Chương 6: Đêm thảm hại

Lăng Tuấn Ngạn cũng thấy Tiêu Ngữ Yên, trong nháy mắt bầu không khí như cứng lại. Anh ta sợ ngây người, vội vàng đứng lên từ sofa, vươn tay với lấy chiếc áo ngủ màu trắng bên cạnh khoác lên nhưng cô đã biến mất sau cánh cửa. Cổ họng anh ta rung lên, phát ra tiếng gầm trầm thấp: “Ngữ Yên!” Sau đó anh ta vội vã chạy ra ngoài cửa.

Tiêu Ngữ Yên hốt hoảng chạy ra khỏi căn nhà đó, dạ dày cô đang rất không ổn, cực kỳ muốn nôn. Cô che miệng vịn tường nôn khan. Một bàn tay vững chãi đặt lên eo cô, ôm cô vào lòng như ôm lấy những đau khổ, tổn thương của cô.

Tiêu Ngữ Yên che miệng, cô ngước lên nhìn lên nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của anh ta. Gương mặt đẹp trai hoàn mỹ như tượng tạc nhưng bây giờ lại trắng bệch và ảm đạm. Cô nghe anh ta thì thầm: “Xin lỗi, Ngữ Yên, xin lỗi em!” Vết thương của cô làm tim anh ta đau đớn không thôi.

Cái ôm quen thuộc, giọng nói cũng quen thuộc dường như sắp làm cô lạc lối!

Anh vẫn còn quan tâm đến cô hay sao? Còn sợ cô bị tổn thương sao? Nước mắt làm nhòe đi đôi mi, cô muốn lẳng lặng tựa vào l*иg ngực rắn chắc của anh ta nhưng khi nhìn vào cơ ngực sau lớp áo ngủ trắng, mùi hoocmon xộc vào mũi, làm cô bừng tỉnh duỗi tay đẩy anh ta ra:

“Cô gái áo đen kia là cô ta đúng không? Anh đuổi theo cô ta nên bỏ rơi tôi ngay trong hôn lễ? Tại sao? Tại sao các người lại hợp tác để lừa dối tôi, lừa dối tôi lâu đến như vậy?” Cô như con thú non bị thương, trong tiếng gầm gừ có xen lẫn sự hoảng loạn và sợ hãi.

“Ngữ Yên...” Đáy mắt anh ta u ám, mấp máy môi muốn giải thích gì đó nhưng cuối cùng lại không nói được gì nên bèn rũ mắt xuống.

Cô xoay người rời khỏi đây, cố gắng để bước chân của mình trở nên vững vàng hơn!

Mặt Lăng Tuấn Ngạn tối sầm, anh ta mím môi như đang cố gắng kiềm chế mình. Một lúc sau, anh ta vô thức đi theo sau lưng cô, nhìn cô đi về phía trước một cách tĩnh lặng.

Thấy Lăng Tuấn Ngạn đứng dậy đuổi theo, Trương Thiến ngồi trên sofa cười khẽ. Mấy ngày nay Lăng Tuấn Ngạn với Tiêu Ngữ Yên thân mật quá nên cô ta cảm thấy rất bất an. Hơn nữa, cô ta không muốn mình cứ mãi là người đứng sau, cô ta muốn mình được đường đường chính chính sóng vai bên cạnh Lăng Tuấn Ngạn. Cô ta muốn Tiêu Ngữ Yên hiểu được một điều rằng Lăng Tuấn Ngạn là của cô ta!

Trương Thiến học chung đại họ với Tiêu Ngữ Yên, cũng giống như Lục Phi Phi, cô ta cũng là bạn thân của cô. Cô ta xinh đẹp ngọt ngào, mắt to, mũi cao, miệng chúm chím, thân hình mảnh mai thướt tha, là nữ thần trong mơ của nam sinh trong trường. Giọng cô ta vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng như nước chảy. Trước đây, Tiêu Ngữ Yên thường trêu cô ta rằng nếu đàn ông mà nghe giọng của cô ta sẽ say ngất ngây.

Trương Thiến từ từ mặc quần áo vào, cô ta không có gì phải gấp gáp bởi cô ta muốn cho bọn họ có thời gian nói chuyện với nhau vài câu. Cô ta tin rằng Lăng Tuấn Ngạn sẽ làm Tiêu Ngữ Yên phải từ bỏ! Đã chờ suốt nhiều năm như vậy rồi, Tiêu Ngữ Yên, cuối cùng tôi cũng thắng được cô! Nghĩ thế, một lúc sau cô ta mới đứng dậy bước ra ngoài cửa.

