Chương 42: Một ngày xả hơi.

Mê cung Kanculta, ngày thứ 7.

Sáu ngày chiến đấu liên tục trong mê cung, đó là gánh nặng to lớn lên bất kỳ ai. Mobius đã biết trước điều này nhưng dường như cậu đã tính toán nhầm sức chịu đựng của Sophia. Ngày thứ sáu chứng kiến sự xuống sức như tuột dốc của cô. Uy lực, độ chuẩn xác của những mũi tên cũng giảm hẳn. Ấy là chưa nói đến tốc độ di chuyển của cả hai đã chậm lại đáng kể. Nết mệt mỏi hiện rõ lên gương mặt cô gái, mỗi lúc một trầm trọng hơn. Vì thế, dù Sophia không nói câu nào, Mobius quyết định rằng, đã đến lúc hai người cần nghỉ ngơi.

Và đó không phải lý do duy nhất, thanh Katana luôn gắn liền với cậu đã vỡ tan sau một cuộc đời oanh liệt. Nó gãy làm đôi tại đúng vị trí mà ông thợ rèn Ludolf chỉ ra trước đó một thời gian. Sự ra đi của thanh Katana, thứ đã gắn liền với Mobius nhiều năm trời để lại một khoảng trống to lớn trong tâm trí. Có thể nó chửa đủ để coi là một người bạn, nhưng cảm giác thân thuộc trong lòng bàn tay khi nắm chắc cán kiếm không phải là thứ có thể quên đi dễ dàng. Sớm hay muộn, cậu cũng phải thuyết phục được ông lão Ludolf rèn cho cậu một thanh Katana mới. Cho đến lúc đó, cậu cần một vũ khí thay thế tạm thời.

May mắn cho mobius là cậu không cần phải quay trở lại thị trấn Kanculta. Khu vực cắm trại của đoàn chinh phục đã trở nên sôi động như một thị trấn nhỏ, theo đúng nghĩa đen. Nằm gọn bên cạnh khu trại chính, các thương gia tụ tập trong một khu vực rộng gần năm nghìn mét vuông, gần một trăm trại mọc lên cung cấp đủ mọi vật dụng, từ chiến đấu, dụng cụ cắm trại cho đến đồ ăn, hay giải trí như rược chè hoặc gái điếm. Khu vực được bao quanh bởi hai lớp tường rào, nối liền với trại các Mạo hiểm giả và được cacnh gác hai tư giờ liên tục.

Khu thương nhân này, chưa một giây phút nào vắng khách. Họ phục cho gần một nghìn con người luôn chiến đấu với nguy hiểm cận kề bên mình, áp lực to lớn và căng thẳng lúc nào cũng đè nặng tâm chí. Hơn hết thảy, những kẻ này ngày nào cũng rủn rỉnh tiền, như thể lúc nào cũng nhặt được vàng tỏng mê cung. Chẳng có gì ngăn nổi các Mạo hiểm giả và lính đánh thuê tiêu xài. Ban ngày, có dịch vụ ban ngày và về đêm, luôn có dịch vụ ban đêm. Lượng người ra vào tấp nập tạo nên doanh thu khổng lồ cho những kẻ nhanh chân chiếm đất trước tiên. Cũng nhờ đó mà dòng tiền lưu thông ở tốc độ đáng kinh ngạc.

Mobius và Sophia chọn ngày nghỉ của mình ở nơi như vậy, mà thực ra thì cũng chẳng có chốn nào khác để giải trí giữa cái vùng đồng không mông quạnh này.

"Sophia, cô thích đôi ủng này chứ?"

Monius chỉ vào một đôi giày đế thấp, màu nâu, cổ cao trong quầy hàng bên đường.

"Eh? Ngài không cần chi ra quá nhiều cho em như vậy đâu. Điều đó thực sự làm em thấy khó xử."

Vẫn như thường lệ, Sophia từ chối sự hào phóng của Mobius.

"Tôi sẽ vui hơn nếu cô chấp nhận nó. Hãy nhìn vào đôi giày mà cô đang mang đi. Chẳng phải tốt hơn nếu cô mang một đôi mới sao? Hơn nữa, có một đôi dự phòng là điều cần thiết."

