Chương 27

Ôn Như Quy trả điện thoại về chỗ cũ.

Nhân viên lễ tân An Nguyệt Mai nhìn thẳng mặt Ôn Như Quy, hai mắt trợn tròn: "Nghiên cứu viên Ôn, anh cười đấy à?"

Nghe vậy, Ôn Nhu Quy khựng lại, đáy mắt xoẹt qua một tia lúng túng.

Anh ho khan một tiếng, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, gật đầu với đối phương rồi quay người rời đi.

Ôn Như Quy vừa đi khỏi, An Nguyệt Mai lập tức cầm cốc sứ chạy sang phòng nhân sự lấy nước nóng, tiện thể chia sẻ tâm trạng kích động của mình với các đồng nghiệp luôn.

"Này này, biết gì chưa? Vừa rồi có một cô gái gọi điện đến tìm nghiên cứu viên Ôn đấy! Mà quan trọng là nghiên cứu viên Ôn còn cười cơ!"

Nói xong, An Nguyệt Mai bày ra vẻ mặt mê trai: Nghiên cứu viên Ôn cười lên trông đẹp trai chết đi được.

"Thật không thế? Tôi làm ở đây mấy năm rồi còn chưa từng thấy nghiên cứu viên Ôn cười lần nào!"

"Tôi cũng vậy! Mà có nghe nghiên cứu viên Ôn có bạn gái đâu, có khi nào mẹ anh ấy gọi đến không?"

Vừa dứt lời, cả căn phòng im phăng phắc.

Người vừa nói xong không thấy mọi người có phản ứng gì, lờ mờ hỏi: "Sao mọi người không nói gì thế? Tôi nói gì sai à?"

An Nguyệt Mai hoàn hồn lại, quay đầu nhìn ra ngoài, thấp giọng nói: "Mẹ của nghiên cứu viên Ôn nhiều năm trước đã ly hôn và rời khỏi Ôn gia rồi, nghe nói bà ấy cũng đã tái giá còn có con riêng rồi, sau này cô tuyệt đối đừng nhắc chuyện này trước mặt nghiên cứu viên Ôn đấy nhé!"

Người kia "à" một tiếng, miệng há to: "Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không nhắc đến chuyện này đâu! Không ngờ nghiên cứu viên Ôn lại đáng thương như vậy, thảo nào bình thường không thấy anh ấy cười!"

Mọi người tám thêm vài ba câu rồi cũng giải tán.

===

Ôn Như Quy không biết bọn họ đang bàn tán sau lưng mình.

Anh trở lại phòng nghiên cứu, nhưng rất nhanh sau đó lại đi ra, sải bước đến phòng làm việc của viện trưởng.

Viện trưởng Trang Chính Huy thấy anh đến thì thả cây bút máy trong tay xuống, hỏi: "Như Quy, sao cậu lại đến đây? Gặp khó khăn gì à?"

Ôn Như Quy vặn vẹo các ngón tay đang buông thõng hai bên mình, giọng điệu vẫn lãnh đạm như vậy: "Viện trường, cháu muốn xin nghỉ ngày mai."

Trương Chính Huy nhướng mày: "Sao tự nhiên lại muốn xin nghỉ, ông nội cậu không khỏe à?"

Ôn Như Quy lắc đầu: "Không ạ, ông nội cháu rất khỏe, cháu muốn xin nghỉ phép vì chuyện cá nhân."

Ánh mắt sắc bén của Trang Chính Huy quan sát anh một hồi: "Nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo cũng vừa hoàn thành rồi. Thôi cũng được, tôi duyệt cho cậu đấy."

Ôn Như Quy nộp đơn xin nghỉ phép đã chuẩn bị sẵn cho Trang Chính Huy.

Trang Chính Huy cầm bút ký tên rồi trả lại cho Ôn Như Quy, đồng thời nói một câu: "Tiểu tử này, cậu tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm bạn gái rồi đấy!"

Ôn Như Quy: "..."

Trang Chính Huy lại nói: "Khi tôi tầm tuổi cậu, con tôi đã tự đi mua xì dầu được rồi đấy. Nếu cậu không tự tìm bạn gái được thì tổ chức sẽ sắp xếp giúp cậu!"

Ôn Như Quy nhận lấy đơn xin nghỉ phép: "Không cần làm phiền tổ chức đâu ạ."

Trang Chính Huy nhướng mày: "Nói vậy tức là cậu có thể tự giải quyết được?"

