Chương 6: Cuộc sống tại cung điện

Hai ngày tiếp theo, Hoàng gia tổ chức yến tiệc lớn mừng chiến công triệu hồi anh hùng. Vua Cobra mời tôi tham dự.

Tôi không tham gia. Tôi không phải là anh hùng hay người quen của họ. Hơn nữa, tôi cũng muốn tránh mặt càng nhiều càng tốt. Trừ khi bạn muốn dấn thân vào con đường chính trị thì những bữa tiệc tùng này là cơ hội không thể bỏ qua, nếu không, tin tôi đi nó không hơn gì một mớ rắc rối. Hơn nữa, tôi còn có cái mác 'người từ thế giới khác'. Không ít thì nhiều, nó sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết.

Tôi cũng không chơi không. Tôi luôn có việc để làm. Đêm hôm trước, tôi đã thành công gắn chip theo dõi lên gia đình Hoàng gia: Hoàng hậu Lara Zan Urd, Hoàng phi Bera Zan Urd và Lupus Zan Urd, Đại Hoàng tử Joes Zan Urd, Nhị Hoàng tử Gray Zan Urd, Đại công chúa Julia Zan Urd và tất nhiên cả Nhị công chúa Lissvera Zan Urd.

Khách mời của yến tiệc là quý tộc trên cả nước. Do nghĩ lễ triệu hồi anh hùng được công bố rộng rãi nên có thể họ đã chuẩn bị từ trước, vì tất cả quý tộc đều đến Kinh đô đúng hẹn. Dù sao, đó cũng là cơ hội tốt để tôi theo dõi luôn những nhân vật quan trọng.

Tôi không hề có ý định sử dụng họ, đúng hơn là chưa. Và tôi cũng hy vọng là không phải sử dụng chúng. Nhưng cuộc sống không hề đơn giản như vậy. Công việc nhắc tôi phải luôn sẵn sàng. Bạn luôn phải có kế hoạch. Đó là những gì mà tôi học được. Khả năng để cả trăm quý tộc kia hay Hoàng gia không có ý định lợi dụng chúng tôi còn nhỏ hơn khả năng bạn bắn trúng một con bọ trên đầu một con chó trong tầm nửa dặm.

Chỉ công việc đơn giản đó thôi làm mất của tôi gần hai ngày.

Như thể chưa đủ khó, trong hai ngày qua, tôi luôn cảm thấy có kẻ rình mò, theo dõi mình. Ban đầu tôi có giật mình. Tôi chưa hề nghĩ là sẽ bị Hoàng gia chú ý kỹ như vậy vì suy cho cùng, Hoàng gia là những người duy nhất tôi tiếp xúc. Thế nhưng, tôi phải suy nghĩ lại sau đó. Kẻ bám đuôi có kỹ năng... như một đứa trẻ vậy, quá vụng về. Hắn ta còn chẳng biết ché giấu sự hiện diện của mình, ngay cả bước chân cũng lộ liễu, nhịp thở gấp gáp rồi thì khoảng cách bám đuôi quá gần. Tôi kết luận rằng Hoàng gia không thể cử một gã tay mơ như vậy được. Có thể chỉ là một vài kẻ lắm chuyện, hay tò mò. Nó làm tôi khó chịu.

Đêm thứ hai là cao trào của lễ hội. Một buổi tối quy tụ đầy đủ những nhân vật chủ chốt của đất nước, sự hiện diện của các anh hùng. Tôi cá rằng đó là một bữa tiệc rất hoành tráng, với họ.

Với tôi, nó không khác nhiều sự ồn ào. Âm thanh từ hội trường lớn vang vọng đến mọi ngóc ngách trong cung điện. Tôi tự hỏi những người làm thuê, các hiệp sĩ hay phục vụ không thấy khó chịu hay sao? hay là họ đã quá quen? Dù thế nào thì khả năng chịu đựng của họ thật giỏi. Tôi nghe nói rằng thế giới này có ma thuật cách âm, một dạng kết giới hay rào chắn ngăn không cho âm thanh đi qua. Tôi thậ sự muốn nó nhưng chắc chắn chả ai làm thế vì một gã như tôi.

