Chương 14: Ngày thứ nhất (tiếp)

Mobius'Point of View.

Phố Hoa Hồng Trắng, hiện tại.

Phố Hoa Hồng Trắng nổi tiếng là một trong năm địa điểm đáng ghé thăm nhất Kinh thành Cenurd. Cái tên bắt nguồn từ hàng trăm năm trước khi nơi đây còn là chợ hoa lớn nhất và mặt hàng nổi bật hơn tất cả là những bông hồng trắng. Giờ đây, nơi nay không còn lại những quầy hoa đó nữa, cũng chẳng những phu nhân hay tiểu thư quý tộc đến tìm hồng trắng; nhưng cái tên vẫn được sử dụng cho đến tận bây giờ.

Thay vào đó, con phố trở thành địa điểm vui chơi và là chỗ lý tưởng nhất cho các cặp đôi trẻ. Những quán cà phê, bánh ngọt mọc lên san sát bên đường. Một số cửa hàng nữ trang và quần áo nổi tiếng vì bày bán sản phẩm của các nghệ nhân nổi tiếng. Các món đồ chơi và đồ ăn vặt cũng không kém phần thu hút vì sự đa dạng và tươi mới trong đó.

Tôi và công chúa Lissvera đang thưởng lãm ở một nơi như thế.

Đó có thể là một kỷ niệm khó quên cho cô gái tuổi teen này. Cô nhóc nhận ra những vị khách chủ yếu của địa điểm sau năm phút bước vào, mặt cô gái đỏ bừng và những câu nói lắp bắp một lần nữa xuất hiện. Tôi đã phải giả vờ như chưa hề nghe thấy gì, chưa nhìn thấy gì vào lúc đó.

"Này, cái món mứt kia được đấy."

Công chúa Lissvera nhanh nhảu đến một chiếc xe đẩy bán món đồ ăn vặt. Tôi thậm chí còn chẳng có một cơ hội nào để ngăn cản.

"Ông chủ, món mứt này bán thế nào vậy?"

"Xin chào tiểu thư xinh đẹp, mười đồng cho một cốc nhỏ, hai mươi cho một cốc lớn. Không biết tiểu thư muốn lấy bao nhiêu?"

"Cho tôi bốn cốc lớn. Tiền thì tính vào anh này?"

Cô gái tự tiện tiêu tiền của tôi.

"Này, cô..."

Tôi chưa kịp hoàn thành lời nói thì ông chú đã xen vào.

"Có ngay thưa tiểu thư." Rồi ông ta quay sang tôi, nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc:"Này chàng trai, ta có lời khuyên cho cậu đây, những lúc thế này thì người con trai cần chủ động. Cậu phải thể hiện cho người con gái của cậu sự ga lăng, nhanh nhẹn. Các quý cô luôn thích đàn ông thông minh."

"Nhưng cô ta đâu..."

"Của cô đây thưa tiểu thư."

Ông ta còn chẳng thèm nghe tôi nói nữa là. Ông chú chết tiệt này. Mà tại sao tôi phải đi chơi với con nhóc còn không bằng một nửa tuổi đời tôi cơ chứ?

"Này, anh có nhanh lên không thì bảo?"

Haiz...

"Rốt cuộc là cô đang giám sát tôi hay cô đang đày đọa tôi đấy."

Nhân tiện tôi không thể dùng kính ngữ vì công chúa Lissvera không muốn ai biết thân thế thật sự của mình. Tất nhiên điều đó làm các vệ sĩ khó chịu ra mặt nhưng vì ý chí của chủ nhân, họ đành chấp nhận trong khi bắn cho tôi ánh nhìn viên đạn.

"Như nhau cả thôi."

"Làm sao mà như nhau được."

"Bây giờ, chúng ta đi đâu đây?"

Cái con nhóc này. Tôi đâu phải bảo mẫu đâu. Mà khoan, mục đích ban đầu của tôi là ghé thăm vài địa điểm nổi tiếng và quan trọng nhất là đến chiêm ngưỡng sự kiện lớn nhất của lễ hội, giải đấu Golden Warrior.

"Tại sao chúng ta không đến xem giải Golden Warrior nhỉ?"

"Cái nơi thô tục của một lũ vai u thịt bắp đó á? Ta không đi đâu."

"Cô không thích những người mạnh mẽ à?"

"Mạnh mẽ? Anh nói mạnh mẽ? Sức mạnh có nhiều cách thể hiện khác nhau, kẻ dùng kiếm, người thì dùng ma thuật, có người dùng thân thế hay các mối quan hệ. Không nhất thiết phải dùng đến chân tay. Những kẻ đó rặt một lũ ngốc."

