Chương 10: Giống nhau

Sợ bóng sợ gió một lúc.

Thẩm Tinh Hòa và Mạnh Chiêu đang đứng ở bên đường nhìn nhau từ xa.

Sau đó, Mạnh Chiêu cầm hai túi hạt dẻ, nhanh chóng bước về phía Thẩm Tinh Hòa.

“Tinh Hòa, sao em lại ở đây?”

Dưới ánh mặt trời thật sự không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, hơn nữa Thẩm Tinh Hòa sắp rơi vào tình trạng mất nước.

Đường phố ở đây rất đặc biệt, giữa các cơ sở kinh doanh và vỉa hè đều có bậc thang.

Nhưng nhờ sự trợ giúp của Mạnh Chiêu, Thẩm Tinh Hòa cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bên cạnh có một tiệm trà sữa, Mạnh Chiêu mua cho Thẩm Tinh Hòa một cốc trà sữa khoai môn.

Sau khi giới thiệu rõ cho nhau, Thẩm Tinh Hòa mới biết mình đã hiểu lầm người ta.

“Không trách em, cô gái nhỏ biết cảnh giác khi ra ngoài là chuyện tốt mà.”

Mạnh Chiêu xua tay, “Bạn gái anh cũng rất sợ hãi khi đi thang máy một mình.”

Thẩm Tinh Hòa không phải chờ trong tiệm trà sữa quá lâu, chưa đến mười phút sau, cô thấy Lục Thời vội vàng xuống khỏi xe taxi.

Cậu thiếu niên lo lắng nhìn xung quanh, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Tinh Hòa, Lục Thời mới khẽ thở dài.

Không đợi Lục Thời lại đây, Thẩm Tinh Hòa đã tự di chuyển xe lăn ra khỏi tiệm trà sữa.

Lục Thời đã quen việc này, cậu chậm rãi đẩy Thẩm Tinh Hòa đi đến hiệu sách.

Ánh nắng làm cho hai bóng người từ từ đổ về trước, cậu thiếu niên nghiêng đầu, khẽ nói gì đó bên tai Thẩm Tinh Hòa.

Mạnh Chiêu nhướng mày, nhìn thấy tất cả qua cửa sổ kính sát đất, rồi cảm thán tuổi trẻ thật tốt.

Anh ta lại mở camera trước ra, suy xét một lúc: “Tôi già như vậy sao? Tinh Hòa còn nói rằng trông tôi không giống bạn cùng lứa với cậu.”

Đường Tư Châu yên lặng uống một ngụm cà phê rồi nhắc nhở: “Tôi còn ít hơn cậu năm tuổi.”

“...” Mạnh Chiêu cắn một miếng bánh ngọt, từ chối giao tiếp với tên “biếи ŧɦái” học nhảy lớp này.

Thẩm Tinh Hòa không ở đây, hai người họ cũng không cần phải tiếp tục ở lại tiệm trà sữa.

Điện thoại trên bàn chợt sáng lên.

Đường Tư Châu ngước mắt nhìn Mạnh Chiêu, Mạnh Chiêu ngầm hiểu, làm động tác “Cứ tự nhiên”.

Người gọi đến là Khương Nhược Yên, mẹ của Đường Tư Châu.

Khi còn du học ở nước Anh, Mạnh Chiêu từng gặp qua bà ấy vài lần.

Khương Nhược Yên rất xinh đẹp, chỉ là cơ thể của bà ấy yếu ớt, hàng năm phải làm bạn với thuốc thang.

Khi mới quen biết Đường Tư Châu, Mạnh Chiêu ấn tượng nhất chính là ngày nào Đường Tư Châu cũng mang kẹo sữa theo.

Ngoài ra, ngày nào anh ấy cũng phải gọi điện cho Khương Nhược Yên dù không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ cần rời khỏi trường học nửa bước, Đường Tư Châu đều phải báo cho Khương Nhược Yên.