Trương Thiến xuất hiện ở đầu cầu thang, cô ta đứng bên cạnh Lăng Tuấn Ngạn, nhìn Tiêu Ngữ Yên bước từng bước xuống lầu, cô ta vờ ra vẻ áy náy nói với cô: “Ngữ Yên, xin lỗi cậu!”

Lăng Tuấn Ngạn nhíu mày, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Tiêu Ngữ Yên.

Nghe có tiếng nói, Tiêu Ngữ Yên dừng bước. Cô ngẩng đầu lên nhìn hai người đang đứng trên đầu cầu thang, trái tim cô đau nhói như bị ai đó đâm thủng. Vết thương vốn chưa lành nay lại bị xé ra, làm chảy máu hết lần này đến lần khác.

Cô nhớ Trương Thiến từng nói với cô rằng cô ta có việc bận nên không thể tham dự hôn lễ của cô, thì ra cô ta đã lên kế hoạch từ trước. Cô ta lên kế hoạch cướp chú rể ngay trong ngày trọng đại của cô. Tại sao cô ta không chọn lúc khác mà phải là là hôn lễ mới chịu? Cô ta muốn cô phải mất mặt đúng không?

“Các người hay lắm!” Tiêu Ngữ Yên cười với hai người trên lầu, một nụ cười xinh đẹp đến đau lòng.

“Ngữ Yên, không phải như em nghĩ đâu...” Lòng Lăng Tuấn Ngạn vỡ tan, mắt anh ta hằn tia máu, khàn giọng giãy giụa. Nhưng nếu không phải như cô nghĩ thì như thế nào? Anh ta không thể trả lời câu hỏi này.

Sau khi Tiêu Ngữ Yên lên xe, cơ thể cô vẫn run rẩy không ngừng. Cô hiểu rồi, bắt đầu từ bây giờ, tình cảm giữa cô và Lăng Tuấn Ngạn chính thức kết thúc. Cô hoảng hốt lục tung túi xách, muốn tìm một bịch khăn giấy, lại thấy một tấm danh thϊếp rơi ra. Mắt cô sáng lên, cầm điện thoại bắt đầu bấm số.

“Tối nay tôi muốn uống rượu, anh đến uống với tôi được không?” Đầu bên kia chưa kịp lên tiếng, Tiêu Ngữ Yên đã giành nói trước.

“Ơ...” Bên kia hơi ngập ngừng một lát, dường như Tiêu Ngữ Yên nghe anh cười khẽ: “Xảy ra chuyện gì à? Cuối cùng cô cũng nhớ tới tôi rồi sao?”

“Trả lời ngắn gọn, anh có tới hay không?” Tiêu Ngữ Yên không có tâm trạng lằng nhằng với anh. Bây giờ cô đang rất nhớ hương vị ly rượu mà anh pha.

“Ừ thì...” Đằng Duệ giơ tay nhìn đồng hồ: “Bây giờ là tám giờ năm mươi phút, hẹn nhau chỗ cũ, mười một giờ tôi sẽ tới, không gặp không về!”

Hai tiếng sau mới tới? Cô không đợi nổi! Tiêu Ngữ Yên không tạm biệt anh mà cúp máy ngang.

Lúc Đằng Duệ đến quán bar thì Tiêu Ngữ Yên đã uống tới mặt đỏ bừng, vài ly cocktail đã được pha chế đặt trước mặt cô. Người đàn ông thân hình cao to, mặt mũi nghiêm túc ngồi bên cạnh cô. Khi anh ấy thấy Đằng Duệ thì gật đầu mỉm cười với anh, sau đó yên lặng đứng dậy rời đi.

Đằng Duệ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, hứng thú nhìn sườn mặt đang uống rượu của cô. Tiêu Ngữ Yên uống rượu như nước lã, cô bưng ly rượu uống ừng ực. Ngay lúc cô chuẩn bị lấy một ly khác thì cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, nắm lấy bàn tay đang cầm rượu của cô: “Ngữ Yên, uống rượu không uống thế này đâu.”

Ngữ Yên? Ai mà lại gọi mình thân mật quá vậy? Lúc này cô mới quay đầu lại, khi thấy gương mặt vừa đẹp trai vừa khí phách kia, hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh, thắt cà vạt, mắt cô sáng như sao: “Đằng... Duệ.” Nhưng thoáng chốc lại tức giận hỏi: “Sao bây giờ... anh mới tới? Tôi đã uống... Nhiều lắm rồi.”

