Chương 38: Chinh phục mê cung.

Trước đây mình hay xem Lord of the Rings. Mình thấy họ gọi người Elves là Tiên tộc; Goblin là Quỷ lùn/ Yêu tinh.

Thế nhưng, trong một số light novel/ web novel, người ta lại gọi Elves là yêu tinh, fairy là tiên.

Vì thế mình khẳng định lại là mình sử dụng như phiên bản Lord of the Rings nhé. Tức là:

Elves: Tiên tộc.

Goblin: goblin/ yêu tinh.

Fairy: hmm... nghĩ sau.

Thông báo này chỉ để nhắc các bạn phòng trường họp nhầm lẫn.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Thân, Yuen.

Guild, chi nhánh Kanculta, hai ngày sau.

Third Point of View.

Đã lâu lắm rồi hội mạo hiểm giả mới nhộn nhịp đến vậy. Dòng mạo hiểm giả nườm nượp kéo về khiến cho cả căn phòng tiếp khách tầng 1, dù rộng là thế, cũng trở nên thật ngột ngạt và nhỏ bé. Dẫu biết thị trấn là thị trấn của Mạo hiểm giả, nó sống bằng Mạo hiểm giả và là thiên đường cho các Mạo hiểm giả bậc trung, người ta cũng chẳng thể ngờ lại có thời điểm mà đông chiến binh, pháp sư, tu sĩ, cung thủ tụ tập tại đây đến vậy.

Chẳng phải đánh nhau, bầu không khí rộng ràng và sôi động thể hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Ai ai trong số họ, đều phấn khích kéo về đây hôm nay. Tất cả đều vì một nhiệm vụ đặc biệt mà lãnh chúa ban ra:

"Nhiệm vụ chinh phục mê cung."

Tin tức này không thật sự bất ngờ như nhiều người tưởng. Thực tế thì ngay từ lâu đã có những tin đồn như vậy. Phá đảo mê cung mang lại cho lãnh chúa một lượng lớn hàng hóa, sản vật, nguyên liệu quái vật, vàng bạc, vũ khí quý hiếm, cùng hàng chục món đồ giá trị khác mà người ta có thể tìm thấy trong đó. Món hời khổng lồ trên là điều má bất cứ ai cũng mong muốn, vì nó đem đén giàu sang, việc làm cho cả chính người dân, những kẻ tham gia vào sản xuất chứ không riêng gì Mạo hiểm giả. Hãy nghĩ đến thợ rèn, người cung cấp vũ khí, quầy hàng buôn bán quần áo, hàng ăn, lương thực, ... cả chuỗi các dịch vụ dây chuyền đều được hưởng lợi. Vì thế mà người ta đồn đoán rằng, không sớm thì muộn, lãnh chúa cũng yêu cầu một thứ như thế. Dù sao thì mê cung cũng dựa vào ma lực tự nhiên để hình thành kho báu khác nên suy cho cùng thì chẳng có ai thiệt thòi trong chuyện này.

Lệnh chính thức của lãnh chúa là mọi Mạo hiểm giả hay Party có cấp C trở nên đều phải tham gia, tất nhiên, đi kèm với nghĩa vụ là phần thưởng to lớn mà ông ta hứu hẹn. Các Mạo hiểm giả có cấp thấp hơn đều có quyền tham gia, và phần thưởng, dù không lớn như các nhóm cấp cao, thì nó cũng là cả một gia tài. Luật lệ chỉ có một, Mạo hiểm giả được giữ mọi nguyên liệu quái vật, nhưng phải giao nộp toàn bộ những thứ khác, bào gồm kho báu, vũ khí hay bất cứ cái gì không liên quan đến quái vật mà họ thu thập được.

Chính lời đề nghị hào phóng đó đã thu hút hàng trăm người đổ về đây, để cho kịp hạn chót là ngày hôm nay, có một suất tham gia vào đoàn quân tiên phong này. Có đủ mọi loại người có mặt, lính đánh thuê kỳ cựu cũng có, những chàng thanh niên trẻ tuổi ảo tưởng về sức mạnh cũng có, đàn ông cơ bắp lực lưỡng với cây búa khổng lồ trên tay cũng nhiều như các bậc thầy pháp sư trong bộ áo chùng quen thuộc. Tất cả vì một nhiệm vụ duy nhất, chinh phục mê cung.

"Haiz... Mệt quá, cứ thế này thì chẳng bao giờ hết được."

