Chương 40: Boss đầu tiên.

Mê cung Kanculta, tầng 3, hiện tại.

Nếu không tính đến các nhóm nhận nhiệm vụ thăm dò đường đi, những người đang lặn lội tậng sâu dưới tầng hai mươi, thì tổ đội Black Stone của Mobius và Sophia dẫn đầu là những người tiến xa nhất. Chỉ ba giờ ngắn ngủi sau khi bước vào mê cung, họ đã vượt qua hai tầng đầu một cách dễ dàng. Tốc độ khủng khϊếp này nhờ vào tính năng phi thường mà khẩu SCAR-H đem lại. Quái vật các tầng đầu thường yếu, mối đe dọa duy nhất mà chúng mang lại chỉ là sự phiền nhiễu về số lượng, cùng chiến thuật quấy rối của bầy Dơi hút máu. Khó khăn đó bị khẩu SCAR-H nghiền nát như một trò đùa bởi hỏa lực áp đảo và tốc độ bắn chóng mặt. Thậm chí Sophia còn chẳng có cơ hội thể hiện kỹ thuật bắn cung điêu luyện của cô khi phần lớn quái vật chẳng thể trụ nổi quá vài giây đầu.

Có lẽ, thứ mất công sức nhất là thu thập ma hạch. Thân xác chúng bị bắn nát dưới làn đạn, một vài viên ma hạch cũng vì thế mà đi tong theo.

Quái vật tầng một là Chuột khổng lồ và Dơi hút máu. Tầng 2 bị thống trị bởi loài Bọ ngựa vuốt và Kiến acid. Bọ ngựa vuốt cao gàn bằng một người trưởng thành, sở hữu hai chiếc càng sắc như gươm, và tốc độ di chuyển thì linh hoạt. Kiến acid chỉ nhỏ như Chuột khổng lồ, nhưng luôn xuất hiện theo đàn, đã thế có khả năng phun acid đặc xa đến 7 mét. Hàm của chúng, nếu bị tóm, có thể cắn nát giáp. Toàn là đối thủ khó chịu.

Chúng là rắc rối, nhưng nhiều kinh nghiệm cho Mobius.

"Cô ổn chứ?" Mobius quan tấm tới người bạn đồng hành khi để ý thấy nhịp thở của cô gái không còn đều như nửa giờ trước.

"Em... không sao."

"Sắc mặt cô không được tốt lắm. Có lẽ chúng ta đã di chuyển quá nhanh. Bây giơ hãy giảm tốc một chút."

Điều đó là hoàn toàn đúng. Đã khá lâu từ lần cuối Mobius có một bạn đồng hành đúng nghĩa; trong suốt quãng thời gian đó, năng lực thể chất khủng khϊếp gần như khiến câu ta quên đi mức thường thức của người thường. Thậm cí cả lúc này đây, hình bóng của hai người đang lao đi vun vυ"t như bay trong hành lang.

"Em... em cảm ơn."

Nhịp độ chậm lại, làm Sophia dễ thơ hơn, nó cũng có nghĩa là cô có nhiều năng lượng hơn để tập trung vào các giác quan cực nhạy của mình.

"Có một con quái vật đang đi về hướng này. Tốc độ khá chậm."

Sophia báo cáo khi mà kẻ thù còn cách rất xa. Mobius không đáp lại. Thực tế thì giác quan của cậu còn nhạy hơn nhiều Tiên tộc, nhưng việc để Sophia thể hiện vai trò cũng quan trọng không kém hạ kẻ địch. Nếu như ngay từ đầu, Mobius làm gần như hoàn toàn mọi việc, nó sẽ dẫn đến cảm xúc chán nản trong người bạn đồng hành và khiến cô như kẻ vô dụng. Điều này vô cùng bất lợi tới tinh thần của cả nhóm.

"Cô muốn chiến đấu chứ?"

"Sao ạ?"