Sophia cúi gằm mình. Đôi giày mà cô đang mang đã sờn cũ, nhiều vết xước, rách đã bắt đầu xuất hiện bên mu giày do địa hình trắc trở trong mê cung. Tầng mười bảy, họ phải vượt qua hành lang rộng lớn toàn đá và cát sỏi. Phần cuối con đường còn tệ hại hơn với lớp đá sắc cạnh, thứ mà có thể cắt đứt da nếu ts vô tình bước qua. Hơn tất cả, loại giày mà Sophia đang mang có đế khá cứng, vì thế, dễ gây đau nhức lòng bàn chân. Mobius còn phải ngạc nhiên vì chưa lần nào thấy cô kêu ca lấy một câu.

Lặng lẽ gật đầu, Monius biết đó là dấu hiệu cho thấy bạn đông hành của cậu đã đồng ý. Cầm đôi giày từ chỗ trưng bày, cậu hỏi ông chủ:

"Ông anh à, đôi giày này giá bao nhiêu vậy?"

"Ồ, cậu có con mắt tinh tường đấy. Thứ đó được thuộc từ da loài sói núi, cực kỳ bền, lại mềm và ấm nữa. Tôi chắc rằng không có gì trong quán này phù hợp với quý cô bên cạnh cậu đâu. Bạn làm ăn của tôi đã phải chuyển nó từ dãy núi phương Tây xa xôi, một chặng được dài..."

"Cảm ơn anh nhưng tôi muốn biết anh còn cỡ khác cho bạn tôi không?" Mobius ngắt lời người bán hàng, kẻ đã bắt đầu tự huyên thuyên về món hàng.

"Xin cậu thứ lỗi. Đây, cứ lựa bất cứ cỡ gì mà cậu muốn." Năm đôi giày giống y hệt được bày ra, sắp xếp gọn gàng thành một hàng, tăng dần theo kích cỡ.

Sophia kéo hẹ chiếc quần dạ lên, mặt hơi chuyển đỏ khi Mobius giúp cô thử từng đôi một. Chẳng mất bao lâu để họ đưa ra quyết định lấy cỡ nhỏ thứ hai.

"Đôi này có giá bao nhiêu?"

"Hai đồng vàng. Như tôi đã nói, thứ này là hàng tốt nhất ở chỗ tôi."

Đúng là đôi giày này rất tốt, Mobius công nhận điều đó. Hơn nữa, họ cũng mất công chuyển chúng từ thị trấn đến đây. Tất cả lý do trên khiến cậu nhanh chóng chấp nhận cái giá này.

"Được rồi, tiền của ông đây."

Sophia mừng rỡ nhận lấy đôi giày, cô ôm nó vào lòng như thể một món đồ rất đỗi trân quý và nở một nụ cười không thể rạng rỡ hơn.

'Phụ nữ, dù ở đâu cũng chẳng bao giờ thay đổi nhỉ?'

Nụ cười của Sophia nhắc Mobius nhớ về một người con gái cậu từng yêu. Một nữ giáo sư chính trị học xinh đẹp, thông minh tại một trường đại học có tiếng ở Boston. Đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ với hai người. Những buổi hẹn hò, hai chỉ đơn giản là dạo qua các con phố đem lại cho cậu tiếng cười hiếm hoi. Hai người hợp nhau đến kỳ lạ, sở thich đọc sách, sự hiếu kỳ với điều mới lạ và ngay cả tình yêu trẻ con với những cuốn truyện tranh. Trước mắt Mobius, đó là một tương lai tươi sáng và câu thực lòng nghĩ như vậy.

Thế nhưng, cậu không nhận ra công việc trong bóng tối đã đặt cô ấy vào nguy hiểm đến chừng nào. Chỉ đến khi mà nhà của cô ấy nổ tung do đường ống dẫn khí dò rỉ, rồi xe bị đâm nát bởi một gã say xỉn rồi rất rất nhiều tai nạn vô tình khác nữa, Mobius phải đối mặt một trong những lựa chọn khó khăn nhất trong đời: dời xa người con gái ấy để cứu lấy cô. Tuy nhiên, chỉ vài ngày khi cậu nói lời đó, cô gái ấy đã ra đi mãi mãi. Dù người khám nghiệm pháp y hay mọi chứng cứ đều dẫn đến kết luận là cô gái đã tự sát, Mobius biết rằng, cả một tội ác to lớn ẩn mình phía sau bức màn bí ẩn.

Dù đã mười năm, hình bóng cô gái này vẫn hiện rõ như in trong tâm chí cậu, tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng mà Mobius biết đến.

