Chương 46: Tướng Orc.

Rừng Tearol, hiện tại.

Rừng Tearol nằm cách thành phố Uekal 200 dặm về phía đông. Cả một khu vực rộng lớn bao phủ trong biển cây, đầm lầy và những dòng sông vắt chéo ngang dọc. Khu rừng nằm biệt lập với thế giới xung quanh bởi hai dãy núi, một cao nguyên gồ ghề khấp khủy khiến cho việc đi lại gần như bất khả thi. Ngay cả khu vực hàng nghìn dặm vuông tại đây cũng khó mà tìm được một ngôi làng nào chư đừng nói đến trung tâm văn minh phát triển. Vì thế, khoảng cách dù chỉ là hai trăm dặm nhưng cứ như là bước sang một thế giới khác vậy.

Sang đến ngày thứ sáu, chuyến hành trình vất vả của đội quân chinh phục Quỷ tướng cũng đến đích. Lensko cho đội quân dừng lại trên bãi đất rộng chừng một dặm ngay phía trước khu rừng, một khu đất rộng lớn, thoáng đãng, đủ chỗ cho cả ngàn người nghỉ ngơi.

Mất một lúc để đoàn người lục đυ.c tìm chỗ nghỉ chân. Cũng lúc ấy, nhóm trinh thám mà Fedora phái đi cũng trở lại. Ghé sát vào tai thủ lĩnh, tên thuộc hạ thì thầm gì đó, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Fedora cũng tỏ ra biểu cảm ngạc nhiên ương ứng:

"Ngươi chắc chứ?"

"Hoàn toàn chắc thứ ngài. Chính mắt tôi đã trông thấy chúng."

"Được rồi, tập hợp mọi người lại. Chờ lệnh."

"Vâng."

Tên thuộc hạ đáp lại rồi tức tốc biến đi. Fedora chẳng thèm nhìn theo mà nhảy nhảy luôn lên ngựa, rồi phóng theo một hướng khác.

Chẳng mấy chốc, hắn ta tìm được đích đến của mình. Cách nơi hắn buộc ngựa năm mươi mét, Lensko đang chơi đùa với nhóm kỹ nữ mà tên này mang theo suốt chuyến đi.

"Thưa ngài, chúng ta cần khẩn trương lên. Ngài không có thời gian cho những thứ vui đùa này đâu."

Bị cắt ngang cuộc vui giữa chừng, Lensko tỏ ý không vừa lòng:

"Có chuyện gì gấp gáp đến mức ưu tiên hơn cả công việc của ta sao?"

Hắn ta noi xong rồi quy trở lại ôm lấy hai kỹ nữ bán khỏa thân bên cạnh.

"Thưa ngài, một đội quân quái vật đang tiến về đây."

Giật mình, Lensko hất cả hai cô gái trong lòng hắn ra:

"Cái gì? Tên quỷ tướng đang đến đây?"

"Xin ngài bình tĩnh, có vẻ như không phải là Quỷ tướng mà chúng ta đang tìm. Người của tôi báo cáo là một tướng Orc."

"Xì..xì... Ngươi làm ta hoảng hồn. Tưởng là gì, hạng tôm tép đó ngươi nên tự xử lý một mình đi."

"Không được. Đi theo tên tướng Orc này còn có ít nhất sáu trăm quái vật. Cả đàn đang hướng về đây rất nhanh. Chúng ta có tôi đa là hai giờ thôi."

"Chết tiệt, sao lại đúng lúc này cơ chứ."

Vùng vằng một câu, rồi Lensko ra lệnh cho thuộc hạ tập trung đồng bạn của hắn lại, những chủ huy của cuộc viễn chinh này.

'Đúng là lạ thật. Dẫu biết rừng này nhiều quái vật, nhưng sao bọn chúng lại nhắm đúng lúc này tấn công? Hay con tướng Orc này là thuộc hạ của Quỷ tướng?'

Bỏ lại đằng sau khúc mắc, vì Fedora biết rằng, có nghĩ tiếp cũng khó àm tìm ra lời giải. Ở giữa nơi hoang vằng này, hắn ta chẳng thể dạ dẫm vào ai cả, càng không thể là cái tên vô dụng kia. Quyết định vậy, Fedora quay về chỗ mà người của hắn tập trung.