Tera thốt ra một câu chán nản khi nhìn vào hàng người dài xếp hàng trước quấy của cô. Mà quầy nào thì cũng đông như vậy cả thôi. Nhiệm vụ này quá hời, nó như chiếc cần câu ngoắc lấy bất kỳ ai, lôi kéo họ vào đây như con thiêu thân. Chỉ tỏng ngày hôm nay, Tera đã làm đăng ký mạo hiểm giả mới cho gần 30 người, con số bằng cả tháng làm việc bình thường của cô. Tất nhiên, càng nhiều người hăng hái làm việc cho hội, cô càng vui; nhưng nhiều thế này thì quá sức với cô rồi.

"Cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ ngất xỉu trước bữa trưa mất."

"Nếu cô tiết kiệm chút sức than vãn đó thì cơ hội sống sót qua ngày hôm nay sẽ cao hơn nhiều đấy."

Tera quay sang nhìn bạn cô, cô gái tiếp tân viên có mái tóc nâu, buộc cao kiểu đuôi ngựa khỏe khoắn, Linda. Đuôi tóc mạnh mẽ lắc qua lại khi cô này nhanh nhẹn nối dài thêm danh sách đăng ký cho nhiệm vụ đặc biệt mà lãnh chúa ban ra.

"Linda này, sao cô có thể tràn đầy năng lượng thế sau ba giờ cực hình?"

"Bí quyết nằm ở cái này." Linda nháy mắt khi chìa chiếc vòng cô mà cô đeo.

Cho đến lúc này, Tera mới thực sự nhận ra sự tồn tại của chiếc vòng bạc có đính viên đá xanh lấp lánh.

"Cái này là?"

"Kon đã cầu hôn tôi đó. Chúng tôi dự định làm đám cưới tháng sau. Hãy tưởng tượng mà xem, một cuộc sống, chỉ có hai chúng tôi dưới mái nhà ấm cúng. Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi."

"Chúc mừng cô nhé."

"Tera này, cô cũng nên kiếm một anh chàng nào đó đi. Thanh xuân của con gái ngắn lắm đó."

"Dù cô có nói vậy thì tôi đâu thể tìm thấy ai đó ngay được. Có lẽ tôi không may mắn như cô."

"Này, đừng có nói thế chứ. Tôi thấy cái anh chàng tân binh mới lên hạng B rất được mà. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên anh ta là..."

"Là Motis."

"Phải, chính là cái anh chàng Motis đó. Bề ngoài, tài năng tất cả đều xuất sắc. Chưa kể đến còn lịch sự nữa. Hơn hẳn lũ nào cơ ngoài kia. Cô phải sớm chụp anh ta mới phải. Ấy là còn chưa kể đến tôi thấy cô hay nhìn chộm đối phương lắm đấy."

Mặt Tera đỏ bừng lên, đến mức tưởng ch]ngf như đang phát ra khói:

"Cô... cô đang nói... nói cái quái gì vậy? Chỉ... chỉ là do... do anh ta hay nhận nhiệm vụ qua tôi... đúng vậy, vì lý do đó nên tôi mới quan tâm đến anh ta."

"Ồ, tôi nói trúng tim đen rồi hả?"

"Không... không... tôi đã nói là không phải mà... mà... mà... anh ta cũng có một đồng đội nữ khác rồi..."

Giọng củ Tera nhỏ dần cho đến khi biến mất vào tiếng ồn ào của đám đông đang chờ đăng ký. Và như thế, buổi làm việc họ tiếp tục kéo dài, dài như bất tận, như hàng người đang đợi họ vậy.

"Vậy là tất cả có 583 người đăng ký cho cuộc chinh phạt này."

Chủ Guild Alex dõng dạc tuyên bố.

May mắn nhờ cấp bậc của mình mà Motis và Sophia có vị trí ngồi riêng. Không như phần lớn những kẻ háo hức có mặt tại đây.

Cả khán phòng tầng hai có sức chứa hai trăm người chật ních mạo hiểm giải. Vì lý do số lượng mà ngoại trừ những nhóm được triệu tập, các nhóm có cấp C trở nên, những nhóm đăng ký thêm đều chỉ cần có đội trưởng đại diện. Thế nhưng giải pháp này chẳng giúp ích được là bao khi mà vẫn còn quá nhiều người chảng có cơ hội mà chen chân vào đây.

