Chương 4: Kẻ đáng chết

Sau khi ở trong trại tạm giam một đêm, mãi đến trưa hôm sau cô mới nhìn thấy cảnh sát họ Lý dẫn hai cảnh sát nữa tiến lại gần, họ mở cánh cổng sắt ra, nói với cô:

“Cô Tiêu, cô có thể ra ngoài rồi, đã có người bảo lãnh cho cô.”

Chắc canh ta là Lăng Tuấn Ngạn, cô tin tưởng vào khả năng của anh ta và bây giờ chỉ có anh ta mới có thể làm được. Tiêu Ngữ Yên đứng dậy chậm rãi, toàn thân cô đau đến chết lặng.

Cô đi theo ba chú cảnh sát ra ngoài, họ dẫn cô đến trước một cánh cửa, bên trên có treo một tấm biển ghi dòng chữ “Phòng tiếp khách”. Cô còn chưa kịp suy nghĩ xong xuôi thì cánh cửa đã mở, cảnh sát Lý nói với cô:

“Vào trong đi, người bảo lãnh cô đang chờ cô đó.”

Cô bước vào, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô mặc bộ quần áo màu xanh nhạt giản dị, vóc dáng cao to, gương mặt sắc nét, ánh mắt lạnh lùng, toát lên khí thế ngang tàng.

Thấy Tiêu Ngữ Yên kinh ngạc, anh chậm rãi đi về phía cô, nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao. Anh vươn tay nâng nhẹ cằm cô lên, khẽ khóe môi, trong nháy mắt khí thế ngang tàng lan tỏa dọc theo khóe mắt:

“Quên tôi nhanh vậy? Tôi đã pha rượu cho cô, còn đưa danh thϊếp của tôi.”

“Không...” Ngữ Yên khẽ nuốt nước bọt. Rốt cuộc người này là ai sao anh có thể làm chuyện mà Lăng Tuấn Ngạn không thể?

“Anh đã bảo lãnh cho tôi sao?”

“Cả đêm qua cô không ngủ sao?” Anh không trả lời câu hỏi của cô, nhìn vẻ mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng kia khiến ánh mắt sắc bén của anh hơi nheo lại.

“Ừm...” Cô trả lời rất nhẹ.

Tay anh thả cằm cô ra, nhìn cô thật lâu, sau đó mới nói:

“Cô chỉ phòng vệ chính đáng, không cần phải đợi tòa tuyên án. Đối phương mới là người phạm tội, dù anh ta có chết trong bệnh viện thì anh ta vẫn có tội cho nên cô không có vấn đề gì, vốn dĩ nên thả tự do cho cô.”

Anh dừng lại, sau đó nói tiếp:

“Vì vậy cô không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.”

Mắt cô tối lại, trầm mặc:

“Anh ta ta chết trong bệnh viện rồi sao? Tôi không mong anh ta chết, tôi không muốn gϊếŧ anh ta ta…”

Ánh mắt Đằng Duệ lóe sáng nhìn cô, anh cười nói:

“Anh ta ta đối xử với cô như vậy mà cô mong anh ta sống sao? Ừm.. Cô yên tâm, anh ta ta sẽ không chết trong bệnh viện đâu mà sẽ chết trong tù.”

Tiêu Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn Đằng Duệ, không biết tại sao cô lại cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh, giống như khi ở bên Lăng Tuấn Ngạn. Khói mù trong mắt cô dần tan biến, gương mặt cô dần lấy lại sự tĩnh lặng vốn có.

Anh hài lòng mỉm cười, dịu dàng nói: “Đi thôi” Mặc cho cô có muốn đi hay không, anh vẫn nắm tay cô bước ra khỏi cửa.

Buổi sáng hôm nay, khi Đằng Duệ đi ngang qua tập đoàn Tiêu Thị, anh tình cờ thấy xe cảnh sát đậu trước cửa công ty, thậm chí cảnh sát còn bước xuống xe. Anh nhạy bén cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó, kết quả làm anh sững người, vội vã chạy đến sở cảnh sát thành phố.

