Chương 2: Dị giới

Trước đây, khi từng trong thuở thiếu niên, tôi từng đọc một số tiểu thuyết mà người ta gọi là Lightnovel. Những câu truyện đơn giản mang tính giải trí mà đối tượng nhắm vào là học sinh.

Phải công nhận thời điểm đó, những câu truyện đó khá vui, hay tôi nên nói là ngộ nghĩnh. Chính sự ngây thơ trong logic đã tạo nên sức hấp dẫn cho những câu truyện này.

Trong đó, một số nhắc về những con người bình thường, được triệu hồi sang một thế giới khác, thế giới của kiếm và ma thuật hay gì đó đại loại vậy. Nơi đó, họ được ban cho thứ sức mạnh khủng bố, họ đóng vai trò như những anh hùng cứu thế. Tất nhiên, có một vài biến thể nhưng mạch truyện chính thì là như vậy.

Nếu bạn tôi có tin hay không thì TÔI ĐÂU CÓ NGU MÀ TIN NHỮNG THỨ NHẢM NHÍ NHƯ VẬY.

... Cho đến ngày hôm nay.

-------------------------------------------------------

Khi tôi lấy lại được ý thức thì đầu óc tôi choáng váng. Nó cứ như bạn vừa tỉnh dậy sau một bữa tiệc thâu đêm vậy.

Thứ đầu tiên tôi biết là tôi đang nằm trên nền đá, cứng và mát lạnh. Lưng tôi vẫn còn chút ê ẩm.

Trần nhà trước mặt tôi hoàn toàn lạ lùng. Nó là một mái vòm cao trên mười mét. Xung quanh là mười cây cột lớn, nhô ra một phần từ bức tường xung quanh chống đỡ cho toàn bộ công trình. Trên mỗi cây cột, đỉnh của chúng là các họa tiết điêu khắc kỳ lạ. Nó trông như là ... các thiên thần, tôi đoán vậy. Dù sao thì, tôi chắc chắn đây không phải là lớp học, hay thậm trí là trường cao trung Shiga mà tôi biết.

Nhanh chóng, tôi kiểm tra lại trang bị trên người. Cây nodachi vẫn còn trên lưng, có lẽ nó là nguyên nhân khiến lưng tôi ê ẩm. Cây katana bên hông vẫn ở đúng vị trí của nó. Khẩu súng tiểu liên trong tay trái.... Tốt mọi thứ vẫn đâu vào đó. Không mất đến nửa giây để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn.

Tôi bật dậy và đứng hình.

'Cái quái gì thế này?' là những gì tôi nghĩ.

Tôi đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Xung quanh tôi có cả thảy mười hai người. Nổi bật trong số họ là hai cô gái đẹp. Một người, có lẽ vẫn còn trong tuổi teen. Cô ta mặc bộ váy liền thân, mái tóc hồng cùng cặp mắt xanh. Nhuộm chăng? Gương mặt cô ta rất xinh, đủ để tham dự bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Người phụ nữ bên cạnh cô ta cũng xinh đẹp không kém. Sống mũi cao, cặp mắt xanh lục to, tròn. Mái tóc cô ta màu vàng óng. Còn đôi tai thì dài đến lạ thường. Dù trang sức của cô gái này không lộng lẫy như cô gái trẻ hơn nhưng không thể phụ nhận vẻ đẹp của người này. Điểm chung lớn nhất của họ chính là bộ ngực vĩ đại kia.

Xung quanh chúng tôi còn có mười người khác. Họ giống nhau. Họ đều khoác lên bộ áo chùng nâu cũ, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Mỗi người đều cầm một cây trượng gỗ, ở đầu có gắn một viên đá lấp lánh. Tôi không rõ thứ đó có tác dụng gì. Nó cứ như một nghi lễ kỳ lạ vậy.

Trêm hết, điều này thật tệ. Đám nhóc và cô giáo của chúng vẫn chưa tỉnh. Chúng tôi thì bị bao vây.

Khi tôi đưa ta phải lên cán kiếm, cô gái trẻ hơn bất ngờ lên tiếng, có chút ngập ngừng.