"Cô không thích họ đến vậy sao? Nhưng tôi thấy Đại Hoàng thử và Đại công chúa đều là những người thích dùng tay chân hơn là đầu."

"Đó là lý do vì sao ta chưa bao giờ thật sự thân với họ. Cả Nii-sama và Nee-sama chỉ thích nói chuyện bằng kiếm. Dù Nii-sama luôn là người mạnh hơn nhưng nee-sama cũng rất mạnh. Nếu là trận đấu một - một, ngay cả ta cũng chưa chắc có cửa thắng trước chị ấy. Cơ hội duy nhất là duy trì khoảng cách và dùng mọi loại ma thuật mà ta có. Mà khoan đã, nguy hiểm thật, anh đang cố điều tra gia đình ta sao? Không thể tin là anh gian xảo đến vậy."

"Này, này. Cô cũng chả thông minh hơn đâu. Chính cô là người đã nói ra mà. Tôi đâu có ép cô."

"Phải, là thế. Nhưng, không lẽ,... anh đã đẩy ta vào bẫy để nói ra? Quá nguy hiểm."

"Haiz... muốn nghĩ sao thì tùy cô. Nếu cô mà viết truyện viễn tưởng, tôi đảm bảo trí tưởng tượng bay bổng này có thể biến cô thành best seller author trong năm năm đấy."

"Truyện viễn tưởng? Là gì thế?"

"Bỏ đi, đừng để ý. Bây giờ tôi sẽ ghé qua chô giải đấu một chút. Cô không muốn đi, Ồ, tốt thôi. Có lẽ tôi gửi lời bảo trọng tại đây."

"Đợi đã. Ta chỉ nói là không thích chứ không hề nói là sẽ không đi. Anh có nghe không vậy? Nếu chỉ một chút thì không sao. À phải, tôi có nghĩa vụ phải giám sát anh. Đúng, vì nghĩa vụ, tôi sẽ giám sát anh."

Vậy cô có đi hay không đây? Phụ nữ, dù bao nhiêu tuổi thì vẫn thật khó hiểu. Bố tôi đã từng nói vậy đấy.

Tôi nên nói thế nào đây? Kiến trúc nơi này thật sự giống với đấu trường La Mã. Một bức tường khổng lồ, cao hàng chục mét bao lấy toàn bộ khu vực. Trên đó là hàng hàng mái vòm lớn, xếp đều tăm tắp dọc theo bức tường ấy. Từ dưới chân, tôi quan sát rõ từng tảng đá lớn, nâu đỏ, xây lên công trình khổng lồ này.

Số lượng người tập trung quanh đây lên đến hàng nghìn. Người ra vào đông đúc, tấp nập. Và thậm chí từ phía ngoài này, tôi còn nghe rõ tiếng hò reo phấn khích từ phía bên trong. Mỗi lần âm thanh như vậy to lên, nó thu hút sự chú ý của mọi người, dân thường, thí sinh tham dự, và tất nhiên là không thể thiếu những bàn cá cược cho mỗi trận đấu.

Một đồng bạc, đó là cái giá không hề rẻ cho mỗi người để có cơ hội chiêm ngưỡng trực tiếp trận đấu giữa các chiến binh mạnh nhất vương quốc. Những đồng tiền tội nghiệp của tôi tiếp tục là những nạn nhân xấu xố phải ra đi.

Đấu trường có một sàn đấu bằng đá hình tròn, rộng hơn hai mươi mét. Sàn đấu cao hơn hẳn nền đất gần một mét, đó là một lối rộng mười mét khác ngăn cách với khán đài.

Chúng tôi ngồi lên một khu trống. Các hàng ghế là những vòng đá cao nửa mét, đồng tâm với dàn đấu. Chúng tạo thành những đường tròn liên tục, cao dần về phía sau. Ngoại trừ một khu ở chính giữa. Một khu vực có mái che, những chiếc ghế gỗ đẹp đẽ được xếp gọn gàng. Chẳng có người nào ở đó cả. Hẳn là chỗ cho khách VIP.

"Tôi đã từng ở đó." Công chúa Lissvera nói khi nhìn vào khu vực khách VIP:"Đó là chỗ của Hoàng gia. Không ai được phép vào đâu."

"Tôi tưởng cô không thích những chỗ này."

"Tôi chỉ đến một lần, rất lâu rồi."