'Dù nhìn kiểu gì đi nữa, cũng thật giống mà.'

Càng suy nghĩ nhiều hơn, cậu càng thấy Sophia giống với người đó.

"Thưa ngài... Thưa ngài..."

Tiếng gọi của Sophia đột ngột kéo cậu về thực tại.

"Hả? Cái gì thế?"

"Ngài có nghe em nói không vậy?"

"À... có chứ. Đôi giày đẹp lắm."

"Hừ... rõ là ngài chẳng nghe gì cả." Sophia làm bộ mặt hờn dỗi.

"À, xin lỗi cô. Tôi chỉ đang suy nghĩ vài vấn đề thôi. Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Em chỉ thắc mắc là vì sao ngài thường cận chiến mà lại không mang giáp."

"Thứ đó là không cần thiết. Nhưng trước hết hãy giữ bí mật chuyện này nhé."

Giữ ánh mắt nghiêm túc hết mức, Sophia đáp lại:

"Em xin thề sẽ ào vệ nó bằng cả tính mạng."

"Không, không cần phải nói những lời nguy hiểm thế đâu. Qua đây." Mobius kéo Sophia ra sau một khu lều, một chỗ vắng người.

"Chỉ là, tôi không muốn quá nhiều người biết về thứ này. Không hẳn là một bí mật lớn lao gì đâu."

"Và em được phép biết?"

"Để chúng ta tin tưởng nhau hơn."

Mobius vạch chiếc áo khoác ngoài ra, để lộ bên trong là bộ đồ bó đen kịt, bó sát lấy cơ thể cậu, bộ giáp thông minh Ikon. Hằn lên bên dưới bộ đồ, từng thớ cơ to, dày là kết quả của nhiều năm tập luyện không ngừng nghỉ.

"Thứ... thứ này..."

"Là một bộ giáp, tôi gọi nó là Ikon."

"Em... em chạm vào nó được chứ?" Sophia tỏ vẻ ngập ngừng.

"Cứ tự nhiên."

Chậm dãi đưa ngón tay vươn ra phía trước, như cái cách mà người ta chuẩn bị chạm vào thứ gì đó không rõ ràng, Sophia vươn bàn tay trắng trẻo, thon thả đến sát bộ đồ. Một ngón, hai rồi cả bàn tay trượt trên lớp cơ bụng dày, qua lớp giáp Ikon. Không như vẻ mịn màng bề ngoài, một cảm giác thô giáp truyền đến lòng bàn tay cô, cảm giác như khi chạm vào da cá mập vậy.

"Một bộ giáp thật kỳ lạ. Em chưa từng thấy thứ như vậy trước đây, bó sát vào cơ thể như thế. Liệu nó có ổn không đây?" Sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt Sophia.

"Cô có muốn thử chứ?"

"Thử?"

Như để trả lời, Mobius bước lùi về phía sau một bước, hai cánh tay dang rộng.

"Hãy dùng hết sức đánh vào nó."

"Ngài... ngài có chắc chứ?" Sự tò mò đã trở thành rụt rè.

"Tất nhiên, nó được thiết kế để chịu được cả đạn xuyên giáp của xe tăng. Dù một cú đánh trực diện từ một anh hùng lại là một câu truyện khác. Vì tôi đã yêu cầu, nên ấn nô ɭệ không làm cô bị thương đâu."

"Em... em sẽ đánh thật đấy."

"Như tôi đã nói. Hãy dùng hết sức."

"Em đánh đây."

Sophia giương nắm đấm lên giữa không trung, trong tư thế chuẩn bị. Mặc dù sở hữu thân hình mảnh khảnh, như ẩn bên trong đó là sức mạnh tương đương một vệ binh hoàng gia, lĩnh một đòn toàn lực như vậy chẳng bao giờ là dễ chịu.

Trái ngược với sự lo lắng của Sophia, Mobius chẳng cho thấy chút dấu hiệu bất an nào, ngay cả khi nắm đấm chỉ còn cách ngực cậu 5 milimet.

Va chạm....

HIU....

Chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua. Và chẳng có gì...

Cơ thể Mobiu chẳng nhúc nhích lấy một li. Chẳng có sự rung động nào, hay bất cứ âm thanh nào phát ra từ điểm va chạm. Nắm đấm vẫn nằm đó và thậm chí còn chẳng có phản lực.

