Chương 31: Mạo hiểm giả.

Tình trạng thanh Katana là tin xấu đối với tôi. Nó không phải là thứ kỷ vật hay món quà gắn bó với tôi quá lâu như khẩu SCAR-H, hay là bảo vật như thanh Nodachi, thay vào đó, nó là vũ khí chính của tôi sử dụng kể từ khi đến thế giới này. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tìm một cây Katana mới thay thế cho nó.

Vấn đề nằm ở lão già Ludolf. Lão ta chẳng chịu rèn một thanh Katana khác, trừ khi nó được tạo từ cục Orichalcum quý giá của lão. Dù tôi có bỏ ra một giờ đồng hồ thuyết phục cũng chẳng làm suy suyển ý chí sắt đá, quyết tâm chế tạo thanh kiếm mà lão ta mơ ước. Và như thế, chẳng đời nào lão chịu rèn cho tôi cây Katana thông thường. Điều khiến vấn đề trở nên khó khắn hơn là tôi cần một viên ma thạch khổng lồ cho quá trình chế tạo. Đó không phải là thứ mà bạn có thể kiếm ở bất kỳ chỗ nào, chẳng phải là mấy viên đá bs bằng đầu ngón tay lấy được từ trong cơ thể bọn Goblin. Chúng chỉ có thể được khai thác từ quái vật cấp huyền thoại, hoặc từ mê cung hoặc mua ở một phiên đấu giá.

Lựa chọn đi mua ngay lập tức bị loại bỏ. Mặc dù một nghìn đồng vàng là một số tiền lớn, nhưng nó không phải là đủ để mua được món hàng tầm cỡ như thứ tôi đang tìm kiếm. Giá trị của một viên ma thạch lớn như trái bóng có thể cao gấp hàng chục lần số tiền tôi đang có, thập chí cao hơn nữa nếu với giá trợ đen.

Quái vật cấp huyền thoại, chúng là cụm từ để chỉ những cá thể quái vật phát triển đến mức tột cùng, sở hữu sức mạnh khủng khϊếp, đủ để san phẳng cả một quốc gia. Khả năng chiến đấu của chúng chẳng kém gì quỷ vương, sự hung bạo ở cùng cấp độ với loài quái thú điên cuồng nhất. Chúng là thảm họa của thảm họa. Nhưng riêng với tôi, vấn đề lớn nhất là chúng gần như chẳng bao giờ xuất hiện trong dòng lich sử cả. Có khi cả trăm năm hoặc lâu hơn mới có ghi nhận về sự tồn tại của chúng.

Về mê cung thì vấn đề cũng nan giải không kém. Khả năng lấy được một viên ma thạch lớn như vậy là rất rất nhỏ, dù có là tầng cuối của mê cung đi chăng nữa. Lý do cho việc này là mê cung sản sinh ngẫu nhiên kho báu mà Mạo hiểm giả có thể thu hoạch. Nó có thể là bất cứ thứ gì, vũ khí, áo giáp, ngọc, ... vì thế, để lấy được đúng thứ tôi cần thì còn phụ thuộc vào vận may của bản thân.

Tôi rời khỏi cửa hàng của lão Ludolf mà chẳng thể tìm được lời giải chính xác cho tình huống hiện tại. Ngay cả Seria cũng cảm thấy lúng túng trước sự cứng đầu của lão ta. Tôi rất biết ơn khi cô ấy cũng nỗ lực chẳng kém trong việc nói giúp tôi, dù kế quả chỉ là sự phí công vô ích.

Thứ duy nhất tôi thu được là con dao bằng thép giá ba đồng vàng. Mọi tiêu chí, khối lượng, độ cứng, sự sắc bén, trọng tâm đều đạt yêu cầu. Nó thậm chí có thể trở thành vũ khí phụ tuyệt vời nếu sử dụng đúng cách.