Ôn Như Quy khựng lại một chút, sau đó hơi gật đầu: "Vâng."

"Vậy được, tôi đợi ăn kẹo cưới của cậu."

"..."

===

Đồng Tuyết Lục gọi điện thoại xong không về thẳng nhà mà đi tìm Tô Tú Anh.

Tô Tú Anh về khu nhà ở thu dọn đồ đạc để vài hôm nữa chuyển nhà.

Thấy Đồng Tuyết Lục vòng về, cô ấy hơi ngạc nhiên: "Đồng chí Đồng, sao cô lại quay lại rồi?"

Đồng Tuyết Lục: "Tôi có chuyện phiền chị giúp một tay."

Tô Tú Anh nói: "Cái gì mà phiền với không phiền chứ, mau vào nhà đi."

Mọi người trong khu nhìn thấy Đồng Tuyết Lục thì đồng loạt hướng mắt sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

"Nữ đồng chí, sao cô lại đến đây nữa? Đừng nói cô muốn chúng tôi đi làm chứng nữa chứ?"

"Hà Bảo Căn và mẹ cậu ta đều bị bắt nhốt rồi, sao còn cần nhân chứng nữa thế?"

Đồng Tuyết Lục nói: "Không cần làm chứng, cháu đến tìm đồng chí Tô có chút chuyện ạ."

Nghe cô nói vậy, mọi người thở phào một hơi.

Bỗng có một bác gái "tốt bụng" khuyên cô: "Nữ đồng chí à, tôi khuyên cô đừng nên giao lưu với mấy người vô lương tâm đó nữa, tránh sau này chính cô lại bị tố cáo đấy!"

"Đúng đó, người nào đó trái tim cứng như đá ấy, cô phải cẩn thận đấy nhé!"

Tô Tú Anh nghe thấy những lời này, chỉ biết cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch.

Đồng Tuyết Lục cười khẩy, nói: "Bác gái, bác nói đúng lắm, sau này nếu con gái bác có bị nhà chồng đánh thì bác tuyệt đối đừng để cô ấy đi tố cáo nhé!"

"..."

Bác gái nghẹn họng, mặt đỏ ửng.

Đồng Tuyết Lục không thèm để ý đến bọn họ, cô nhấc chân bước vào nhà: "Đồng chí Tô, chị đừng để ý đến mấy người này làm gì!"

Tô Tú Anh mặt trắng bệch: "Tôi biết, dù gì cũng sắp rời khỏi đây rồi, bọn họ muốn nói gì thì nói, tôi không quan tâm. À đúng rồi, vừa rồi cô nói tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Đồng Tuyết Lục: "Không biết ngày mai chị có còn quay lại đây không, tôi muốn đến đây làm chút đồ ăn tặng người ta, tôi sẽ tự mang nguyên liệu đến."

Tô Tú Anh nói: "Tối nay tôi ở lại đây, ngày mai cô có thể đến bất cứ lúc nào, cô định làm món gì, đã chuẩn bị đủ nguyên liệu chưa?"

Đồng Tuyết Lục: "Tôi định làm món cá hầm cải chua và bánh đậu xanh, đậu xanh chắc hợp tác xã cung tiêu có bán, còn cá thì chỉ chờ thần may mắn độ thôi."

Nếu cửa hàng thực phẩm mà không có thì sáng mai cô sẽ dậy sớm đến chợ đen tìm thử xem sao.

Nhưng cô không có ý định nói chuyện này với Tô Tú Anh.

Tô Tú Anh cười cười nói: "Trùng hợp thế, mấy ngày nay bên nhóm sản xuất của ngoại tôi đang đánh cá, mỗi nhà được chia mấy con lận, bà ngoại gửi đến cho mẹ tôi hai con, nếu cô cần, tôi sẽ gọi cho mẹ tôi bảo cháu tôi mang sang đây cho."

Tuy cá là bà ngoại cho nhà mẹ cô ấy, nhưng cô ấy cũng đã cho bên đấy một công việc, cô xin hai con cá chắc chắn họ sẽ không dám có ý kiến gì đâu.

Cô ấy bị Hà Bảo Căn đánh 7 năm, người nhà mẹ đẻ và hàng xóm ai nấy đều như người mù, chẳng có lấy một người nào chịu ra làm chứng cho cô ấy, nếu không nhờ Đồng Tuyết Lục thì nói không chừng một ngày nào đó cô ấy đã bị Hà Bảo Căn đánh chết rồi cũng nên!