Có vẻ như chúng tôi đến vừa đúng lúc.

"Xin quý vị hãy chú ý. Cặp đấu tiếp theo sẽ là Ladacus Bất di bất dịch và Loriales Hoa kiếm."

Tiếng của bình luận viên vag vọng khắp đầu trường nhờ gió của Phong ma thuật. Kéo theo sau đó là tiếng hò reo rền vang khiến tai người ta phải nhức nhối.

"Hai người đó có vẻ nổi tiếng?"

"Phải, cả hai đều là những nhân vật có tiếng tăm. Họ mạnh hơn cả một Hiệp sĩ. Tôi nghe nói có rất nhiều người muốn thuê họ làm vệ sĩ riêng nhưng dường như chưa có ai thành công. Sở trường của Ladacus là sức tấn công khủng khϊếp từ cây búa lớn kia. Lực phòng ngự cũng rất mạnh. Còn Loriales, anh ta có lợi thế về kiếm kỹ tuyệt vời và tốc độ, sự linh hoạt. Và anh có biết vì sao anh ta được gọi là Hoa kiếm không? Khi lưỡi kiếm của anh ta chém ra, phong thuật được giải phóng. Đừng có nhầm tưởng với những lưỡi phong đao thô thiển. Lưỡi dao gió của anh ta khiến cho người xung quanh như nhìn thấy vô số cánh hoa tràn ngập trong không khí vậy. Những cánh hoa chết chóc."

"Cô rất am hiểu đấy chứ?"

"Ồ, nee-sama luôn nhồi vào đầu tôi những thứ không cần thiết."

Trong khi tôi trao đổi thông tin với công chúa Lissvera thì hai thí sinh cũng hoàn thành thủ tục trước trận đấu. Mặc dù nói là thủ tục, nó rất đơn giản, chỉ là việc chào hỏi lẫn nhau và giương oai trước khán đài rồi đợi hiệu lệnh của trọng tài.

Luật lệ cũng không thể dễ hiểu hơn. Một trọng tài, chiến đấu cho đến khi đối thủ mất khả năng chiến đấu, hoặc bị đánh bay ra khỏi khán đài, hoặc một trong hai bên đầu hàng. Trận đấu chỉ kết thúc khi một trong ba điều kiện trên được thỏa mãn. Quên các hiệp đấu đi, cũng chẳng có ai rảnh rỗi mà đếm từng điểm cho mỗi đòn. Người trụ lại cuối cùng là kẻ thắng cuộc.

Hai đối thủ vào vị trí, họ cách nhau chừng mười mét. Cả hai giương cao vũ khí của mình, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ladacus mang một cây búa dài đến gần hai mét, một tấm khiên tròn bằng kim loại; chúng rất hợp với vóc dáng khổng lồ của anh ta. Đối ngược lại, Loriales chỉ mang một thanh trường kiếm, họa tiết trang tri đơn giản. Anh ta chỉ cao chừng một mét sáu mươi lăm, thân hình săn chắc nhờ quá trình luyện tập khổ cực.

"Bắt đầu."

Âm thanh báo hiện trận đấu vang lên. Loriales là người nhập cuộc trước. Một cú giậm đà cực mạnh đẩy anh ta bay thẳng về phía kẻ thù với tốc độ không tưởng. Mũi kiếm nhắm thẳng phía trước.

BENG...

Thanh kiếm bị chặn lại bởi tấm khiên lớn. Thanh búa khổng lồ được nhấc lên bởi một tay, Ladacus tấn công thẳng vào vị trí của đối thủ. Nhưng trước đó, Loriales đã lùi về phía sau hai bước, anh ta di chuyển sang cánh phải và duy trì nhịp độ tắn công bằng những mũi kiếm sắc bén.

BENG. BENG. BENG...

Tiếng kim loại va chạm vang lên khi lưỡi kiếm và cây búa chạm nhau.

RẦM.

Lần này đến lượt Ladacus phản công, cây búa đập nứt toác cả sàn đâu, bụi bay mù mịt.

Loriales tránh đòn, anh ta nhảy bật trên cán búa, xoay một vòng trên không, tấn công vào đầu đối thủ.

BENG.BENG...

Hai đòn liên tiếp bị cản lại bởi tấm khiên vững chắc trước khi chính Loriales bị đẩy lùi bởi sức mạnh từ cây búa. Thanh kiếm đã nhận toàn bộ sức nặng từ đòn tấn công, bản thân anh ta thì bị đẩy lùi đến năm mét.