"Lần này chúng ta sẽ đổi vai. Cô hạ nó, và tôi sẽ thu thập ma hạch."

"Vâng."

Cuối cùng, con quái vật cũng lộ diện sau ngã rẽ của hành lang. Thần hình cao một mét hai, con quái vật này giống như lợn rừng. Bộ mặt nó chi chít những vết sẹo, chiến tích từ những cuộc chiến khốc lieetk trong mê cung. Nó sở hữu cái miệng lớn, hai chiếc nanh dài, nhô ra ngoài từ hàm dưới, to đến lạ lùng. Cặp mắt rực lửa đầy thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống hai Mạo hiểm giả trẻ tuổi.

"Lợn địa ngục."

Sophia lẩm bẩm cái tên của con quái vật trước mặt. Chân nó cào xuống đất, móng guốc va chạm với nền đá vang vọng trong hành lang hẹp ken két. Bộ lông nâu đỏ, rậm rạp, cùn cùn rung lên theo thân hình tròn tròn của con thú.

REEEE...

Nó rít một tiếng inh tai, rồi cả thân hình nặng gần 100 kg lao đi như một vận động viên chạy nước rút. Đầu nó hướng thẳng về phía cô gái mỏng manh đang đứng chắn giữa quỹ đạo. Hàm răng mở rộng hết mức, cặp nanh dài cùng tua tủa răng sắc nhọn, chưa trong đó vô số vi khuẩn. Nó muốn hạ cô gái trước mặt nó bằng tất cả sức mạnh.

Trái ngược với đối thủ hung dữ, Sophia bình thản hít lấy một hơi thật sâu. Hai mũi tên được đặt cân bằng trên cây cung lớn. Gió bắt đẩu thổi, cuộn lấy thân mũi tên, cuốn tròn, xoáy dần từ cọng lông đuôi cho đến mũi thép. Ma lực tụ lại mỗi lúc một nhiều theo luồng gió.

Khi đã đạt tới mức tối ưu, cô thả dây cung. Hai mũi tên bay vụt đi, rít lên trong không khí, chúng lao tới con thú hoang trên hai quỹ đạo song song, thẳng như đường kẻ chỉ. Thế rồi khi khoảng cách chỉ còn lại nửa mét, phong ma pháp kích hoạt, mũi tên khẽ rung lắc, khiến quỹ đạo thay đổi nhỏ. Cả hai mũi tên lách ra khỏi đường đi ban đầu, nhắm vào vị trí mà Sophia đã định trước.

PHÂP...

Tiếng kim loại đi qua da thịt, theo sau là tiếng thét thảm thiết của con quái vật. Hai mũi tên xuyên thủng hai nhãn cầu, đi qua hốc mắt và găm sâu vào não, đến tận thành sau của hộp sọ.

Con quái vật chết ngay sau đó. Nó trượt dài trên nền trơn nhẵn, móng guốc cào vào cạnh đá tưởng chừng như tóe lửa. Nó trượt như vậy cho và chỉ dừng lại ngay sát chân cô gái.

"Lần đầu tiên tôi thấy kỹ năng bắn cung điều luyện đến vậy đấy." Mobius buông ra lời khen thật lòng, khi mà chính cậu cũng kinh ngạc trước tiềm năng tuyệt vời của việc kết hợp ma thuật và cung kỹ.

Mỉm cười hài lòng, Sophia nhẹ nhàng cảm ơn.

Mobius và Sophia thay phiên nhau tiêu diệt quái vật mở đường. Quái vật những tầng đầu yếu thế hơn họ nhiều, và đa phần chỉ tương đương một người lính cấp 3, một vài cá thể cao hơn nhưng không quá 5. Con Lợn Địa ngục mà Sophia hạ cũng chỉ ở cấp 3.