Dù khó khăn là vậy nhưng chẳng ai ở đây bớt đi háo hức cho cuộc chinh phục này. Với họ, con số ấn tượng như thế càng chứng tỏ quy mô và giá trị mà họ bỏ ra cho nhiệm vụ.

Alex nhanh chóng kết thúc bài phát biểu vắn tắt mà ông còn chẳng có thời gian chuẩn bị. Nội dung cũng đơn giản không kém, chủ yếu là nêu lại các quy tắc của Mạo hiểm giả, yêu cầu của lãnh chúa mà người nghe đã nắm vững trong lòng bàn tay.

Thế nhưng, có một chuyện mà tất cả những người có mặt ở đây đều chưa biết, nagy cả Motis cũng không ngoại lệ, danh tính của người sẽ lãnh đạo cuộc chinh phạt này. Tất cả những gì họ biết chỉ là đây là kẻ được trực tiếp lãnh chúa chỉ định, nên hẳn năng lực cũng không phải là dạng tầm thường.

"Và cuối cùng, để ta giới thiệu, người sẽ dẫn đầu nhiệm vụ này. Dingo Nắm đấm thép."

Alex lên cao giọng vào từ cuối như thể nhấn mạnh vào danh tiếng của người đàn ông đang chậm dãi bước lên khán đài.

Cả khán phòng trở nên im lặng như tờ khi cái tên khét tiếng được xướng lên, Dingo Nắm đấm thép. Lý do chẳng thế dễ hiểu hơn nữa, cái tên này quá đỗi nổi bật. Nó thuộc về lính đánh thuê huyền thoại, kẻ một mình tiêu diệt hơn hai trăm quân địch chỉ bằng tay không, hai nắm đấm trần. Nó thuộc về tên lính đánh thuê mạnh nhất phương Bắc, với những chiến công lừng lẫy, từng một mình hạ cả đàn bò đá hạng A, hay làm gỏi cả đám quái vật tuyết khổng lồ trên các đnhr núi phủ tuyết quanh năm, có người còn bảo rằng, hắn ta từng hạ gục cả quái vật chỉ bằng áp lực từ cú đấm, một số bảo rằng, nếu luận về quyền pháp thì chẳng ai hơn được hắn. Cái tên lừng lẫy ấy đứng trên đỉnh cao mà lính đánh thuê cũng hằng mơ ước đến, và có lẽ là lính đánh thuê thành công nhất vùng Đế quốc rộng lớn từng chứng kiến khi nắm trong tay cả nghìn thuộc hạ. Sức ảnh hưởng của hắn có lẽ đủ để khiến cả các quý tộc non trẻ kiêng nể. Đó chính là Dingo Nắm đấm thép.

Cái độ tuổi 40 dường như chẳng thể làm hắn xuống sức. Thân hình to lớn cao đến một mét tám, bờ vai rộng, tấm lưng to lớn và bộ ngực nở nang lộ rõ dưới lớp áo nhàu nát như thể hắn vừa có một cuộc chiến khốc liệt. Mái tóc dài đến vai, vàng hơi tối khiến hắn có phần đáng sợ hơn. Gương mặt góc cạnh, cái nhìn sắc bén lại thêm vết sẹo dài chạy vắt chéo từ con mắt bên trái xuống cằm phải. Chỉ cần nhìn vào gương mặt dạn dày sương gió ấy, ai ai cũng hình dung được những năm tháng kẻ này lăn lộn cực khổ đến mức nào.

Hắn ta chỉ bước lên, nhưng áp lực nặng nề tỏa ra từ con người đó đủ đê khiến vài kẻ yếu tim run lên bần bật. Có những lúc người ta như nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước bọt ừng ực trước khi thế áp đảo ấy. Lạnh buốt, đáng sợ và đen tối. Đây là con người mà dù trời có sập, bạn cũng biết mình không nên gây sự.

Đứng sau hắn là bốn tên đàn em, vẻ ngoài đáng sợ chẳng kém. Nét mặt mỗi tên đều hung hãn và từng cử chỉ đều cho thấy rằng, chúng đều rất giỏi. Cả bốn tên khoác lên mình bộ giáp sáng, một loại giáp toàn thân nhưng nhẹ hơn giáp trụ của các hiệ sĩ. Mỗi tên đều mang theo một loại vũ khí riêng, kẻo cầm cung, tên mang rìu chiến, một kẻ khác sử dụng cây đinh ba trong khi tên cuối cùng sở hữu một sợi roi. Cả bốn đứng nghiêm chỉnh phía sau Dingo như 4 cận vệ trung thành. Chúng không hề lay động một chút nào.