Mất nhiều thời gian để đám thanh niên, những kẻ chỉ quen ăn chơi, tập trung lại một chỗ. Cuộc họp được tiến hành khẩn trương và chẳng kẻ nà buồn để tâm đến ý kiến của vị quân sư Fedora. Ý kiến cuối cùng được rút ra sau chưa đầy năm phút kẻ thừ khi cuộc gặp mặt bắt đầu.

Một cuộc chiến và chiến thắng vẻ vang là điều cần thiết để thể hiện sự vĩ đại của Lensko-sama... mặc cho sự mệt mỏi của đội quân.

Hơn một ngàn người uể oải dàn hàng trước khu rừng âm u. Lensko đứng ở trung tâm với 30 quân lính riêng của hắn. Khác hản với đám người ô hợp xung quanh, quân đội nhà bá tước có ky luật, tinh thần và trang bị khác hẳn. Ba mươi người, dàng đều thành ba hàng, trong bộ giáp sáng chói, cây giáo dài và đoản kiếm bên hông. Nhiệm vụ của họ đơn giản là bảo vệ chủ nhân bằng mọi giá.

Ở bên cạnh, Fedora cùng một trăm lính đánh thuê cũng đã sẵn sàng. So với quân lính nhà Bá tước Polcera, nhóm lính đánh thuê mang vẻ ngoài bí ẩn, đáng sợ hơn nhiều. Chỉ cần nhìn vào bầu không khí xung quanh họ, một kẻ nghiệp dư cũng thừa biết rằng, đám này là những người mạnh nhất ở đây.

Xa hơn về hai bên là các công tử, quý tộc trẻ tham gia vào chuyến hành trình. Họ dẫn đầu đám thanh niên mà họ tập hợp được từ bất cứ nguồn nào có thể. Đội quân này trang bị kém nhất, thậm chí là không đầy đủ. Phần lớn vũ khí đều đã xuống cấp trong khi giáp thì không hoàn chỉnh. Ngay cả cách dàn quân cũng lộn xộn. Hầu hết kẻ có mặt ở đó đều chưa có kinh nghiệm về quân sự.

...

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng khó chịu. Tất cả những người có mặt ở đây đều được thông báo về sự xuất hiện của đàn quái vật. Và vì những kẻ tham gia đều là đám thanh niên, mong muốn tìm kiếm cơ hội đổi đời nhờ chiến tích chinh phục quái vật làn này, họ háo hức hơn là hoảng sợ. Toàn bộ sự tập trung đều dồn về phía khu rừng tĩnh mịch.

QUÁC QUÁC... QUÁC..

Chim chóc bắt đầu bay tán loạn khỏi những ngọn cây. Ngay sau đó, người ta thấy chỏm lá xanh đổ rạp xuống nền đất như bị cán đổ bở một lực vô hình. Và tiếng răng rắc của thân cây bị bẻ gãy.

"Bọn chúng đến rồi."

"Là lũ quái vật."

"Đông quá."

"Thứ quái gì kia. Nó lớn quá."

"Này... này... chúng ta thắng nổi không?"

Người ta bắt đầu xì xào bàn tán khi từng thân hình kỳ dị hiện ra từ trong bóng tối. Dù đã hơn năm trăm, co số vẫn tiếp tục tăng lên mà không có dấu hiệu dừng lại. Orc, Goblin, Orc biến dị, HobGoblin, Sói xám, Đại hùng, Lợn đất, Cáo Quỷ, Sói lửa, Tê giác đá, Thằn lằn cổ dài,... Hàng chục loài quái vật mạnh đứng cùng một chiến tuyến.

Phía sau tất cả, nó cuối cùng cũng xuất hiện. Thân hình nâu đỏ, dễ dàng đạt đến chiều cao ba mét. Từng khối cơ trên cơ thể giống người ấy nổi cộm, săn chắc như thép nung. Nó mang trên vai cây búa chiến khổng lồ nhứng nhìn dang vẻ nhẹ nhàng khi nó mua qua múa lại cái vũ khí chết người ấy, người ta khó àm tin vào khối lượng hơn một trăm cân của cây búa. Nó cưới trên con sói khổng lồ tương xứng. Bộ lông màu xám tro mềm mại trái ngược với vẻ dữ dằn mà con thú thể hiện. Bộ hàm khổng lồ, hai hàng răng sắc nhọn nhô ra và nước dãi chảy không ngừng. Nó dễ dàng biến thành ác mộng cho các Mạo hiểm giả.

Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng - Chương 46: Tướng Orc.

