Chương 32: Chỉ là ghen mà thôi

Có thể thấy cô không hề nói dối, vẻ mặt nhăn nhó của Đường Duệ cũng bắt đầu thả lỏng, rõ ràng sắc mặt anh đã bình tĩnh hơn chút ít. Anh hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi xuống bên giường cô: "Nói vậy sáng nay em không ra ngoài với anh ta à?”

"Tin hay không thì tùy anh!" Cô bực mình nói.

Nói như vậy thì tại sao Lăng Tuấn Ngạn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chứ? Không lẽ anh ta đã biết được gì rồi? Đáy mắt anh hơi chấn động một chút, trong nháy mắt liền biến mất.

"Anh ta và em đã nói những gì rồi?" Giọng anh hòa hoãn lại.

"Chẳng nói gì cả!" Cô vẫn tức giận không thôi.

Không ra ngoài với anh ta? Anh ta cũng không nói gì? Sắc mặt âm trầm bình thường trở lại, bỗng dưng tâm trạng vui hẳn lên. Anh ngồi trên giường bệnh hơi nhích vào trong một tí: "Được rồi được rồi, là lỗi của anh, mình đừng cãi nhau nữa nha em?"

Thấy cô vẫn quay mặt qua chỗ khác không thèm quan tâm đến anh, anh hơi do dự một chút, từ từ tiến sát lại gần cô: "Đừng giận nữa mà, em đói bụng chưa? Anh đưa em ra ngoài ăn chút gì nha?" Anh nắm tay cô, tỏ vẻ muốn làm hòa.

"Anh đi ăn một mình đi, có em ngồi kế bên sợ anh thấy không tiện!" Cô hất tay anh ra, mỉa mai châm chọc.

"Ý em là sao?" Mắt anh chợt lóe lên, bắt đầu cảnh giác.

"Ý em là sao hả? Cậu Đằng! Tối qua anh cũng đi ăn một mình mà? Không có em bên cạnh, có phải thấy vui vẻ quên lối về luôn không!" Cô hung dữ nói, lạnh lùng khıêυ khí©h, hốc mắt đã đỏ lên, có gì đó lấp lánh tràn ra khỏi khóe mắt.

"Em… Em nghe ai nói gì à?" Anh híp mắt nhìn cô, bỗng muốn bật cười.

"Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm!"

Cuối cùng anh cũng bật cười, bây giờ anh mới hiểu nguyên nhân tại sao cô lại lạnh nhạt với anh như vậy: "Em giận chuyện này đó hả?" Giọng anh dịu dàng, chỉ cần không phải vì Lăng Tuấn Ngạn, cái gì cũng được!

Anh còn cười được nữa hả? Cô tức giận trợn mắt nhìn anh. Anh đưa tay muốn lau nước mắt trên khóe mi cô, cô nghiêng đầu tránh đi, anh thuận thế nghiêng về phía trước, đặt hai tay lên hai bên hông cô. Sóng mũi cao thẳng của anh như chạm vào chiếc mũi xinh xắn nhỏ nhắn của cô, ánh mắt tươi cười: "Thì ra là em đang ghen! Ghen kinh thật đó."

Cô trợn mắt nhìn anh, không nói gì!

"Ngoan, chúng ta ăn cơm trước đi nào, vừa ăn anh sẽ vừa kể cho em nghe chuyện tối qua." Tâm trạng anh chuyển biến một cách rõ ràng, nhẹ nhàng dỗ dành cô: "Ừm, anh cõng em đi chịu không?"

"Không đi!" Cô lạnh lùng kiên định, nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: "Anh có thể kêu người tối qua đi với anh!"

Nhìn cô tức giận, anh bật cười, nghiêm túc giải thích: "Tối hôm qua anh ra ngoài ăn thật mà. Lúc anh đang đi trên đường thì nhận được điện thoại của phục vụ ở quán rượu nói là bạn anh uống say rồi, cô ấy đưa số điện thoại của anh cho cậu ta nên nhờ anh đưa cô ấy về nhà giúp."

"Chỉ đơn giản như vậy?" Cô nhìn anh cười nhếch mép: "Nhà cô ấy ở đâu?"

"Cô ấy ở khách sạn, anh đưa cô ấy về khách sạn, chỉ đơn giản vậy thôi" Anh rất dứt khoát.

Cô nhớ đến khách sạn trên những bức ảnh kia, có vẻ anh đang nói thật, sắc mặt của cô cũng dịu đi một chút, mím môi không nói gì.