Lúc ấy Mạnh Chiêu rất ngạc nhiên, hỏi Đường Tư Châu rằng có phải trước đây đã đi lạc hay không, vì thế nên mọi người trong gia đình mới luôn theo dõi.

Đường Tư Châu chỉ cười không nói, không trả lời.

. . . . . .

Cửa tiệm trà sữa.

“Tư Châu, con vẫn đang ở cũng Tiểu Mạnh à?”

“Vâng.”

“Vậy con mau về nhà đi, đừng ở ngoài quá lâu.”

Giọng nói của Khương Nhược Yên nhẹ nhàng và êm dịu, giọng điệu rất thoải mái.

“Mẹ vừa mới mua cho con kẹo sữa mà con thích này, đợi hai ngày nữa về nước, mẹ sẽ đưa cho con.”

Đường Tư Châu bất lực mím môi, khẽ nói “Vâng” giống như mười mấy năm qua.

Hiệu sách ở bên cạnh.

Qua cửa sổ kính sát đất, anh ấy có thể mang máng nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Tinh Hòa.

Ánh mắt của Đường Tư Châu hơi trầm xuống.

Cúp máy, màn hình hiện ra một tin nhắn mới, là do bác quản gia đã làm việc trong nhà mấy chục năm gửi đến.

Sau đó còn gửi vài bức ảnh.

【 Quản gia: Cậu Đường, đây là ảnh trước đây của bà chủ mà cậu muốn. 】

Trên ảnh, Khương Nhược Yên đang ôm một bé gái trong lòng, phía sau là trang viên trong nhà.

Khi ấy, bà ấy vẫn chưa triền miên trên giường bệnh, cơ thể cũng không gầy yếu như bây giờ. Gương mặt bà thoải mái, mang ý cười nhàn nhạt.

Và giống Thẩm Tinh Hòa hiện tại đến năm sáu phần.

.

Thẩm Tinh Hòa không nghi ngờ chút nào về lí do ngủ quên nên đến muộn của Lục Thời.

Xe lăn phát ra tiếng động nhẹ trên sàn nhà hiệu sách, sợ ảnh hưởng đến người khác, Thẩm Tinh Hòa không dám đi lại lung tung.

Điều hòa ở phía trên tỏa từng luồng khí mát lạnh, thổi mở cuốn tạp chí cô đang cầm trên tay.

Trùng hợp là, trang được mở là trang giới thiệu về múa cổ điển.

Trong hình minh họa là một cô gái đội mũ phượng và choàng khăn quàng vai, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều là sự chờ đợi và yêu thương dành cho chú rể.

Cô nắm chặt cuốn tạp chí đến mức đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch.

Thẩm Tinh Hòa nhếch môi, buông hàng mi dài xuống tầm giữa mắt.

Theo thói quen, lần đầu tiên nhìn thấy cuốn tạp chí Thẩm Tinh Hòa đã đưa tay lấy nó xuống rồi.

Trước kia, mẹ Thẩm từng mua cuốn tạp chí này, gần như không bao giờ quên.

Khi đó mẹ Thẩm còn hay nói đùa, nói rằng đợi sau này Thẩm Tinh Hòa được lên tạp chí, bà nhất định phải mua hàng trăm bản, rồi cất giữ trong nhà.

“Thích nó à?”

Đột nhiên, giọng nói của Lục Thời vang lên bên tai, khiến Thẩm Tinh Hòa giật mình, đột ngột ngẩng đầu lên.

Rồi bất ngờ va thẳng vào cằm Lục Thời.

Cú va khá mạnh, Lục Thời đau đến mức cau có mặt mày.

“Em, xin lỗi...”

Vì vẫn còn trong hiệu sách, nên họ phải nhỏ giọng nói chuyện.

Lúc đầu còn cảm thấy đau đớn, bây giờ chỉ còn thấy tê dại.

Lục Thời tức giận nhìn Thẩm Tinh Hòa.

Thấy đôi mắt tràn đày sự áy náy của cô gái nhỏ, cậu lại không đành lòng.