General Orc

"Những người lính của ta, các ngươi đã biết nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ người dân của các ngươi. Quên chúng đi. Ta biết từng kẻ trong các ngươi đang truy cầu vàng bạc châu báu cho chuyến đi này. và ta hứa với các ngươi điều đó. Đánh bại lũ khốn nạn này và ta sẽ ban cho các ngươi cuộc soogns giàu sang."

Lensko bất ngờ đưa ra một bài phát biểu hùng hồn, mặc cho sự bất tài của hắn ta với tư cách chỉ huy hay năng lực thấp kém cá nhân. Điều đó khiến cho cả Fedora cũng bất ngờ.

"YOOOOO...."

Cả đội quân reo vang đáp lại.

UOOOOO

Dàn quái vật cũng không kém cạnh, chúng gào lên những âm thanh man rợ, hú hét cho đến khi con lãnh đạo thỏa mãn.

Cuộc chiến bắt đầu.

GRAOOO...

Orc General ra hiệu. Theo sau đó, cả đàn quái vật nhắm thẳng vào đội quân mà tiến. Bước chân của chúng làm rung chuyển cả vùng đất, khí thế cao ngất trời. Áp lực bất ngờ làm cho đội quân có phần hoảng loạn.

"Cung thủ... cung thủ đâu, bắn."

Ai đó ra hiệu lệnh cho nhóm lính sử dụng cung. Ngay từ đầu, bọn họ đã không có pháp sư. Cung thủ là lực lượng tấn công tầm xa duy nhất. Ấy thế, chất lượng của đội quân này cũng chẳng cao.

Từng nhóm người rời rạc bắt đầu nạp tên. Cách họ chiến đấu rời rạc và đừng đợt tên nhỏ lẻ chẳng thể làm giảm bước tiến của đàn quái vật hung hăng.

Bọn chúng tiến mỗi lúc một gần hơn.

"Giương... giương giáo của các ngươi lên."

Đội hình lộn xộn, đoàn quân lục đυ.c sử dụng mọi thứ họ có để chống lại cơ lũ quái vật.

XẠT...XẠT...XẠT...

Va chạm diễn ra. Đúng hơn là quái vật cày nát tuyến đầu của đội quân. Những con Đại Hùng, thân hình cao đến ba mét, nặng hơn một tấn hung văng những con người nhỏ bé xa tít về phía sau. Đàn sói xám nhảy vào giữa đội hình, cắn xé bất cứ con mồi nào mà chúng tim được. Sói lửa có thể khạc ra cột lửa dài tới mười mét, thiêu cháy một khoảng rộng. Tê giác đá chẳng khác gì một chiếc xe tăng hiện đại. Chúng to như một con voi, nặng đến sáu tấn và chẳng ht]s gì trên chiến trường đủ sức ngăn khối đá khổng lồ ấy di chuyển. Thằn lằn cổ dài như đàn khủng long đói mồi, hằm răng sắc nhọn, tua tua kia được cho là cắn xuyên cả thép.

Theo sau chúng, Orc và Goblin với vũ khí thô sơ trong tay. Chúng sẵn sàng kết liễu bất cứ kẻ nào còn nhúc nhích.

Tuyến đầu bị nghiền trong chưa đầy năm phút.

Quan sát tiền tuyến, Fedora như không tin vào mắt mình. Người này quá bất ngờ, không phải vì sức mạnh của đàn quái vật àm là vì sự nhu nhược của đội quân họ mang theo. Sẽ chẳng nói quá nếu cho rằng bọn đám quân mang theo chỉ mong manh như giấy. Có thể, level của họ chỉ là 2, đến 3 là cùng.

"Các ngươi, lập tuyến phòng thủ."

Fedora muốn cứu vãn tình thế, hắn ngay lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ: 100 tên, kẻ nào kẻ nấy đều mạnh như cận vệ hoàng gia.

Đám lính đánh thuê tản ra, một nhóm chạy dọc theo chiến trường, trong khi nhóm khác tổ chức tập kích bên cánh.

Sức mạnh của họ khác biệt hoàn toàn so với lực lượng trước đó. Kỹ năng cưới ngựa điêu luyện, đem lại cho họ sự linh hoạt trên chiến trường. Những kẻ này dễ dàng xuyên thủng đầu một con sói xám, cắt đứt cổ một con Orc hay nghiền nát đám Goblin yếu đuối.

