Chương 3: Ảnh chụp

Thẩm Tinh Hòa sống hẳn ở Hải Thành.

Tất cả mọi thứ ở quê đều xa lạ đối với Thẩm Tinh Hòa.

Không giống như một rừng sắt thép ở thành phố, thành trấn nhỏ tràn ngập cây xanh, ở cạnh ánh nắng giữa hè giống như vô cùng vô tận.

Hôm nay là ngày tái khám của Thẩm Tinh Hòa.

Hải Thành chỉ là một thành phố nhỏ, điều kiện chữa bệnh kém hơn Nam Thành.

Vì thế mỗi lần Thẩm Tinh Hòa tái khám, Chu Lan đều đưa cô về đó.

Xe taxi đang chạy nhanh dưới tàng cây ngô đồng, tài xế là một người Nam Thành, nói giọng địa phương.

Sau khi đón được hai bà cháu Thẩm Tinh Hòa ở ga đường sắt cao tốc, anh ta bắt đầu giới thiệu về phong tục tập quán ở Nam Thành.

Thẩm Tinh Hòa đã quá quen thuộc với từng câu từng chữ này rồi.

Dù sao, cô cũng từng sống ở nơi này mười bốn năm.

Lo lắng cháu gái nhỏ thấy cảnh sinh tình, Chu Lan vội vàng chuyển đề tài.

Cuối cùng tài xế không còn nói không ngớt nữa.

Việc bất tiện nhất khi đi xe lăn ra ngoài chính là lên xuống xe.

Chu Lan đã lớn tuổi rồi.

Thấy thế, tài xế nhanh nhẹn mở cốp sau, giúp bà lấy xe lăn ra.

Chu Lan mỉm cười cảm ơn.

Tài xế lắc đầu, mắt dõi theo hai người đang dần đi xa, cuối cùng anh ta vẫn không kìm nén được mà lắc đầu cảm khái: “Đáng tiếc quá.”

Có lẽ là nghe thấy được, Thẩm Tinh Hòa ngày càng chết lặng.

Cô khẽ cong môi với Chu Lan, tỏ ý bản thân không có việc gì.

Xếp hàng, đăng ký, rồi làm kiểm tra.

Sau khi cả quá trình kết thúc, đợi khi về đến nhà, mặt trời đã ngả về Tây.

Khi mặt trời lặn, núi non trùng điệp như được nhuộm một lớp vàng nhạt.

Tình trạng tái khám của Thẩm Tinh Hòa không hề tốt.

Thậm chí còn tệ hơn so với dự đoán của bác sĩ.

Ngoài mặt Chu Lan không nói gì, nhưng sự lơ đãng trên đường trở về đã bán đứng bà.

Lúc về nhà lại quên cắm cơm chính là hậu quả của việc mất hồn mất vía này.

Bà chỉ làm mỗi thức ăn.

Chu Lan vỗ trán, hối hận không thôi: “Cháu xem đầu óc bà này.”

Bà nhíu mày, “Trong nhà vẫn còn một ít mì sợi, nếu cháu đói bụng, bà nội sẽ nấu một ít mì cho cháu trước.”

Thẩm Tinh Hòa lắc đầu, đánh một dòng chữ trên điện thoại.

Từ sau khi phát bệnh, hằng ngày cô thường giao lưu với bà nội bằng điện thoại.

Chu Lan kinh ngạc: “Cháu muốn đi mua ở cửa hàng tiện lợi sao?”

Cửa hàng tiện lợi có cơm tự làm nóng, cách làm rất đơn giản.

Hơn nữa đều thanh toán qua điện thoại nên Thẩm Tinh Hòa không cần phải mở miệng nói.

Nếu là trước đây, chắc chắn Chu Lan sẽ giành lấy việc này.

Nhưng nhớ lại lời dặn dò của bác sĩ, Chu Lan không từ chối, chỉ dặn dò Thẩm Tinh Hòa cẩn thận.

Ngày hè thường dài hơn, ánh chiều tà nhuộm hồng cả bầu trời.

Cửa hàng tiện lợi ở ngay cạnh ngã tư đường, đường đi không quá xa, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ là đến.

Nhưng với Thẩm Tinh Hòa mà nói lại không phải như vậy.

Đúng lúc trùng vào khoảng thời gian tan tầm, lượng người và xe cộ trên đường đang ở mức cao điểm.