Mắt Đồng Tuyết Lục lập tức sáng rỡ: "Tôi cần chứ, vô cùng cần, thật sự rất cảm ơn chị, đồng chí Tô!"

Mùa hè thu là mùa sinh sản của cá, chắc bên chợ đen cũng có người bán chui.

Nhưng mọi chuyện đều có cái may cái rủi, nếu Tô Tú Anh có cá thì ngày mai cô có thể đến thẳng đây được rồi.

Đương nhiên cô không thể ăn không của người ta được, lúc nào nên chi tiền cô nhất định sẽ chi.

Mà vừa hay chỗ của Tô Tú Anh cũng có đậu xanh, thế là Đồng Tuyết Lục dùng tiền và phiếu lương đổi với cô ấy và nhờ cô ấy sáng sớm mai ngâm đậu giúp mình.

Tất nhiên Tô Tú Anh không chịu nhận rồi, lúc hai người đang đùn qua đẩy lại thì bên ngoài có tiếng quát lớn.

"Tô Tú Anh, mày mau ra đây cho tao!"

Nghe giọng, Tô Tú Anh cau mày lầm bầm: "Là người Hà gia!"

Dứt lời, Tô Tú Anh bèn đi ra ngoài.

Hà Bảo Căn không có anh em ruột, nhưng lại có 3 người chị gái.

Người đến là 3 bà chị của Hà Bảo Căn và 4, 5 đứa cháu trai bên ngoại của anh ta.

Một nhóm không ít người đến thị uy.

Thấy Tô Tú Anh đi ra, chị cả của Hà Bảo Căn chống nạnh chửi: "Cái đồ lòng dạ độc ác, mày còn mặt mũi ở trong Hà gia của bọn tao nữa cơ à?"

Bà chị hai phụ họa: "Đúng đó, mày đã ly hôn với em trai tao rồi, cái nhà này là của Hà gia bọn tao, mày mau cút xéo khỏi đây nhanh!"

Bà chị ba gật đầu: "Không chỉ có căn nhà này thôi đâu, mà tất cả đồ đạc trong nhà mày cũng không được mang đi, nếu không tụi tao sẽ đến đồn công an tố cáo mày tội trộm cắp đấy!"

Đồng Tuyết Lục đi ra, nói với Tô Tú Anh: "Đồng chí Tô đừng sợ, nếu bọn họ dám đυ.ng đến một sợi tóc của chị, tôi sẽ làm chứng cho chị!"

Nói xong, cô ngước mắt nhìn đám người đứng trong sân xem kịch: "Mọi người đã từng làm chứng một lần rồi, sau này nên nói gì, không cần cháu chỉ nữa nhỉ?"

Những người đứng trong sân: "..."

Bọn họ không hề muốn làm nhân chứng, ok?

3 chị em Hà gia nghe vậy, đồng loạt run rẩy, chị nhìn em, em nhìn chị, ai ai cũng đều bắt đầu do dự.

Cuối cùng vẫn là bà chị cả ra mặt: "Hứ, muốn tố thì tố đi, căn nhà này là của Hà gia bọn tao, chúng mày có đến đâu tố thì vẫn là bọn tao có lý thôi."

Những người khác cũng bắt đầu kênh mặt lên.

Thật ra trong lòng Đồng Tuyết Lục cũng có hơi lo lắng, hơn nữa với tình hình này, cô không biết mình có thể thuê căn nhà này được không nữa.

Nhỡ đâu sau này người Hà gia lâu lâu lại sang làm phiền rồi dọa Đồng Miên Miên sợ thì làm sao?

Lúc này Tô Tú Anh bỗng lên tiếng: "Nhà là của Hà gia, điều này không sai, nhưng tên chủ nhà lại không phải Hà Bảo Căn, mà là Hà Tiểu Thu."

Nghe vậy, tất cả đều ngơ ngác.

Bà chị cả là người hoàn hồn đầu tiên, mụ ta giậm chân chỉ thẳng mặt Tô Tú Anh mà chửi: "Mày nói láo!"

Bà chị hai: "Hà Tiểu Thu là một con vịt trời, có tư cách gì đứng tên ngôi nhà?"

Bà chị ba: "Đúng vậy! Vả lại mày và em trai tao đã ly dị rồi, Tiểu Thu cũng không còn là con cháu Hà gia nữa!"