"Ta sẽ không nói nhiều với các người khi mà lãnh chúa đã chỉ định ta vào vị trí này. Luật rất đơn giản, tuân lệnh của ta hoặc ta sẽ loại kẻ đó. Các ngươi nên nhớ, ta có đủ thẩm quyền cũng như sức mạnh để làm điều đó. Ngoài ra, các ngươi sẽ được tự do hoạt động. Ta không quan tâm. mục tiêu duy nhất là thu thập báu vật về chỗ ta. Ma hạch và nguyên liệu quái vật, các ngươi có thể tự do giữ. Sáng mai tập trung trước cổng đông lúc 8h, chúng ta sẽ xuất phát từ đó."

Giọng nói của hắn trầm, vang khắp căn phòng. Giọng nói đó chứa uy lực lạ thường, đủ mạnh để ép kẻ khác phải tuân theo. Chẳng một ai dám hé môi, hay biểu lộ dấu hiệu bất kháng. Tất cả đều im lặng, cho đến khi hắn kết thúc vài lời ngắn ngủi rồi biến mất hút vào phía sau cánh gà. Cùng với sự biến mất của hắn, là áp lực to lớn mà hắn ta bao chùm lên cả khán phòng.

Nơi này một lần nữa trở lại bình thường trong tiếng thở phào của phần đông kẻ có mặt.

--------------------------------------------

Thị trấn Kanculta ngày hôm sau náo động bởi sự xuất hiện của đội quân chinh phục mê cung. Tổng cộng có 1,000 người có mặt ở cổng Đông từ sáng sớm, gần 600 mạo hiểm giả, 50 lính do Dingo dẫn đầu và các thương gia, nô ɭệ, những người phục vụ công tác hậu cần. Đoàn xe ngựa kéo dài đến cả trăm mét, theo sau là các nô ɭệ đang bốc vác hàng hóa về điểm tập kết. Xa hơn một chút, một vài thương nhân tất bật chuẩn bị khâu cuối cùng trong sổ sách, một số khác thì giường như đang ra giá, mặc cả gì đó với khách hàng. Ngay cả những người không chiến đấu cũng đều bận rộn cả.

Các Mạo hiểm giả thư thái hơn một chút khi công việc chính của họ là chiến đấu. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi như thế này để nghỉ ngơi, tán phét hay thu thập thông tin cơ bản trước đều cần thiết cả. Họ tập trung về một khu rộng rãi, nơi nằm gần vị trí tập kết của người dẫn đầu. Các nhóm thường sẽ làm quen hay chào hỏi nhau ở đây.

"Sophia, đi cạnh tôi."

Mobius nhắc nhở bạn đồng hành của mình khi họ len qua đám đông.

"Vâng."

Sophia bám sát theo sau tấm lưng rộng, người bạn đồng hành và cũng là chủ nhân của cô. Hôm nay, cô khoác lên mình bộ áo du hành bằng da quái vật đã được làm mềm. Nó khá tốt khi chống đỡ những đòn đánh yếu, và có độ bền như một bộ giáp da vậy. Chùm lên bên ngaoif là chiếc áo chùng với mũ phủ quá đầy, che đi mái tóc bạch kim kiều diễm và đôi tai dài đặc trưng của tiên tộc. Cô đeo trên mình cây cung lớn với một bó tên bên hông. Phần lớn tên còn lại được chứa trong túi ma thuật thứ hai mà Mobius mới mua thêm, cùng với những dụng cụ cần thiết khác. Nhờ đó mà hai người chẳng phải khuân vác theo bất cứ thứ gì lỉnh kỉnh vì tất cả đều đã anwmf gọn trong chiếc túi diệu kỳ.