Xe lăn của Thẩm Tinh Hòa càng trở nên bắt mắt khi xen lẫn trong đám người đó.

Dù đưa lưng về phía mọi người, Thẩm Tinh Hòa vẫn cảm thấy như có gai nhọn sau lưng.

Mọi hành động đều bị người khác nhìn chăm chú.

Những tiếng thì thầm nho nhỏ không ngớt, còn có người nhận ra Thẩm Tinh Hòa là hộ gia đình mới chuyển đến.

Tim đập hỗn loạn.

Thẩm Tinh Hòa nhanh chóng nắm chặt bàn tay, cô bắt đầu hơi hối hận về sự lỗ mãng của mình.

Đáng lẽ ra cô nên ở nhà.

Sợ cản đường của người khác, trên cả đường đi Thẩm Tinh Hòa cứ né tránh.

Vì thế, hơn hai mươi phút sau cô mới đến được cửa hàng tiện lợi.

Tiếng người huyên náo, trong cửa hàng tràn ngập khói lửa.

Thẩm Tinh Hòa nâng mắt, đẩy xe lăn né tránh những người khác, rồi từ từ lăn về phía tủ lạnh.

Trùng hợp là, cơm tự làm nóng lại ở trên tầng cao nhất, Thẩm Tinh Hòa duỗi tay ra cũng không thể với tới.

“Cậu muốn cái này à?”

Một cô gái nhỏ đang ở cạnh bàn thanh toán nhìn thấy thế thì nhanh nhẹn lấy cơm từ trên kệ xuống, rồi mỉm cười đưa cho Thẩm Tinh Hòa.

“Một hộp có đủ không?”

Vì không thể nói, Thẩm Tinh Hòa chỉ có thể ra dấu hai ngón tay.

Cô gái nhỏ ngầm hiểu, lại đưa cho Thẩm Tinh Hòa một hộp nữa, cô ấy cười cười: “Đừng khách khí, nếu cậu cần gì thêm, mình sẽ đưa cho cậu, mình phải đến nhà kho đây.”

Chu Lan làm xong bữa tối, giờ chỉ thiếu mỗi cơm trắng thôi.

Thẩm Tinh Hòa mỉm cười đáp lại, cô từ chối ý tốt của đối phương.

Cô chọn cửa hàng tiện lợi này vì ở đây chủ yếu thanh toán qua điện thoại.

Nhưng mà Thẩm Tinh Hòa lại không để ý đến lượng người ở đây.

Chiếc xe lăn cồng kềnh chiếm diện tích không nhỏ, ông chú xếp hàng phía sau hơi bất mãn.

Khi nhìn thấy Thẩm Tinh Hòa nhiều lần quét mã thất bại, cảm xúc này lên đến đỉnh điểm.

“Sao mà chậm chạp thế, tôi chờ rất lâu rồi đấy.”

“Đúng là, lãng phí thời gian quá mà.”

“Phía sau còn có nhiều người như thế, cô bị gãy chân hay gãy tay đấy.”

Những tiếng nói không hài lòng cứ nhiều thêm, tiếng thúc giục mãi không ngớt.

Thẩm Tinh Hòa đỏ mặt tía tai.

Cô luống cuống tay chân quét mã thanh toán thêm một lần nữa, nhưng tiếc là kết quả vẫn như trước.

Màn hình điện thoại vẫn đang dừng ở trang chờ tải, không thấy động tĩnh gì.

Có lẽ là do mạng không thông.

Tất nhiên là ông chú phía sau đã không còn nhẫn nại nữa, ông ta định vung bàn tay to đẩy Thẩm Tinh Hòa ra.

Vừa mới giơ tay lên, ông ta lại bắt gặp một ánh mắt lạnh nhạt.

Cậu thiếu niên đứng ở cửa cửa hàng tiện lợi với ánh mắt không tốt.

Ông chú xấu hổ bỏ tay xuống.

Đột nhiên ông ta lại thấy tức quá, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thời.

“Mãn Mãn.”

Lục Thời không quan tâm đến những người khác, cậu sải bước về phía Thẩm Tinh Hòa.

Ánh mắt của cậu thiếu niên lướt qua màn hình điện thoại của Thẩm Tinh Hòa, sau đó cậu lập tức hiểu rõ.

