Chương 9: Làm bạn gái tôi

Khi Đằng Duệ xuất hiện ở công ty của Tiêu Ngữ Yên, dường như có một ma lực thu hút ánh nhìn của mọi người. Bộ quần áo giản dị màu xanh nhạt, đường nét sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng toát lên vẻ uy nghiêm và bá đạo.

Tất cả mọi người đều nhìn anh, nhìn anh nói chuyện với cô nhân viên lễ tân rồi lại nhìn anh bước về phía phòng làm việc của Tiêu Ngữ Yên, chỉ khi cánh cửa đó đã đóng sầm thì mọi người mới thở phào.

“Người đó là bạn trai mới của cô Tiêu à? Chậc chậc chậc, không hề thua kém gì Lăng Tuấn Ngạn nha!”

“Aiz, cô Tiêu may mắn thật đấy, anh ấy mà là bạn trai của tôi một ngày thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi!”

“Cũng nửa năm trôi qua rồi, cô Tiêu cũng nên tìm người yêu mới. Tôi nghe nói Lăng Tuấn Ngạn có bạn gái lâu rồi, còn từng là bạn thân của cô Tiêu nữa.”

...

Trong phòng làm việc của Tiêu Ngữ Yên có hai người đang ngồi trên sofa, một người là cô còn người kia là cô bạn thân Lục Phi Phi. Lục Phi Phi đã đến Bắc Kinh nên hiếm khi có dịp cô ấy về đây một chuyến. Lần này được nghỉ phép về chơi thì nghe kể chuyện xảy ra giữa Trương Thiến và Lăng Tuấn Ngạn. Cô ấy cực kỳ ngạc nhiên bởi vì tại sao một cô gái dịu dàng nhẹ nhàng như Trương Thiến lại đi giật bạn trai của Tiêu Ngữ Yên cơ chứ? Lúc trước, khi mọi người còn chơi với nhau, lúc nào Trương Thiến cũng cười mỉm, khen Tiêu Ngữ Yên và Lăng Tuấn Ngạn là một cặp trời sinh!

Mà điều quan trọng hơn là trong mắt Lăng Tuấn Ngạn chỉ có mỗi mình Tiêu Ngữ Yên. Mỗi khi anh ta đến trường đón Tiêu Ngữ Yên, lúc nào cũng phớt lờ ánh mắt say mê của các nữ sinh. Anh ta kiêu ngạo như vậy, tại sao lại bỏ rơi Tiêu Ngữ Yên vì Trương Thiến?

Lưu Phi Phi lo vết thương vốn đã chưa lành của Tiêu Ngữ Yên nay còn bị sát muối thêm nên cô ấy mới đến thăm Tiêu Ngữ Yên nhưng không ngờ Tiêu Ngữ Yên lại bình tĩnh hơn cô ấy nghĩ nhiều.

Hai người đang nói chuyện thì bỗng cửa mở ra, Tiêu Ngữ Yên và Lục Phi Phi cùng nhìn ra cửa, Tiêu Ngữ Yên hơi bất ngờ vì hóa ra là Đằng Duệ: “Đằng Duệ, anh đến hồi nào vậy?”

Sau bữa tối hôm đó, Đằng Duệ phải về Bắc Kinh ngay nhưng mới được một tuần thôi mà sao anh lại tới nữa rồi?

“Mới đến thôi.” Đằng Duệ nhìn hai người trước mặt, sau đó anh mỉm cười ngắm Tiêu Ngữ Yên. Tiêu Ngữ Yên chưa kịp mời, anh đã tự đồng ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của cô: “Ừ thì, công việc của cô bé là nói chuyện riêng trong giờ làm à?”

Tiêu Ngữ Yên bực bội nói: “Đây là bạn thân của tôi tên Lục Phi Phi, cô ấy đến thăm tôi, sao lại bị gọi là nói chuyện riêng trong giờ làm được? Hơn nữa tôi không phải là cô bé đâu nhé?” Cô bực mình nhưng cũng hơi làm nũng. Thật ra cô rất vui khi nhìn thấy anh, cô hơi nhớ tấm lưng của anh, chỉ là cô không chịu thừa nhận mà thôi.