Đồng Tuyết Lục bật cười thành tiếng: "Nếu Tiểu Thu không còn là con cháu Hà gia, thì đám vịt trời đã bị gả đi như các chị chẳng phải cũng chẳng có tư cách sao?"

3 chị em Hà "Vịt Trời": "..."

Bà chị cả: "Liên quan quái gì đến mày! Liên quan quái gì đến mày hả? Chuyện của Hà gia bọn tao cần mày chõ mõm vào à!"

Bà chị hai: "Đúng đấy, ai mượn mày lo chuyện bao đồng, mày mà còn lắm mồm nữa là bà đây xé xác mày ra đấy biết chưa!"

Bà chị ba: "Đúng đấy, còn lắm mồm nữa là bọn tao đánh luôn cả mày đấy!"

Khán giả đứng xem kịch: " Bạn của bạn trai của nữ đồng chí này là đại đội trưởng của đồn công an đấy, các cô mà đánh cô ấy là chúng tôi đến đồn công an làm chứng cho cô ấy đấy nhé!"

3 chị em Hà gia: "..."

Khốn nạn thật, sao mà bực mình thế không biết!

Tôi Tú Anh nói: "Chúng tôi đã đến phòng quản lý bất động sản sửa tên chủ nhà rồi, bây giờ căn nhà này là của con gái Hà Tiểu Thu của tôi, nếu các người không tin thì có thể đến nhà giam hỏi Hà Bảo Căn. Nếu các người dám làm càn, coi chừng tôi tiễn cả nhà các người vào tù đoàn tụ với nhau luôn bây giờ!"

3 chị em Hà gia: "..."

Nhìn Tô Tú Anh không giống như đang nói dối, cộng thêm Đồng Tuyết Lục đứng bên cạnh, ba chị em Hà gia bàn bạc với nhau quyết định sẽ hỏi Hà Bảo Căn trước rồi lại đến sau.

Đợi bọn họ đi xong, Đồng Tuyết Lục mới hỏi Tô Tú Anh: "Đổi tên chủ nhà thật rồi à?"

Sau này cô có thể sẽ ở đây nên phải hỏi cho rõ ràng mới được.

Tô Tú Anh gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa chuyện này còn do đích thân hà Bảo Căn đề cập đến nữa."

Đồng Tuyết Lục trợn tròn hai mắt: "Sao có thể? Chẳng lẽ lương tâm Hà Bảo Căn trỗi dậy?"

Tô Tú Anh cười khẩy: "Đương nhiên không phải, anh ta làm vậy là có điều kiện cả đấy, anh ta không cho tôi đổi họ của Tiểu Thu!"

Điều này có thể hiểu được.

Nòi giống của Hà Bảo Căn không tốt, e là sau này được thả anh ta cũng không thể có con được nữa, có thể Hà Tiểu Thu là đứa con duy nhất trên đời này của anh ta.

Bây giờ anh ta đã ly hôn với Tô Tú Anh rồi, anh ta lo Tô Tú Anh tái giá sẽ đổi họ của Tô Tiểu Thu nên mới dùng căn nhà để là điều kiện trao đổi.

Tô Tú Anh giải thích: "Tôi không có ý định tái giá, bây giờ cũng không tiện đổi họ cho Tiểu Thu nên không thể mất không căn nhà này được, là anh ta nợ hai mẹ con tôi, cho nên tôi đã đồng ý."

Đồng Tuyết Lục: "Chị làm đúng lắm! Không thể để mất không được, những lúc như này nên dẹp chuyện khí phách sang một bên!"

Tô Tú Anh thấy Đồng Tuyết Lục không vì chuyện này mà xem thường mình, trong lòng thở phào một hơi: "Vậy nên cô cứ yên tâm dọn sang ở trong căn nhà này đi, đợi bọn họ làm sáng tỏ rồi sẽ không dám đến gây sự nữa đâu."

Đồng Tuyết Lục gật đầu, cô nhét tiền và phiếu lương vào tay Tô Tú Anh, sau đó quay người chạy mất hút.

Tô Tú Anh nhìn bóng lưng chạy trối chết của Đồng Tuyết Lục, không nhịn được phì cười.

===

Về đến khu nhà mình ở, mọi người trong khu đều nghe tin hết cả rồi.