Họ giữ đều nhịp tiến như vậy. Trung bình, sau mỗi hai giờ, khoảng thời gian cần thiết để chinh phục hai tầng thì hai người lại nghỉ khoảng nửa giờ. Điều này không phải do thể lực của Sophia bị hạn chế. Mobius lập ra kế hoạch nghỉ ngơi này để đồng đội cậu luôn trong trạng thái sung sức nhất. Việc ép bản thân đến giới hạn trong môi trường bất ổn định như mê cung là điều cấm ky. Quái vật nguy hiểm luôn rình rập và tai nạn thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giữ cho cái đầu tỉnh táo và cơ thể đỉnh cao là kinh nghiệm quý báu mà Mobius học được trong chuyến thám hiểm rừng nhiệt đới kéo dài hàng tháng trời.

Đến cuối ngày, tổ đội Black Stone là những người đầu tiên đặt chân xuống tầng 10. Tầng 10 không hề có quái vật nhỏ. Lỗi cầu thang dẫn xuống hành lang dài, rộng và cao hơn hẳn các tầng trên. Mobius ước chừng nó phải cao ít nhất 10 mét. Con đường thẳng tắp chẳng có một lối rẽ nào. Những viên đá ma hạch trang bị ở đây cũng sáng hơn nhiều các tâng trên, không chỉ hai bên mà ngay cả trần nhà cũng vậy. Ánh sáng soi rọi, phản chiếu qua lại khiến cả không gian sáng rõ như ban ngày. Tuyệt, chỉ có sự im lặng.

Không gian quá yên tĩnh và chẳng có trở ngại nào khiến Mobius nâng cao đề phòng. Cậu dò bẫy xung quanh, cảnh giác khí độc, cẩn thận chạm vào từng khe gạch cho đến khi chắc chắn là chúng an toàn. Hóa ra sự cẩn thận của cậu chỉ là thừa thãi khi mà đó vốn chỉ là một hành lang hết sức bình thường.

Năm phút đi bộ theo lỗi thẳng, họ đến trước cánh cửa bằng đá lớn, dày nặng nề và cũ kỹ. Cánh cửa cao đến mức chạm trần, độ rộng thì choán hết cả lối đi 8 mét. Một cánh cửa khổng lồ. Toàn bộ lớp ngoài cánh cửa được khác các hình vẽ kỳ lạ, một vài kỹ tự cổ xưa mà cả hai đều không nhận ra. Sự xói mòn của thời gian hiện rõ trên nét mờ của các đường chạm trổ, một vài nơi, lớp rêu mỏng che đi nhiều phần chi tiết.

Nổi bật ở chính giữa là viên đá tròn, bé như trái nho, phát sáng vàng óng ở chiều cao ngang tầm mắt người. Đó, chính là chìa khóa dẫn vào phòng Boss. Con quái vật cuối cùng trấn giữ tầng 10.

Theo luật, Mobius phải đợi nhóm của Dingo đến để chinh phục chủ tầng. Với cậu, điều này khá kỳ lạ. Mặc dù có thể hiểu nó như biện pháp đảm bảo an toàn cho các Mạo hiểm giả để tránh việc họ liều lĩnh khiêu chiến chủ tầng. Tuy nhiên, với tầng 10 và 20, các Mạo hiểm giả cấp cao đều đã vượt qua, vì vậy nó không thực sự cần thiết để quá cẩn trong như vậy khi còn ở đây. Dù thế, luật vẫn là luật nên cậu sẽ chấp hành.

Họ chờ đợi 20 phút, tranh thủ kiểm tra lại trang bị và các nhu yếu phẩm. Cả lọ hồi phục MP cũng còn nguyên 10 bình. Họ đã mua chúng phòng cho trường hợp khẩn cấp dù không thực sự cần đến, vì cá nhân Mobius không cần vì cậu không dùng ma thuật, trong khi ma lực đổ vào mũi tên của Sophia cũng không lớn.