Chỉnh lại tư thế, cả hai gườm nhau.

Tiếng reo vang của cả khán đài lại dội lên khi chứng kiến màn dạo đầu đầy kịch tính.

Đúng như biệt danh bất di bất dịch, Ladacus ngay từ đầu chưa hề di chuyển lấy nửa bước. Họ đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, tôi dám chắc điều đó chỉ bằng cách quan sát hai gười duy trì nhịp thở, một hành động đơn giản nhưng đủ để phân biệt người chuyên nghiệp và kẻ gà mờ.

Loriales lại một lần nữa khởi đầu trước. Anh ta nhảy lên cao bằng một toàn nhà hai tầng, chém mạnh lưỡi kiếm vào không khí.

"Bách hoa."

Hàng trăm lưỡi đao khí hình thành, bay thẳng về phía Ladacus. Tôi đã thấy chúng, thứ mà công chúa Lissvera gọi là cánh hoa gió. Chúng ở đó, chỉ bé bằng bàn tay, chúng là hiện thân của những lưỡi đao gió. Chúng dày đặc như một cơn mưa, dội ào ạt xuống kẻ thù.

XOẸT..XOẸT...KENG...KENG

Ladacus chặn lại băng taanms khiên và cây búa. Nhưng chừng đó chỉ đủ để anh ta bảo vệ những bộ phận quan trọng. Cánh tay, chân, vai, tất cả đều có những vết thương gây ra bởi đòn vừa rồi. Ngay cả sàng đấu dưới chân cũng bị những lưỡi đao gọt qua, vét chém sâu hoắm trên nền đá. Xung quanh, những vệt máu in thành đường mảnh trên mặt đất, xuyên ra nhiều hướng.

Đòn tấn công đó đủ khiến Ladacus bất động một lúc vì cơn đau liên tục truyền đến bộ não. Không bỏ lỡ cơ hội, Loriales áp sát mục tiêu ngay khi chân anh ta chạm mặt sàn.

VUUUUU....

Âm thanh xé gió vang lên khi lưỡi gươm mảnh lao đi với tốc độ của âm thanh.

BỊCH.

Lần này là âm thanh nặng nề khác. Ladacus không đỡ đòn mà tránh nõ một cách nhọc nhằn. Anh ta lăn tròn cơ thể khổng lồ của mình trên mặt đất. Hai nhịp. Anh ta vội vàng lấy lại tư thế sau đó. Chỉ vừa kịp lúc

"Thập hoa. Nhất hợp."

Một kỹ năng khác được Loriales tung ra, xung quanh anh ta hiện lên mờ ảo mười cánh hoa, tạo thành một vòng tròn. Chúng bắn thẳng vào một điểm, chính giữa người Ladacus. Một đòn xuyên phá mạnh.

Dồn hết sức vào cánh tay, Ladacus sử dụng chiếc khiên như một mặt nghiêng làm lệch đòn tấn công.

VENGGGGG .......ẦMMMMM

Những cánh hoa lướt qua bề mặt tấm khiên, tạo ra nhát chém dài, in rõ lên bề mặt kim loại, trước khi đυ.c mọt lỗ sâu hoắm trên nền đá.

Ladacus lao thẳng đến địch thủ cùng cây búa vung cao. Một cú đập đầy uy lực vào vị trí của Loriales. Dù vậy, đối thủ của anh ta dễ dàng vượt qua tốc độ của đòn đánh đó.

Mặt đá nứt toác ra dưới đầu cây búa kim loại. Loriales chỉ cách đó nửa bước chân, với thanh kiếm sẵn sàng. Một đòn, hai đòn, ba đòn, ... liên tiếp là mười nhát chém, dòn ép đối thủ của anh ta. Chùng mãnh liệt tới mức mà dù Ladacus có thể phòng thủ bằng tấm khiên đang ngày một thiệt hại nhiều hơn, anh ta cũng phải từ từ lùi lại theo bản năng.

Thế cục trận đấu dần mất cân bằng khi Loriales tận dụng lợi thế tuyệt đối về mặt tốc độ. Vai, bụng, đùi, cánh tay,... các vết thương dần tích tụ trên cơ thể khổng lồ đó.

Cả hai tạm dừng cuộc công kích tốc độ cao, khoảng cách giữa hai người là năm mét, thứ mà có thể bị rút ngắn trong chớp mắt. Ánh mắt tập trung cao độ, cả Loriales và Ladacus đều dồn tòn bộ giác quan vào vùng không gian nhỏ bé phía trước.