Thím Thái là người không nỡ để cô đi nhất: "Tuyết Lục à, cháu vừa mới đến chưa được bao lâu sao nói đi là đi ngay thế?"

Thím Thái thấy Đồng Tuyết Lục tốt tính, lương thiện, lại hào phóng, làm món gì ngon cũng nghĩ đến con bà ấy, làm hàng xóm với cô rất dễ chịu.

Những người khác cũng vội vàng gật đầu: "Đúng đó, không nghe nói gì hết, đột nhiên bảo sắp chuyển đi, thật khiến người khác khó lòng chấp nhận mà!"

Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ lưu luyến: "Cháu cũng không nỡ rời xa các thím, chỉ là vì lúc trước vẫn chưa chắc chắn, cháu nào dám nói với mọi người chứ, nhỡ đâu nói trước bước không tới chẳng phải làm trò cười sao ạ?"

Mẹ Từ hỏi: "Thế con đã có chỗ ở trong nội thành chưa? Có ai chăm Miên Miên giúp con không?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Chỗ ở thì con đã tìm được rồi, còn Miên Miên thì tạm thời con vẫn chưa tìm được người thích hợp để chăm sóc con bé. Đợi đến lúc đó con nói với quản lý một tiếng, xem xem có thể dẫn con bé đến tiệm ăn được không."

Ở tiệm ăn nhà nước, chỉ có giờ ăn mới đông thôi chứ những giờ khác cũng không có bao nhiêu việc, cô dẫn theo cục bột nhỏ đi làm cùng chắc cũng được.

Nhưng nhìn quản lý Lưu Đông Xương của tiệm ăn nhà nước có vẻ không giống người dễ tiếp xúc, cụ thể thế nào đợi đến lúc đó hẵng nói vậy.

Thấy cô đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, mọi người cũng chỉ nói thêm vài câu rồi giải tán.

Vợ ông Lâm đứng ở cửa nhìn chằm chằm Đồng Tuyết Lục bằng ánh mắt đố kị.

Chỉ có điều bà ta vừa mới trở về từ nhà mẹ đẻ, lúc này bà ta không dám đυ.ng đến Đồng Tuyết Lục, chỉ "hứ" một tiếng rồi quay đít đi vào nhà.

===

Sau khi ăn tối xong, Đồng Tuyết Lục nói chuyện chuyển nhà với ba anh em Đồng gia.

Đồng Gia Minh đã biết trước nên giờ nghe tin này cũng không ngạc nhiên chút nào.

Đồng Gia Tín thì trợn tròn hai mắt: "Chị đổi công việc hồi nào vậy?"

Đồng Tuyết Lục: "Hôm nay, ngày mai các em đi học nhớ nói với thầy cô một tiếng, sau này các em sẽ không học ở đây nữa mà phải chuyển đến nội thành học."

Tiệm ăn nhà nước cho cô thời gian 5 ngày.

Trong 5 ngày này, cô vừa phải chuyển nhà, sau đó phải chuyển trường cho Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín, thời gian rất gấp rút.

Mặt Đồng Gia Tín nhăn nhó như bị đau răng: "Sao giờ chị mới nói! Em không muốn chuyển trường đâu!"

Đồng Tuyết Lục không chiều lòng cậu ta: "Em không muốn chuyển trường thì cứ ở lại đây thôi, sau này chị sẽ gửi tiền và phiếu lương cho thím Thái, em cứ ăn nhờ ở đậu nhà thím ấy đi vậy."

Đồng Gia Tín: "..."

Cu cậu tức giận chu miệng, quay đầu nhìn Đồng Gia Minh tìm sự đồng tình.

Nhưng không ngờ Đồng Gia Minh lại nói: "Vậy tối nay chúng ta bắt đầu thu dọn đồ đạc thôi."

Đồng Gia Tín: "..."

--- Đồ anh hai phản bội, tức chết mất!

Đồng Miên Miên ôm cổ Đồng Tuyết Lục, nói bằng giọng điều dễ thương: "Miên Miên theo chị, chị đi đâu Miên Miên đi đó."

Đồng Tuyết Lục nghe thấy vậy thì mềm lòng, hôn chụt lên má Đồng Miên Miên: "Miên Miên nhà chúng ta đáng yêu nhất."

Cục bột nhỏ cười tươi, để lộ hai má lúm đồng tiền, xấu hổ vùi mặt vào hõm vai Đồng Tuyết Lục.

Đồng Gia Tín: "..."