Tổ đội hạng B, Nanh Bạc do Galuc dẫn đầu đến sau Mobius nửa giờ. Họ sở hữu một đội hình tiêu chuẩn gồm 6 thành viên: tiên phong có 1 đạo tặc, vai trò dò đường và phá bẫy, hai người tuyến trước, một khiên thủ và một thương thủ; Galuc là trung tâm, điều hành, kiểm soát trận chiến và kiếm sĩ, tuyến hậu gồm một nữ pháp sư và một nữ cung thủ. Cả sáu đều là những Mạo hiểm giả kỳ cựu, có hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề. Hạng B chính là minh chứng cho điều đó.

"Ồ, tôi cữ ngỡ mình là người đầu tiên đến, ai ngờ lại bị chàng tân binh này vượt mặt."

Vừa nhìn thấy Mobius, Galuc cười tươi khi hai người bắt tay.

"Anh cũng đến sơm đâu kém."

"Hahaha... chỉ là chúng tôi gặp may mà thôi. Dường như tổ đội chúng tôi gặp phải ít quái vaaytj hơn bình thường. Cứ như kẻ nào đó dọn sạch trước vậy. Hahahaha... Đúng là một ngày may mắn."

"Chắc hẳn rồi."

Nghe thấy lời nhận xét của Galuc, Mobius chỉ biết cười trừ, tỏng khi Sophia khẽ liếc cậu và thì thầm:

"Như em đã nói, ngài luôn quá tay với cái ống kim loại kỳ lạ đó."

Sau cùng thì nhóm người của Dingo cũng đến. Tuy nhiên, không có mặt Dingo đâu cả, người dẫn đầu nhóm 10 người này là Mell khát máu, một kẻ kỳ lạ luôn mang trên mình một cây đinh ba dài 2 mét. Hắn ta cao ráo và hơi gầy, nước da nhợt nhạt như kẻ đang bệnh. Khuôn mặt hắn luôn tỏ vẻ xanh xao, hai vết sẹo nổi bật đan chéo nhau bên má phải, trắng bệch. Con mắt hắn thì lờ đờ như mắt cá chết. Một con người thiếu sức sống.

Thế nhưng, Mobius đã sống ở đây đủ lâu, va chạm đủ nhiều để biết rằng, thế giới này, người ta không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trên hết, gã này khá mạnh.

"Trong 4 kẻ đi theo tên Nắm đấm thép đó, ta ghét nhất tên này." Galuc thì nói nhỏ vào tai Mobius khi đối phương đang tiến lại gần.

Khi hai bên còn cách nhau chừng 5 mét, Mell dừng lại, giang rộng hai tay như thể làm động tác chào mừng:

"Xem chúng ta có gì ở đây này, một nhóm hạng B và một nhóm hạng C. Ta đã kỳ vọng nhiều hơn cơ đấy. Nhưng... có lẽ tầng 10 thì chỉ vậy là đủ. ... Dù sao thì, mong hãy hợp tác tốt."

"Xin hãy giúp đỡ."

"Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt."

Galuc và Mobius lần lượt đại diện tổ đội đáp lại.

Theo sau Mell là 9 thuộc hạ, tuy nhiên cả 9 kẻ này đều thuộc dạng tầm thường, không có gì đáng nói. Ba kẻ dùng cung và dựa vào ngoại hình, có vẻ hai tên khác là pháp sư trong khi bốn người còn lại cận chiến. Cùng với tổ đội Nanh Bạc và Black Stone, tổng cộng 18 con người thách thức Boss tầng 10.

Cánh cửa đá ì ạch mở ra khi Mell chạm vào viên ngọc màu vàng. Phía sau đó là không gian rộng lớn, sâu thăm thẳm trong bóng tối.

CHOANG... CHOANG... CHOANG...