"Cái ... cái gì thế ạ? Cứ như nắm đấm của em bị hút vào và lực thì bị mất hút... "

Sophia bối rối, cô chẳng thể giải thích nổi điều gì vừa mới diễn ra nữa.

"Bộ giáp này có khả năng hấp thụ động năng và nhiệt năng. Nói một cách đơn giản, nó có thể hấp hục sức mạnh từ đòn tấn công của đối thủ."

Sốc... chỉ có từ đó mới miêu tả được trạng thái của Sophia lúc này. Hàm cô như sắp rớt xuống tận đất trong khi con mắt thì lồi ra. Cô không thể tin vào tai mình nữa. Chưa bào giờ, và cũng chẳng bao giờ cô nghĩ rằng sẽ được chạm vào bộ giáp thần thánh này. Nó... cứ như trong truyện thần thoại, về các món vũ khí của các vị thần.

"Khoan đã... như thế... chẳng phải với món thần khí này... ngài chẳng phải là vô địch sao?"

"Thứ nhất, đây không phải là thần khí. Nó được tôi tạo ra. Và thứ hai, nó không toàn năng như cô nghĩ đâu, giới hạn mà nó có thể hấp thụ trong một lần là khoảng 100 MJ. Một lục dũng hay một anh hùng có thể dễ dàng chém nát Ikon." Mobius điềm đạm giải thích.

Lần này, sự thích thú đã quay trở lại trong đôi mắt Sophia:

"Ngay... ngay cả thế, người mà ngài đang nói đến là Lục dũng và các anh hùng đấy. Họ là những tồn tại sánh ngang với tướng quỷ, hay thậm chí là quỷ vương. Đối với người thường, bộ giáp này là quá mức có thể chấp nhận rồi... Mà khoan đã... Ngài nói là ngài tạo ra thứ này ư? Làm sao có thể? Một con người..."

'Thật là giống mà..'

Mobius thầm nghĩ khi quan sát sự hiếu động của cô gái trước mặt.

"Nào, bình tĩnh nào. Nguyên lý rất đơn giản thôi... chỉ cần dựa vào bản chất chung của động năng và nhiệt năng là sự dao động, chuyển động... Bộ giáp được tạo thành từ các ống, những sợi nano siêu nhỏ... chúng hấp thụ chuyển động khi van chạm... truyền dao động đó tới bộ phận tích trữ năng lượng..." Mobius ngừng lại khi nhận ra khuôn mặt ngơ ngác của bạn đồng hành.

"E hèm... Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dời bài học này sang thời điểm thích hợp hơn. Không nên lãng phí một ngày nghỉ quý giá như vậy."

"Vâ... Vâng."

XÈO....

Tiếng mỡ chảy ra từ các xâu thịt xiên nướng trong những lều trại tạm bợ nghe thật sống động. Cái mùi thơm nức, béo ngậy hòa cùng chút gia vị và cái nét thanh thanh của rau củ đi kèm có thể đánh thức sự thèm ăn trong bất cứ ai. Như hưởng ứng điều đó, dạ dày Sophia bắt đầu biểu tình.

"Tôi vừa nhớ ra, sáng nay chúng ta ăn hơi ít. Sao không thưởng thức chút thịt xiên bên kia nhỉ?"

"Vâng." Sophia ngượng ngùng đáp lại khi cố che đi khuôn mặt đã đỏ chót.

"Ông chú, cho tôi mười xiên thịt." Mobius ra hiệu cho người thợ vẫn đang mải miết phết bơ lên từng miếng thịt.

"Ồ, có ngay đây, năm đồng một xiên. Tất cả của cậu là 50 đồng."

Mặc dù kích cỡ là tương đương với loại xiên thịt mà người ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. cả xiên dài mười lăm centimet và có thể hết trong 3 miếng, nhưng giá ở đây thì đắt gấp hai đến ba lần.

Nhận lấy mười xiên, Mobius đưa cho Sophia một nửa rồi vui vẻ thưởng thức phần của mình. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội trải nghiệm ẩm thực đường phố như thế này.

"Mùi vị này... " Mobius trầm ngâm khi tận hưởng nốt xiên thịt còn dang dở:"Ông chủ à, thứ này rất ngon đấy. Ông có bí quyết gì sao?"

"Đúng thế, nhưng tôi không thể cho cậu biết được. Nó là bí quyết gia truyền." Người bán hàng vui vẻ trả lời.