--- Hay lắm, hai kẻ phản bội!

===

Ngày hôm sau là chủ nhật, hai anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín không phải đi học.

Đồng Tuyết Lục giao Đồng Miên Miên cho hai anh em giữ và dặn dò hai anh em thu dọn đồ đạc, còn mình mang cặp đeo vai quân đội, xách theo một túi nguyên liệu nấu ăn ra ngoài.

Hôm nay vận khí khá tốt, vừa đến bến xe thì gặp ngay chuyến xe đến nội thành, cô lập tức lên xe ngay.

Ở khu tập thể, Tô Tú Anh đã mở sẵn cửa đợi Đồng Tuyết Lục đến.

"Đồng chí Đồng đến rồi à, đậu xanh tôi đã ngâm 6 tiếng rồi đấy, chắc giờ cũng mềm rồi."

Đồng Tuyết Lục cảm kích nói: "Cảm ơn chị Tú Anh, à đúng rồi, sau này chị cũng không cần gọi tôi là đồng chí này đồng chí nọ đâu, cứ gọi Tuyết Lục là được rồi."

Tô Tú Anh cười nói: "Ừ, vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Tuyết Lục."

Không thể trễ nải việc chính, Đồng Tuyết Lục không nhiều lời nữa, cô bắt tay vào làm đồ ăn.

Hôm qua cô còn sợ không mua được cá nên hẹn với Ôn Như Quy chiều mới gặp, giờ xem ra đến trưa là cô có thể gửi đồ sang cho anh được rồi.

Như vậy cũng tốt, vừa hay có thể dùng làm bữa trưa.

Cô đổ nước ngâm đậu đi, cho đậu xanh vào l*иg hấp, đợi cho đậu xanh chín thì mang ra nghiền nhuyễn.

Sau đó trộn với đường trắng mà hôm qua cô đã mua, cho thêm nước và cơm nếp vào, sau khi trộn các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau thì nặn thành các viên tròn. Tiếc là không có khuôn, chứ có khuôn thì hình dáng bánh sẽ càng đẹp hơn.

Sau khi nặn bánh xong, cô cho vào l*иg hấp.

Cô làm tổng cộng 5 mẻ bánh đậu xanh, tặng Ôn Như Quy và Tô Tú Anh xong, phần còn lại cô định mang về biếu mọi người ở khu mình ở để cảm ơn họ thời gian qua đã chăm sóc mấy chị em cô.

Bánh đậu xanh mới ra lò thơm phức, màu vàng rực rỡ bắt mát, cái nào cái nấy nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu.

Cô lấy hai cái ra đưa một cái cho Tô Tú Anh nếm thử: "Chị Tú Anh nếm thử xem mùi vị thế nào chị?"

Tô Tú Anh cũng không khách sáo, cầm lấy cắn một miếng, bánh vào miệng mềm dẻo, thơm đến mức suýt chút cô ấy ăn luôn cả lưỡi mình.

"Tuyết Lục, tay nghề cô giỏi thật đấy, bánh cô làm còn ngon hơn bánh của tiệm ăn nhà nước bán nữa!"

Đồng Tuyết Lục cười nói: "Nghe chị Tú Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi! Tôi làm nhiều mẻ lắm. lát nữa chị mang một mẻ về cho Tiểu Thu ăn nhé."

Tô Tú Anh vội vàng xua tay: "Không được không được, bánh này làm tốn bột tốn đường lắm, tôi không nhận được đâu!"

Cha mẹ cô mất rồi, một cô gái phải nuôi mấy đứa em, sao cô ấy có thể nhận đồ của cô được chứ.

Đồng Tuyết Lục: "Chị Tú Anh đừng khách với tôi làm gì, nếu không nhờ cá của chị thì không biết bao giờ tôi mới làm xong nữa."

Tô Tú Anh cũng muốn mang chút đồ ăn về cho con gái, nghĩ ngợi một hồi bèn nói: "Vậy tôi xin bánh đậu xanh, nhưng cô không cần trả tiền cá cho tôi đâu."

Đồng Tuyết Lục cũng không tranh luận với Tô Tú Anh, cô định lúc đi sẽ lén để tiền lại cho cô ấy.

Tiếp theo, cô bắt tay vào làm món cá hầm cải chua.

Cá Tô Tú Anh cho là cá trắm cỏ, con cá này mà làm món cá hầm cải chua là quá hợp rồi.