Từ hai bên bức tường, trần và nền nhà, từng hàng ma thạch xếp ngay ngắn vụt sáng, lan tỏa khắp mọi ngoc ngách. Trước đó, Sophia đã nghĩ nơi này thật rộng lớn, nhưng khi được soi rọi trong ánh sáng rõ ràng, nó còn lớn hơn cả những gì cô tưởng. Hai hàng cột trụ to lớn, rộng đến hàng mét được đẽo từ đá nguyên khối, mọc lên, cao vυ"t đến tận trần nhà, vượt quá hai mươi mét. Mỗi hàng có 5 cột, cách nhau đều 10 mét, cho đến tận sát vách phía bên kia tầm mắt. Hai bên cũng rộng ngoài ba mươi mét, nơi bức tường dựng đứng nhẵn nhụn.

Cả nhóm thận trọng tiến vào. Đi đầu là đội tiên phong do Mell dẫn đầu với bốn người cận chiến khác, sau đó là các chiến binh có khả năng chiến đấu tầm gần, hỗ trợ cho nhóm Mell, Mobius và Galuc trong đội này. Sau cùng là Sophia, nhóm cung thủ và đội pháp sư.

Không một tiếng động, ngoại trừ âm thanh của chiếc giày sắt trên nền đá. Mell ra hiệu cho nhóm dừng lại khi đi được nửa đường. Hình bóng của kẻ địch hạ thấp dần từ trần nhà cao vυ"t, nó trượt xuống theo sợi dây dài, căng hết mức cho đến sát trần. Một con nhện khổng lồ.

Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng - Chương 40: Boss đầu tiên.

Nhện chúa, đó là cái tên người ta gọi con quái vật này. Chiều cao của nó lên đến gần ba mét, cả thân hình nó phủ đầy lông lá. Nó sở hữu bốn cặp chân dài, đầu nhọn hoắt có thể xuyên thủng bất cứ con mồi nào, bộ hàm phía trước cũng nguy hiểm chẳng kém. Những cặp mắt đỏ au một màu máu chăm chăm quan sát con mồi, phủ góc nhìn đến 300 độ. Và tơ của loài nhện này, được cho là bền như thép. Một loài quái vật cấp 25.

KREEEE...

Tiếng rít của con quái vật nghe thật khó chịu. Theo sau hiệu lệnh đó, mười con nhện khác nhỏ hơn buông xuống từ những cây cột. Chúng tạo thành đội hình bao quanh con nhện chúa. Cả đội quái vật tấn công theo nhóm như vậy.

"Lập tiền tuyến." Mell hét lớn.

Nhóm bốn người cận chiến ngay lập tức nâng khiên, lập thành hàng chắn trung tâm. Mobius di chuyển về phía cánh trái cùng với sự hỗ trợ của thương thủ từ nhóm Galuc, tỏng khi bản thân anh ta và khiên thủ, người đạo chích lo cánh phải.

"Cung thủ, nhắm vào đàn nhện con. Pháp sư, tấn công con mồi lớn."

Có tất cả 5 cung thủ trong đội. Họ nhắm vào ba con nhện trung tâm. Cung tên kéo căng, đẩy mũi tên bay vun vυ"t trên đầu đội tiên phong. Mũi tên dội xuống, nhưng rồi bật ra khi chạm vào lớp da phủ lông cứng. Có lẽ mũi tên của Sophia đâm xuyên qua một mắt của đối thủ là có ích.

"Không được, da chúng cứng quá." Ai đó trong số người của Mell hét lên.

"Nhắm vào mắt chúng." Sophia đáp lại.

Bên cạnh đó, các pháp sư cũng niệm ma thuật. Họ mất thời gian hơn các cung thủ một chút.

"Hỏa cầu."

"Đạn đá."

"Đạn khí."

Ba pháp sư phóng ma thuật của họ về phía con nhện chúa phía sau.

ẦM AAMMM...

Sự chấn động từ cú va chạm không đủ để khiến con nhện chúa lùi bước. Hai càng của nó giương cao để che đi điểm yếu, và cứ thế, nó đẩy đàn con phía trước tiến lên.