Lần này, Ladacus tấn công trước. Anh ta tiến về phía trước, húc thẳng vào Loriales. Đối thủ của anh ta tránh đòn. Anh ta đã tính trước điều đó. Cây búa đã chờ sẵn ở đó. Một đòn khác nhắm tới. Thời gian chưa tới một phần mười giây, Loriales sẽ nhận trực diện một cú đánh đầy uy lực.

"Bách hoa. Hợp."

Hoặc không. Loriales tạo ra hàng trăm cánh hoa. Chúng không tấn công mà hợp lại, lớp sau bọc lên lớp trước, tạo thành một tấm lá chắn chỉ bé như lòng bàn tay, đủ mạnh để chặn lại cây búa.

KLANG...

Thanh kiếm trong tay anh ta chém mạnh vào thân búa. Loriales đã dồn toàn bộ lực vào cú đó, mạnh đến mức đánh bay cả cây búa đi và làm cho Ladacus bị đánh ngửa lên trời, toàn thân hoàn toàn sơ hở.

Chỉ đó là quá nhiều cho một chiến binh chuyên nghiệp.

"Ngàn hoa. Nhất điểm."

Vô số cánh hoa hợp lại trước mũi kiếm của Loriales, nó phát sáng rực rỡ như một chiếc đèn, trực đánh thẳng vào kẻ địch.

RAOOOOOO..

Tất cả cánh hoa được giải phóng đồng thời, bắn thẳng như một tía sáng, xé toạc bầu khí quyển. Hầu hết khán giả ngỡ rằng thân hình khổng lồ của Ladacus sẽ đổ gục xuống trong vũng máu. Một lỗ thủng lớn sẽ được thấy trên ngực. Đội ý tế đã sẵn sàng ngay phía bên dưới.

Nhưng đó không phải là những gì diễn ra. Trước con mắt ngỡ ngàng của cả đấu trường, Ladacus né đòn đó trong gang tấc. Anh ta không né hoàn toàn. Máu đã đổ từ một vết thương sâu trên bắp tay. Nhưng nhiêu đó chỉ là cái giá vô cùng rẻ. Nắm đấm khổng lồ của anh ta đánh thẳng vào ngực của Loriales.

"Yaaaaaa...."

Hết lên một tiếng, tất cả những gì anh ta làm là dùng toàn lực cho cơ hội ngàn vàng này. Cơ thể của Loriales bị đánh văng ra khỏi sàn đấu.

Chiến thắng thuộc về Ladacus.

Phía trên khán đài, Công chúa Lissvera như vẫn chưa tin vào mắt mình:

"Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy?"

Tôi giải thích theo cách đơn giản nhất có thể:

"Anh chàng to con đó né đòn trong thời khắc cuối và phản công lại, đánh bay đối thủ của anh ta."

"Nhưng... nhưng Loriales đang thắng thế cơ mà. Anh ta sắp kết thúc trận đấu đến nơi rồi."

"Anh ta chưa bao giờ thắng thế cả. Chỉ là gã to con kia cho anh ta giành thế thượng phong một chút thôi, còn chính gã đó mới kiểm soát trận đấu. Gã đó, Ladacus thì phải, duy trì thế thủ và quan sát nhịp điệu của kẻ thù trong khi giữ bản thân chịu mức thương tổn ở mức độ cho phép. Bất kỳ chiến binh nào cũng có nhịp điệu riêng của mình, nhịp thở, nhịp bước chân, thời gian ngắt quang giữa các chiêu thức, nhịp độ chuyển động tay,... tất cả đều hoạt động chính xác như một chiếc đồng hồ vậy, theo một thể thống nhất. Những kẻ giàu kinh nghiệm luôn cố gắng che giấu nó. Nhưng anh chàng đối thủ kia không làm được điều đó. Cô thấy lúc cái gã Ladacus chủ động tấn công trước chứ? Vì gã đó đã có mọi thứ gã cần, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi trận đấu kết thúc. Nhưng cũng khá khen cho anh chàng đối thủ đã chặn được cây búa đó."

Lời giải thích này, dù tôi đã cố gắng đơn giản hóa, chỉ lược lại những ý chính, nhưng có vẻ nó không phù hợp cho một người như công chúa Lissvera. Cô gái này định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ hậm hực giậm chân một cái rồi tiếp tục quan sát trận đấu kế tiếp.