Buổi sáng tiếp diễn khi tôi và Seria ghé thăm một quán cafe, thưởng thức bữa ăn nhẹ với bánh ngọt cho cô ấy và một chút cafe đen cho tôi. Câu chuyện kéo dài về những chuyến phiêu lưu qua nhiều vùng đất của tôi. Thế là tôi kể cho Seria nghe về những đêm sống trong rừng Trung Phi, cái lạnh cắt da trong mùa đông ở vùng thảo nguyên Nội Mông, những quần đảo Nam Thái Bình Dương biệt lập, sa mạc Gobi nóng bỏng, loài côn trùng nguy hiểm ở rừng nhiệt đới Nam Á,... Tất nhiên, những câu truyện đượcc cải biên sao cho phù hợp với thế giới này. Seria tỏ ra rất hứng thú với chúng luôn muốn biết thêm, thêm nữa và những câu truyện về hơn một thập niên chiến đấu của tôi có thể kéo dài đến bất tận.

Tôi chia tay Seria khi cô ấy phải trở về do công việc gia đình. Tôi dành thời gian sau đó để ghé thăm các cửa hàng công cụ, sắm hai sợi dây thừng và vài món đồ còn thiếu khác cho chuyến du hành. Kết thúc bằng chuyến mua sắm chút nhu yếu phẩm như thịt khô và ngũ cốc, chuẩn bị cho chuyến du hành dài ngày. Nó không phải là tôi chuẩn bị cho cuộc viễn chinh xa vời và vượt xa khỏi khu dân cư, chỉ là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và tôi cần luôn sẵn sàng cho điều đó.

Tổng cộng, tôi đã dành ra gần mười đồng vàng cho buổi sáng ngày hôm nay. Giờ là lúc kiếm lại chút tiền bằng đống ma thạch mà ngày hôm qua tôi chưa có thời gian trao đổi. Nơi lý tưởng nhất không gì khác ngoài Guild, hay hội Mạo hiểm giả. Hơn nữa, tôi cũng đã cân nhắc tới việc tham gia hội Mạo hiểm giả do nhiều lợi ích mà nó mang lại cho thành viên.

Mạo hiểm giả, chẳng có từ ngữ nào từ Trái đất có thể miêu tả chính xác nghề nghiệp này. Có chăng thì họ gần giống với các thợ săn, có vay mượn một chút từ Freelancer, những người kiếm tiền bằng nhiều loại công việc. Theo một nghĩa nào đó, Mạo hiểm giả cũng tương tự như vậy, họ sống bằng bất cứ công việc nào có thể làm ra tiền, từ thứ nhỏ nhặt như dọn cỏ cho đến những chiến công hoành tráng như tiêu diệt quái vật cấp huyền thoại. Tuy nói vậy nhưng công ciệc chủ yếu của Mạo hiểm giả là thu thập nguyên liệu, tiêu diệt quái vật và nhận làm vệ sĩ hay hộ tống khách hàng của họ. Nhìn chung, đây là một nghề nguy hiểm.

Để công việc diễn ra trôi chảy hơn, Guild được thành lập như đơn vị trung gian giữa khách hàng và Mạo hiểm giả. Họ nhận các yêu cầu, phân phát chúng đến những người có kỹ năng phù hợp và tất nhiên, nhận một phần hoa hồng. Guild cũng là nơi đứng ra làm trung gian hòa giải khi tranh chấp giữa các Mạo hiểm giả nổ ra. Họ đưa ra phán quyết và yêu cầu các bên tuân theo, nếu không họ có quyền vô hiệu hóa thẻ mạo hiểm giả.

Gần như thị trấn hay thành phố nào cũng có Guild. Không khó để tôi tìm ra tòa nhà nổi bật như trụ sở Guild của một thị trấn lớn như thế này, nó nằm ngay bên trục đường chính Bắc Nam. Tòa nhà nổi bật được xây từ những phiến đá lớn, chắc chắn màu trắng. Công trình cao đến ba tầng, nổi bật hơn hẳn khu vực xung quanh bởi sự bề thế của nó. Phía trước là tấm bảng gỗ, rộng chừng hai mét vuông, vẽ biểu tượng của Guild, một thanh kiếm dựng thẳng đứng, bị che lấp một phần bởi tấm khiên.