"Chà, tiếc thật. Nhưng dường như, tôi đã thưởng thức qua mùi vị này ở đâu đó rồi thì phải?... À, tôi nhớ có một lần từng nếm một thứ tương tự khi còn cở Kinh đô Cenurd. Đúng, chính xác là nó."

"Nếu vậy thì chắc chắn cậu đã vào tiệm của anh Roll, anh ấy là anh trai tôi. Tôi là Vukra. Nhà chúng tôi chỉ có hai anh em. Anh ấy lên kinh đô lập nghiệp từ mười lăm năm trước. Cũng đã lâu rồi chúng tôi chưa liên lạc với nhau. Không biết bây giờ anh ấy đã bỏ cái tật ngậm cỏ khi nướng thịt chưa? Nó thật thiếu chuyên nghiệp." Ánh mắt của người đàn ông dần hướng về xa xăm. Đằng sau nó là sự quan tâm và tình cảm gắn bó trong gia đình. Với Mobius, người thân duy nhất còn lại mà cậu có là ông nội, người mà lúc này có lẽ đang cô độc tại quê nhà, lo lắng cho thằng cháu mất tích. Đột nhiên, lòng cậu thắt lại, một nỗi đau nháu chạy đến tim.

"Nếu lo lắng cho ông chú đó thì ông chủ yên tâm đi. Tôi chỉ vừa mới rời khỏi đó hai tuần. Cho đến lúc đó, ông ta vẫn còn khỏe mạnh lắm."

"Thật tốt khi nghe điều đó. Thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều. Đây, như món quà cảm ơn, hãy nhận lấy thứ này."

Người chủ dúi vào tay Mobius thêm năm xiên thịt nữa. Cậu chuyển nó sang cho Sophia. Cô gái mặt còn đỏ hơn nữa, miệng lắp bắp:

"Xin... xin... ngài... đừng ... hiểu lầm. Bình... bình thường... em không có... ăn nhiều vậy... đâu."

Mobius chỉ mỉm cười

'Ngay cả điểm này cũng giống nữa sao?'

Chia tay người bán thịt, Mobius và Sophia tiến về khu vực buôn bán vũ khí. Hơn tất cả những khu vực khác, nơi đây là đông khách hàng ghé qua nhất, tại thời điểm ban ngày. Chiến đấu liên tục dẫn đến nhu cầu khổng lồ về sửa chữa, bảo trì vũ khí. Cũng có nhiều kẻ khác tìm đến để sắm thêm món đồ mới, dụng cụ hay tìm kiếm cách bán nguyên vật liệu quái vật mà không phải chịu phí hoa hồng cho các nhân viên thu mua. Dòng người tấp nập đến tưởng chừng như chẳng bao giờ dứt.

Chọn lấy một quán khá khẩm nhất, hai người ghe thăm. Tại đây, họ không rèn trực tiếp vũ khí theo yêu cầu. Cả hai chẳng còn lực chọn nào khác ngoài thử vận may ở những món đã có sẵn.

"Ồ, xin chào hai Mạo hiểm giả trẻ tuổi. Tôi là Tacle. Hai vị đang tìm kiếm thứ gì chăng? Tôi có đầy đủ mọi loại vũ khí, từ cân chiến đến tầm xa. Tôi cũng cung cấp giáp và khiên chất lượng cao nữa. Tin tôi đi, cậu chẳng kiếm được món nào tốt hơn quán tôi nữa đâu. Rất nhiều Mạo hiểm giả lành nghề đã chứng thực điều đó."

Khoác lên mình nụ cười thương gia đặc trưng, người chủ quán tự xưng là Tacle niềm nở chào đón Mobius và Sophia. Ông ta hơi thấp, lùn. Thân thể có phần béo tròn, ăn khớp một cách hoàn hảo với cặp má phúng phính béo tốt. Tóc ông ta đã ngả bạc một vài chỗ, bộ râu được đặc biệt vuốt theo kiểu người Ba tư cũng đã điểm hoa râm. Nhưng trái lại, chân tay người này vẫn còn lanh lẹ, đặc biệt là ánh mắt, vẫn rất sáng, rất tinh tường.

"Tôi đang muốn xem vài loại kiếm."

