Chương 34: Đi tắm

Lúc hai người về đến bệnh viện đã là mười giờ đêm, khu phòng bệnh cao cấp yên tĩnh, Đằng Duệ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, cẩn thận đặt cô gái trên lưng xuống, đỡ chân bị thương lên giường giúp cô, sau đó vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu: “Em nghỉ ngơi tí đi, anh chuẩn bị chút đồ tắm rửa.”

“Ừm.” Cô ngoan ngoãn nằm trên giường nhìn anh bận rộn, một lúc sau anh vào phòng tắm, ngay sau đó tiếng nước chảy rì rào.

Một lát sau, anh bưng chậu nước ra, mặt nước còn bốc khói. Trong chậu có khăn lông, anh đi thẳng đến giường ngồi xuống bên chân cô, đưa tay tháo miếng băng trên đùi cô ra, cô hoảng sợ vội hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Vệ sinh.” Anh nói dứt khoát rồi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng: “Em không tắm rửa vệ sinh à?”

“Em tự làm được…” Mặt cô đỏ lên.

“Ừm.” Anh khẽ cười nói: “Bây giờ anh tháo băng lấy thanh nẹp ra giúp em cái đã.” Anh tháo băng một cách chuyên nghiệp, lấy thanh nẹp một cách cẩn thận. Đôi chân sưng tấy lọ ra ngoài, anh quay đầu lấy khăn lông trong chậu vắt khô xoa nhẹ lên chân cô.

Cảm giác ấm áp lan tỏa từ chân ra toàn thân, cô nhìn anh đang bận tới bận lui, lòng ấm áp nên ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Anh ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt nồng nàn của cô, khẽ mỉm cười dịu dàng hỏi: “Thoải mái không?”

“Ừm, thoải mái. Sao anh lại biết làm những chuyện này?”

Anh cười cười không nói gì, chốc sau anh lại cầm khăn lông lau sạch thuốc trên chân cô một cách cẩn thận. Anh đứng lên bưng chậu nước vào phòng tắm đổ đi, cô không biết đối với bộ đội đặc chủng mà nói, xử lý vết thương ngoài là kiến thức cơ bản.

Một lúc sau anh bước ra khỏi phòng tắm ngồi lên giường nói: “Em cởϊ qυầи áo ra đi.” Anh vừa nói vừa giơ tay cởi nút áo cô ra.

“Em không muốn.” Cô kêu lên sợ hãi, vô thức che tay trước ngực.

“Ơ, không cởϊ qυầи áo thì tắm thế nào?” Anh lại cười cười, giọng mập mờ: “Ngữ Yên, em lại suy nghĩ đi đâu thế?”

“Em… Em tự tắm được.” Mặt cô đỏ bừng lẩm bẩm.

“Đừng quậy nữa, em thế rồi mà sao tự tắm được?” Anh không nói nhiều nữa, giam cô vào lòng mình cởi nút áo cô ra, kéo áo và váy cô xuống… Cơ thể mịn màng như ngọc của cô lại xuất hiện trước mắt anh.

“Ưm…” Cô đỏ mặt vùi vào lòng anh, anh mỉm cười ôm cô vào phòng tắm.

Bồn tắm đã được đổ đầy nước, anh ngồi xổm xuống đặt cô vào bồn. Cơ thể cô được ngâm trong nước, chỉ còn từ ngực trở lên, làn nước trong veo bập bềnh, da cô lại trắng nõn, chân dài vóc dáng lả lướt như đóa hoa sen nở rộ giữa đầm, vừa trong suốt vừa tinh khiết.

Anh nhìn mà ngây ngời, ánh mắt của anh làm cô thấy lo lắng. Cô đưa lưng về phía anh lí nhí: “Anh ra ngoài đi.” Anh không nói gì, chỉ cười khẽ rồi vén mái tóc dài sau lưng cô. Đầu ngón tay thon dài chạm lên tấm lưng trơn mượt lau nhẹ, men theo bả vai không hề ngừng lại. Anh đang nghiêm túc tắm cho cô thật chứ không hề có ý gì khác.