Bước vào trong. Căn phòng tiếp tân rộng gần 100 mét vuông, sạch sẽ và gọn gàng. Có một quầy tiếp tân, nơi Mạo hiểm giả nhận và trả nhiệm vụ. Tôi thấy có bốn nữ nhân viên túc trực tại đó. Cách đó không xa về bên tay trái, có một chiếc bảng gỗ, rộng hai mét, lỗ chỗ những lỗ ghim cũ, cùng mười mấy tờ nhiệm vụ mà chưa ai nhận. Có một hành lang và cầu thang phía sau khu tiếp tân, đôi lúc, các nhân viên tiến ra rồi đi vào từ nơi đó.

Tôi đi thẳng đến quầy tiếp tân. Vài kẻ dỗi hơi dõi theo khi có người lạ mặt nhưng rồi sớm mất hứng thú và quay trở lại với câu chuyện của họ. Chọn lấy một tiếp tân viên, cô ấy là người thuộc tộc Miêu nhân, một tộc á nhân mang nhiều đặc điểm của loài mèo. Cặp tai mèo đen dựng đứng và cái đuôi, chẳng nhầm đi đâu được. Đây là lần đầu tiên, tôi tiếp xúc với một á nhân gần đến như vậy.

"Xin chào đến với hội Mạo hiểm giả thị trấn Kanculta. Tôi là Tera. Tôi có thể giúp gì cho anh."

"Tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả."

"Vậy xin anh điền vào đơn này."

Cô ấy đưa cho tôi tờ giấy bé bằng nửa tờ A4, trê tờ đơn gồm các mục thông tin cơ bản tên, tuổi, quê quán, chức nghiệp. Nhưng thông tin cá nhân như level hay chỉ số không được đề cập đến.

Tên : Motis

Tuổi : 19

Quê : Phương đông

Chức nghiệp: Kiếm sĩ.

Đó là những gì tôi điền. Sau đó cô ấy yêu cầu tôi trình thẻ cá nhân để xác nhận thông tin. Thông thường, tấm thẻ chỉ thể hiện thông tin trước chủ nhân của nó, và người khác cầm vào thì nó sẽ xám màu, chẳng khác gì thứ bỏ đi. Tuy nhiên, trong trường hợp mà chủ nhân cho phép để lộ một số mục cho phép, nõ sẽ hiện ra trước mặt người khác những thứ đó.

"Cảm ơn anh, chúng tôi đã xác nhận thông tin cần thiết. Chúng tôi phải làm như vậy vì trước đây từng có một tên tội phạm đăng ký làm Mạo hiểm giả với tên giả nhằm trốn các Hiệp sĩ. May mắn là các Hiệp sĩ đã phát hiện ra sự thật."

Cô ấy đưa tờ giấy cho một nhân viên khác, người này nhanh chóng biến mất sau hành lang.

"Chúng tôi đang làm thẻ Mạo hiểm giả cho anh. Sẽ mất khoảng năm phút, anh có muốn tôi phổ biến về các luật không?"

"Làm phiền cô."

"Mạo hiểm giả được chúng tôi chia thành bảy cấp độ, F, E, D, C, B, A và S; thấp nhất cho F và cao nhất là S. Các nhiệm vụ và quái vật cũng được chia theo cấp độ tương ứng. Để đảm bào an toàn, chúng tôi chỉ cho phép anh thực hiện nhiệm vụ cao hơn cấp độ của bản thân tối đa một cấp. Các nhiệm vụ đều có tiền thưởng tương ứng được đề cập rõ ràng trên đó. Trong trường hợp anh thực hiện nhiệm vụ thất bại, anh sẽ phải bồi thường gấp đôi số tiền thưởng cho khách hàng, chúng tôi sẽ là trung gian thực hiện trách nhiệm đó. Chỉ trừ khi thông tin chúng tôi cung cấp là sai lệch, chúng tôi sẽ lãnh hoàn toàn mọi trách nhiệm, kể cả thiệt hại của anh.

Tôi khuyến khích những người mới như anh tham gia lập nhóm, các Mạo hiểm giả vẫn gọi là Party. Về cơ bản, nhóm cũng tương đương như các Mạo hiểm giả các nhân, một Party cũng được phân cấp như một Mạo hiểm giả, dựa trên cấp bậc của các thành viên. Việc chia phần thưởng trong nhóm do các thành viên tự quyết, Guild không can thiệp.