“Tín hiệu kém phải không?” Lục Thời cười cười, “Để tôi giúp nhé.”

Thẩm Tinh Hòa tự giác nhường vị trí.

“Đã thanh toán 23,8 tệ trong tài khoản.”

Giọng nữ cứng nhắc quen thuộc vang lên, rốt cuộc sắc mặt lo sợ bất an của Thẩm Tinh Hòa cũng dịu lại.

Lục Thời cầm cơm tự làm nóng trên tay, cũng giành lấy cả quyền kiểm soát xe lăn.

Lục Thời từ từ đẩy xe lên vỉa hè.

Hoàng hôn khắp nơi, ánh mặt trời đỏ rực vẫn còn chưa phai nhạt.

Bóng dáng một thấp một cao của hai người cùng chồng lên nhau.

“Vốn dĩ buổi trưa tôi muốn đến tìm cậu, nhưng lại không có ai ở nhà.”

Từ trước đến nay Lục Thời đã quen với tính cách này, dù Thẩm Tinh Hòa không đáp lại, cậu cũng có thể tự hỏi tự trả lời.

Nói được một nửa lại nói đến chuyện vừa xảy ra ở cửa hàng tiện lợi.

“Tín hiệu ở đó không tốt lắm, lần sau có đến, cậu nên mang theo một ít tiền mặt.”

“Không cần lo lắng vấn đề tiền lẻ, nhân viên của hàng sẽ tự thay thế bằng kẹo cho cậu.”

Cậu thiếu niên dịu dàng và khiêm tốn, tránh nói về sự khó khăn lúc nãy của Thẩm Tinh Hòa.

Có lẽ vì có Lục Thời, Thẩm Tinh Hòa cảm thấy thời gian trở về được rút ngắn lại một nửa.

Vừa đến đầu ngõ, cô đã thấy bà nội đang đứng trước cửa nhà.

Bà đang khóa cửa.

Nhìn thấy hai người ở đầu ngõ, đầu tiên Chu Lan sửng sốt, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

“Cũng được cũng được rồi, bà đang định đi tìm cháu đấy.”

Chu Lan cười, rồi bà lại đưa mắt nhìn Lục Thời ở bên cạnh.

Lần trước còn có thể mời người ta vào nhà dùng cơm, tiếc là tối nay rất gấp gáp nên Chu Lan chỉ đành sửa miệng.

Bà mời Lục Thời đến nhà ăn cơm vào ngày mai.

“Tiện thể mời cả ông bà nội của cháu nữa, lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau.”

“Ngày mai không được ạ, ngày mai ông nội cháu có hẹn rồi, ông muốn đi câu cá với người khác.”

“Lão Lục giống y như lúc trẻ, vẫn thích câu cá như vậy. Thế thì để lần sau, lần sau lại dẫn bọn họ đến nhé.”

Lục Thời vui vẻ đồng ý.

. . . . . .

Từ khi sinh ra Lục Thời đã có khả năng này, dù là Thẩm Tinh Hòa hay là Chu Lan, cậu đều có thể đối đáp một cách tự nhiên.

Những tháng ngày rảnh rỗi trôi qua rất nhanh.

Chỉ trong nháy mắt đã đến giữa tháng bảy.

Từ khi phát hiện ra cháu trai nhỏ hay trốn sang nhà họ Thẩm, ông nội Lục rất vui vẻ tự tại, suốt ngày dẫn vợ đi dắt chó đùa mèo, rồi leo núi ngắm mặt trời mọc.

Dù sao lúc mới đến Hải Thành, sắc mặt của Lục Thời không quá dễ nhìn, vừa nhìn là biết cậu không tình nguyện.

Trong lòng ông nội Lục biết rất rõ.

Mối quan hệ giữa con trai và cháu trai mình không hòa thuận, ông nội Lục là thế hệ đi trước cũng không thể nói gì.

Ông chỉ lén lút bảo mẹ Lưu làm nhiều món ăn cho Lục Thời.

Ông không ngờ cô gái nhỏ nhà họ Thẩm lại có năng lực lớn như vậy, có thể khiến cho Lục Thời thay đổi tính tình.

Ông nội Lục lắc đầu, ông không quá thông hiểu về suy nghĩ của đám người trẻ tuổi.

Hiếm lắm mới có ngày không ra ngoài, vì thế hôm nay ông dành thời gian sắp xếp lại đồ vật cũ.