Đồng Tuyết Lục mang cá đi đánh vảy rút xương sạch sẽ xong thái lát, sau đó xếp các lát cá vừa cắt vào tô, đập một quả trứng gà, thêm gừng, hành, muối, nước muối cải vào ướp mười lăm phút.

Trong khi chờ cá thấm, Đồng Tuyết Lục mang cải chua đi rửa sạch, cắt khúc.

Sau khi cá đã ngấm vị, bắc chảo lên bếp chờ nóng đổ dầu vào, cho hương liệu vào xào với lửa lớn.

Điểm tinh túy của món cá hầm cải chua này là ở cách nêm nếm, vừa cho hương liệu vào là mùi thơm liền tỏa ra ngào ngạt.

Cả khu tập thở chìm trong mùi thơm này, mấy đứa nhỏ nhà bên thèm đến phát khóc.

Sau khi làm một loạt các thao tác, tất cả mọi người trong khu tập thể đều đứng nhìn ngây ngốc.

Tô Tú Anh càng bội phục hơn: "Tuyết Lục, trình nấu ăn của cô phải nói là quá tài, tôi nghĩ với trình độ này cô đi làm đầu bếp cũng không có vấn đề gì đâu!"

Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ muốn làm đầu bếp ở tiệm ăn nhà nước không phải chuyện dễ.

Kiểm tra là một chuyện, quan trọng là không có chứng nhận thì không được hành nghề.

Đồng Tuyết Lục cười cười: "Chẳng qua là chút tài mọn ấy mà, sao có thể so sánh với đầu bếp ở tiệm ăn được?"

Cô đến làm ở tiệm ăn nhà nước là để cuộc sống bớt vất vả hơn chứ không phải đến để thể hiện tài năng!

Nên cô chưa từng nghĩ đến sẽ trở thành đầu bếp.

Khu tập thể đang có nhiều người, Tô Tú Anh cũng không tiện tiếp tục đề tài này, tránh sau này bị đồn đại ra bên ngoài lại gây thêm phiền phức cho Đồng Tuyết Lục.

===

Đồng Tuyết Lục cho cá vào hộp, đậy nắp lại, chuẩn bị đi bắt xe.

Nghĩ đến việc phải mang hộp cá ngồi trên xe, Đồng Tuyết Lục không nhịn được thở dài trong lòng, lần thứ 1001 hoài niệm về những phương tiện công cộng thời hiện đại.

Cũng may có tuyến xe buýt đi thẳng từ đây đến đại viện quân khu, hơn nữa chỉ mất gần ba mươi phút.

Tô Tú Anh mang đồ đến trạm xe buýt giúp cô, đợi cô lên xe rồi mới về nhà.

Quả thật hôm nay cô khá may mắn, cả hai lần đi xe đều không cần đợi, mà trên xe lúc này cũng ít người, cô tìm một chỗ ngồi xuống.

Nhân viên bán vé và tài xế xe thấy cô xách theo cái hộp nhưng cũng không ý kiến gì, mấy năm nay gà vịt gì cũng đều có thể mang lên xe được mà, huống hồ gì một cái hộp.

Mà vấn đề nằm ở mùi hương tỏa ra từ cái hộp nó quá thơm đi!

Anh tài xế nuốt nước miếng hỏi: "Em gái, trong hộp của em đựng thứ gì thế?"

Đồng Tuyết Lục cười nói: "Cá hầm cải chua ạ, em làm phục vụ ở tiệm ăn nhà nước, có học lỏm đầu bếp một vài mẹo nhỏ, mai mốt rảnh anh nhớ đến tiệm ăn nhà nước của bọn em ăn, đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng!"

Anh tài xế và nhân viên bán vé vừa nghe nói cô là nhân viên phục vụ ở tiệm ăn nhà nước, lập tức hồ hởi.

Anh tài xế cười to: "Tất nhiên rồi, anh nghe mùi là biết tay nghề nấu ăn của em gái đây rất được!"

Đồng Tuyết Lục chớp thời cơ đưa ra yêu cầu: "Anh tài, anh xem em bưng hộp cá như này, lát anh có thể lái chậm một chút không, em sợ sẽ đổ nước cá ra ngoài mất."

Anh tài xế: "Không thành vấn đề, anh nhất định sẽ lái chắc tay!"

Có được lời đảm bảo này, quả thật cả quãng đường đi rất êm ái.