Một điều anh cần lưu ý là Guild cấm mọi hành vi gây gổ, tranh giành giữa các Mạo hiểm giả. Chúng tôi ngăn cấm hoàn toàn các hành vi đánh nhau trong phạm vi của Guild. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị chủ Guild xử lý.

Anh có câu hỏi gì không?"

"Đăng ký Mạo hiểm giả ở đây có được công nhận ở thị trấn hay thành phố khác không?"

"Có chứ, chúng tôi là một tổ chức liên kết chặt chẽ, nên anh có thể đi tới bất cứ Guild nào, họ đều chào đón anh như chúng tôi."

"Sẵn tiện, tôi muốn bán mấy viên ma thạch này. Chúng là ma thạch của Goblin và Orc mà tôi tiêu diệt trên đường đi."

Tôi lấy từ trong túi ra hai mươi viên ma thạch bé bằng đầu ngón tay của lũ Goblin, mười viên khác lớn hơn một chut của Orc.

"Vâng." Cô ấy lấy số ma thach đó, kiểm tra vài lần:"Ma thạch của Goblin được tính 5 đồng một đồng một viên, của Orc là 20. Tổng cộng giá trị của chúng là 3 bạc."

Đơn vị tiền tệ cơ bản nhất của thế giới này là đồng, rồi đến bạc bằng 100 đồng, một đồng vàng tương đương 100 bạc, một Bạch kim lại có giá là 100 vàng. Ba bạc, chỉ chừng đó là đủ để tôi sống vài ngày dưa theo giá tại thị trấn này.

Lúc này, người tiếp tân viên nọ mang tấm thẻ tới chỗ Tera.

"Chúng tôi xin gửi anh tấm thẻ Mạo hiểm giả. Xin anh lưu ý là hãy giữ gìn chúng cho cẩn thận. Nếu anh làm mất, chúng tôi sẽ tính phí 5 đồng bạc cho mỗi lần làm lại. Tất nhiên, chúng tôi đã lưu giữ mọi thông tin liên quan đến nghề nghiệp của anh nên anh sẽ giữ được cấp bậc cũ."

"Cảm ơn cô vì đã nhắc nhở. Tôi muốn hỏi, gần đây có nhà trọ nào tốt không?"

"Vâng, nếu về chất lượng phục vụ thì tôi đề nghị nhà trọ Sóc rừng. Anh có thể tìm thấy nó ở phía bên kia thị trấn. Sẽ mất khoảng mười phút đi bộ đến đây. Dù giá cả hơi đắt một chút nhưng chất lượng và an ninh thì tuyệt đối đảm bảo. Nếu anh muốn nơi có giá cả phù hợp hơn thì có thể đên nhà trọ Kala, nơi đó chất lượng khá tốt và chắc chắn là an ninh."

"Cảm ơn cô."

"Anh có muốn nhận nhiệm vụ ngay bây giờ không?"

"Hôm nay với tôi là đủ rồi. Có lẽ để ngày mai."

Bây giờ đã là giữa ngày, hơn nữa tôi đã thực hiện những gì cần làm trong ngày, vì vậy, chẳng có lý do gì để tôi nhận luôn công việc. Giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để tôi đi xem xét nhà trọ. Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ lạ mặt, nếu tiếp tục làm phiền gia đình Nam tước thì cũng không nên. Với suy nghĩ vậy, tôi quyết định đi tìm quán trọ Sóc rừng. Ngay khi đó:

"Này nhóc, ta nghĩ Tera đã nói thiếu luật ở nơi này."

Đột nhiên, ba gã Mạo hiểm giả ở trong góc phòng bước ra chặn đường tôi. Cả ba tên chỉ chừng gần ba mươi, chiều cao trung bình và trang bị vũ khí không qua nổi bật. Gương mặt ba kẻ này rám nắng và thuộc hàng bặm trợn. Chẳng khác gì mấy gã đầu gấu mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tôi còn có thể nghe thấy vài tiếng xì xào từ những mạo hiểm giả đấy.

"Ồ, vậy đó là gì thế?"

"Chú em nghe cho rõ đây. Đó lính mới phải cống nạp cho cấp trên."

"Tengu-san."