Hai bước, một bước... và tuyến trước va chạm với đàn quái vật. Sức quái vật lớn hơn sức người, vì thế mà đội hình tiên phong do Mell chỉ huy bị đảy lùi vài bước, nhưng họ vẫn giữ vững tư thế. Dù sao, kẻ địch cũng đông hơn họ.

Ngược lại, hai cánh lại thuận lợi hơn hẳn. Quân số bằng nhau và họ đều là các Mạo hiểm gải kinh nghiệm. Bên trái, khiên thủ của nhóm Nanh Bạc đẩy lùi con nhện con sau chiếc khiên sắt lớn. Cay rìu chiến cỡ nỏ của anh ta chém đứt bất cứ cái chân nào định thò qua bên cạnh. Mobius nhàn hạ chém cụt từng chi một của kẻ địch, chẳng mấy chốc, con quái vật chẳng còn gì để đứng, ngoại trừ thân hình tròn xoe lăn lốc phía sau.

Bên cánh phải, Galuc dễ dàng bổ đôi đầu con nhện bằng cây kiếm của ông ta. Thương thủ cũng tốt không kém, anh ta dễ dàng né cú phóng tơ siêu dính của con nhện, rồi chọc mù từng con mắt của nó.

Phía sau, Sophia tiếp tục giương cây cung và nã một mũi tên và giữa mắt một con nhện con. Mũi tên xuyên qua đầu nó nhờ sự tăng cường sức mạnh bằng Hỏa ma thuật. Con nhện chết ngày tức khắc. Sức ép lên tuyến đầu ngay lập tức giảm xuống, nhờ đó mà người của Mell lấy lại thế trận. Sau đó một trận mưa trên nữa dội xuống làm hai con khác mất đi sự cơ động.

XOẸT...

Mũi giáo đâm xuyên qua lưng một con nhện nhỏ. Họ đẩy lui dần kẻ địch.

Ngay lúc này, mặc cho sức ép tạo ra bởi các pháp sư, con nhện chúa lao mạnh lên. Nó nhắm thẳng tuyến trước mà lao.

TEEEE...

Một sợi tơ trắng bắn thẳng về phía bốn người tuyến đầu. Nó đủ cứng để xuyên qua lớp là chắn, và chủ nhanh kể mục tiêu không thể tránh được. Đó có thể la miếng mồi ngon cho nó, hay đáng lẽ là như thế.

"Cuối cùng cũng đến lượt mày."

Mell nhảy qua đầu tuyến tước, cây đinh ba xoay tròn trong tay hắn đánh bật sợi tơ trong đường tơ kẽ tóc. Thuận đà, hắn ta lao đến trước mặt con quái vật:

"Đoạn đầu."

Một kỹ năng đâm cây đinh ba với tốc độ khủng khϊếp, mạnh mẽ đủ để xuyên thủng cả đá.

KANG....

Con nhện kịp thời hy sinh một chân trước để chắn cú đòn đó, cùng lúc, nó dùng chiếc càng còn lại, mổ vào ngực Mell. Tuy nhiên, đối thủ của nó đã sớm lùi ba bước sau đợt tấn công thất bại.

Cả hai lại lườm nhau.

Lần này, người di chuyển trước là Mell, hắn ta bật một cú đà lớn lao về con quái vật. Con nhện chúa tiết ra sợi tơ dài khác, nó dùng sợi tơ như chiếc doi khổng lồ quất theo phương ngang, tốc độ gần như vô hình trong mắt người thường. Mell nhảy lên, xoay tròn thân hình trong không trung để né đòn. Chiếc doi xé gió, vô tình chém nát thân thể hai con nhện con trước khi tạo một vết cắt lớn trên cột đá gần đó.

Con nhện lao vào áp sát Mell, kẻ còn đang lộn nhào trên không.

BANG...

Đầu chân nhọn hoắt chạm vào cây đinh ba kim loại, đẩy Mell bay về phía sau. Tại thời điểm đó, mũi tên của Sophia bất thình lình bay tới, găm thẳng vào miệng con quái vật.