Năm tá kỵ binh. Họ di chuyển theo chiều ngang, vuông góc với hướng tiến quân của kẻ địch. vì thế, họ không phải chịu áp lực to lớn do moment mà chúng tạo nên. Sức mạnh của đội lính đánh thuê đến từ tốc độ và sự bất ngờ.

Chỉ vài phút sau khi xuất hiện, đội lính đánh thuê triệt tiêu đến phân nửa sức tiến của đàn quái vật.

Cùng lúc đó, nhóm thứ hai tạo một cuộc tập kích vào bên sườn. Quái vật vốn không có trí khôn, chúng chỉ đơn giản làm theo những lệnh được đưa ra, nếu không, chỉ có bản năng là công cụ định hơ]ngs duy nhất. Bộ não đơn giản của chúng không thích hợp để triển khai hay thích ứng với các phương pháp tổ chức chiến trận phức tạp mà con người hay sử dụng. Vì thế, một cuộc tấn công vào sườn, dù chỉ là đội quân nhỏ, lại tạo nên hiệu quả lớn hơn mong đợi.

Đàn quái vật nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Lũ Goblin phía sau bị đánh thọc vào, xác chúng nằm phủ kín một vùng.

Sự áp đảo mà chúng tạo nên biến mất hoàn toàn.

Tranh thủ cơ hội đó, Fedora dẫn theo hai tên thuộc hạ còn lại, len lỏi vào giữa chiến trường. Lúc này, hoặc không bao giờ, là cơ hội duy nhất để thay đổi cục diện. Hắn ta cần phải làm gì đó:

"Hỡi tất cả các đồng đội." Ngay lập tức, vô số ánh mắt dồn vào người nói:"Ta biết các ngươi đang hoảng loạn vì sức mạnh của đám quái vật này. Tuy nhiên, bỏ chạy lúc này chỉ có con đường chết mà thôi. Các ngươi đang cách xa nhà 6 ngày đường, không nước nuốc, không thức ăn, không làng mạc, không thị trấn và lũ quái vật háu đói thì đầy rẫy. Dù các ngươi có thoát được thì đám sau lưng chúng ta cũng chẳng bao giờ buông tha. Cơ hội duy nhất cho các ngươi thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này là cầm vũ khí lên, gϊếŧ bất cứ con quái vật nào đến gần các ngươi. Các ngơ]i e sợ chúng ư? Nhìn đi, người của ta đã cản bước chúng rồi đó. Việc còn lại của các ngươi chỉ đơn giản là đâm cho đến khi nào chúng không còn một giọt máu nào nữa, cho đến khi thịt chúng nát bấy và xương vỡ vụn hết. hãy nghĩ về cuộc sống xa hoa mà các ngươi có khi mang về hàng nghìn viên ma hạch. hãy nghĩ về đám đám đàn bà sẵn sàng dạng háng cho các ngươi bất cứ lúc nào. Hãy sống sót ra khỏi đây."

UOOOOO....

Trong phút chốc, đội quân lấy lại tinh thần cao ngút như thể cái sự bi đát hộ thể hiện trước đó chỉ là ảo ảnh.

Cuộc chiến tiếp diễn và lần này, thế trận đã cân bằng hơn.

-----------------------------------------------

Cách chiến trường hai dặm về phía Bắc, cùng lúc.

Nằm dọc theo trục Bắc Nam của bãi đất, chạy dài về phương bắc là một tập hợp những ngọn đồi, gò đất cao chập chùng đan xen. Chúng đứng san sát như những đợt sóng dày đặc, cao đến gần trăm mét. Đứng trên đỉnh một ngọn đồi cao hơn hẳn khu xung quanh, một đôi mắt chăm chú quan sát chiến trường qua ma cụ nhìn xa.

Hắn ta mang trên mình bộ đồ đen kịt, phủ kín từ đầu đến chân, chỉ độc nơi hai con mắt là để lộ. Dáng vẻ hắn cao lớn, đồ sộ. Cơ bắp hắn nội cộm dưới lớp giáp da chất lượng cao nhất, lấp ló sau chiếc áo choàng đen. Bên hông hắn giắt bốn thanh đoản kiếm khác nhau, mỗi thanh chỉ dài nửa mét, gọn nhẹ, nhưng chết người. Hắn ta chăm chú không dời mắt khỏi chiến trường đã hai mươi phút. Nhiều kẻ đã ngã xuống và máu đã nhuộm đỏ cả nền đất. Hắn ta chẳng mảy may quan tâm. Hắn chỉ lẩm nhẩm tính toán.