Ông nội Lục nhớ bạn cũ, rõ ràng có rất nhiều món đồ đã không thể dùng được nữa nhưng ông vẫn còn không nỡ bỏ.

Khi xuống lầu, Lục Thời thiếu chút nữa vấp ngã.

“Ông nội, cái radio này của ông...”

Lục Thời hơi ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào món đồ vừa ngáng chân mình.

Cậu không biết nên nói gì.

Một tay cậu cầm dây anten lên, cậu cau mày, tận lực nói: “Đã rất nhiều năm rồi mà ông vẫn còn giữ cái này ạ?”

Tất nhiên chiếc radio cũ kỹ này không có cơ hội sử dụng lại được nữa, ông nội Lục giữ lại là vì muốn lưu giữ một ít kỷ niệm.

Ông vỗ vào tay cháu trai nhỏ rồi đoạt lại đồ vật mà mình yêu thích từ trên tay Lục Thời: “Cháu thì biết cái gì, năm đó chính bà nội cháu đã tặng cái này cho ông.”

Ông nội Lục và vợ đã có mấy chục năm tình cảm vợ chồng, món quà mà vợ tặng, tất nhiên ông nội Lục không nỡ vứt bỏ.

Sau khi lấy lại chiếc radio trong tay Lục Thời, ông nội Lục còn đặc biệt cầm lấy khăn rồi lau cẩn thận một lần.

Sau khi nhìn nó một cách tỉ mỉ qua chiếc kính lão một lúc, cuối cùng ông cũng thấy hài lòng, yên tâm cất vào trong hộp.

Thu dọn được một nửa, trên mặt đất có khá nhiều đồ vật lẫn lộn, tất cả đều rơi trên đất.

Lục Thời cầm dép lê trong tay, khó khăn vượt qua lớp chướng ngại vật.

Bỗng chốc, ánh mắt cậu đột nhiên nhìn về nơi nào đó.

Đó là một bức ảnh cũ.

Bức ảnh đen trắng, xung quanh có hoa nhỏ, mang cảm giác thời đại.

Bức ảnh đã ố vàng, có lẽ vì để chống ẩm và phòng côn trùng nên ông nội Lục còn đặc biệt bọc qua nilon.

Bức ảnh nho nhỏ mang rất nhiều ý nghĩa, Lục Khi nhận ra bối cảnh trong đó chính là cửa nhà mình.

Cả hai vợ chồng ông nội Lục đều ở trong đó, bên phải là bố mẹ mình, sau đó chính là...

Thời gian đã thay đổi, cảnh còn người mất, Lục Thời chỉ nhận ra Chu Lan lúc trẻ trong đó.

“Không nhận ra à?”

Có lẽ là thấy Lục Thời hoang mang nên ông nội Lục mỉm cười tiến lại.

Ông nội Lục phủi bụm bặm trên khung ảnh, rồi ông cười rất khí thế: “Đây là bà nội cháu, đây là ông, bên cạnh là vợ chồng Chu Lan, còn có cả bố mẹ của Tinh Hòa nữa.”

Trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng Lục Thời vẫn còn hoài nghi: “Bố mẹ của cậu ấy... Hình như không quá giống cậu ấy ông nhỉ.”

“Nói bậy bạ gì đó!”

Ông nội Lục lập tức phân trần, ông giơ tay đánh mạnh vào người Lục Thời, sau đó dặn dò.

“Cháu đừng để lão Chu nghe thấy những lời này của cháu, có nhiều đứa trẻ nhìn không giống bố mẹ chúng đâu.”

Ông nội Lục vuốt ve một góc của bức ảnh, nhớ lại.

“Khi Tinh Hòa còn nhỏ, cũng từng có người nói như vậy, ông còn nhớ rõ... Lúc ấy lão Chu đã rất tức giận.”

“Đều là bậc bề trên nên chúng ta hiểu rõ. Hơn nữa bà ấy chỉ có một đứa cháu gái là Tinh Hòa, chắc chắn sẽ không vui khi nghe thấy lời này.”

Ông nội Lục nói lải nhải một lúc, nói xong, ông lại chìm trong ký ức của mình.

Lục Thời không làm phiền ông, cậu lập tức bước ra khỏi cửa.

Hôm nay dự báo thời tiết báo rằng sẽ có mưa, từ sáng sớm bà nội Lục đã đặt áo mưa ở cửa.

