Chương 36: Sắm đồ.

Third Point of View.

Dinh thự Nam tước TigerWood, 8 giờ trước.

Mặt trời chập choạng dải tia nắng cuối cùng sau gờ tường phía tây. Cả một khung trời nhuộm vàng trong sắc màu cuối ngày ảm đạm và cũng là lúc mà những cơn gió Bắc lạnh buốt nổi lên mỗi lúc một mạnh. Nắm trong tay cốc trà nóng, Nam tước TigerWood tận hưởng chút nhiệt từ truyền qua lớp vỏ sứ tráng men tinh xảo để làm dịu đi cơ thể đang dần tê cóng của ông. Tuy nhiên, đầu óc ông lúc này chẳng thể nào nghĩ nhiều hơn về cuộc gặp mặt với trưởng nam nhà Polcera.

Đó là lúc mà tiếng xe ngựa lọc cọc vang lên trên con đường lát đá chạy dài đến cổng trước dinh thự

'Còn ai có thể ghé thăm vào giờ này nhỉ?'

Nam tước tự hỏi khi chăm chăm nhìn về phía đó. Được người gác cổng cho qua dễ dàng như vậy thì hẳn vai vế của đối phương không phải là hạng tầm thường.

Nửa phút sau, ông thấy người hầu chạy hớt hải về phía ông.

"Ai vậy?" Ông hỏi người thanh niên đang thở không ra hơi.

"Thưa... thưa ngài... Công tử nhà... nhà Polcera, con trai thứ hai... ngài... ngài Robust Polcera ... đang đợi ngài trong phòng khách."

'Tên này đến đây làm quái gì nhỉ?'

Nam tước không khỏi băn khoăn trước sự xuất hiện của nhân vật đáng ngờ này. Từ mọi nguồn tin ông có được, gã này vốn là em cùng cha khác mẹ với Lensko Polcera. Danh tiếng của Robust vốn không nổi lắm, người này gần như chẳng bao giờ xuất hiện trước đám đông và càng chẳng thể hiện gì nhiều. Ngay cả ông, lãnh chúa láng giềng cũng chưa hề gặp qua mặt. Điều đó càng khiến cho chuyến viếng thắm này trở nên đang ngờ hơn.

Bỏ lại người hầu phía sau, ông bước nhanh về phía phòng chính, nơi vị khách không mời đang đợi.

Trong phòng tiếp khách chỉ có duy nhất ba người, quản gia Ronan đang phục vụ trà, một người đàn ông trung niên với cây kiếm giắt bên hông, dáng đứng nghiêm chỉnh, toát ra vẻ dạn dày sương gió của con người từng trải. Trái ngược, cậu thanh niên ngồi thong thả trên chiếc ghế lớn có phần xanh xao, kém sức sống hơn. Người này có lẽ không đến mét bảy, chân tay gầy guộc, mái tóc rối tung nhưng bù lại, ánh mắt vô cùng tinh anh. Khoắc lên mình bộ trang phục cao cấp nhưng lại có phần rối bời do đi xe ngựa, người này cho thấy bản thân là một kẻ không mấy để tâm đến ngoại hình.

Chẳng cần phải hỏi, Nam tước cũng biết ai là vị khách của ngày hôm nay:

"Thật vinh hạnh được đón tiếp ngài, công tử Robust Polcera... nếu người hầu của tôi không nhớ nhầm."

Cậu thanh niên cũng đứng dậy, đeo lên mặt nụ cười tươi hoàn hảo khi với tay ra đáp lại.

"Xin thứ lỗi đã làm phiền ngài giờ này, Nam tước TigerWood, tôi là Robust Polcera. Không như người anh trai nổi bật, tôi không thường xuất hiện trước mặt người lạ nên là lẽ tự nhiên khi người hầu của ngài không nhận ra."

"Xin ngài thứ lỗi vì sự vô phép của đám gia nhân. Vậy, liệu tôi có thể biết lý do của chuyến viếng thăm đường đột này chứ?"

"À, tất nhiên rồi." Nụ cười vẫn không hề tắt đi trên gương mặt có phân ốm yếu."Có phải chỉ vừa mới hôm qua, anh trai tôi có ghé qua nơi này?"