Thế rồi, bất ngờ, hắn quay lại phía sau. Tại đó, còn chín kẻ khác ăn vận giống hệt, ngoài ra, còn năm trăm tên khác, nom giống như đám lính đánh thuê. Tất cả đều gươm giáo chỉnh tề, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Sẵn sàng đi, sắp đến lượt chúng ta rồi đó."

Giọng hắn bị biến đổi qua bộ đồ, thành một thứ gì đó méo mó, khó nghe.

Những kẻ kia chỉ gật đầu đáp lại mà không có phản ứng gì thêm.

-------------------------------------------

Biên giới Vương quốc Urd và Đế chế Naga, lãnh thổ bá tước Polcera, hiện tại.

Dọc theo biên giới các quốc gia luôn có một hệ thống đồn, bốt, pháo đài. Mục đchs của chúng không gì hơn là công sự phòng thủ, hay bàn đạp tiến công. Kể cả trong thời bình, sự tồn tại của chúng cũng vô cùng quan trọng. Chúng chính là nơi mà người ta kiểm soát dòng người ra vào vương quốc.

Ngày hôm nay, có lẽ là toàn bộ người dân, người nhập cư, hay cả lính canh gác nơi đây đều bị một phen hoảng hồn. Từ phía đường chân trời nơi phương bắc, cột khói bụi bốc lên cao vυ"t. Theo sau đó là tiếng vó ngựa vang vọng. Người quan sát trên tháp canh vội vã chạy xuông báo cáo với chỉ huy:

"Thưa ngài, có một đội quân đang tiến về đây. Con số ít nhất một nghìn."

Kẻ chỉ huy này giật mình đến mức suýt ngã khỏi ghế.

"Có phải quân đế quốc?" Chỉ huy đặt ra một câu hỏi ngẫu nhiên.

Thật lạ lùng nếu đế quốc đem quân tới, khi mà hai quốc gia mạnh nhất lục địa đã duy trì hào bình một trăm năm nay.

"Thưa ngài, không phải. Nhìn cờ hiệu, có vẻ bọn chúng là một quân đoàn đánh thuê."

"Được rồi. Mau đóng cổng lại. Còn ngươi, mau cho tập hợp tất cả mọi người lại đây."

Mệnh lệnh nhanh chóng được thi hành.

Pháo đài này vốn chỉ là một pháo đài nhỏ, quân số không quá hai trăm. Với tình hình hiện tại, nếu chiến tranh xảy ra, họ cũng chẳng cầm cự được quá một ngày.

May mắn thay, đội quân kia dường như chẳng hề có ý muốn chiến đấu. Bọn họ kéo quân đến sát chân tường, nơi dễ dàng nằm trong tầm ngắm của bất kỳ lưc lượng phòng thủ nào.

Một cuộn giấy được chuyển đến cho chỉ huy của pháo đài. Tên này vừa nhìn thấy đã tái xanh mặt, giọng lắp bắp:

"Là... là... con ấn của Polcera-sama... Nhị... nhị công tử ra lệnh rằng... cho họ qua."

Thông thường, việc nhập cảnh không thể dễ dàng như vậy với quân đội, chưa kể là một đội quân lớn như thế này. Dù cho có là lệnh của con trai Bá tước thì cũng chẳng thể xem là ngoại lệ. Đó là vì an nguy của cả vương quốc. Một đội quân trăm người có thể tạo ra náo loạn của cả một vùng, chứ đừng nói đến một nghìn. Nhưng trong trường hợp này, con ấn của lãnh chúa, Bá tước Polcera lại có sức nặng hoàn toàn khác.

Nhờ vậy, đội quân đánh thuê của Dingo dễ dàng tiến vào vương quốc. Hai nghìn quân, dẫ đầu bởi hai trong sáu chỉ huy.

Chỉ huy quân đoàn đánh thuê Dingo, Belloc tàn bạo:

"Oi các ngươi, nhanh cái chân lên. Nếu chúng ta mà không đến kịp, đại ca sẽ xé xác tất cả chúng bay."

Chỉ huy quân đoàn đánh thuê Dingo, John Băng giá:

"Mày muốn nói ai? Chúng ta trễ như vậy chẳng phải do mày mất quá nhiều thời gian vào cái sở thích tra tấn bệnh hoạn của mày sao?"