-----------------------------------

Ngày thứ ba,

Bữa tiệc lớn chào đón các anh hùng đã kết thúc. Tôi cũng hoàn thành những gì cần phải làm. Kể từ bây giờ, tôi sẽ tập trung vào tìm hiểu mọi thứ về thế giới này, và tất nhiên xử lý thông tin từ những con chip kia.

Như thường lệ, tôi thức dậy từ năm giờ sáng. Đó là một thói quen tốt mà tôi luôn duy trì, trong phần lớn hoàn cảnh. Thức dậy tự nhiên nhờ đồng hồ sinh học được thiết lập qua hàng thập kỷ. Tôi bước ra khỏi giường khi mặt trời còn chưa lên hẳn.

Bộ Ikon sử dụng công nghệ Nano, trong trạng thái nghỉ, nó chỉ như một chiếc đồng hồ đeo quanh cổ tay trái. Khi cần thiết, nó có thể bao phủ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Tôi kích hoạt bộ giáp, chỉ chừa lại phần đầu, đó có lẽ là một phần thói quen.

Thế giới này không hề có khái niệm thuốc đánh răng. Họ chỉ sử dụng nước và loại lá cây kỳ lạ gì đó. Dù có thử bao nhiêu lần thì một người hiện đại như tôi cũng không thể quen được. Tôi phải xoay sở bàng cách nào đó thôi.

Dãy nhà chúng tôi sử dụng nằm gần khu vực nhà Vua ở, tại trung tâm cung điện. Nơi này là khu vực tiếp khách cao cấp nhất, khu vực cho VIPs của Hoàng gia. Tôi bước ra khỏi phòng, chỉ có vài người hầu nữ thực hiện công việc lau dọn hàng ngày. Tất cả bọn họ, kể cả cận vệ Hoàng gia hay hiệp sĩ đều đã được thông báo chi tiết về việc tôi không phải anh hùng, nhưng do tôi đi cùng nhóm đó nên họ cũng dành sự tôn trọng nhất định cho tôi. Nhóm hầu nữ cúi chào khi tôi đí qua. Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại khi bươc tiếp.

Các hành lang nơi này thật sự dài. Có thể là khập khiếng khi so sánh nhưng cung điện lớn hơn bất kỳ lắng tẩm nào tôi biết ở Nhật Bản, và toàn bộ được làm bằng đá và kính. Chúng mang phong cách của Phương tây trong nửa đầu của thời Phục Hưng. Tôi mất đến mười phút đi bộ để đến được đích của mình, sân tập.

Sân tập hoàng gia được bố trí phía sau cung điện. Rộng hơn một chút so với một sân bóng têu chuẩn, nó là nơi tập luyện của nhóm Hiệp sĩ hay pháp sư hoàng gia. Nền sân được san phẳng, là nền đất nược nèn kỹ, một vài khu vực được lát đá cho những mục đích đặc thù. Xung quanh sân là một vài trang thiết bị hỗ trợ được bày ra từ sớm bởi nhóm lính trực: Các món vũ khí lạnh như giáo, kiếm, chùy, búa, cung, ...; một vài hình nhân bằng rơm và mấy thân gỗ chi chít những vết chém.

Tôi có sự cho phép của vua Cobra, điều này đã được thông qua nên không có vấn đề gì khi sử dụng nơi này.

Hôm nay là ngày đầu các anh hùng thực hiện buổi lễ ra mắt dân chúng. Đúng vậy, quý tộc trước, sau đó đến dân thường, đó là chuẩn mực chung của thế giới này. Họ sẽ có một lịch trình dày đặc trong ngày, một buổi diễu hành qua tuyến đường chính của Kinh đô. Công tác chuẩn bị được tiến hành từ lâu. Một số lượng lớn Hiệp sĩ và cận vệ hoàng gia (mình thay cho từ vệ binh hoàng gia) được điều động cho sự kiện này. Họ không chỉ đóng vai trò vệ sĩ mà còn là người mở đường.

Đó là lý do vì sao mà sân tập hôm nay lại trống vắng như vậy. Tính cả tôi thì chỉ có năm người trên sân, có bốn hiệp sĩ.

Tôi bắt đầu bài tập thường ngày, chạy ba mươi dặm trong ba mươi phút. Sau đó, tôi sử dụng một viên đá lớn gần đó và sử dụng nó thay cho cục tạ. Tôi thực hành chống đẩy và hít xà khi buộc vào thân các vật nặng.