"Xin ... xin chào mừng anh... hùng. Tôi... tôi là Liss...Lissvera Zan Urd. Cô...công chúa của vương quốc Urd. Xin chào mừng ngài đến với vương quốc Urd."

Có lẽ cô nhóc đã vận toàn bộ sức lực để thốt ra mấy lời đó.

Nhưng khoan đã, cô nhóc vừa nói cái gì cơ? Vương quốc Urd? Tôi chưa từng nghe qua quốc gia hay vùng lãnh thổ nào có tên như vậy. Còn nữa, tôi biết bốn mươi loại ngôn ngữ trên thế giới. Và thứ ngôn ngữ mà cô ta sử dụng chẳng phải bất cứ thứ gì trong số đó. Lạ hơn nữa là tôi hoàn toàn hiểu nó.

Mất ba giây để não tôi xử lý thông tin. Quá nhiều thứ khó hiểu.

Hãy bắt đầu với thứ cớ bản nhất.

"Vương quốc Urd?"

Tôi định sử dụng tiếng anh, nhưng kết quả là lời nói đi ra từ miệng tôi lại là thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia.

"Vâng... vâng, chúng tôi đã triệu hồi các vị anh hùng đến thế giới khác, thế giới của chúng tôi. Cardinal."

Một câu trả lời ngoài dự tính. Tôi đang vận hết sức để xử lý mớ thông tin này. Quá ít thông tin, quá nhiều giả thiết. Thật là đau đầu.

"Liệu... liệu tôi có thể biết tên của ngài anh hùng?"

Vẫn là cô công chúa đó tiếp diễn cuộc hội thoại này. Bây giờ để ý thì cô ta khá rụt rè khi nói chuyện. Không chỉ có cô, những người khác đều tỏ ra thận trọng với từng cử động của tôi. Là nghề nghiệp, kinh nghiệm cho thấy rằng dù họ không thể hiện ra mặt nhưng họ đang đánh giá từng chuyển động của tôi.

À, phải rồi. Tôi vẫn đang trùm kín toàn thân trong bộ giáp Ikon. Tôi thu phần giáp trên đầu lại. Công nghệ nano cho phép lớp giáp bó sát co lại phía dưới như một tấm cao su mỏng co vào vậy. Phần đầu cùng gương mặt của tôi lộ ra. Tôi chỉ có thể làm vậy sau khi đánh giá rằng, họ không có sát ý với mình.

Thế nhưng, tất cả bọn họ đều cảnh giác với tôi vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong mắt họ, có lẽ là bộ giáp đột ngột tan biến.

"A. Lỗi của ta. Đó là trang phục khi làm việc của ta. Cứ gọi ta là Mobius. Và một điều nữa, ta không phải là anh hùng."

"Vâng, tôi đã hiểu, ngài Mobius. Nhưng những người được triệu hồi đều là những anh hùng. Tôi biết truyện này hơi khó tin nhưng ngài sẽ sơm hiểu thôi ạ."

Cuối cùng, cô nhóc đã có thể nói chuyện suôn sẻ nhưng cô ấy cứ nhìn tôi. Khi tôi bắt gặp ánh mắt đó thì cô ấy lại vội vã quay đi với khuôn mặt ửng đỏ. Ngay cả cô gái lớn tuổi hơn cũng quan sát tôi, dù không lộ liễu như vậy.

Không, bạn đang mong chờ điều gì? Đẹp trai ư?

Tôi sẽ không phủ nhận là mình khá bảnh bao. Nhưng bạn biết đấy, tôi đã là một ông chú ngoài ba mươi rồi. Cô nhóc sẽ không thể đổ vì một ông chú được. Nếu đó là một phụ nữ trưởng thành thì có thể hiểu, nhưng họ sẽ không có cái biểu hiện ngây ngô kia đâu.

Liệu trên gương mặt tôi có gì chăng?

Cùng lúc đó thì nhóm học sinh tỉnh lại. Họ cũng được giải thích những điều tương tự như tôi. Không ngoài dự đoán, phản ứng đầu tiên là sốc, sốc toàn tập. Một vài đã khóc. Một số thì tỏ ra cứng rắn. Một số thì tỏ ra phấn chấn một cách kỳ lạ.