Sau khi xuống xe, Đồng Tuyết Lục liên tục cảm ơn anh tài xế.

===

Đi bộ khoảng 10 phút thì đến đại viện quân khu, Đồng Tuyết Lục bị lính cần vụ cản lại.

"Tìm ai đây? Trên tay bê cái gì đấy?"

Đồng Tuyết Lục mở nắp hộp ra cho anh ta xem: "Là cá hầm cải chua, tôi đến tìm đồng chí Ôn Như Quy, không biết anh có thể gọi điện gọi anh ấy ra đây một chút được không?"

Anh lính cần vụ bị mùi thơm của món cá hầm cải chua này làm cho đói bụng, bụng kêu ùng ục. Anh lính cần vụ nhìn Đồng Tuyết Lục một cái rồi đi vào gọi điện.

Tối qua Ôn Như Quy ngồi xe cả đêm về.

Ông cụ Cố thấy anh về thì ngạc nhiên đến mức mấy sợi râu giật giật, ông cụ nhìn anh một lượt từ đầu đến cuối, thấy anh không bị làm sao mới yên tâm.

Sáng sớm hôm nay trời còn chưa sáng anh đã tỉnh dậy rồi, vì không biết khi nào thì Đồng Tuyết Lục đến nên anh cũng không dám ra ngoài.

Sáng sớm Ôn Như Quy dậy tắm rửa gội đầu, sau đó lại ào phòng quét dọn.

Ôn cụ Ôn và chú Tông nhìn mà đầu óc mờ mịt.

Vốn tưởng chiều Đồng Tuyết Lục mới đến, nhưng không ngờ còn chưa đến trưa mà bảo vệ đã gọi điện đến rồi.

Ôn Như Quy cúp máy, mang giày rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Anh vừa chạy ra ngoài thì ông cụ Ôn đã thò đầu ra từ nhà của ông cụ Khương.

Ôn bảo chú Tông: "Tiểu Tông, cậu mau đi theo xem thằng nhóc này đang là cái trò gì vậy!"

Chú Tông vội vàng vâng lời: "Vâng thưa tư lệnh, tôi lập tức đi ngay!"

Ông cụ Ôn còn dặn dò thêm: "Nhớ cẩn thận một chút, đừng để nó phát hiện ra, nếu nó mà phát hiện thì cậu ăn ngay cú đá vào mông đấy nhé!"

"Tư lệnh yên tâm, tôi sẽ cẩn thận mà!"

Thế là một ông chú tuổi không còn trẻ phải lén lút như ăn trộm đi theo Ôn Như Quy.

Ôn Như Quy chạy được một đoạn, đến khi nhìn thấy bóng dáng Đồng Tuyết Lục ở phía xa xa mới ngừng lại.

Anh giả vờ bình tĩnh, từ từ đi lại.

Giọng Ôn Như Quy thản nhiên, không nghe ra được tâm trạng hiện tại của anh: "Xin chào, đồng chí Đồng."

Đôi môi đỏ mọng của Đồng Tuyết Lục khẽ cong lên, cô nở nụ cười sáng lạn: "Chào anh, đồng chí Ôn."

Ôn Như Quy quét mắt nhìn nốt ruồi son có duyên dưới mắt cô, mi mắt khẽ động: "Đồng chí Lục nói chiều mới đến mà, sao đến sớm thế?"

Đồng Tuyết Lục nhìn thẳng vào mắt anh, đáp: "Vì tôi muốn gặp anh sớm một chút đó!"

"..."

Ôn Như Quy giật giật mi mắt mấy lần, cụ thể là mấy lần thì không biết.

Cùng với mi mắt, trái tim trong l*иg ngực trái của anh cũng đập nhanh.

"Thình thịch! Thình Thịch! Thình thịch!"

Ánh nắng mặt trời bao phủ người anh, thấy rõ hai tai anh đang ửng đỏ.

Chú Tông đang nấp sau cái cây to cách đó chừng 5 mét ló đầu ra, khi nhìn thấy Đồng Tuyết Lục đang đứng cạnh Ôn Như Quy, mặt, tai, ngay cả cổ cũng đỏ hết cả lên.

Ông ấy kích động đến mức run rẩy hai tay: "Cỏ non, cỏ non đến rồi, phải về báo cáo cho tư lệnh ngay mới được!"

Chú Tông quay đầu chạy như điên về nhà.

.

[HẾT CHƯƠNG 27]