BANG...

Âm thanh khác vang dội, Mobius và Galuc đồng thời tấn công từ hai phía, đầy ngược lại con Nhện chúa.

Lau đi vệt máu trên miệng, Mell bước lên như chưa hề có thương tích gì. Và quả thật thì cú va chạm vừa rồi chẳng thể tạo ra tác động gì to lớn cho lắm.

Mell tại trung tâm, bên trái là Mobius, bên phải là Galuc trong khi Sophia đã sẵn sàng cung tên phía sau.

Xoay tròn cây đinh ba trong cổ tay, Mell lững thững tiến về phía trước.

XOẸT..

Sợi tơ thép phóng đến, nhưng dễ dàng bị đánh bật ra, Mell thuận đà tiến lên. Một sợi khác, một cái khác nữa. Con nhện sử dụng nó như một khẩu súng nhắm vào kẻ thù mà nó cho là nguy hiểm nhất.

"Châc, thật phiền phức."

Mell không còn lựa chọn nào khác ngoài ngừng công kích. Cây đinh ba xoay tròn tạo thành lớp là chắn đẩy lùi từng đường tơ.

Lợi dụng lợi thế, Galuc tiếp cận con nhện từ bên hông. Thanh trường kiếm giương cao nhắm thẳng vào vị trí đầu. Nhưng con nhện cũng thấy điều đó. Nó phản công lại bằng cái chân cứng cáp. Dù vậy, cũng chỉ vừa đủ để chặn lại cú chém. Áp lực từ đòn tấn công toàn lực của Galuc khiến nó run lên.

Mobius lướt đi trên mặt đất, cậu di chuyển tầm thấp, nhanh như cơn gió từ cánh trái. Con nhện choáng váng cố gắng tấn công cậu bằng chiếc chận dài. Tuy nhiên, ngay khi đó mũi tên bọc trong Lôi ma thuật của Sophia, không khác gì một viên đạn, mạnh mẽ đâm thẳng qua khớp chân nó, cắt rời cái chân tội nghiệp trước khi đâm ngập vào bức tường phía sau.

Mất đí một cái chân khác, con nhện mất thăng bằng. Tư thế của nó đang bị phá hủy. Cúng với đó, Mobius chém một đường kiếm sâu vào phần bụng, cắt rời bộ phận nhả tơ.

Không còn thứ cản trở, Mell tự do bật lên không trung, tung ra kỹ năng vào giữa đầu con nhện đầy sơ hở:

"Đinh Xuyên."

Mũi đinh ba phát sáng trong lớp ma lực mỏng. Nó đâm xuyên qua đầu con nhện, phát nổ khi khi chạm xuống cả nền đât bên dưới.

Lớp máu nhớp nháp bắn ra tung tóe cả khu vực cách đó vài mét. Con Nhện chúa chết ngay lập tức, để lại chỉ là một cái xác không đầu, cụt mất vài cái chân, đổ xụp xuống.

Viên ma thạch lăn ra từ ngay sát vết thương mở mà Mell tạo ra, trượt trên chính lớp máu của con quái vật, dừng lại khi chạm vào đầu cây đinh ba.

Hắn ta cúi xuống, nhặt viên ma hạch lên, xoay vài vòng trước mặt. Sau đó là hành động mà chẳng ai có thể nghĩ đến, hắn đưa viên đá vào miệng, liếʍ qua lớp máu xanh lét của đối thủ mà hắn vừa đánh bại, rồi cười điệu cười man rợn.

"Rồi, lấy giương kho báu và kết thúc tầng mười này thôi, lũ ngốc."

------------------------------------------------------------------

Well, chương này không đặc sắc lắm vì Boss tầng 10 cũng không quá mạnh. Mục đích chính của chương chỉ là giới thiệu nhân vật và tình huông thôi.

Dù sao thì mong các bạn ủng hộ.

Thân,

Yuen.