Mobius vẫn như thường ngày, cậu có khẩu SCAR-H trên lưng, vắt chéo với thanh Nodachi thành hình chữ X. Bên hông là thanh Katana. Cậu khoác lên mình bộ Ikon, bó sát vào thân ở phía trong cùng, một lớp giáp bất khả xâm phạm. Bên ngoài có lớp giáp da nhẹ, loại rẻ tiền mà người ta có thể kiếm ở bất cứ đâu. Bên kia hông là con dao mà cậu đã mua ở tiệm rèn Ludolf, nó có thể dùng như một vũ khí phụ hay dụng cụ trong lúc cắm trại nếu cần. Dây thừng, túi lương khô và nước đều đeo bên mình. Khác với Sophia, người đã coi sự tồn tại của ma thuật như là điều hiển nhiên như mặt trời mọc đằng Đông vậy, Mobius lớn lên trong một thế giới mà ma thuật chỉ là truyền thuyết, vì thế, cậu không có thói quen quá dựa dẫm vào nó. Mọi trang bị, nhu phẩm thiết yếu đều nằm sát bên mình, trong tầm tay cậu bất cứ lúc nào.

Hai người họ đều là những kẻ có sức chiến đấu tốt, họ lại được công nhận cấp C và yêu cầu tham gia nhiệm vụ này. Vì thế, lẽ tự nhiên khi mà cả hai người tiến đến khu vực trung tâm, nơi mà các nhóm gạo cội nhất tụ hợp.

"Oi, này nhóc."

Cái giọng nói tỏ vẻ bực mình từ một tên bảnh trai đến chắn ngang đường cậu.

Cả Mobius và Sophia dừng lại giữa chừng. Cậu nhìn lên, quan sát đánh giá nhanh qua đối phương. Đó là một anh chàng khá đẹp mã, tuổi đời chừng ở nửa đầu những năm hai mươi. Cậu ta có mái tóc nâu đậm, cắt tỉa gon gàng. Cậu ta thấp hơn Mobius gần một cái đầu, khoác lên mình bộ giáp sáng loáng, cao cấp. Bên hông là thanh trường kiếm nằm trong bao có đính đá quý. Chỉ bằng một cái liếc, Mobius có thể nhận ra ngay đây là một cây kiếm tốt. Cậu trai này có lẽ cũng khá khẩm, hơn nữa, dường như cậu ta còn là lãnh đạo của một nhóm bốn người. Phía sau cậu ta còn có ba cô gái nữa. Lần lượt có vai trò pháp sư, cung thủ và kiếm sĩ. Một nhóm không cân bằng lắm. Cậu thầm nhận xét.

"Anh gọi tôi?" Mobius đáp lại "Có lẽ họ muốn trao đổi thông tin chăng?" khi nghĩ như thế.

"Phải, là ta gọi cậu đó." Đối phương bước lại ngay trước mặt cậu.

"Ồ, anh muốn trao đổi thông tin với tôi sao?"

"Trao đổi với ngươi? Người cũng biết đùa thật. Kaerf-sama ta đây ma lại đứng ngang hàng với ngươi sao? Nằm mơ đi. Để ta nói cho ngươi biết, đây là chỗ của những Mạo hiểm giả cao cấp. Một thằng nhóc như người phắn ra ngoài kia với đám tân binh."

Người có tên Kaerf vừa nói với điệu bộ kiêu căng, vừa vẫy vẫy tay về phía mà các tân binh đang tụ tập. Ba cô gái sau lưng kẻ này thì cười khúc khích khi thấy đồng bọn bắt nạt người khác.

Ngược lại, cả Sophia lẫn Mobius dường như không để tâm nhiều lắm đến mấy lời vặt vãnh như vậy.

"Nếu anh không còn gì để nói với tôi nữa thì phiền anh tránh sang một bên. Anh đang chắn đường sang một bên."

Cả Kaerf và bạn đồng hành của kẻ này đều giật mình bởi thái độ tỉnh bơ của Mobius. Đối phương của hắn ta dường như chẳng mảy may chú ý đến hắn, như thể sự tồn tại của hắn không dáng để bận tâm. Với kẻ có cái tôi lớn như người này thì điều đó còn lớn hơn cả xỉ nhục.

"Thằng khốn, mày mày dám chống đối tao à?"

Tiếng thét của Kaerf thu hút ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh. Với các Mạo hiểm giả, những cái nhau hay tranh chấp như thế này chỉ là chuyện thương ngày nên chẳng có gì phải can ngăn cả.

"Nếu anh còn tiếp tục làm phiền chúng tôi nữa thì tôi đừng trách chúng tôi." Mobius đưa ra lời cảnh báo khi Sophia cũng đặt tay lên cán dao mà cô đeo bên hông.

