Chương 24: Chia xa

Đến giờ Mạnh Chiêu vẫn còn nhớ ngày ấy, sau khi pha cà phê xong, anh ta nhìn thấy Đường Tư Châu mặt không đổi sắc dỗ dành Bánh Su Kem chụp ảnh.

Suýt chút nữa anh ta còn nghĩ rằng đối phương bị đoạt xá rồi.

Anh ta thấy mình cũng cần phải đến tìm bác sĩ tâm lý mất.

“Chuyện kia, cậu...”

Mạnh Chiêu cẩn thận để ly cà phê sang bên cạnh, để không bị Bánh Su Kem đạp phải.

Vẻ mặt Mạnh Chiêu như gặp ma vậy.

Đường Tư Châu nghiêm mặt: “... Chuyện gì?”

Mạnh Chiêu cười khan: “Chuyện kia, cậu có cần tư vấn tâm lý không vậy?”

Mạnh Chiêu nghĩ nhiều như vậy là vì trước kia Đường Tư Châu không có hứng thú với chó mèo.

“Em biết không...”

Mạnh Chiêu khoa chân múa tay ra hiệu, “Lúc ấy cậu ta đứng ở đây này, cầm một cái hộp và điện thoại, dỗ dành con gái cưng của anh...”

Lại một chiếc gối bay thẳng vào mặt Mạnh Chiêu.

Cuối cùng Mạnh Chiêu cũng ngậm miệng, không vạch trần khuyết điểm của Đường Tư Châu nữa.

. . . . . .

Ra khỏi nhà Mạnh Chiêu, Thẩm Tinh Hòa vẫn còn lưu luyến Bánh Su Kem.

Tuy rằng cho đến khi cô rời đi, cô gái nhỏ kia vẫn phớt lờ cô.

Nhưng cô lại không chịu nổi dáng vẻ đáng yêu đó của con mèo nhỏ.

Dù bị ghét bỏ, Thẩm Tinh Hòa vẫn ôm mèo nhỏ, hôn một cái thật mạnh.

Thẩm Tinh Hòa thành công nhận được một ánh mắt khinh bỉ của Bánh Su Kem, cô tan nát cõi lòng, nhìn sang Đường Tư Châu.

“Anh ơi, sao mà nó vẫn không thích em vậy.”

Rõ ràng trước đây Bánh Bao khá thích bám lấy cô mà.

Đường Tư Châu nói “Ừm”, trong giọng nói của anh mang theo ý cười: “Lần sau em mang cá nhỏ đến, nó sẽ không thế đâu.”

Thang máy trượt xuống theo sự thay đổi của các con số, rất nhanh đã xuống tầng một.

Ngay khi cửa vừa mở ra, ánh sáng ấm áp phía trên lặng lẽ chiếu vào bên trong.

Đường Tư Châu bước ra trước.

Ánh sáng phác họa bóng sáng cao ráo và uy nghiêm của người đàn ông, Thẩm Tinh Hòa chợt ngơ ngẩn khi nhìn chằm chằm bóng dáng cao gầy kia.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Mãi vẫn không thấy Thẩm Tinh Hòa đi theo, Đường Tư Châu khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy cô gái nhỏ đang thất thần ở đằng sau.

“Không có gì đâu ạ.” Thẩm Tinh Hòa nhanh chân bước theo sau.

Giữa hè, những con bướm bay lượn xung quanh đèn đường.

Mạnh Chiêu sống ở một khu chung cư có rất nhiều cây xanh, giữa khu chung cư còn có một đài phun nước nhỏ.

Tiếng nước chảy róc rách văng vẳng bên tai, dưới ánh trăng, Thẩm Tinh Hòa đi sát bên cạnh Đường Tư Châu.

Hai bóng dáng kéo dài trùng lên nhau.

Tuy hôm biểu diễn đã nói qua rồi nhưng Thẩm Tinh Hòa vẫn ngẩng đầu lên khi nhớ đến chuyện Mạnh Chiêu vừa nói.

Cô gái nở nụ cười, nghiêm túc nói với Đường Tư Châu một câu: “Cảm ơn anh trai.”

Đường Tư Châu khẽ nhếch mày, vài giây sau, anh ấy mới chầm chậm nói “Ừ”.

Hai bóng người đổ ra trước, đi dọc theo con đường nhỏ khúc khuỷu, có một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa.

Cành lá sum xuê phía trên che đi một ít ánh sáng.

Thẩm Tinh Hòa còn muốn nói gì đó, đột nhiên, cô nhìn thẳng về phía trước.