Thực sự các bài tập đó chẳng thấm vào đâu, nó còn chẳng khiến tôi đổ lấy một giọt mồ hôi. Tôi nghĩ tác dụng chính của chúng là giúp lưu thông máu dễ hơn.

Kết thúc việc khởi động sáng sau hai giờ đồng hồ, tôi tắm một lần rồi có bữa sáng chung với nhóm anh hùng tại nhà ăn. Một vài người trong nhóm nhìn tôi rồi bàn tán gì đó. Tôi không thực sự quan tâm. Chủ đề đó cũng nhanh chóng kết thúc, họ có nội dung thú vị hơn, buổi diễu hành.

Tôi nhanh chóng kết thúc bữa sáng, thưởng thức một tách trà trước khi tiến về thư viện, đích đến cuối cùng.

Thư viện nằm trong tòa tháp khác với chỗ tôi ở. Ba tầng được sử dụng. Tại đây có một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ đã ngoài lục tuần, làm thủ thư. Ông này đã phục vụ gia đình Hoàng gia gần nửa thế kỷ, như một bầy tôi trung thành vậy. Bên ngoài luôn có hai cận vệ túc trực, đảm bảo an ninh. Dựa theo máy quét siêu âm, tôi còn phát hiện ra một tầng ngầm nữa, đó là nơi mà tôi đoán chắc đã cất giấu vô số tài liệu mật.

"Chào Mobius-dono, chào cậu đến với thư viện hoàng gia."

Do tôi đã được phép vào đây nên người thủ thư chào mừng tôi đúng mực. Tôi cũng nên nhắc lại một lần nữa là vị thế của tôi thấp hơn nhiều các anh hùng nên mức đối đãi không thể sánh bằng được.

"Xin chào Paul-san. Từ nay, xin ông giúp đỡ."

Tôi lịch sự đáp lại người thủ thư.

"Mong cậu giúp đỡ, Mobius-dono."

Chỗ này thực sự rộng lớn. Sách được phân chia theo chủ đề, sau đó đến danh mục và tác giả. Thậm chí có những cuốn sách cổ hàng trăm năm. Mối tầng có đến hàng trăm giá sách, mỗi giá cao đến mức người ta cần một chiếc thang để hỗ trợ lấy sách.

Tôi bắt đầu với một chồng mười lăm cuốn về địa lý, văn hóa, các chủng tộc và chính trị trước. Kèm theo đó là một tấm bản đồ lục địa, một tấm chi tiết về vương quốc Urd.

Tôi tự đặt nhiệm vụ cho ngày hôm nay của bản thân.

-----------------------------------------------------

Tôi tiếp tục phong cách sống như vậy.

Sáng có một bài tập nhẹ, đôi lúc là đấu tập với các hiệp sĩ. Tôi đấu với họ bằng kiếm gỗ, và tôi luôn thắng. Tất nhiên tôi chỉ sử dụng sức vừa đủ như họ nhưng tôi luôn thắng. Tôi nhận ra rằng họ thiếu kỹ thuật. Tôi sẽ không nói là họ kém, họ thật sự rất mạnh so với người thường. Nhưng nếu nói đến võ thuật, tôi nên diễn tả thể nào đây? Là sự khác biệt giữa các thế giới chăng? Ở Trái đất, các trường phái võ thuật, kỹ năng sử dụng kiếm được mài dũa, giao đấu, cạnh tranh trực tiếp với nhau. Chúng liên tục phát triển, nghiên cứu một cách có hệ thống và thậm chí còn dựa trên nền tảng khoa học hiện đại. Chúng đạt đến sự chính xác và tinh tế mà có thể coi là nghệ thuật, nghệ thuật gϊếŧ chóc.

Mặt khác, ở thế giới này. Chiến đấu chủ yếu dựa vào bản năng, các kỹ năng tự phát, tự mài dũa. Nếu có chăng võ đường thì họ luôn giữ nó cho riêng mình, kết quả là sự phát triển bị trì trệ. Sự khác biệt thể hiện rõ qua từng trận đấu.

Thông thường, các cuộc đấu tập của tôi thu hút rất nhiều sự chú ý. Đôi khi là cả Đại Hoàng tử Joes hay Đại công chúa Julia cũng đến xem.