Lục Thời lại quên mang theo.

Khi ông nội Lục định thần lại thì cháu trai nhỏ đã ra khỏi nhà rồi.

Nghĩ đến việc hai nhà chỉ cách nhau một bức tường, ông cũng không để bụng.

Ông đưa tay nâng chiếc kính lão của mình, tiếp tục làm việc.

Không ngờ rằng lúc gần tối, thật sự có mưa nhỏ.

Mùa hạ có nhiều mưa rào và sấm chớp, cảnh sắc buổi chiều vẫn đang tươi đẹp, đến tối đã dày đặc mây đen.

Tiếng mưa rơi tí tách, một lúc sau, mưa tầm tã như trút nước.

Khi những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống phía cửa kính, thời sự vừa được phát sóng xong, đến lượt chuyên mục dự báo thời tiết

“Từ đêm nay đến ngày mai, Hải Thành sẽ có mưa to đến rất to, nhiệt độ không khí...”

Mưa đột nhiên xối xả, giọng nói trong trẻo của người dẫn Chương trình nhanh chóng bị tiếng mưa át mất.

Thẩm Tinh Hòa không thể không tăng âm lượng.

Mấy ngay nay Lục Thời đều dùng bữa tối ở nhà họ Thẩm, trời tự nhiên mưa to đã ngăn cậu cậu trở về nhà.

“Đúng lúc quá, cháu ở lại ăn một ít hoa quả đi.”

Chu Lan mang dưa hấu đi đến phòng khách.

Dưa hấu được cắt thành những miếng nhỏ, trên mỗi miếng còn cắm các cây tăm nhỏ

Thẩm Tinh Hòa lặng lẽ cong khóe môi, bọn cô đã lớn như thế, vậy mà bà nội vẫn coi cô như một đứa trẻ.

Tiếng sấm sét vang dội bên ngoài nhà, vào những ngày mưa, bướm thường bay rất nhiều.

Rất nhiều con bướm bay lượn dưới đèn, dưới ánh sáng màu cam hồng, Thẩm Tinh Hòa đang tập trung nhìn vào màn hình TV.

Đây là sở thích mới của cô gần đây ——

Xem Conan.

Nhưng vì trước đây đã có kinh nghiệm, Thẩm Tinh Hòa đặc biệt tìm bản tiếng Trung, để không bị người ta tiết lộ nội dung phim trước.

Khi Lục Thời mới nhìn thấy phụ đề tiếng Trung, cậu còn ngẩn ra, rồi lập tức như cười như không nhìn Thẩm Tinh Hòa.

Trong mắt cậu thiếu niên lộ rõ vẻ trêu tức.

Thẩm Tinh Hòa né tránh ánh mắt của cậu, giả vờ làm như không thấy.

Nếu là người khác chắc chắn đã vạch trần cô rồi, nhưng Lục Thời thì không phải.

Cậu thiếu niên chống cằm, đôi mắt đào hoa cười cong lên, cậu biết rõ còn cố ý hỏi.

“... Là tôi dịch không tốt sao, Mãn Mãn?”

“Mãn Mãn” là tên mụ, đối với Thẩm Tinh Hòa mà nói, nó vừa là ràng buộc, cũng vừa là xiềng xích.

Hơn một tháng ở trong bệnh viện kia, Thẩm Tinh Hòa thường mơ thấy bố mẹ mình.

Bố Thẩm mẹ Thẩm vẫn dịu dàng như trước.

Mãn Mãn, Mãn Mãn.

Trong mơ, bố mẹ thắm thiết gọi tên mụ của Thẩm Tinh Hòa, đáng tiếc một khi tỉnh mộng, đó đều là những sự thật mà Thẩm Tinh Hòa không dám chạm vào.

Nhưng khi nghe Lục Thời nói đến.

Thẩm Tinh Hòa cúi đầu nheo mắt, giống như bản thân cô... không hề kháng cự lại.

Hai đứa trẻ ngồi chung một chỗ, không khí hài hòa.

Chu Lan vui mừng mỉm cười, bà nhớ đến cửa sổ tầng hai chưa đóng chặt, lập tức quay người, đi lên tầng.

Thời tiết rất thất thường, đài khí tượng khuyên mọi người nên chú ý khi đi ra ngoài.