Mấy đứa nhóc này có bệnh gì chăng? Còn nữa, mấy thằng con trái, thôi liếc nhìn ngực công chúa đi.

----------------------------------------------------

Sau đó, tôi được biết người phụ nữ cạnh công chúa là Rinia, một người thuộc tộc Elf, một á nhân. Họ có tuổi thọ vô cùng cao. Cô gái Rinia này đã hơn ba trăm tuổi, đúng là không ngờ mà. Cô ta đang là người đứng đầu hội pháp sư hoàng gia.

Chúng tôi được yêu cầu đến diện kiến vua của vương quốc Urd, cha của công chúa Lissvera, đức vua Cobra Zan Urd. Ông ta sẽ giải thích mọi chuyện cho chúng tôi. Tùy vào lời nói của ông ta mà tôi sẽ quyết định hành động trong tương lai. Hiện tại, vẫn còn quá ít thông tin để đưa ra một kết luận hoàn chỉnh.

Tôi không thể hạ thấp cảnh giác được.

--------------------------------------------------------------

Tôi cùng nhóm học sinh được dẫn ra khỏi căn phòng triệu hồi. Bước dọc theo hành lang bằng đá trải dài. Hai bên được trang trí bằng những bức tượng nhỏ, những hình phụ nữ với tỷ lệ chuẩn. Xen vào đó là vài loài hoa kỳ lạ. Khi hỏi thì tôi được biết đó là tượng các nữ thần mà họ, con người ở vương quốc Urd tôn thờ.

Chúng tôi rẽ hai lần trước khi đến một khoảng sân rộng. Từ đây, tôi thấy rõ toàn bộ kiến trúc nơi này. Bức tường đá đã có vài phần rêu phủ cho thấy sự lâu đời của công trình. Những cây cột đá trang trí, chúng cư như phiên bản phóng to mà tôi vừa thấy chút đó. Ở phía xa bên phải là một bệ đá lớn, có lẽ dùng vào việc tế lễ. Có lẽ, đây là một ngôi đền thờ thần được xây dựng cách đây rất lâu.

Tôi đi theo sau họ, bước qua khoảng sân được lát đá. Họ có vẻ lau dọn nó thường xuyên khi nhìn vào sự sạch sẽ nơi đây. Nhóm học sinh thì vẫn chưa hết lo lắng. Bọn nhóc hồi hộp đi theo mặc cho một số tên kỳ lạ phấn khích đến nỗi không gì nổi thích thú mà cười phớ lớ. Phần đông thì cảnh giác với những người xung quanh, ngay cả với tôi. Vẻ đẹp của công trình đã thu hút sự chú ý của chúng. Tôi hy vọng nó sẽ giảm bớt phần nào căng thẳng.

Phía trước chúng tôi là một căn phòng lớn. Cánh cửa cào hơn ba mét đóng kín ngăn chúng tôi với không gian bên trong. Gần đến đích. Cảm giác căng thẳng tăng lên. Giáo viên chủ nhiệm của bọn nhóc thật sự vất vả. Bên cạnh cô ấy, một vài học sinh như một nhóm lãnh đạo cũng giúp đỡ ít nhiều trong việc ổn định tinh thần cả lớp. Tôi gọi họ là nhóm lãnh đạo vì họ khá nổi bật và giành được sự tín nhiệm cao của mười mấy học sinh còn lại.

Đứng đầu nhóm là một cậu trai khá bảnh, cao chừng một mét bảy. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên cậu ta là Kenji Tanaka. Nhóm còn một cậu trai với vóc dáng to lớn nữa là Kiyoshi Nakamura. Một cô gái khá dễ thương là Ayame Kobayashi. Người cuối cùng là một cô gái mạnh mẽ cùng mái tóc đuôi ngựa, Machiko Kimura. Cùng với cô giáo chủ nhiệm, Maeko Itou, họ là năm người nổi bật nhất. Mười sáu người còn lại thì không quá chú ý nên tôi không để tâm.