"Chuyện này..." Nam tước hơi lưỡng lự khi đề cập đến cuộc gặp mặt với Lensko.

"Kakaka... Thôi nào Nam tước, tôi biết chuyện này rồi. Ngài không cần phải giấu. Anh trai tôi đã đến đây với yêu cầu cưới tiểu thư Seria và đổi lại, anh ta sẽ hỗ trợ lãnh thổ của ngài bằng mọi cách. Ngược lại, nếu ngài không đồng ý, anh ta sẽ phá hủy lãnh thổ này từ bên trong, phải không nào?"

Nam tước nhăn mặt khi nội dung cuộc trò truyện của họ, những tưởng bí mật, nhưng lại bị người này nắm rõ như vậy.

"Sao... sao cậu lại biết?"

Vẫn nụ cười đó, Robust thể hiện sự tự tin như kẻ nắm hết mọi thứ trong tay:

"Ngài đừng tỏ vẻ ngạc nhiên vậy chứ? Nó thật sự làm tôi tổn thương khi nghĩ rằng tôi đang đe dọa một người đáng tuổi cha tôi. Thật là một người anh đang khinh, dù rằng đã có hai người phụ nữ, nhưng anh ta chưa bao giờ hết ham muốn về điều này..."

"Cậu Polcera, nếu cậu đến đây chỉ để nhạo báng tôi thì xin mời cậu về cho."

Nam tước đang mất dần đi sự bình tĩnh. Cơn nóng giận ngập tràn trong tâm trí, gương mặt ông đỏ bừng, đến mức các mạch máu hiện rõ lên gân guốc, đáng sợ. Nhưng trước sự đe dọa ấy, Robust cho thấy anh ta là kẻ đáng nể đến mức nào khi gương mặt không một chút hoảng loạn.

"Ngài hãy bình tĩnh lại nào... Tôi chưa bao giờ là kẻ lắm chuyện, tất nhiên, tôi cũng chẳng bao giờ là những việc thừa hơi như trêu trọc ngài. Có thể tôi là con người kín tiếng, nhưng tin tôi đi, tôi là kẻ theo đuổi hiệu năng hơn. Và bây giờ, tôi có thể nói, chúng ta là những kẻ cùng hội cùng thuyền."

Lời nói của chàng trai mảnh khảnh như lời của quỷ dữ, nó nhẹ nhàng, chẳng có tính đe dọa nào cả; từng lời nói không đến mức ngọt ngào nhưng lại mang tính thuyết phục đến đáng sợ. Và dù biết rằng sẽ thật nguy hiểm để tiếp tục đoạn hội thoại này, từng mảnh tâm chí ông lại thúc giục điều ngược lại.

Không, ông hãy cứ nghe xem người này muốn gì. Biết đâu nó có thể là giải pháp cho sự giằn vặt đang giằng xé trong lòng ông. Nam tước chỉ có một đứa con gái và ông yêu thương cô hết mực, không đời nào, ông muốn Seria quý giá phải lấy tên Lensko đày tai tiếng mà ông chẳng thể ưa nổi ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng phía bên kia, trách nhiệm lớn lao mà tổ tiên để lại trên lưng, lãnh thổ mà cha ông truyền lại và trách nhiệm với hàng ngàn người dân hàng năm đóng thuế cho ông có trọng lượng không kém. Vì thế dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi để cứu cả hai, ông sẽ liều mình mà thử, không đắn đo lấy một giây.

"Ý cậu là sao?" Nam tước tỏ ra thận trọng, ông biết, mình đang leo lên lưng cọp, nguy hiểm và đầy rủi ro.

"Thôi nào, ông biết tôi muốn nói gì mà. Hãy thành thật với nhau nhé và như thế, chúng ta có thể kết thúc chuyện này trước bữa tối. Hãy nghe tôi nói này, nagif có lý do của ngài để chống lại anh trai tôi, tôi có lý do của tôi. Vậy tại sao chúng ta không hợp tác nhỉ? Chỉ đơn giản như vậy thôi,..."

Lời nói của quỷ, đó là những gì mà Nam tước nghĩ đến lúc này. Lúc đầu, ông đã quá xem thường người thanh niên nhỏ bé này, nhưng giờ đây, khi mà ông thấy sức mạnh của cậu ta, ông dần cho mất đi sự phản kháng.