Lúc cô nói chuyện, đầu lưỡi đã cứng đờ không còn linh hoạt như trước nữa, đứt quãng câu được câu mất. Anh khẽ mỉm cười: “Hôm nay không vui à?”

“Anh... Anh biết... chú rể của tôi chạy theo... ai không?” Cô giơ tay uống cạn nửa ly rượu còn lại, quay mặt sang phía Đằng Duệ từ từ tiến lại gần anh. Bây giờ khoảng cách của hai người gần đến nỗi mà anh có thể cảm nhận được hơi thở và sự đau thương nơi đáy mắt cô một cách cực kỳ rõ ràng.

“Ai?” Anh nhìn cô chằm chằm, giọng điệu bình thản.

“Là Trương Thiến… Bạn thân của tôi. Bọn họ bắt tay nhau phản bội tôi... lừa gạt tôi... Nhưng tại sao bọn họ lại chọn ngay ngày hôn lễ của tôi... để tôi phải xấu hổ...”

Anh thấy mắt cô rưng rưng, hơi nước dần ngưng tụ thành trân châu sáng lấp lánh lăn dài trên má. Anh có thể hiểu hôm nay cô đã bị kí©h thí©ɧ đến mức nào, anh đau lòng vỗ nhẹ lưng cô: “Cho cô mượn bờ vai đó.”

Nghe vậy cô gục đầu lên vai anh, tay ôm lấy cổ anh bật khóc, bả vai cô run lên. Một lát sau, nước mắt nước mũi của cô làm vai áo sơ mi màu xanh của anh bị ướt một mảng lớn, thấm xuyên qua lớp áo chạm vào da thịt anh.

Đáy mắt lạnh lùng của anh khẽ gợn sóng, anh khẽ giấu đi. Anh ôm eo cô để mặc cô quệt nước mắt vào áo anh. Ánh mắt mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, có người thấy mập mờ, có người hâm mộ, có người buồn cười... Cô không thấy còn anh thì làm như không thấy.

“Từ nay về sau, Lăng Tuấn Ngạn sẽ là... người lạ, và còn... bạn thân của tôi Trương Thiến, đời này kiếp này tôi... không muốn gặp lại bọn họ nữa...” Cô tựa vào vai anh thề sắc son.

Khóc đã rồi, nói đã rồi, cô dần dần bình tĩnh lại, một lúc sau không còn nghe giọng cô nữa. Cơ thể tựa vào người anh càng ngày càng nặng, anh khẽ gọi: “Ngữ Yên” không thấy phản ứng gì, cô đã ngủ rồi!

Khoé miệng anh khẽ cong lên, nhẹ nhàng kéo đôi tay cô đang ôm cổ anh xuống, để đầu cô tựa vào khuỷu tay rắn chắc của anh. Cô khẽ “ưm” một tiếng, trở mình nghiêng mặt sang phía anh. Cơ thể chệch khỏi ghế ngồi, Đằng Duệ nhanh chóng vươn tay còn lại ra ôm lấy cô để cô nằm trọn trong vòng tay anh.

Cô nằm trong lòng anh thở dài như thể cảm thấy khá thoải mái. Anh cúi đầu ngắm cô, lúc anh cứ nghĩ Tiêu Ngữ Yên là người lạnh lùng thờ ơ, hoàn mỹ như cô tiên nữ nhưng thái độ và cử chỉ đêm nay lại cho anh thấy một Tiêu Ngữ Yên rất khác, một Tiêu Ngữ Yên chân thật hơn, không hề có bất kỳ sự giả vờ hay ra vẻ nào.

Không biết tại sao ánh mắt anh lại toát lên sự dịu dàng và yêu thương, cuốn đi sự sắc bén của ngày thường. Anh gọi phục vụ thanh toán, sau đó bế cô lên xe mình...

Anh đặt Tiêu Ngữ Yên lên giường, cởi giày rồi đắp chăn cho cô, hình như cô đang lầm bầm gì đó rồi trở mình ngủ tiếp. Khóe môi khẽ cong, bỗng dưng anh bật cười.

Đằng Duệ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say giấc của cô giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Mắt anh lóe sáng lấp lánh như sao trời. Mãi một lúc lâu sau anh mới chịu đứng dậy bước vào phòng tắm.

Anh cởi chiếc áo sơ mi dính ầy nước mắt nước mũi của cô ra, cầm trên tay nhìn một lát, ánh mắt rung động, mỉm cười. Anh không bỏ chiếc áo đó vào máy giặt mà đặt lên bàn, sau đó mới bước vào bồn tắm...