Lời nói đến bên miệng cũng dừng lại.

Đó là Tiên Bối.

Đứng bên cạnh... Là Kỳ Dục.

Lần cuối Thẩm Tinh Hòa nhìn thấy Kỳ Dục là ngày anh ta đến đoàn múa đón Trương Huyên Huyên tan ca.

Hai người hoàn toàn không liên quan đột nhiên ở chung một chỗ với nhau, cô lại nhớ ra gần đây mỗi lần thấy Trương Huyên Huyên, Tiên Bối rất khác thường.

Không hiểu sao, Thẩm Tinh Hòa thấy hơi hoảng hốt.

Ngày hôm sau, khi gặp Tiên Bối, cô vẫn tiếp tục hoảng hốt.

Sắp biểu diễn nên thời gian luyện tập cũng trở nên chặt chẽ hơn bình thường.

Thời gian nghỉ ngơi cũng bị giảm đi hơn nửa.

Mọi khi, lúc giải lao, Tiên Bối thích nhất là uống trà sữa và nói chuyện phiếm với người khác.

Nhưng mà gần đây ——

Chỉ cần buổi tập vừa kết thúc, Tiên Bối lập tức tìm điện thoại trong túi xách.

Khi thấy vẻ mặt đầy thất vọng của cô gái một lần nữa, Thẩm Tinh Hòa không nhịn được nữa.

Cô chầm chậm bước đến, do dự một lát, cuối cùng cô từ từ vươn một ngón tay ra.

Cô chọc chọc vào vai Tiên Bối.

“Trời ơi... Ai đấy?”

Tay cô ấy run lên, suýt chút nữa cô ấy làm rơi điện thoại xuống đất.

Tiên Bối bỗng nhiên kinh hoảng, khi nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Tinh Hòa gần bên cạnh, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

“Mãn Mãn, cậu hù chết mình rồi.”

Từ khi biết tên mụ của Thẩm Tinh Hòa, Tiên Bối thường gọi Thẩm Tinh Hòa là “Mãn Mãn” “Mãn Mãn”.

Gọi như vậy sẽ làm mối quan hệ thêm thân thiết hơn.

“Cậu... Đang nhìn gì đấy?”

Tiên Bối chột dạ giấu điện thoại ra sau lưng: “Không, mình vừa lướt Weibo thôi mà.”

Thẩm Tinh Hòa chớp chớp mắt: “Weibo của Kỳ Dục ư?”

Vừa dứt lời, điện thoại của Tiên Bối “lạch cạch” rơi xuống đất, nồng nhiệt va chạm với đất mẹ.

Cô gái ngẩng phắt đầu lên, lo lắng mở to hai mắt.

“Cậu... Thấy được à?”

Thẩm Tinh Hòa thành thật lắc đầu, trả lời.

“Không có.”

“Nhưng... Hôm qua mình nhìn thấy.”

Tiên Bối chưa kịp thư thái đã trợn tròn mắt.

Thẩm Tinh Hào nói ra tên khu chung cư của Mạnh Chiêu: “Chỉ thấy hai người cùng lên xe, không thấy gì khác nữa.”

Cách sống của Kỳ Dục, Tiên Bối không thể không biết.

Trước đó đối phương còn đang rầm rộ theo đuổi Trương Huyên Huyên, nửa đoàn múa đều biết bạn trai Trương Huyên Huyên là phú nhị đại.

Ăn chơi trác táng, lăng nhăng, bất cần đời.

Dù với ai, Thẩm Tinh Hòa cũng không thấy Kỳ Dục có phẩm chất gì phù hợp để làm bạn trai.

Hơn nữa ở giữa còn có một Trương Huyên Huyên.

Thẩm Tinh Hòa lén nhìn vẻ mặt của Tiên Bối rồi ngập ngừng hỏi: “Không phải anh ta và Trương Huyên Huyên...”

“Họ chia tay lâu rồi.”

Giờ giải lao, trong phòng tập cũng chỉ còn hai người bọn họ.

Mặt trời treo giữa không trung chầm chậm đi xuống, ánh nắng chiều màu đỏ cam xuyên qua cửa sổ thủy tinh, lưu lại một vệt đỏ như lửa trên sàn nhà gỗ.

“Cậu còn nhớ rõ cái đêm mà cả hai ta đều để quên đồ không?”

Nhắc tới buổi tối hôm đó, Tiên Bối vẫn còn hơi sợ hãi.

“Lúc ấy, mình xuống hầm để xe thì thấy Trương Huyên Huyên ở đó, hơn nữa....”