"Tera-chan, đừng lo, anh chỉ nhắc nhở cho đàn em thôi mà."

Tên này có vẻ thân thiết với Tera,... hoặc là hắn rất trơ tráo.

"Thế anh là cấp trên của tôi, hay tôi là cấp trên của anh?"

"MÀY... TAO LÀ TENGU-SAMA, MẠO HIỂM GIẢ CẤP D. TAO SẼ NÓI NGẮN GỌN, NỘP CHÚT TIỀN LÚC NÃY RA ĐÂY."

Dường như câu nói đùa của tôi khiến hắn nổi giận thái quá. Có lẽ hắn thuộc loại người chỉ biết đến nắm đấm.

"TENGU-SAN, TÔI SẼ PHẢI NHẮC ANH MỘT LẦN NỮA, NẾU ANH TIẾP TỤC HÀNH VI ỨC Hϊếp TÂN BINH, CHÚNG TÔI SẼ BUỘC PHẢI THU HỒI THẺ MẠO HIỂM GIẢ CỦA ANH."

Tera lúc này gằn giọng lên, tỏ ra nguy hiểm hơn bao giờ hết. Trước uy thế đó, ngay cả kẻ trước mặt tôi cũng phải rút lui:

"May cho mày đấy, nhóc con."

Rồi hắn ta cùng hai tên đồng bọn bỏ đi.

"Cảm ơn cô, Tera-san."

"Đó là trách nhiệm của chúng tôi."

Tôi rời khỏi Guild, tìm về hướng nhà trọ Sóc rừng. Vì tôi có khá nhiều tiền nên ở tại một nhà trọ sang trọng một tý sẽ không phải là vấn đề gì to tát. Ngược lại, tôi nên tận hưởng nó mới đúng.

Tuy nhiên, rắc rối chẳng chịu buông tha cho tôi. Tôi đang bị bám đuôi, và ba kẻ khó chịu khi nãy là thủ phạm. Thật rắc rối, dù ở đâu vẫn luôn có loại người như thế, chúng cứ tìm đến và gây phiền phức cho bạn. Tôi cá rằng, chúng sẽ chẳng bao giờ tha cho tôi. Và một khi tôi nhân nhượng, chúng sẽ còn tiếp tục tìm đến làm phiền tôi nữa, nữa và nữa. Cái vòng luẩn quẩn này sẽ chẳng bao giờ kết thúc mất.

Cách tốt nhất là nên dọa cho chúng một trận, làm chúng sợ hãi như chuẩn bị đến ngày tận thế vậy, khiến chúng phải bò ra đất mà cầu xin, làm chúng hoảng loạn đến tột cùng. Một lần, tôi muốn kết thúc cái trò hề này của chúng.

Tôi rẽ vào một con ngach nhỏ, chỉ rộng chừng hơn một mét, váng vẻ, chẳng có một bóng người. Đúng như dự đoán, ba kẻ kia lập tức bám theo.

Tất nhiên, khi chúng bước vào thì đã chẳng thấy tôi đâu nữa.

"Đại ca, hắn biến đâu rồi?"

"Tìm hắn đi. Tao quyết không thể tha cho thằng ranh đấy."

Tôi đoán đã đến lúc mình xuất hiện. Nhảy xuống sau lưng ba tên này, tôi cất tiếng:

"Các ngươi tìm ta sao?"

"Tao tìm thấy mày rồi, thằng ranh."

"Là ta tìm thấy các ngươi mới đúng."

Trước cả khi chúng kịp rút kiếm, tôi dùng sống cây Katana như một cây gậy, vụt mạnh vào ngón tay bọn chúng. Bàn tay, bàn chân là khu vực mà mật độ dây thần kinh tập trung nhiều hơn hẳn những khu vực khác. Tấn công vào đó sẽ gây ra đau đớn rất lớn cho đối phương.

"Gaaaa...."

Cả ba kẻ ôm lấy bàn tay của mình. Chúng còn chẳng phòng bị lấy một chút, vì thế tôi dễ dàng đanh ngất hai tên đàn em.

"Mày,... mày..."