Tôi dành cả ngày trong thư viện, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Tôi học mọi thứ cần thiết, không chỉ chính trị, địa lý, tôn giáo.

Tôi tìm hiểu về khoa học kỹ thuật ở đây. Chỉ một chữ, chán òm. Chẳng có mấy để tôi học hỏi.

Tôi ngạc nhiên khi biết đến những chủng tộc á nhân. Nó một lần nữa nhắc tôi nhớ lại mấy cốt truyện lightnovel mà tôi không đọc từ lâu lắm rồi. Cá chủng tộc này được miêu tả giống trong lightnovel đến mức mà tôi phải thắc mắc rằng, liệu tác giả các cuốn truyện đó từng du hành đến đây? Tộc người lùn có khả năng thể chất vượt trội và kỹ năng rèn siêu hạng, tộc Elf thiên phú vè mặt ma thuật và có tuổi thọ dài đến đáng sợ, tộc thú nhân mạnh mẽ, thừa hưởng nhiều đặc điểm từ các loài động vật... Tôi rất muốn gặp tất cả các tộc trên một ngày nào đó.

Tôi cũng tò mò về level, một khái niệm xa lạ với cuộc sống trên Trái đất. Theo như các cuốn sách thì đó là thang đo sự phát triển của một cá thể sống. Mở rộng hơn là mọi tồn tại có ý chí đều có level, thần, chúa, quỷ, người, động vật, quái vật,... Tuy nhiên, chẳng có ghi nhận về trường hợp nào có level là 0 như tôi. MỌI THỨ ĐỀU BẮT ĐẦU TỪ MỘT. Nó trở thành một bí ẩn.

Điểm kinh nghiệm được sử dụng để lên level, level càng cao, bạn càng mạnh. Có nhiều cách để tăng điểm kinh nghiệm. Chỉ sinh hoạt hàng ngày cũng khiến bạn gia tăng chúng, nhưng nó chậm kinh khủng. Học tập và rèn luyện là cách khác. Nó nhanh hơn rất nhiều. Hai tuần lao động của tôi đáng giá 20 điểm kinh nghiệm. Mục điểm kinh nghiệm bị phạt của tôi đã giảm xuống còn 999,980. Với tốc độ này, tôi phải mất đến hai nghìn năm để gỡ lại toàn bộ số này mất.

Tiện đây, một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày và mỗi tuần cũng đủ 7 ngày.

Quay lại vấn đề tăng kinh nghiệm. May mắn là còn một cách khác để tăng kinh nghiệm. Chiến đấu. Nếu bạn tiêu diệt một cá thể, bạn sẽ có một số kinh nghiệm thưởng. Đó là cách nhanh nhất.

Tôi tình cờ đọc được tất cả những cách này trong một cuốn sách hiếm, một cuốn sách có niên đại hàng trăm năm. Nó chỉ là một khảo cứu nhỏ của một học giả vô danh. Những thứ này không được biết đến rộng rãi. Tôi đã thử hỏi những hiệp sĩ. Họ đáp lại rằng họ không hiểu cơ chế của level, nó tự tăng sau một thời gian và các chỉ số tăng theo, điểm kinh nghiệm tăng mà họ không nắm được quy luật. Tôi cho rằng ý tưởng trong sách chỉ được chấp nhận nếu các học giả biết chơi game của Trái đất. Tôi sẽ coi đó là một giả thuyết tiềm năng.

Tôi đã tìm hiểu về ma thuật, và kỹ năng. Ma thuật là cách họ gọi phương thức sử dụng năng lượng trong cơ thể, mana. Không như tôi, tôi chỉ đơn giản là bắn nó ra, tạo trường lực, lớp bảo vệ; họ sử dụng nó để can thiệp vào thế giới, kết quả là tôi thấy những khẩu súng phun lửa cỡ lớn (hỏa ma thuât), máy tạo băng di động (băng ma thuật) hay tua bin tạo điện (Lôi ma thuật). Ma thuật ứng dụng cực kỳ nhiều, từ tự vệ, tấn công cho đến chế tác, y tế,..., trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nếu nói Trái đất là nền văn minh khoa học thì đây chính là ví dụ điển hình của nền văn minh Ma thuật.