-----------------------------------------------

Third Point of View

Mobius và Công chúa Lisscera tiếp tục theo dõi giải đấu cho đến chiều muộn. Hơn hai mươi trận đấu khác diễn ra trên cùng sàng đấu đó. Thế nhưng chẳng có cái nào làm vừa lòng hai người này bằng trận ban đầu.

Nhận ra thời gian đã muộn, Lissvera chia tay Mobius và rời đi khi biết rằng cậu chưa có ý định về Hoàng cung. Trong thâm tâm, Lissvera vẫn muốn tham gia cuộc vui nhưng trách nhiệm của một người công chúa không cho phép điều đó. Trong một ngày tọng đại như thế này, hoạt động của Hoàng gia cũng sôi nổi không kém, và cô đã có kế hoạch phải tuân theo. Bỏ ra gần một ngày đi chơi riêng như thế này đã là quá lắm rồi.

Mobius đã rời đi trước cô mười phút, Lissvera và hai người cận vệ cũng bắt đầu lục đυ.c hướng về tòa thành khổng lồ, trắng toát bao quanh cung điện. Ngay khi đó:

"Xin chào công chúa điện hạ."

Giọng nói quen thuộc vang lên, đó là giọng thuộc về người mà cô không hề thích tý nào.

"Ông, ông làm gì ở đây."

"Xin công chúa hãy bình tĩnh. Thần ó chuyện muốn nói với người. Xin người hãy đi theo thần."

Mặc cho sự khó chịu của công chúa, người đàn ông hết sức bình tĩnh.

"Tại sao ta phải đi theo ông chứ. Ông hãy tránh đường, ta còn có việc gấp phải trở về Hoàng cung."

"Thật đáng tiếc, thần chỉ muốn bào với người tin tức quan trọng về các anh hùng..."

"Các anh hùng, họ làm sao?"

Lissvera không thể giấu được sự sốt sắng của bản thân mà hỏi lại.

Người đàn ông mỉm cười:

"Sự tình là..."

Giọng nói của người đàn ông nhỏ dần, rồi tan biến vào trong gió. Để lại đó là vẻ mặt thất kinh của Công chúa Lissvera.

--------------------------------------------------------

Một con hẻm nhỏ, hiện tại.

Con hẻm này chỉ rộng hơn một mét. Ẩm thấp, hôi thối, những con chuột chạy dọc thep mép tường từ dưới cống. Rêu mọc bám sát vách tường, phủ xanh đến gần hai mét tính từ mặt đất. Từ trên mái nhà, những giọt nước nhỏ xuống lách tách, tạo ra cảm giác khó chịu bơit hứ nước bẩn mà nó tích tụ thành từng vũng bên dưới. Một con hẻm mà cả ngày chẳng có ai muốn bước vào.

Tại đó có ba bóng người. Một kẻ cao to, cơ bắp nổi cuồn cuộn dưới bộ đồ bó sát toàn thân, liền mảnh, chùm kín đầu. Hắn ta mang một thanh kiếm khổng lồ, dài gần hai mét, hơi cong trên lưng. Một thanh kiếm khác tương tự nhưng nhỉ hơn ở bên hông. Cả trang phục lẫn vũ khí đều quá đỗi kỳ lạ với thế giới này.

Đôi diện hắn ta là hình bóng của hai cong người khác, một nam, một nữ. Người con gái mang dáng vẻ thanh mảnh, chiều cao chừng một mét sáu và bộ đồ kín. Trái ngược lại, người đàn ông có thân hình to béo, cứ như một gã béo phì vậy.

"Rồi, gặp anh tại đây. Nhiệm vụ cụ thể lần này là gì?"

"Rất đơn giản, hãy theo dõi và bảo vệ những người này. Bằng mọi giá. Tôi nhắc lại là bằng mọi giá."

Hắn ta đưa ra vài tấm hình, những tấm hình vẽ chân dung.

"Và giá cả?"

Người con gái hỏi lại.

"Của các người đây. Như đã thỏa thuận."

Người con gái thích thú đưa tay ra nhận lấy đồ từ khách hàng của cô. Cô thích thú, lăn chúng trên lòng bàn tay và nở nụ cười thích thú. Cứ thế, cả ba người biến mất vào bóng tối dưới chân những bức tường.

Con hẻm ẩm thấp trở lại trạng thái vắng vẻ thường có của nó.

----------------------------------------------------------------

Xin lỗi các ông vì đăng chương muộn. Thực ra chương này tôi viết được khoảng 2/3 từ hôm chủ Nhật, nhưng có nhiều việc lặt vặt nên đến giờ mới đăng được.

Thân,

Yuen.