Ý cười trên khuôn mặt không còn nữa, Lục Thời giương cằm, hướng về bên tay phải của Thẩm Tinh Hòa.

Thẩm Tinh Hòa hơi sợ, ngờ ngợ đưa tay ra.

“Hâm mộ à?”

Thẩm Tinh Hòa trợn tròn hai mắt, thì ra Lục Thời còn có khả năng đọc được suy nghĩ.

Cậu thiếu niên khẽ cúi đầu, không muốn đón nhận ánh mắt của Thẩm Tinh Hòa.

Rồi cậu bật cười bên tai cô.

“Mãn Mãn à, em còn chưa đủ tuổi pháp luật quy định đâu, em nôn nóng làm gì?”

Hơi thở ấm áp phả vào cần cổ cô, nóng ran cả cổ.

Ầm một tiếng, mặt Thẩm Tinh Hòa đỏ như than đốt.

Bởi vì câu nói vừa rồi của Lục Thời, và cũng bởi vì khoảng cách hiện tại của hai người.

Một lát sau, Lục Thời đứng thẳng người lên, trong mắt vẫn còn thoáng ý cười.

Thẩm Tinh Hòa đưa mắt nhìn tán loạn, cô không dám ngẩng đầu lên, lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thời.

Cô nhớ rõ câu nói lúc nãy của Lục Thời, cũng nhớ rõ cảm giác kề sát Lục Thời.

Hơi thở lành lạnh của cậu thiếu niên vẫn còn nơi đây.

Thẩm Tinh Hòa nheo mắt, lén lút cười.

.

Lần đầu tiên Thẩm Tinh Hòa mong chờ sinh nhật của mình như thế.

Cuộc sống có hi vọng, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

Chu Lan vui mừng nhìn cô, bà cho rằng dược thiện(*) gần đây của bà đã có tác dụng.

(*) Dược thiện - 药膳: những sản phẩm ẩm thực mang tính chất trị liệu

Ngày hôm sau, bà nhờ người mua hai con chim bồ câu, hầm cho Thẩm Tinh Hòa uống.

Bây giờ, chỉ cần ngửi thấy mùi dược thiện, Thẩm Tinh Hòa lập tức rùng mình.

Bất kỳ ai uống dược thiện hơn một tháng cũng sẽ không chịu đựng nổi.

Nhưng không thể lãng phí được.

Thẩm Tinh Hòa ngẩng đầu uống hết.

Cuối cùng, cô trở về phòng.

Thẩm Tinh Hòa ngồi trước cửa sổ thủy tinh, cây không khí mà Lục Thời tặng lúc trước vẫn chưa nở hoa nên được đặt trong nhà.

Ánh mặt trời như thiêu như đốt ngoài cửa sổ, Thẩm Tinh Hòa đẩy cửa ra, ánh nắng chiếu vào người, ngay cả ngón tay cũng nhuốm vệt màu vàng nhạt.

Cô đưa tay, đặt cây không khí ở trước cửa sổ.

Dường như điều này đã trở thành ám hiệu nào đó giữa cô và Lục Thời.

Nó giống như một bí mật mà chỉ những cặp đôi yêu nhau mới hiểu được, khó hiểu hơn những công cụ liên lạc hiện đại.

Tuy rằng bọn họ còn chưa phải là một đôi.

Thẩm Tinh Hòa ngồi ở trước cửa sổ, thầm đếm.

Không bao lâu sau, giọng nói của Lục Thời vang lên ở ngoài sân.

Sau cậu còn có Bánh Bao đang vẫy vẫy cái đuôi.

Chó con còn đang nhớ thương thịt bò khô mà Chu Lan làm, đúng lúc gặp được Thẩm Tinh Hòa vừa mới uống xong dược thiện.

Bánh Bao nhào vào lòng Thẩm Tinh Hòa, ngửi ngửi khắp nơi, cho rằng Thẩm Tinh Hòa giấu đồ ăn trên người.