Kỹ năng cũng vậy, nó giống như khả năng sử dụng thành thạo một loại dụng cụ hay điêu luyện một hành động nào đó. Nó cho phép người sử dụng vận dụng nó một cách tự do một khi đã thành thạo. Khái niệm kỹ năng này rất khó hiểu nếu bạn không chơi qua một game nào đó. Nó giống hệt game vậy.

Sau khi tìm hiểu hai thứ đó, tôi phát hiện ra một thông tin gây sốc. Tôi không thể học bất kỳ ma thuật hay kỹ năng nào. Nguyên nhân là do cái level chết tiệt của tôi gây ra. Nói một cách đơn giản, tôi cần lên level 1. Mặt khác, tôi muốn tìm hiểu, nghiên cứu ma thuật để tìm đường về nhà. Bài toán quay trở lại là lên level, đơn giản hơn nữa là kiếm điểm kinh nghiệm.

Dù sao đó, cũng là thông tin hữu ích mà tôi tham khảo được.

Còn rất nhiều sách mà tôi chưa thể đọc. Hàng trăm cuốn về ma thuật do tôi chưa thể sử dụng chúng. Lại còn tài liệu mật nữa. Nếu bỏ đi thì rất lãng phí. Thế là tôi sử dụng Ikon để scan lại toàn bộ sách trong thư viện. Công việc mất kha khá thời gian. Tôi không lo lắng về bộ nhớ, Ikon trang bị bộ nhớ 128 Petabytes, đủ để lưu trữ mười nghìn thư viện như thế này.

Buổi tối là lúc tôi xử lý thông tin từ hàng loạt con chip theo dõi kia. Có vài chuyện thú vị, vài chuyện nhàm chán. Có những chuyện này chuyện nọ, cả chuyện người lớn nữa. Thật sự khá chán khi phải xem xét hàng đống thứ như vậy. Mặc dù đã nhờ Ikon loc ra nhưng số lượng chẳng hề giảm bớt là bao.

Tôi cũng tính đến việc cải tiến khẩu SCAR-H. Ở đây, tôi không còn nhiều hơn ba băng đạn, tổng công 90 viên. Tôi sở hữu một nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể. Vì thế tôi dự định tạo một khẩu súng mới, nạp năng lượng và bắn ra một chùm năng lượng cao. Dù tôi có thể bắn trực tiếp chúng từ cơ thể nhưng thế cũng có nghĩ là tôi phải từ bỏ người bạn này.

Đó là cuộc sống bận rộn của tôi. Hai tuần trôi qua chỉ như cái chớp mắt.

Cũng trong hai tuần đó, tôi xác nhận một thông tin khác. Thứ mà tôi nghi ngờ từ sau cuộc chiến lần trước. Là sự sai lệch trong chỉ số của tôi.

Cách đây hai tháng, trước khi bị đưa sang đây. Tôi đã đến một bãi nghĩa địa tàu biển ở Bangladesh, gần thành phố Chittagong. Mục đích là thử nghiệm sức mạnh vật lý. Lần đó, tôi nhấc bổng xác một con tàu chở dầu dài bốn trăm mét. 50,000 tấn, một tay. Và... tôi chẳng cảm thấy gì. Như một nắm bông vậy.

Một lần khác, tôi bắn ra một vụ nổ xấp xỉ 100 Gigatons trên vùng tối của mặt trăng. Nó là một sự kiện lớn, gây náo động chính phủ Hoa Kỳ.

Tôi đã nghĩ họ, những người có chỉ số cao hơn tôi đều là quái vật như vậy. Nhưng tôi đã nhầm. Thông tin thu thấp được cho thấy, đúng là họ có mạnh hơn một người thường. Nếu là vài trăm kilogam hay một tấn, họ có thể nhấc bổng lên được, nhấc lên quá đầu. Cử tạ một chiếc xe hơi gia đình là năm trong khả năng của họ. Nhưng nếu cao hơn thì rõ ràng là không thể.

Mọi dữ liệu cho thấy chỉ số trên bảng trang thái của tôi là không chính xác. Hoặc... nó đang sử dụng một thang đo khác.

Dù là gì thì tôi cũng không có câu trả lời ngay được. Thêm một bí mật khác tôi cần giữ kín.