Dường như cô cũng cảm nhận được điều này nên không giãy dụa nữa, hai người đều yên lặng, phòng tắm nhỏ hẹp ngập tràn sự ăn ý từ trái tim…

“Tựa vào đây đi, anh gội đầu cho em…” Cô nghe lời ngửa đầu về phía anh, cơ thể trơn bóng như ngọc, thon thả đầy đặn, đường con hoàn mỹ xuất hiện trong mắt anh, chấm hồng kia vẫn bập bềnh giữa làn nước trong suốt, tỏa sáng lấp lánh.

Sự hoàn mỹ đó kí©h thí©ɧ anh mãnh liệt, trong nháy mắt máu anh sôi trào, bốc cháy hừng hực. Anh cắn răng nhắm mắt cô gắng kiềm chế mình, cúi đầu nhìn gò má đỏ hồng, đôi môi anh đào đang ở ngay trước mắt mình…

Cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi đó. Cô ngạc nhiên, mở mắt nhìn nét dịu dàng trong mắt anh, không những không từ chối mà còn đáp lại thật nhẹ.

Tay anh vuốt ve mơn trơn, trong nháy mắt hai giọt nước óng ánh tan vào đầu ngón tay anh như tia điện xuyên thẳng vào cơ thể rồi lan ra tứ phía, cô run lên, rời khỏi môi anh thở hổn hể nói: “Đằng Duệ…”

Anh tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, ngón tay thon dài rời khỏi nơi mê người đó, xoa vòng eo mảnh khảnh, anh cắn lên vành tai đáng yêu của cô thì thầm: "Đợi sau khi chân em khỏi rồi, anh sẽ không tha cho em đâu..."

Cô cười thản nhiên, ngón tay thon dài vuốt ve má anh, anh há miệng cắn nó một cái...

Vài ngày sau Ngữ Yên được xuất viện, trở về biệt thự trên sườn núi. Hôm nay anh ra ngoài mà vẫn chưa về, cô ngồi một mình trên ban công đọc sách, chân vẫn còn quấn băng, bên cạnh có một cây gậy, hai người giúp việc dưới lầu thì đang bận rộn gì đó.

Ngay lúc này, chuông điện thoại reo lên, Ngữ Yên bắt máy thì nghe giọng nói bất mãn của Tiêu Diễn: “Yên Nhi, chừng nào con mới định về?”

“Chắc vài ngày nữa ạ, mấy ngày nay Đằng Duệ bận không đưa con đi được.” Ngữ Yên ấp úng viện cớ, cô vẫn chưa nói cho ba mẹ biết chuyện cô bị gãy chân vì sợ hai người lo lắng, cô định để lành rồi mới về.

Tiêu Diễn nhíu mày vì con gái xa nhà quá lâu nên ông ấy thấy không yên tâm, ông ấy trầm tư một hồi: “Mai về đi, nếu không thì ba đến đón con.”

“Ba không cần đến đón con đâu, mai con về là được chứ gì.” Ngữ Yên vội nói.

Đặt điện thoại xuống, Ngữ Yên không đọc sách nữa, cô ngồi thẳng người, hơi nhìn những chiếc lá đang đong đưa bên ngoài ban công, nhìn dãy núi trải dài ở phía xa a, đang suy nghĩ xem mai về nên giải thích cho ba mẹ thế nào đây…

Bên ngoài có tiếng coi xe, ngay sau đó xe chạy vào biệt thự, đôi mày đang nhíu lại khẽ giãn ra, cô mỉm cười vì biết Đằng Duệ đã về. Quả nhiên một lúc sau bóng dáng cao khỏe của anh xuất hiện trên ban công. Anh mỉm cười khom lưng về phía cô, cô mỉm cười choàng tay lên cổ anh, anh ôm eo cô đặt cô ngồi lên lan can, cụng trán với cô: “Em đang suy nghĩ chuyện gì đó.”

“Ba em muốn mai em về nhà.”

“Mai?” Anh nhíu mày.