Thẩm Tinh Hòa nhìn TV, rồi nhanh chóng liếc mắt, sau đó lập tức thu hồi tầm mắt

Vì thế cô đã bỏ lỡ thông báo mới nhất của Cục Phát Điện.

Thẩm Tinh Hòa là dân nghiền rau(*), rất nhát gan, thấy mười vụ án đáng sợ trong Conan được lan truyền trên mạng, cô không kìm được sự tò mò của mình mà đặc biệt đi tìm hiểu.

(*) Dân nghiền rau: Đây là ngôn ngữ game của Trung Quốc. Dùng để chỉ một số người chơi không tốt nhưng vẫn thích chơi. Dù hay thua nhưng vẫn có thể vui vẻ chơi tiếp. (Đơn giản là: bạn sợ ma nhưng vẫn thích xem phim ma :v)

Vừa khéo hôm nay chiếu vụ án gϊếŧ người trong thư viện.

Trong thư viện – nơi không thể nhìn thấy năm ngón tay thò ra, những giá sách lạnh băng đứng sừng sững ở đó như thấm vào người

Thẩm Tinh Hòa không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, nín thở, rồi cũng hít vào thở ra theo nhân vật chính trên màn hình.

Bên trong thư viện tĩnh lặng, ngoại trừ bóng dáng của đám người Conan ra, không hề có ai khác.

Thẩm Tinh Hòa chậm rãi điều chỉnh hơi thở, tâm tình cũng thả lỏng theo.

Những ngón tay khẽ duỗi ra.

Đột nhiên, ở góc rẽ xuất hiện một bóng người mặc đồ đen, khuôn mặt không rõ ngũ quan bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn.

Tim của Thẩm Tinh Hòa đột nhiên đập nhanh.

Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng nho nhỏ của dòng điện, cả phòng lập tức chìm trong bóng đêm.

— Mất điện rồi.

Người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện gần như cùng lúc với sự cố mất điện.

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến cho Thẩm Tinh Hòa trở tay không kịp.

Tầm nhìn bị mất đi, nhịp tim đang đập dồn dập bỗng nhiên ngừng lại, rồi lại cảm thấy sợ hãi hơn.

Bầu không khí kinh hoàng lặng lẽ tràn lan trong bóng đêm, từng chút từng chút một, yên lặng xâm nhập vào đầu ngón tay của Thẩm Tinh Hòa.

Dường như nhớ lại tai nạn xe cộ ngày đó.

Những bóng cây lòa xòa bên ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên vặn vẹo, nhe nanh múa vuốt.

Vừa kỳ lạ và dữ tợn.

Nhịp thở trở nên hỗn loạn, tim đập dồn dập, không có nơi nào có thể trốn.

Ký ức xen lẫn với hiện thực, như muốn cắn nuốt cả người Thẩm Tinh Hòa.

Xe va chạm vào nhau, cốt thép đổ nhào, đâm thẳng qua l*иg ngực của bố đang ngồi ở ghế trước.

Mẹ cố gắng hết sức, bảo vệ Thẩm Tinh Hòa.

Năm giác quan của Thẩm Tinh Hòa mất hết, cô không tìm thấy được điểm dừng chân của mình.

Cô chỉ dựa vào trực giác, muốn nắm lấy góc áo của mẹ đang tuột khỏi bàn tay mình.

Cảnh tượng này đã xuất hiện trong giấc mơ của cô rất nhiều lần rồi.

Nhưng mà mỗi lần, Thẩm Tinh Hòa đều trở về trong thất vọng.

Cô vẫn không thể túm lấy góc áo của mẹ, cũng không thể giữ lại mẹ.

Lòng bàn tay trống không.

Dựa vào trí nhớ, Thẩm Tinh Hòa giơ tay theo bản năng.

Bỗng nhiên trong lòng bàn tay cô cảm thấy ấm áp.

Không hề thất bại giống như trong ký ức, bởi vì trong lòng bàn tay thực sự có vật thật.

Có ai đó đang nắm tay mình.

Ngón tay của cậu thiếu niên thon dài, dễ dàng nắm chặt lấy Thẩm Tinh Hòa.

Giọng nói của cậu chậm rãi và trầm thấp, dừng ở trong bóng đêm.

“Chỉ là mất điện thôi.”

“Đừng lo lắng nhé.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cầu bình luận các bạn ơi TvT