Chó con lông trắng tràn đầy năng lượng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thẩm Tinh Hòa.

Không còn cách nào khác, Thẩm Tinh Hòa đành đẩy xe lăn, vào bếp tìm đồ ăn cho Bánh Bao.

Trước khi đi, cô còn không quên đưa góc chống va chạm trên bàn cho Lục Thời.

Mấy ngày trước, Chu Lan lại vô tình va vào một cái tủ trong nhà, mấy ngày nay bắp chân đều bầm tím.

Thẩm Tinh Hòa đặc biệt lên mạng mua dải chống va chạm về.

Tiếc là cô không thể đi lại nhiều, có nơi xe lăn không đi qua được, đành phải nhờ Lục Thời đến đây giúp.

Cô đang định tìm gì đó cho Bánh Bao ăn, để dỗ chó con lông trắng không phá đám nữa.

Không ngờ Chu Lan lại cất thịt bò khô vào một ngăn tủ khác, Thẩm Tinh Hòa lục lọi một lúc lâu, cuối cùng cô cũng tìm được nó trong ngăn kéo dưới cùng.

Lục đó, Lục Thời đã dán xong dải chống va chạm quanh bàn học.

Ánh mặt trời nhàn nhặt phủ chiếu lên bàn học gỗ.

Cậu thiếu niên thản nhiên ngồi trước bàn, đôi chân dài tùy tiện vắt chéo.

Thoải mái và nhàn rỗi.

Thi thoảng lại có cơn gió mát khẽ lùa vào từ bên ngoài cửa sổ, vô tình thổi bay tờ giấy nhỏ đang đặt trên bàn.

Lục Thời không muốn xen vào việc riêng của người khác, cậu tiện tay nhặt lên.

Nhưng khi nhặt tờ giấy trắng lên, ánh mắt Lục Thời chợt khựng lại.

Trên tờ giấy nháp toàn là tên của cậu.

Lục Thời, Lục Thời, Lục Thời...

Có lớn có nhỏ, nhưng tất cả đều do một người viết.

Lục Thời khẽ cau mày, một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài cửa.

Bánh Bao là một con chó con rất thực tế.

Sau khi ăn uống no say, nó bắt đầu làm loạn khắp nhau.

Thẩm Tinh Hòa đuổi phía sau con chó.

Nghe thấy tiếng xe lăn lại gần, Lục Thời thản nhiên đặt tờ giấy về chỗ cũ, che giấu nụ cười đang giương lên.

Ngay sau đó, Bánh Bao đá cửa xông vào.

Thẩm Tinh Hòa theo sau, ý cười trong mắt vẫn chưa suy giảm.

Đột nhiên, cô nhìn thoáng qua bàn học phía sau Lục Thời.

Đồng tử của Thẩm Tinh Hòa hơi co lại.

Thật ra, cô không giỏi diễn xuất.

Chỉ trong một lúc, cô đã liếc nhìn bàn học vài lần.

Cho đến khi xác nhận rằng tờ giấy nháp kia vẫn được kẹp trong cuốn tiểu thuyết, Thẩm Tinh Hòa mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thật may là không bị phát hiện.

.

Cuối cùng tất cả mọi chuyện vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Khi đó, Thẩm Tinh Hòa còn lo rằng ngày đi làm kiểm tra trùng với ngày sinh nhật.

Không ngờ chuyên gia nước ngoài đột nhiên đến bệnh viện trước lịch, nói rằng có thể giúp Thẩm Tinh Hòa kiểm tra trước.

Chu Lan mừng rỡ, bà vội vàng đưa Thẩm Tinh Hòa đến đó.

Sau mấy lần ra ra vào vào, cuối cùng Thẩm Tinh Hòa cũng được đẩy ra khỏi phòng kiểm tra.

Mặt mũi cô trắng bệch.

Trên cánh tay trái của cô còn có vài lỗ kim, là dấu vết còn sót lại khi vừa mới lấy máu.