Nụ cười chẳng bao giờ biến mất trên gương mặt kia:

"Một lựa chọn chính xác. Chẳng còn nơi nào xuất xác hơn chỗ tôi... Nào lại đây, nói tôi nghe, cậu muốn loại kiếm nào. Đơn thủ kiếm, Rapier cho quý cô kia? Hay trường kiếm, tôi có cả đại kiếm nữa đấy." Tacle kéo cậu vào một chiếc bàn riêng, dài gần mười mét. Đặt trên đó là cơ man kiếm, to có, nhỏ có, xếp thành một hàng dài. Chỉ khi quan sát qua một lượt, Mobius mới nhận ra tay nghề của Ludolf cao đến chừng nào. Chỉ những thanh kiếm vứt vương vãi trong xó xỉnh nào đó của ông ta cũng có chất lượng không thua kém bất cứ món vũ khí nào ở đây.

Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng - Chương 42: Một ngày xả hơi.

Claymore sword (tham khảo anime claymore, claymore ngoài đời dẹt hơn)

"Nếu có, tôi muốn xem mọt thanh Claymore."

"Có ngay, loại này chúng tôi chỉ có ba thanh bằng thép.Không nhiều người sử dụng những thanh Claymore này lắm. Chúng to và nặng hơn một thanh trường kiếm thông thường nhưng lại nhỏ hơn một chút so với một thanh cự kiếm thứ thiệt."

Mất một lúc để ông chủ lật đật ôm ba thanh kiếm lớn bản ra. Trung bình, mỗi thanh Claymore nặng chưng 2-3 kg, gấp đôi một thanh trường kiếm thông thường. Chúng thường dài khoảng 1.4 mét, một số có thể lên đến một mét rưỡi. Khối lượng và kích thước đó mang đến cho người dùng sức mạnh khổng lồ, nhưng lại hạn chế tốc độ di chuyển cũng như tính linh hoạt. Mà, điều đó chưa bao giờ là vấn đề với Mobius cả.

"Cảm ơn ông, cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ tự tay thử nó."

Như bao món đồ khác, Mobius bắt đầu với khối lượng, kiểm tra tay cầm. Độ sắc bén và cứng của thân kiếm cũng quan trọng chẳng kém. Không chỉ cứng, thanh kiếm còn phải có sự đàn hồi nhất định, nếu quá cứng, nó có thể bị gãy bất cứ lúc nào; quá mềm, thanh kiếm sẽ mất đi uy lực mạnh mẽ. Trọng tâm cũng là một thứ đang lưu ý, nó sẽ quyết định chuyển động và tư thế của người sử dụng mà qua đó ảnh hưởng đến khả năng sát thương, hay hiệu quả sử dụng.

Có lẽ với Tacle, Mobius là khách hàng kỹ tính nhất mà ông từng gặp. Ông ta chưa từng thấy một Mạo hiểm giả nào xem xét món vũ khí nào kỹ lượng đến như vậy. Đôi lúc, cậu ta còn thực hiện những động tác, phép đo lạ lùng mà cả một đời buôn bán vũ khí cũng chẳng cho ông ta biết đó là gì.

Ngược lại, Sophia chỉ đứng một bên, thích thú quan sát chủ nhân cô đánh giá từng thanh kiếm một. Chốc chốc, một nụ cười vu vơ lại xuất hiện, cùng với đó là ánh mắt dịu dàng. Cô không nói gì, chỉ đứng đó và im lặng quan sát.

Cho đến cuối cùng, Mobius lựa chọn thanh lớn nhất, dài một mét rưỡi và nặng đến ba kilogram. Xét trên tất cả các tiêu chí, nó là thứ phù hợp nhất với cậu, dù cái giá 80 đồng vàng có hơi chát. Nhưng đem so với khoản tiền khổng lồ mà cả hai kiếm được trong mê cung thì con số này cũng chẳng đáng là bao.

----------------------------------------------------

Yeah, một chương nữa.

Hôm 17/12 vừa rồi mình đi xem Aquaman. Khá lâu rồi mới đi xem phim một mình. Phim cực hay, hình ảnh cực chất, và nội dung thì... okay.

Bài hát cuối phim cũng hay nữa. Các bạn thấy bài hát trên đầu chứ? Là nó đấy. Hôm trước thấy hay quá nên mình để ở đây luôn.

Không tán phét linh tinh nữa. Nhiều bạn nói rằng truyện quá thiếu đường. Chương này để đáp ứng điều đấy. Các bạn thấy thế nào? Đã đủ ngọt chưa? Hay vẫn còn nhạt.

Cho mình biết nhé.

Thân,

Yuen.