Tất nhiên Đằng Duệ cũng cảm nhận được nên nụ cười của anh càng tươi hơn, giọng khá nuông chiều: “Ừ ừ ừ, Lục Phi Phi là bạn cô nên cô có thể nói chuyện riêng được. Cô là người lớn rồi, hơn nữa còn là nữ doanh nhân. Thế thì người lớn ơi cô có thể giúp tôi một việc được không?”

Lục Phi Phi hơi bất ngờ, nhìn anh cô ấy nghĩ đến Lăng Tuấn Ngạn, ngoài diện mạo thu hút ra thì chất giọng cưng chiều cũng giống hệt Lăng Tuấn Ngạn. Nghe hai người nói chuyện, cô ấy cảm thấy giống như lời tán tỉnh giữa hai người yêu nhau thì đúng hơn. Dường như cô ấy đã hiểu vì sao Tiêu Ngữ Yên có thể lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy, chắc chắn là có liên quan đến người đàn ông này.

“Anh cần tôi giúp đỡ gì?” Tiêu Ngữ Yên tò mò hỏi.

“Tối nay tôi phải tham gia một bữa tiệc, cô làm bạn tiệc của tôi được không?” Anh nghiêm túc nhìn cô.

“Gấp vậy hả, tôi đã chuẩn bị gì đâu.” Tiêu Ngữ Yên ngây người, không trả lời ngay. Trước đây, Lăng Tuấn Ngạn cũng thường xuyên dẫn cô đi đến một số bữa tiệc nhưng lần này... Thật ra điều cô sợ hãi là ngộ nhỡ gặp Lăng Tuấn Ngạn và cả Trương Thiến lúc nào cũng dính chặt lấy anh ta, giữa chốn đông người cô nên đối phó thế nào đây?

“Tôi đã chuẩn bị giúp cô hết cả rồi, bây giờ tôi đến đây là để đưa cô đi thử quần áo.” Mặc dù Đằng Duệ đang hỏi ý kiến của cô nhưng thực ra anh không cho phép cô phản đối. Anh vừa nói vừa đứng lên khỏi ghế.

Tiêu Ngữ Yên ngơ ngác nhìn người đàn ông bá đạo trước mặt, anh có đang hỏi ý kiến của cô đây, đang bắt cóc cô thì có. Cô muốn nói gì đó nhưng Đằng Duệ đã đi đến trước sofa, kéo cô đứng lên: “Nhanh nào, không còn nhiều thời gian đâu.” Anh xem Lục Phi Phi như không khí.

“Này này này, sao anh lại ép tôi như vậy? Chúng ta có là gì của nhau đâu?” Tiêu Ngữ Yên muốn hất tay anh ra nhưng đành bất lực trước đôi tay cứng như sắt này, cô không thể nhúc nhích nổi.

Cô thấy mắt Đằng Duệ sáng như thể đang cười: “Chúng ta từng ở chung một phòng, thậm chí tôi còn cõng cô suốt cả buổi tối. Cô nói xem, chúng ta có là gì của nhau không?” Anh cố tình trêu cô.

Tiêu Ngữ Yên kinh hãi, mặt cô đỏ bừng, vội vã bịt miệng anh lại thì thầm cầu xin: “Anh đừng có mà nói nhảm, người khác mà nghe sẽ hiểu lầm đó.” Nói xong cô quay đầu lại nói với Lục Phi Phi: “Phi Phi, đừng hiểu lầm, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.”

Lục Phi Phi ngạc nhiên nhìn hai người, gật đầu cái hiểu cái không. Cô ấy hơi khó hiểu, cuối cùng quan hệ giữa hai người là gì? Vừa giống người yêu lại vừa không giống người yêu.

Đằng Duệ bật cười: “Vậy thì đi với tôi đi.”

Anh kéo cô đi, Tiêu Ngữ Yên hơi lảo đảo bất giác đi theo bước chân anh, không quên quay đầu nói vớiLục Phi Phi: “Phi Phi, lát nữa tớ sẽ gọi cho cậu.”

Anh mở cửa ra, kéo Tiêu Ngữ Yên trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người. Anh vẫn lạnh lùng và bá đạo, sải bước không thèm quan tâm đến ai, Tiêu Ngữ Yên chỉ có thể chạy theo sau.