"Phụ hoàng đang đợi các vị anh hùng ở trong, xin các vị hãy chờ một lát."

Công chúa Lissvera ra hiệu cho chúng tôi dừng lại trước cánh cửa lớn. Cô bé thì thầm gì đó với người đứng gác vài câu trươc khi người đó vội tiến vào bên trong. Không lâu sau đó, nhóm được triệu hồi chúng tôi cùng tiến vào với mười hai người đã thực hiện nghi lễ triệu hồi.

Căn phòng bên trong thật sự rộng. Rộng như một hội trường lớn vậy. Cánh cửa dẫn chúng tôi vào thẳng trung tâm căn phòng. Tại chính giữa, một thảm đỏ được trải ra, rộng chừng hai mét, trải dài từ cửa vào cho đến gần cuối. Hai bên là hai hàng cột đá, cao đến mười mét, từ đó, buông cuống là cờ lớn uy nghiêm. Bầu không khí trong này thực sự khó tả.

Mặc cho căn phòng hoàng tráng, hay phô trương thế nào, trong này không có nhiều người. Nổi bật trong số đó là một người đàn ông trong trang phục lộng lẫy, đầu đội vương miện. Ông này có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi nhưng tóc đã nhiều phần bạc, gương mặt cũng có vài lớp nhăn và nhìn vào thần thái ông ta không phải loại người thích hợp cho chiến đấu. Ông ta đích thị là vua của đất nước này. Xung quanh là gần mười cận thần. Hai người được trang bị giáp trụ, kín toàn thân với hai thanh trường kiếm bên hông. Một người khác trong trang phục đơn giản, giống hình ảnh những thầy tu mà tôi biết. Những người còn lại đều khoác lên mình bộ đồ đắt tiền, có chẳng cũng chỉ kém vị vua kia thôi. Tôi đoán rằng để có thể đứng đây thì họ đều là những người có sức ảnh hưởng rất lớn.

"Con, Lissvera Zan Urd đã dân những anh hùng đến diện kiến người, thưa phụ vương."

Công chúa nói những lời đó khi nhẹ nhàng nâng tà váy, uyển chuyển khẽ nhún người trong khi cúi đầu. Rinia cùng mười người còn lại cũng đồng loạt cúi người. Nhóm học sinh thấy vậy cũng lúng túng, phần lớn họ cố gắng bắt chước hành sử theo. Còn tôi lặng lẽ quan sát tiến trình.

"Rất tốt, cảm ơn con. Xin chào mừng các vị anh hùng đến với thế giới Cardinal, các vị đang đứng trên lãnh thổ của vương quốc Urd. Còn ta là Cobra Zan Urd, vua của vương quốc này, nơi đã mạo muội triệu hồi các bạn."

Vị vua đứng dậy khỏi ghế, bước tới trước chúng tôi khi nói vậy.

Trong khi cả nhóm học sinh còn đang lúng túng thì cậu trai tên Kenji bước lên phía trước. Cậu ta tự tin và dõng dạc.

"Xin chào ngài, thưa đức vua Cobra Zan Urd, tôi là Kenji Tanaka, đại diện nhóm. Liệu chúng tôi có thể biết vì lý do gì mà chúng tôi lại được triệu hồi vậy?"

Chờ đã, ai cho phép cậu ta đại diện vậy? Vì lớp đó không ai có ý kiến nên tôi sẽ chỉnh lại sau vậy. Thật không khôn ngoan khi cắt dòng hội thoại lúc này vì tôi cũng muốn biết lý do nữa.