------------------------------------------------------------

Thị trấn Kanculta. Hiện tại.

Mobius's Point of View.

Tôi lên được cấp B nhờ vào sự đề bạt bất ngờ đến từ chủ Guild. Do tôi không nắm rõ các quy tắc thăng cấp, hơn nữa, nó cũng có lợi cho chúng tôi khi cấp bậc cao hơn, đồng nghĩa với ít hạn chế hơn trong nhiệm vụ.

Cấp B của tôi và cấp F của Sophia, bằng cách nào đó, party Black Stone của chúng tôi được công nhận cấp C.

Hôm nay chúng tôi không nhận nhiệm vụ. Có một thứ còn quan trọng hơn nhiều. Sophia cần trang phục và trang bị.

Hiện giờ, cô ấy đang mặc bộ đồ cũ mà Lara-san tốt bụng tặng cho, để thay cho thứ đồ rách rưới mà kẻ lái buôn nô ɭệ để cô mặc. Tuy nhiên, chúng tôi đâu thể dựa dẫm mãi vào lòng tốt của chị chủ quán. Sẽ là nỗi xấu hổ của quý ông nếu tôi không thể sắm cho Sophia vài bộ tươm tất.

"Quán này có vẻ ổn này."

Chúng tôi dừng lại trước một cửa hàng khá lớn trên cùng trục đường chính. Cửa hiệu có tên Gancope. Một cái tên lạ hoắc mà tôi thậm chí còn chẳng biết nó có ý nghĩa gì không nữa. Nhưng chất lượng thì có thể đảm bảo vì bất cứ ai được tôi hỏi, cũng đều chỉ về địa chỉ này.

"Ngài... ngài định mua cả đồ cho em sao?"

Sophia từ lúc rời khỏi Guild đã tỏ ra chút do dự. Dường như cô gái này không đồng ý với ý tưởng sắm sửa quần áo mới. Có lẽ chính xác hơn là cố kìm nén cảm xúc hay thú vui mua sắm của nữ giới. Khoảng thời gian làm nô ɭệ khó khăn hẳn tác động không nhỏ tới tâm lý của người này hoặc ít nhất là làm họ tự ti hơn.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta giờ là bạn đồng hành và tôi không thể để cô mang bộ trang phục cũ rích này được. Hơn nữa, nó cũng vô cùng bất tiện cho những chuyến dubhanhf xa. Trừ khi cô muốn chết cóng ở xó xỉnh nào đó ngoài phương Bắc xa xôi."

" Nhưng thân phận của em chỉ là..."

"Nô ɭệ? Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi mà mọi con người đều bình đẳng; chẳng có quý tộc hay nô ɭệ. Vì vậy, với tôi cô chỉ là một cô gái bình thường như bao thiếu nữ khác."

"Em không thể trả nổi số tiền ngài chi ra mất."

"Chúng ta có thể kiếm lại từ vài con quái vật. Thôi nào, giờ thì vào kia và sắm vài bộ thay vì lãng phí thêm bất cứ giây phút nào ở đây."

Nữ nhân viên cúi chào lịch lãm khi chúng tôi đi vào. Cửa hàng thời trang mà chúng tôi chọn là cái lớn nhất trong thị trấn, họ tập trung thị phần vào nữ giới, đặc biệt là tầng lớp trung lưu trở nên, vì thế mà giá thành cũng không hề rẻ chút nào. Tầng 1 là khu vực mà họ trưng bày những món hàng cao cấp và lộng lẫy nhất: váy, đầm dạ tiệc, ngoài ra còn có đồ dạo phố. Tầng 2 là nơi mà đồ ngủ thống trị. Dường như họ có một đường nhập khẩu lụa từ phương đông ổn định để sản xuất ra loại đồ ngủ cao cấp. Cuối cùng, tầng ba là nơi bày bán áo chùm, đồ du hành và một số phụ kiện liên. Tôi không biết liệu đó có phải xu hướng hay không, nhưng mà có một điều chắc chắn, những món đồ du hành nữ này được thiết kế theo cả phong cách nhất định, chứ không đơn thuần là chiếc áo chùm nâu sờn đơn giản cho phái mạnh.