Đúng lúc Lâm Phàm định tới phòng làm việc của Tiêu Ngữ Yên. Trên hành lang, anh ấy thấy người đàn ông tên Đằng Duệ đang nắm tay Tiêu Ngữ Yên bước ra ngoài. Anh ấy ngạc nhiên, người này là bạn trai mới của em họ à? Xem ra cô đã bước ra khỏi cái bóng của Lăng Tuấn Ngạn rồi.

Anh gọi cô: “Ngữ Yên”, Ngữ Yên vừa mở miệng hỏi “Sao” thì đã bị Đằng Duệ kéo đi xa rồi, anh ấy chỉ có thể sững sờ nhìn theo bóng lưng của họ.

Đằng Duệ nhét cô vào chiếc Hummer của anh, sau đó phóng xe đi mất.

Vẫn là khách sạn năm sao đó, cô đi theo anh vào trong. Mọi người trong sảnh gặp anh đều tươi cười đứng lên khom lưng chào hỏi nhưng anh chỉ gật đầu rất lạnh lùng.

Tiêu Ngữ Yên tò mò hỏi: “Sao những người ở đây đều biết anh vậy?”

Anh không thèm nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên: “Bởi vì nhân phẩm của tôi tốt.”

Tiêu Ngữ Yên khinh bỉ lầu bầu: “Hừ, con hát mẹ khen hay.” Nhưng với trí thông minh của cô, dường như cũng đoán được chút ít rồi.

Vẫn là căn phòng tổng thống đó, vài bộ lễ phục và trang sức đã được đặt sẵn lên giường, Đằng Duệ nói: “Cô tự chọn đi, nếu không hài lòng thì đổi.”

Tiêu Ngữ Yên tùy tiện lấy một bộ lễ phục rồi phối thêm một bộ trang sức, lười biếng bước ra khỏi phòng.

Đằng Duệ thấy Tiêu Ngữ Yên bước ra, đôi mắt lạnh lùng lóe sáng. Bộ váy dạ hội trắng vừa khéo làm tôn lên vòng eo của cô, thân váy là hoa văn bằng lụa được thêu thủ công, phần giữa được điểm xuyết bằng những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh giống như bầu trời đầy sao, mang đến cảm giác vừa thơ mộng vừa lộng lẫy.

Điều càng hấp dẫn ánh mắt người khác là làn da trắng như tuyết, bờ vai hoàn mỹ, chiếc cổ thon dài của cô. Dây chuyền và khuyên tai kim cương làm nổi bật lẫn nhau. Mái tóc dài như lụa xõa tự nhiên, lại thêm đôi mắt đen lóng lánh, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi hồng nhuận căng bóng... Tất cả những chi tiết đó tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ, cô giống như nàng tiên đang đứng trước mặt anh.

Chỉ có điều trông nàng tiên này khá lười, như bị ép, không hề cam tâm tình nguyện.

Đằng Duệ buồn cười, anh đứng lên kéo cô tới trước gương để cô tự ngắm mình: “Nàng tiên lười biếng?”

Tiêu Ngữ Yên cũng bật cười, cuối cùng cũng chịu hỏi: “Tham gia tiệc gì thế?”

“Tiệc của chủ tịch thành phố.” Đằng Duệ lạnh nhạt nói.

Tiêu Ngữ Yên kinh ngạc, cảnh tượng hai năm trước xuất hiện trước mắt làm cô hơi hoảng loạn, rất có thể Lăng Tuấn Ngạn cũng sẽ xuất hiện ở bữa tiệc giống như hai năm về trước? Cô bỗng do dự, không dám nhìn anh: “Tôi... có thể... không đi được không?”

Ánh mắt anh lại trở nên lạnh lẽo, anh xoay người cô lại, nâng cằm cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Cô đang sợ điều gì? Hay là cô vẫn chưa quên được anh ta?”

“Không phải... Tôi không muốn gặp bọn họ!” Cô rất nghiêm túc nói với anh.

“Bọn họ cũng không muốn gặp chúng ta.” Anh khẽ cười nhếch mép: “Đừng làm kẻ hèn nhát, phải tin vào chính mình rằng cô là tuyệt vời nhất và cũng phải tin tôi, tôi cũng là người rất tuyệt... Hơn nữa chắc chắn bữa tiệc tối nay sẽ làm cô thấy vui đó!”

Cô nhìn thấy đôi mắt vừa sáng rực vừa bí hiểm của anh, ưỡn thẳng lưng; Cô phải mạnh mẽ và tự tin lên mới được.