Tiên Bối ngừng lại, rồi mới từ từ nói nốt câu sau: “Khi ấy vẫn đang hẹn hò với Kỳ Dục.”

Thẩm Tinh Hòa: “...”

Từ trước đến nay, Kỳ Dục đối xử rất hào phóng với người yêu nhỏ, anh ta và Trương Huyên Huyên có thể nói là gặp nhau trong vui vẻ, chia tay trong yên bình.

Sau khi biết đối phương có người mới, hai người cứ thế chia tay.

Thẩm Tinh Hòa và Tiên Bối vừa mới nói về Kỳ Dục xong, kết quả sau khi buổi tập kết thúc, họ gặp được đương sự ở ngay dưới lầu.

Kỳ Dục không phô trương giống như lúc trước đón Trương Huyên Huyên, lần này anh ta đổi sang một chiếc xe Mercedes Benz màu đen ít nổi bật hơn.

Thẩm Tinh Hòa cười đùa: “Tiên Bối, không phải là cậu bảo anh ta đổi xe đấy chứ?”

Dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn thấy cậu chủ nhà họ Kỳ vẫn thích chiếc Lamborghini màu xanh biếc kia hơn.

Thẩm Tinh Hòa cười cong mắt, đột nhiên, tầm mắt cô khựng lại khi thấy bóng người nào đó xuất hiện.

Lúc này trong lòng Tiên Bối toàn là Kỳ Dục, nào còn để ý đến Thẩm Tinh Hòa đứng bên cạnh.

Cô ấy nhanh chóng thì thầm với bạn tốt một câu rồi vội vàng chạy về phía Kỳ Dục.

Hai người cười cười nói nói, cùng nhau lên xe.

Xe cộ chậm rãi qua lại trên phố, chiếc Mercedes Benz màu đen nhanh chóng hào vào dòng xe cộ, nghênh ngang rời đi.

Để lại những luồng khói trắng bay bổng trên không trung.

Thẩm Tinh Hào từ từ thu hồi tầm mắt.

Cô nhìn thấy Lục Thời đứng cách mình ba mét.

Chỉ một ngày không thấy, dường như Lục Thời lại thay đổi rất nhiều.

Hiếm khi Thẩm Tinh Hòa thấy được từ “Mất hồn” ở trên người Lục Thời.

“Mãn Mãn.”

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng anh chỉ thốt ra được hai chữ.

Anh rũ mắt, lớp lông mi dày ở mí mắt để lại một vết bóng mờ.

Giọng nói anh khàn khàn, hoàn toàn không nghe ra giọng nói trước kia.

Thẩm Tinh Hòa ngẩn người, cô vô thức lùi về phía sau từng bước.

Đó là hành động mà Thẩm Tinh Hòa chưa bao giờ làm khi ở trước mặt Lục Thời.

Cảnh giác, chống đối.

Thấy hành động nhỏ của cô gái, ánh mắt Lục Thời khẽ cứng đờ.

Anh chua xót nhếch môi cười, rất khổ sở.

Anh không dám đi về phía trước, chỉ đứng cách hai ba bước nhìn Thẩm Tinh Hòa.

“Anh... Rất xin lỗi.”

Dù là cố ý hay vô tình, sự tổn thương trước đây mà Lục Thời mang lại cho Thẩm Tinh Hòa đều là sự thật.

Nắng chiều ở giữa hai người, nhưng ánh nắng màu cam ấy không khiến cho Lục Thời thấy ấm áp chút nào.

“Cá cược trước kia...” Lục Thời thì thào, muốn giải thích thêm.

Thẩm Tinh Hòa vô cảm ngắt lời: “Anh muốn nói chuyện này sao?”

Lục Thời mấp máy môi, hai người nhìn nhau, anh chỉ thấy sự phiền chán và thiếu kiên nhẫn trong đôi mắt màu nâu nhạt của Thẩm Tinh Hòa.

“Anh...”

“Nếu anh muốn nói chuyện này.” Thẩm Tinh Hòa trả lời một cách rõ ràng, “Tôi không muốn nghe.”

Thẩm Tinh Hòa nhìn thẳng vào Lục Thời rồi nở một nụ cười mỉa mai.

“Tôi không muốn nhớ lại việc bị anh đùa giỡn một lần nữa.”

Lúc này, tất cả những lời giải thích đều trở nên vô ích.

Mí mắt Lục Thời giật mạnh, cổ họng đau xót, anh siết chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Anh chỉ chầm chậm nói ra ba chữ: “Rất xin lỗi.”

Yếu ớt và cứng nhắc.