Hai giờ đồng hồ thử và thay đổi, phụ nữ dù ở đâu cũng vậy, luôn mất nhiều thời gian cho việc này, Sophia có ba bộ đồ ngủ, ba bộ thường phục và ha bộ du hành. Nhiệm vụ đầu tiên đã thành công mỹ mãn.

Công việc tiếp theo là sắm trang bị cho cô ấy.

"Sophia, cô nói rằng cô có thể sử dụng ma thuật, đúng chứ?"

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Sophia từng nói có thể sử dụng ma thuật đến mức độ nào đó. Như vậy thì một cây trượng phép sẽ là món đồ phù hợp nhất.

"Eh... Vâng, đúng là em có thể dùng ma thuật, nhưng em tự tin về kỹ thuật bắn cung hơn."

Ồ, vậy sao? Sao tôi có thể quên mất sự nổi tiếng của tiên tộc trong khoản cung thuật nhỉ? Họ nổi danh như cách mà người Mông cổ nổi tiếng ở khoản cưỡi ngựa vậy.

"Nếu là vậy, thì tôi biết một nơi phù hợp để sắm trang bị cho cô đó."

Chúng tôi ghé qua nơi ở của ông lão Ludolf khó tính. Ông ta nổi tiếng về tài năng chế tác vũ khí cũng như cái tính khó ưa của mình vậy. Nhưng tài năng mới là thứ tôi quan tâm, không chỉ rèn kiếm mà còn cả chế tạo cung.

CỘC...CỘC...CỘC

"Cô nên chuẩn bị tinh thần thì hơn."

Tôi gõ cửa mà không quên căn dặn trước Sophia.

"Chuẩn bị g..."

"TAO PHẢI ĐẠP CHÚNG MÀY BAO NHIÊU LẦN NỮA THÌ CHÚNG MÀY MỚI KHÔNG RA, CÁI LŨ TRẺ RANH CHẾT TIỆT NÀY."

Tôi biết ngay mà, tiếng thét lớn của ông già làm cho cô gái giật nảy mình, lùi lại vài bước vì sợ. Sophia đưa ánh mắt có phần hoảng loạn đến tôi:

"Cô đừng lo, ông ta là người tốt, chỉ có điều ông ta có phần hơi... lập dị."

Tôi trấn an Sophia.

"Ludolf-san, LÀ TÔI, Motis đây, bạn của tiểu thư Seria."

Lần này, tiếng động lại vang lên bên kia cánh cửa, không phải tiếng quát tháo mà lạ âm thanh lọc cọc của chiếc then cửa lớn được gỡ ra.

"Ra là cậu à? Ta lại tưởng là đám trẻ ranh phá làng phá xóm. Vào đây đi."

"Ông hẳn có cuộc sống vất vả nhỉ."

"Rặt một lũ mất dạy, ước gì chúng biến mất hết đi."

Căn nhà chẳng hề thay đổi gì so vưi lần cuối tôi đến. Bụi vẫn phủ đầy và mọi thứ đồ vương vãi khắp nơi, cứ như ông lão này sống trong bãi rác vậy, một bãi rác đáng giá hàng nghìn đồng vàng.

"Sao rồi, cậu mang cho ta viên ma thạch khổng lồ à?"

"Rất tiếc là không. Quái vật huyền thoại đâu có nhiều như thế. Tôi đến đây vì món đồ khác."

"Vậy mà ta cứ tưởng."

Ông lão làm ra vẻ thất vọng rõ ràng.

"Thay vào đó, tôi muốn một bộ giáp nhẹ cho cô gái này, một cây cung tốt nữa."

Tôi lùi sang một bên, để Ludolf-san nhìn rõ Sophia.

"Hửm, cô nhóc này là ai vậy?"

Ludolf-san trưng ra bộ mặt ngạc nhiên khi thấy Sophia. Này đừng nói là bây giờ ông mới để ý đến sự tồn tại của cô ấy nhé. Cô ấy đi cùng tôi mà.

"Cô gái này là Sophia, bạn đồng hành của tôi. Sophia, đây là Ludolf-san, chủ quán này."

"Chào Ludolf-san, tôi là Sophia."

"Bạn đồng hành? Cậu đào hoa nhỉ? Hôm trước là Seria, nay là cô nhóc tiên tộc này."

