hải Phong dính chặt vào ngực của cô, cánh tay đang khoác trên vai cô xoay nhẹ, Ngữ Yên bất giác ngã xuống sô pha.

“Thả tôi ra!” Tiêu Ngữ Yên vừa sợ vừa giận, cô chưa kịp nghĩ ngợi gì đã giơ tay tát vào mặt ông ta. Bỗng ông ta thấy mặt mình đau nhói, đưa tay sờ thì thấy có vết máu, điều này khiến anh ta thẹn quá hóa giận.

“Tiêu Ngữ Yên, con ả thối tha này, mày chỉ là đồ người ta chơi chán rồi vứt đi, giả vờ tiểu thư trong trắng làm cái quỷ gì!” Uông Hải Phong bổ nhào qua, đè cô xuống sô pha, xé quần áo cô.

“Buông tay ra, tôi gọi người đến rồi...” Tiêu Ngữ Yên liều mạng phản kháng.

“Cô kêu đi, người ở đây toàn là người của tôi, đúng lúc để mọi người thấy cơ thể trần trụi của cô.” Uông Hải Phong ngắt lời cô, cười mờ ám, bàn tay ông ta vẫn không ngừng lại.

Tiêu Ngữ Yên giãy dụa đυ.ng trúng gạt tàn thuốc trên bàn thủy tinh bên cạnh, cô chộp lấy nó đập mạnh vào đầu của người đàn ông đang đè trên người mình...

Uông Hải Phong chỉ rên nhẹ rồi gục xuống. Trong nháy mắt, máu tươi chảy xuống mặt cổ Tiêu Ngữ Yên, cô sợ hãi hét lên rồi đẩy người đang nằm trên mình ra. Cô hoảng sợ nhìn Uông Hải Phong đang nằm bất động trên sô pha, mặt trắng bệch, người run lẩy bẩy.

Lăng Tuấn Ngạn đang xem một chồng tư liệu trong phòng làm việc thì có người quen ở trong đồn cảnh sát gọi tới nói Tiêu Ngữ Yên bị nghi ngờ có liên quan đến tội danh đánh người gây thương tích. Người bị thương còn nằm trong bệnh viện, đang trong trạng thái hôn mê.

Anh ta giật mình trợn mắt, tim thắt lại quặn đau. Con ngươi anh ta co rút mãnh liệt, giật thót quên cả việc mặc áo khoác, tắt đèn cũng không tắt mà đã lao ngay ra khỏi cửa.

Lăng Tuấn Ngạn đưa luật sư đến đồn cảnh sát hình sự, cảnh sát trực ban kể đầu đuôi câu chuyện cho Lăng Tuấn Ngạn nghe, cuối cùng anh ta nói xin lỗi anh ta: “Xin lỗi anh tổng giám đốc Lăng. Hiện tại người bị thương vẫn chưa tỉnh lại nên không được đóng tiền bảo lãnh nghi phạm, đây là quy định, chúng tôi không giúp được!”

“Cảnh sát Lý, xin anh chú ý cách dùng từ, cô Tiêu là người bị xâm hại, việc cô ấy đánh người bị thương thuộc về diện phòng vệ chính đáng, thậm chí còn không thể gọi là “nghi phạm”! Cho nên, các anh không có quyền giam giữ cô ấy!” Luật sư Trần nhìn sắc mặt lúc xanh lúc xám của Lăng Tuấn Ngạn, phản đối ý kiến của đối phương.

“Luật sư Trần, hành vi của cô Tiêu có phải phòng vệ chính đáng hay không sẽ do tòa án quyết định. Trước mắt người bị thương tỉnh, trước khi anh ta tỉnh cô Tiêu sẽ không được phép rời khỏi đây, đây là kiến thức pháp luật cơ bản, tôi nghĩ chắc anh sẽ hiểu.” Cảnh sát Lý bình tĩnh giải thích.

Luật sư Trần bất lực nhìn Lăng Tuấn Ngạn, có thể thấy rõ vẻ lo lắng trong mắt anh ta. Anh ta đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: “Được rồi, tôi sẽ chứng minh rằng, cô ấy phòng vệ chính đáng! Bây giờ, cứ để cho tôi gặp cô ấy trước đi!”

Cảnh sát Lý khó xử nhìn anh ta, rất lâu sau cũng không nói gì.

“Thế nào, yêu cầu này cũng không được à?” Cho dù Lăng Tuấn Ngạn giỏi kiềm chế cảm xúc đến mấy thì lúc này anh ta cũng nén nổi cơn giận nữa.

“Theo quy định......”

“Tôi làm gì thì anh mới không theo quy định?” Lăng Tuấn Ngạn lạnh lùng ngắt lời anh ta.

“Trước khi tòa án phán quyết, phải có sự chấp thuận của cấp trên.”

Lăng Tuấn Ngạn lạnh lùng nhìn anh ta, cầm điện thoại lên bắt đầu gọi.



Cách một cái bàn, Tiêu Ngữ Yên nhìn Lăng Tuấn Ngạn đang ngồi đối diện với cô, gương mặt đẹp như tượng tạc, anh ta vẫn đang nhíu mày, sau ánh mắt lạnh lùng ấy lại là vẻ lo lắng. Bỗng nhiên cô cảm thấy sống mũi mình cay xè.

Sắc mặt tái nhợt tiều tụy của cô khiến tim anh ta đau nhói, anh ta không nhịn nổi nữa giơ tay nắm chặt lấy tay của cô. Cô khẽ run, anh ta dịu dàng an ủi: “Ngữ Yên, cố gắng chịu đựng hai ngày thôi, nhất định anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây... Em chỉ đang phòng vệ chính đáng thôi...”

Cô chỉ gật đầu, rũ mắt xuống, không nói gì, xung quanh yên tĩnh. Một lúc lâu sau, tay cô nhẹ nhàng rút khỏi tay anh ta, cố gắng dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: “Anh về đi, em không sao!”

Anh ta nhìn cô, thái độ lạnh nhạt của cô làm tim anh ta đau nhói. Anh ta chậm rãi đứng dậy, nhắm chặt mắt lại, sắc mặt ảm đạm, nói: “Anh về đây... Em cố gắng chịu đựng nhé!” Anh ta quay người vội bước ra ngoài, không hề lưu luyến.

Mắt cô hằn tơ máu, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ta rời đi...

Cô ở một mình trong căn phòng này, đây là căn phòng mà Lăng Tuấn Ngạn yêu cầu bọn họ chuẩn bị cho cô. Mặc dù yên tĩnh nhưng cô vẫn mất ngủ, ngơ ngác mơ màng suốt đêm.