"Ta tin chắc rằng con gái ta đã nói qua cho các vị anh hùng nhưng ta đoán một lời nói chính thức từ một vị vua sẽ đảm bảo hơn. Để bắt đầu, ta sẽ giải thích, thê giới này, có đầy rẫy những chủng tộc mạnh ngoài con người: Á nhân, quái vật, Rồng, Elf,... Rất nhiều trong số chúng mạnh mẽ và nguy hiểm đối với cuộc sống của con người như quái vật chẳng hạn. Chúng tấn công làng mạc, thị trấn, đe dọa đến sự bình yên. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất là Quỷ tộc, một chủng tộc bí ẩn mà ngay cả hiện nay các học giả vẫn chưa có lời giải thích nào cho sự tồn tại của chúng. Chúng không có lãnh thổ riêng. Tất cả những gì chúng ta biết về chúng là chúng rất mạnh mẽ, một vài thậm chí rất thông minh. Chúng xuất hiện đột ngột, thảm sát rất nhiều người. Tất nhiên, nếu chỉ là loại quỷ thông thường thì chúng tôi có thể xoay sở bằng cách nào đó với cách kỵ sĩ của mình. Tuy nhiên, cứ khoảng một trăm năm, những tồn tại khủng khϊếp được biết đến với tên gọi Quỷ vương sẽ xuất hiện. Chúng mạnh một cách khủng khϊếp nên chúng tôi cần đến sức mạnh của các vị anh hùng. Tôi xin các vị, hãy cứu lấy thế giới này."

Ông ta cúi đầu xuống trước chúng tôi khi kết thúc câu. Tôi chẳng thể đọc được bất cứ ý định nào sau cái thái độ thành khẩn đó. Có thể ông ta thật lòng chăng? Không, không, nếu có bất cứ điều gì tôi học được khi còn đóng vai The Hunter ở Trái đất thì chính trị gia đóng kịch còn giỏi hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Tôi sẽ cần quan sát thêm.

"Xin ngài hãy ngẩng đầu lên thưa đức vua . Chúng tôi thật sự rất muốn giúp đỡ nhưng sự thực chúng tôi chỉ là những thiếu niên bình thường. Chúng tôi không hề có nhiều sức mạnh như vậy."

Kenji đáp lại lời thỉnh cầu của vị vua. Các bạn học phía sau đều gật đầu đồng tình.

Gương mặt của vua Cobra giãn ra một chút khi nghe thấy những lời đó. Ông ấy vui vẻ nói với chúng tôi.

"Về việc đó xin các vị anh hùng đừng lo. Các vị đã nhận được phước lành từ nữ thần nên chắc chắn sẽ sở hữu sức mạnh hơn người. Phải không, Trưởng pháp sư Rinia?"

Cobra quay sang yêu cầu sự xác nhận từ người đã triệu hồi chúng tôi.

"Đúng vậy thưa bệ hạ. Trong hơn ba trăm năm sinh sống của thần, thần chưa từng thấy trường hợp nào mà anh hùng được triệu hồi lại không mang trong mình sức mạnh lớn lao cả."

Mỉm cười, vua Cobra quay sang chúng tôi

"Vậy, liệu chúng tôi có thể nhờ cậy sự giúp đỡ từ các vị anh hùng không?"

Cậu trai Kenji đang định đồng ý. Không được, không thể quyết định vội vàng như vậy. Cậu ta thậm chí còn chưa thèm tham khảo ý kiến mọi người. Tôi thì không nói, nhưng thậm chí cả bạn cùng lớp và đặc biệt cô giáo cậu ta còn chưa thèm hỏi. Không tốt, đây là lúc mà tôi phải can thiệp.

"Đức vua, trước khi trả lời bất cứ câu hỏi nào? Tôi có thể xác nhận từ ngài một chuyện được không?"

"Oh, rất sẵn lòng thưa ngài anh hùng. Nhân tiện, vị anh hùng đây là?"

"Ngài có thể gọi tôi là Mobius. Hơn nữa, tôi không phải là anh hùng; không cùng nhóm với những người kia. Và chuyện tôi muốn ngài xác nhận là chúng tôi có thể trở về được không? Ý tôi là về thế giới cũ của mình."

"Về chuyện này..."

Vì lý do gì đó mà vua Cobra tỏ ra lúng túng. Không chỉ có mình ông ấy, cả căn phong rơi vào lúng túng. Tôi cảm thấy một chút bất ổn.

"Chuyện này?"

Tôi thúc ép.