Chu Lan thương cháu gái nhỏ, vội vàng rót một cốc nước ấm, đưa đến bên môi Thẩm Tinh Hòa, ý bảo cô uống mấy ngụm để đỡ khô cổ.

“Bà vừa hỏi thầy thuốc, họ nói rằng vẫn còn vài mục nữa, kiểm tra xong là có thể về nhà rồi.”

Sức lực của Thẩm Tinh Hòa đã cạn kiệt, nghe thế, mắt cô trừng lớn: “... Vẫn chưa xong ạ?”

Chu Lan vỗ nhẹ vào vai Thẩm Tinh Hòa: “Đây là những chuyên gia được bệnh viện đặc biệt mời về, tất nhiên sẽ phải kiểm tra cẩn thận rồi mới có thể kê đơn phù hợp.”

Thẩm Tinh Hòa cũng nghĩ như vậy.

Cô không nghi ngờ gì nữa, theo y tá vào phòng kiểm tả.

. . . . . .

Sau một ngày làm kiểm tra liên tục, vừa về đến nhà, Thẩm Tinh Hòa đã ngủ thϊếp đi.

Mãi đến mười giờ tối cô mới dậy để ăn tối.

Hậu quả của việc làm rối loạn đồng hồ sinh học chính là... Buổi tối không ngủ được.

Càng về khuya sương càng dày, trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ.

Ánh trăng màu trắng bạc giản dị chiếu xuống mặt đất.

Cô trằn trọc mãi, cuối cùng cô vẫn chống tay đứng dậy.

Thẩm Tinh Hòa bật đèn ngủ nhỏ lên, ánh sáng màu bao bao phủ trên khuôn mặt cô.

Những cảm xúc đã từng trải qua của cô gần như trống rỗng.

Xung quanh không có hình mẫu đê tham khảo.

Sau khi suy nghĩ thật lâu, Thẩm Tinh Hòa chớp chớp mắt vài lần, đôi mắt nhạt màu ẩn chứa sự hồi hộp.

Gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của Thẩm Tinh Hòa phản chiếu trên màn hình điện thoại.

Trước khi kiểm tra, Thẩm Tinh Hòa lên kế hoạch cho ngày sinh nhật một lần nữa.

“Lần đầu tiên tặng quà cho con trai, phải tặng gì mới thích hợp?”

Rõ ràng chỉ có một mình Thẩm Tinh Hòa, nhưng hai tai cô vẫn tự giác đỏ lên khi thấy đáp án trên màn hình.

Vừa bí mật lại vừa tò mò.

Thẩm Tinh Hòa thử nhập câu hỏi khác vào thanh tìm kiếm.

“Lần đầu tiên tỏ tình nên chú ý điều gì?”

“Nơi thích hợp để hẹn hò ở Hải Thành là đâu?”

“Lần đầu tiên hẹn hò nên mặc gì mới phù hợp?”

. . . . . .

Tất cả nỗi lòng của cô gái đều cất giấu trong những vấn đề này.

Sợ mình làm sai, thậm chí Thẩm Tinh Hòa còn tạo một bảng nhỏ.

Cô liệt kê tất cả những việc cần chú ý vào bên trong.

Rất hợp lý, trật tự rõ ràng.

Mãi cho đến khi chuông ở phòng khách vang lên ba lần, rốt cuộc Thẩm Tinh Hòa cũng bỏ điện thoại xuống.

Thẩm Tinh Hòa thấy buồn ngủ, nhung cô không quên lưu bảng vào đám mây(*), sợ rằng sáng mai sẽ không còn nữa.

(*) Bộ nhớ điện thoại.

Rồi cô lại giấu đầu hở đuổi gửi lời mời cho Lục Thời.

【 Thẩm Tinh Hòa: Anh ơi, ngày mười sáu... Anh có rảnh không? 】

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sắp đến đoạn trong văn án rồi qwq

Tuế: Plot twist đêm khuya nha, chúc mọi người ngủ ngon <3.