Thấy cô đã bình tĩnh lại, anh từ từ xoay mình nằm bên cạnh cô, cau mày, đưa tay xoa ngực: "Haiz, anh buổi trưa đã không ăn cơm rồi, bữa tối cũng không ăn… Đúng là đói quá đi mất, đau bao tử..." Anh nhìn phản ứng của cô.

Quả nhiên, cơ thể nằm trên giường bệnh hơi động đậy, nghiêng đầu nhìn anh rồi quay đầu lại, hàng mi vừa dài vừa dày chớp chớp giống như một con bướm nhỏ cất cánh bay đi.

Anh ngẩn ngơ nhìn, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt bỗng dịu dàng. Anh nghiêng người sang ôm eo cô, giọng tình tứ: "Ngữ Yên, đi ăn gì đó với anh đi mà, được không em?"

Cô chu môi một lúc lâu sau mới lẩm bẩm một câu: "Anh ra ngoài trước đi, em thay quần áo."

Anh cười thầm, từ từ ngồi dậy, môi áp sát vào tai cô, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai: "Em không được tiện… Anh thay giúp em!"

Mặt cô đỏ bừng: "Không cần… Anh lấy quần áo giúp em là được… Không thì em đổi ý đấy..."

Anh đầu hàng ngay, ngoan ngoãn đi lấy quần áo...

Cô mặc bộ váy dài màu trắng, giấu bên chân bị thương đang đeo nẹp vào trong nhưng lớp băng trắng vẫn lộ ra thể hiện cô đang bị thương.

"Em muốn ăn gì?" Anh vừa đi vừa dịu dàng hỏi cô gái đang được cõng trên lưng. Cô rất gầy, cõng lên nhẹ bỗng, đầu cô tựa lên bả vai anh, tay vòng trước ngực, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ anh làm lòng anh hơi ngứa ngáy. "Không muốn ăn gì cả!" Giọng cô vẫn hơi lạnh.

Anh nhận ra giọng cô không vui, bỗng dưng hơi ỉu xìu không biết làm thế nào cho cô vui, tháo nút thắt trong lòng cô, chỉ có thể lặng lẽ cõng cô đi...

Thật ra anh không biết điều làm cô vướng mắc hơn là cô không biết con đường sau này của hai người sẽ thế nào. Cô không biết người nhà họ Đằng sẽ còn đối xử với cô ra sao, những lời uy hϊếp của mẹ Đằng Duệ như vẫn quanh quẩn bên tai và còn có chiếc xe đã đυ.ng trúng cô nữa...

Trên phòng riêng của một khách sạn nổi tiếng, thức ăn trên bàn đều là những món mà bình thường Ngữ Yên thích ăn nhưng cô không hề muốn ăn. Cô cứ ủ rũ, ánh mắt tối tăm mù mịt, từ từ cầm đũa lên nhưng lại chẳng nhúc nhích.

Vẻ ảm đạm mơ màng của cô làm trái tim anh đau âm ỉ, anh bưng một chén canh, lấy muỗng nhỏ múc một miếng đưa đến bên miệng cô, cưng chiều dỗ dành: "Đây, anh đút em ăn một tí được không?"

Cô lắc đầu: "Em thật sự không muốn ăn… Anh ăn đi!"

Anh từ từ bỏ muỗng xuống, tựa lưng vào ghế, xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương, anh không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cô vui vẻ trở lại! Anh còn không biết sáng sớm hôm nay mẹ anh và cô đã gặp nhau.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi giật giật, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra, thật ra cô rất muốn nói rằng: Đằng Duệ, chúng ta nên làm gì đây? Tiếp tục kiên trì hay là bỏ cuộc? Cô đang lung lay...

Sau đó cô thấy anh lấy điện thoại di động trong túi ra, đứng dậy đi ra ngoài cửa, cô nhìn theo bóng lưng anh. Một lúc sau, Đằng Duệ nghe điện thoại xong, mở cửa bước vào dịu dàng nói với cô: "Đi thôi, anh đưa em đi đến một nơi..."

"Đi đâu vậy?"

"Ừm… Em cứ đi rồi biết..." Anh tính tiền xong ôm cô ra ngoài cửa.

Xe dừng lại trước cửa một quán bar, anh xuống xe rồi đi vòng qua ghế phụ cõng cô vào quán bar. Cô nhíu mày thì thầm: “Đằng Duệ, em không muốn đi quán bar!"

"Ừ, anh chỉ đưa em đi gặp một người..."