Bên ngoài phòng điều tra tội phạm, Lâm Tuấn Ngạn đang chuẩn bị bước vào, anh ta vừa ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông mặc quần áo bình thường, khuôn mặt sắc sảo và khí phách đang nắm tay Tiêu Ngữ Yên ra ngoài. Anh ta dừng bước, mắt ảm đạm, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy nhau ấy. Tiêu Ngữ Yên cũng thấy anh, cô cũng dừng bước nhìn anh.

Đằng Duệ không còn cách nào khác đành phải dừng lại, nhìn Lăng Tuấn Ngạn ở trước mặt rồi quay lại nhìn Tiêu Ngữ Yên. Khóe miệng anh cong lên, anh nắm tay cô vừa bước đến chỗ Lâm Tuấn Ngạn, anh cầm tay cô đưa lên trước mặt Lâm Tuấn Ngạn, chế nhạo:

“Anh đã tự từ bỏ đôi tay này, bây giờ muốn kéo nó về à?.”

Lâm Tuấn Ngạn ngẩng đầu nhìn sự giễu cợt và khıêυ khí©h trong mắt Đằng Duệ, máu anh ta sôi trào. Khuôn mặt vặn vẹo méo mó, anh ta nghiến răng, đưa tay về phía Tiêu Ngữ Yên.

Tiêu Ngữ Yên ngây người nhìn bàn tay đang vươn ra trước mặt cô, không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại, Lâm Phàm vội vội vàng vàng chạy tới. Tiêu Ngữ Yên như được đặc xá, cô bỏ hai người đàn ông cao lớn chạy về phía Lâm Phàm: “Anh họ.”

Uông Hải Phong bị bắt vào tù, tập đoàn Lăng Hải đã hủy bỏ hết mọi dự án hợp tác với tập đoàn Hâm Ngân, ép từng bước, đẩy tập đoàn Hâm Ngân đến bờ vực phá sản, vì thế tập đoàn Hâm Ngân đã được mua lại. Mặt khác có thể giữ lại khoản tài chính mà Hâm Ngân dùng để hợp tác với tập đoàn Tiêu Thị cũng đã thoát được khủng hoảng.

Tại biệt thự ở ven biển, Lăng Tuấn Ngạn mở cửa bước vào, căn phòng được che bằng rèm cửa dày, các góc rèm thỉnh thoảng bị gió biển thổi tung bay như váy múa nên trong cứ lúc sáng lúc tối.

Lăng Tuấn Ngạn dừng bước, tiếng xe lăn nhẹ lướt qua, khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Tuấn Ngạn bỗng mờ mịt và bất đắc dĩ, anh ta lặng lẽ đứng đó.

“Tôi bảo cậu hợp tác với Uông Hải Phong chứ không bảo cậu giúp đỡ Tiêu Thị, tôi không muốn nhìn thấy cậu giúp Tiêu Thị thêm một lần nào nữa. Cậu hãy nhớ rõ, kẻ thù của chúng ta là Tiêu Thị, cậu cần phải đánh bại nó.” Một giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy nghiêm vang lên.

Lăng Tuấn Ngạn cau mày, anh ta vẫn không nói gì, giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên:

“Còn nữa, tôi hy vọng cậu và Trương Thiến đính hôn càng sớm càng tốt. Tôi đã chứng kiến con bé lớn lên, con bé có điểm nào không tốt chứ, vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng.”

Lăng Tuấn Ngạn không chịu được nữa, anh ta lạnh lùng trả lời:

“Chuyện riêng của tôi không cần bà phải xen vào, từ nay về sau tôi cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của bà nữa.”

Căn phòng trở nên im lặng. Lăng Tuấn Ngạn có thể cảm nhận được vẻ mặt tức giận của người kia, một lúc sau giọng khàn khàn lạnh như băng lại vang lên: :

“Hừm… Xem ra cậu đã đủ lông đủ cánh rồi, cậu có chắc anh talà cậu muốn vạch rõ ranh giới với chúng tôi không?”

“Đúng vậy.” Lăng Tuấn Ngạn trả lời dứt khoát, sau đó xoay người mở cửa rời đi. Anh ta vội vã chạy ra xe mở cửa, ánh mắt ngập tràn đau khổ và bi thương, nhắm mắt dựa vào ghế.