"Mày thách thức tao sao? Mày đang thách thức tao, một Mạo hiểm giả cấp D sao? Để tao mày thấy sức mạnh đáng ngưỡng mộ của Kaerf-sama."

Hắn ta giương nắm đấm lên cao trực nhắm thẳng vào mặt cậu.

...

...

...

Thế nhưng, nó chẳng nhúc nhích lấy một ly.

"AAAAAA..."

Tiếng thét của Kaerf vang to. Cổ tay của kẻ này bị giữ lại giữa không trung bơi bàn tay to lớn, sạm đen. Những ngón tay to lớn đến đang sợ bóp nghẹt lấy lớp giáp sáng loáng kia, tưởng chừng như thể bộ giáp ấy sắp méo đến nơi vậy.

Đứng sau hắn, người đàn ông có tuổi đời chạc ba mươi, thân hình to lớn vạm vỡ nở rộng sau lớp áo mỏng đang nhìn chằm chằm vào Kaerf. Khuôn mặt người này vuông vức, làn da sạm đen làm nổi bật cái sắt đá trong cơ thể này.

Kaerf tái mét mặt lại khi nhìn thấy gương mặt người này. Giọng trầm, trầm, người đó cất tiếng:

"Ồ, xem ta có gì ở đây này. Thằng nhóc Kaerf muốn gây chuyện sao?"

Mặc cho nỗ lực giãy giụa, cổ tay tên này chẳng thể thoát khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt, như thể một cái khóa sắt vậy.

"Ta nghĩ ngươi mạnh miệng lắm cơ mà. Ngươi muốn đánh nhau sao? Đánh tiếp đi."

Bàn tay to lớn kia siết chặt hơn làm cho Kaerf kêu lên đau đớn.

"Ngươi, ngươi nghĩ mình đang làm gì hả?"

"Làm gì? Ta đanh thách thức ngươi đấy."

"Bỏ... bỏ... ta ra. Ta, ta sẽ..."

"Sẽ làm gì nào?" Cuối cùng, người này cũng chịu bỏ ra, làm cho Kaerf loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống đât. Tên này chỉ ngồi đó mà xuýt soa cái tay đau của mình. Sau một lúc, đồng đội của hắn đỡ hắn dậy, họ bỏ đi khi mang trên mặt vẻ đắng chát.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhân tiện tôi là Motis, đây là bạn đồng hành của tôi, Sophia."

"Hahaha... Không có gì dù ta biết là mấy thứ yếu nhớt đó chẳng làm gì nổi cậu. Ta là Galuc, mạo hiểm giả cấp B. Ta cũng đã nghe về cậu, một tân binh đầy triển vọng từ chủ Guild. Rất hân hạnh làm quen. Cậu biết đấy, mấy tên mới nổi; tất nhiên là không phải cậu; ý ta là mấy kẻ như tên Kaerf này, những kẻ non trẻ với một chút tiếng tăm khiến chúng nghĩ mình là mạnh nhất. Một suy nghĩ thật lệch lạc."

"Và nguy hiểm nữa." Mobius mổ sung.

"Phải, và vì thế đôi lúc chúng ta cần chấn chỉnh chúng. Dù rằng nó có hơi bạo lực."

"Đã có ai nói với anh rằng, anh tốt bụng hơn bề ngoài chưa?"

"Hahaha... Ai cũng nói vậy cả." Galuc cười sảng khoái trước câu hỏi Mobius:"Có lẽ cậu muốn đi cùng nhóm chúng ta chứ? Dù chúng ta không phải những kẻ mạnh nhất, nhưng ta tự tin là không thua kém ai đâu. Ta chắc rằng, hai bên chúng ta có thể học hỏi nhiều từ nhau."

"Chúng tôi cảm ơn."

"Làm việc với người chuyên nghiệp thật dễ dàng biết bao?" Đó là suy nghĩ thật sự của Mobius khi chấp nhận lời mời của Galuc.

Cung với sự giải tán của đám đông, hiệu lệnh lên đường từ chỉ huy đoàn chinh phục, Dingo Nắm đấm thép, được truyền ra. Cả đoàn người ngựa khổng lồ bắt đầu lục đυ.c lên đường tiến về mê cung, nằm cách thị trấn Kanculta 20 dặm về phía Đông Nam.

-------------------------------

Gần 4,000 từ. Cái cảm giác vừa viết vừa xem đá bong cứ là lạ thế nào ấy.

Thân,

Yuen.