Đó là từ duy nhất anh có thể nghĩ ra ngay lúc này.

“Nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Ánh mắt Thẩm Tinh Hòa không hề dao động, cô không chớp mắt nhìn thẳng vào Lục Thời.

Cô gái nói từng chữ từng chữ một.

“Sự xuất hiện của anh chẳng có tác dụng gì khác ngoài việc mang đến phiền phức cho tôi cả.”

Mặt trời đổ dần về đằng Tây, ánh nắng chiều chiếu rọi khắp nơi, chỉ có một mình Lục Thời ở sâu bên trong bóng tối.

Thẩm Tinh Hòa từ chối một cách dứt khoát và lưu loát, không cho Lục Thời cơ hội để nói.

Nói xong, cô lướt qua Lục Thời, đi thẳng về phía xe của mình.

Cô không hề dừng lại.

Lục Thời muốn đưa tay ra ngăn cản.

Nhưng khi vừa chạm vào vạt áo của cô gái, chiếc áo sơmi bằng vải lanh đã nhẹ nhàng tuột khỏi đầu ngón tay của Lục Thời.

Anh chỉ bắt được không khí.

Tiếng khởi động xe, tiếng còi xe, tiếng ồn ào của người qua đường và tiếng chó sủa vang lên bên tai.

Lục Thời đứng giữa phố xá sầm uất.

Mắt nhìn tai nghe giữa nơi phồn hoa, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Thẩm Tinh Hòa.

Và những lời cô nói vừa nãy.

Cuối cùng Thẩm Tinh Hòa lái xe đi mất.

Khi chiếc xe màu trắng nghênh ngang rời đi, Lục Thời vẫn nhìn chằm chằm hướng Thẩm Tinh Hòa rời đi.

Cuối cùng vở kịch cũng kết thúc rồi, người tản kịch tàn, người đi trà lạnh.

Đây là lần đầu Lục Thời cảm nhận rõ từ “Chia xa”.

Trước đây, Lục Thời vẫn nghĩ, anh và Thẩm Tinh Hòa sẽ không bao giờ xa nhau.

Cho dù Thẩm Tinh Hòa rời đi mà không có một lời tạm biệt, cho dù Thẩm Tinh Hòa rời đi gần mười năm, Lục Thời cũng vẫn tin chắc rằng đối phương ra nước ngoài chỉ vì bất đắc dĩ, tin chắc rằng cuối cùng Thẩm Tinh Hòa sẽ trở về.

Anh chưa bao giờ nghĩ việc, sau cùng Thẩm Tinh Hòa lại rời xa anh.

. . . . . .

Hôm nay Chu Lan bay về Nam Thành.

Vì chuyến bay bị trì hoãn nên khi Chu Lan đến sân bay đã khoảng bảy giờ rồi.

Khương Nhược Yên và Đường Tư Châu đều đến đây, tất nhiên Thẩm Tinh Hòa cũng đã có mặt.

Mặt mày Chu Lan hớn hở, bà ôm vai cháu gái nhỏ đi ra khỏi sân bay.

Rồi bà quay lại nhìn Khương Nhược Yên.

“Đã bảo con đừng đến rồi mà vẫn đến.”

Dù ngoài miệng oán trách nhưng nụ cười trên môi của Chu Lan vẫn chưa biến mất.

Thẩm Tinh Hòa lén lút quay đầu nhìn mẹ ở đằng sau rồi lại nghĩ đến Đường Bách Xuyên đang bận rộn trong phòng bếp lúc này.

Cô chớp chớp mắt, trao đổi ánh mắt với Đường Tư Châu đang đi sau một bước.

Họ đều đọc được một điều từ trong mắt đối phương ——

Hình như bố không ổn rồi, đã một ngày mà vẫn chưa dỗ được mẹ sao?

Chu Lan vẫn chưa biết “Tình hình chiến đấu” trong nhà.

Sau khi quan tâm hỏi han Thẩm Tinh Hòa, bà lại hỏi.

“Mãn Mãn, Tiểu Lục ở Nam Thành à?”

“Hôm qua khi mẹ cháu hỏi bà, bà còn tưởng mình nhận nhầm người đấy.”

Nụ cười của Thẩm Tinh Hòa lập tức cứng đờ, không hiểu sao lại cảm thấy không tốt.

Quả nhiên, ngay sau đó, cô nghe thấy Chu Lan nói.

“Trước kia không phải là hai đưa chơi thân lắm sao? Khi nào rảnh thì mời thằng bé qua nhà chơi, lâu lắm rồi bà nội chưa gặp thằng bé.”