"Thành thực, tôi không muốn giấu các vị anh hùng. Chúng tôi không biết cách đưa các vị trở lại. Nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo cho các vị một cuộc sống đầy đủ, thậm chí là xa hoa bằng tất cả khả năng của chúng tôi."

Câu trả lời tồi tệ. Tinh thần của nhóm học sinh giảm hẳn. Nhóm nữ sinh như chực bật khóc bất cứ lúc nào. Một vài nam sinh thì có cái nhìn u tối hẳn đi. Tinh thần họ sắp chạm đáy rồi. Tôi không muốn nói là câu trả lời của ông vua là khá tệ, nhưng ít nhất thì ông ta có thể đưa ra câu trả lời khác tốt hơn. Dù sao, tôi sẽ đánh giá cao vì ông ta không cố lừa dối chúng tôi.

"Thôi nào các bạn, dù sao chúng ta cũng ở đây rồi. Có than thở thì mọi chuyện cũng không thay đổi được gì. Hãy nghĩ đến những người dân khổ cực nơi đây. Hãy chiến đấu vì họ. Vị vua cũng đã đảm bảo là chúng ta sở hữu sức mạnh lớn lao. Giúp đỡ kẻ yếu là điều mà chúng ta luôn được dạy. Hãy cố lên các bạn. Vua Cobra cũng đã đảm bảo cho chúng ta một cuộc sống sung túc sau này, thứ mà chúng ta chưa chắc đã có được khi ở Nhật Bản. Mình tin các cậu sẽ giúp đỡ mình chứ."

Một bài phát biểu tệ hại khác, nhưng tôi đoán chừng đó là đủ để nhom học sinh kia vực dậy đôi chút tâm lý.

"Yeah, mình đoán nếu Kenji-kun đã nói như vậy thì..." Một nữ sinh nào đó lên tiếng, mắt cô gái long lanh nhìn về cậu trai.

"Phải, nếu đó là ý của Kenji-kun..." Một nữ sinh khác cùng trạng thái.

"Chẳng còn cách nào khác..." Một nữ sinh nữa.

Cậu trai Kenji này là một Ikemen sao? Chỉ bằng vài lời nói mà khiến cả nhóm nữ sinh bị thuyết phục dễ dàng.

"Tớ nghĩ chúng ta có thể làm gì đó." Một nam sinh lên tiếng.

"Tớ có học qua kendo, có lẽ sẽ giúp ích." Một nam sinh khác đồng ý

"Hy vọng môn bòng chày có ích." Lại môt nam sinh nữa.

Tôi không hy vọng là họ sẽ chuyển hướng nhanh như vậy. Nhưng làm ơn, che giấu mấy ánh mắt không trong sáng của mấy cậu lại đi. Mà, dù sao một kẻ đã từng chìm ngập trong ma túy và tìиɧ ɖu͙© như tôi không có quyền phê phán đám nhóc.

Tất nhiên, nhóm bạn thân cậu ta cũng đồng ý theo

"Kenji-kun mà nói vậy thì tôi còn con đường nào khác đây." Kiyoshi nói khi khoác vai người bạn thân.

"Tất nhiên, tớ cũng muốn giúp họ." Ayame nói với nụ cười thân thiện

"Tớ đâu thể bỏ mặc công chúa Ayame một mình được." Machiko nói, cô làm một biểu tượng mạnh mẽ, có lẽ là đáng tin cậy

Vua Cobra nghe thấy vậy thì mừng rỡ, cảm ơn rối rít nhóm anh hùng.

Khoan, tôi chưa thể vội quyết định được. Còn một vài vấn đề mà tôi quan tâm. Họ nói rằng họ không biết cách đưa chúng tôi trở về. Với tư cách một nhà khoa học, hai phát biểu 'họ không biết' và 'không tồn tại' là hoàn toàn khác nhau. Tôi nghĩ rằng tôi đã quyết định con đường trong tương lai. Họ triệu hồi chúng tôi bằng thứ mà họ gọi là ma thuật. Hãy bắt đầu từ ma thuật trên con đường trở về nhà nào.

Tất nhiên, nếu tình huống nguy cấp, tôi sẽ không ngại giúp đỡ những người này một tay.