"Tôi đã nói rồi, chúng tôi không có mối quan hệ kiểu đó."

Tôi phân bua nhưng lời nói chẳng đến được tai ông ta. Ông ta đứng đó, quan sát một hồi Sophia nhưng rồi sự hứng thú như mất đi. Ông ta chán chường bỏ đi, biến mất vào chiếc lò rèn nóng hừng hực phía sau khi bỏ lại lời:"Cứ tự nhiên chọn những gì mình thích."

"Ông ấy không thích em?"

"Cô đừng lo lắng, ông ta luôn như vậy."

Những bộ giáp được treo ở mé trái của căn phòng dài gần hai mươi mét này. Có rất nhiều loại mà người ta có thể lựa chọn, từ giáp bằng da thú, da quái vật bền nhẹ và thoải mái, cho đến giáp lưới, giáp trụ toàn thân cho các kỵ sĩ trên lưng ngựa. Chất lượng cũng trải rộng từ món đồ cấp thấp được gia công trên da sói cho đến lớp giáp kim loại bằng Mithril sáng bóng, chạm trổ tinh tế. Sophia là cung thủ, cô thiên về tấn công tầm xa và yêu cầu sự linh hoạt cao. Hiển nhiên, giáp trụ là lựa chọn tồi tệ nhất có thể đưa ra. Giáp nhẹ là thứ mà chúng tôi đang cân nhắc. Nó cần đảm bảo không chỉ chất lượng mà khối lượng cũng phải vừa tầm.

Sau khi cân nhắc một hồi, chúng tôi quyết định bộ giáp da quái vật là thứ phù hợp nhất. Nó không chỉ vững chắc do đặc tính tự nhiên mà còn vô cùng thoải mái. Da thằn lằn lửa là lực chọn cuối cùng. Kháng lửa và bền hơn cả da cá sấu, thứ đủ mạnh để chịu được cả súng máy hạng trung.

Cung được trưng bày ở phía đối diện. Cửa hàng này không cho khách của nó quá nhiều lựa chọn liên quan đến cung nỏ. Tuy nhiên, khác với giáp, mặt hàng phổ biến, tất cả cung ở đây đều là hàng chất lượng cao.

"Cô thử cây này xem."

Tôi chọn cho cô gái cây cung nhỏ, có lẽ nó bằng kích thước cung của người Triều tiên, không qua lớn và hy vọng là phù hợp vơi vóc dáng cô ấy.

"Để em thử."

Cô ấy giương món vũ khí lên ngang tầm mắt, kiểm tra sự thăng bằng của cán, kế đến là dây. Sophia nhấc lên xuống và cuối cùng là kéo thử vài lần.

"Em nghĩ là nó có hơi nhẹ."

"Vậy chúng ta thử với cây này."

Tôi chọn cây lớn hơn. Sophia lặp lại quá trình tương tự trước khi đưa ra kết luận tương tự.

Tôi chọn một cây cung khác nữa.

"Chiếc này không ổn định lắm."

Tiêu chuẩn của Sophia trong lĩnh vực này rất cao. Chúng tôi thử đi thử lại và chỉ dừng khi đã chọn đến món thứ mười lăm.

"Em nghĩ đây là thứ thích hợp nhất." Cô ấy cầm trên tay cây cung lớn, dài gần bằng cơ thể cô. Một lần nữa, tôi phải đánh giá lại thường thức về thế giới này khi mà một cô gái với dánh người mỏng manh thế kia, chỉ có thể kéo cây cung nặng gấp đôi trường cung Anh mới có thể cho là vừa sức. Tôi không chắc rằng một người lực lưỡng ở Trái đất có thể sử dụng nó nhẹ nhàng đến thế kia hay không, chứ đừng nói cô gái thon thả, cao một mét sáu lăm đứng cạnh tôi đây.

"Em xin lỗi vì đã làm mất quá nhiều thời gian của ngài."

Sophia xin lỗi sau khi chúng tôi rời khỏi quán. Có lẽ cô ấy thực sự thích chuyến đi mua sắm lần này, cô tận hưởng nó mà quên luôn thân phận nô ɭệ. Tuy nhiên, đây mới chính là điều tôi muốn thấy.

"Không sao. Tôi muốn thấy cô vui vẻ như hôm nay hơn."