Tên Tengu này cảm thấy hoảng loạn khi nhận ra hai kẻ đồng hành cùng hắn đã bất tỉnh. Nhưng tước khi hắn kịp hoàn thành câu nói, tôi nện cho hai cú nữa vào các đầu ngón chân hắn.

"Giờ thì, tao nên làm gì mày đây."

Tôi tăng lượng sát khí của mình lên, một kỹ thuật mà tôi làm chủ được bằng cách gia tăng sự khát máu, tính cuồng loạn trong phần ý thức. Ngay cả mấy con bồ câu đậu trên nóc nhà ngay lập tức vẫy cánh phần phật bay đi khi bản năng hoang dã của chúng gào thét điên cuồng.

Lượng sát khí của tôi lớn đến mức, đủ để bóp nghẹt bất kì sinh vật sống nào, nó như hữu hình trong mắt kẻ địch, hiện lên như một con ác quỷ bao chùm lấy mọi thứ, nuốt sạch mọi thứ, ngấu nghiến cho đến mảnh vụn cuối cùng. Nó là hiện thân của mọi ác quỷ. Để chế ngự được ác quỷ, tôi cần hiểu rõ chúng, chẳng có cách nào hiểu rõ chúng hơn là trở thành chính chúng.

Và chẳng cần phải nói, kẻ đối mặt với tôi sợ đến vỡ mật vì điều này. Hình như, hắn đái dầm luôn thì phải.

"À." Rồi tôi xung vẩy thanh Katana:"Tao sẽ cắt hai tay mày, rồi đến hai chân mày, và tao sẽ lột mặt mày ra khỏi đầu mày. Mày sẽ trở nên không tay, không chân, không mặt, lăn lộn giữa đường; như một cục phân trong gió."

"Mày... mày là cái quái gì vậy?"

Tôi tiếp tục tăng lượng sát khí lên nữa.

"Tao là thợ săn."

Trước khi tôi kịp nhận ra, hắn đã bất tỉnh từ lúc nào. Nướ© ŧıểυ của hắn thậm chí còn tạo thành một vũng lớn nơi hắn ngã xuống.

Chừng đó là quá đủ với mấy kẻ nhát gan như thế. Tôi bỏ lại ba tên nằm ngất xỉu trong con hẻm. Đã đến lúc chuyển về nhà trọ mới.

----------------------------------------------

Chào các bạn,

Có vài bạn đọc truyện tôi và hỏi rằng tại sao toi drop bộ 'Lạc vào dị giới'. Thật ra lúc đó tôi thấy bộ đấy hơi nhàm nhàm nên quyết định viết bộ này.

Một số bạn nói rằng muốn tôi viết tiếp bộ đấy cho nên hôm trước tôi có ngồi đọc lại. Thực ra là tôi bỏ cả tháng rồi nên không nhớ nhiều lắm và nó cũng chỉ được có mấy chap.

Hơn nữa, main trong đó cũng mạnh lắm rồi, mở đầu đã ở cấp 4B, chỉ sau vài năm, nó khôi phục lại sức mạnh là câp High 3A, nên khó mà gặp đối lắm. Không như bên này,main chỉ cỡ 6C nên dễ viết hơn.

Dẹp chuyện này sang một bên. Hiện tại tôi cũng chỉ viết 2-3 chap một tuần, nếu viết bên kia thì có lẽ còn chậm hơn.

Vì vậy tôi sẽ post lên đây để xin ý kiến.

1, Tôi cho drop bộ kia để tập trung cho bộ này.

2, Tôi sẽ viết song song cùng bộ kia, nhưng vì chương 5-6000 hoặc có thể hơn cho 1 chap nên sẽ khá lâu.

3, Tôi sẽ remake bộ kia, độ dài cũng same same như bộ này, 3-4000 từ. Nôi dung thay đổi đi một và chỉnh sửa lại câu cú chút vì hôm trước tôi đọc lại thấy câu từ cũng có chút vấn đề, cho thêm boss cấp 2A cho khỏe.

Các bạn cho ý kiến nhé. Tôi sẽ nhận thời hạn đến hết thứ 4, 21/11/2018.

Nếu các bạn không quyết định được thì tôi cứ tự làm theo ý mình vậy.

Thân,

Yuen.