Chương 37

Cuối hè đầu thu, thời tiết bắt đầu hạ nhiệt.

Nhưng trên xe lửa không thông gió, mùi chân thối và mùi mồ hôi bẩn còn thêm mùi đồ ăn. Đủ loại mùi trộn lẫn với nhau, tạo nên một mùi hương vô cùng cảm động lòng người.

Ôn Như Quy lấy lại tinh thần từ sự sững sờ, cầm bình nước quân dụng đi rót một bình nước ấm trở về, sau đó lấy hộp rau hẹ và viên củ cải bắt đầu ăn.

Hộp rau hẹ và viên củ cải đã nguội nên hương vị không còn ngon như tối hôm qua. Nhưng Ôn Như Quy uống một ngụm nước ấm, ăn một miếng rau hẹ trông vô cùng ngon miệng.

--- Những món này đều do đồng chí Đồng tự làm, cho dù nguội rồi vẫn rất ngon.

Chẳng qua nhớ tới cảnh tối hôm qua cô cầm tay mình, anh lập tức không kiềm chế nổi tim bắt đầu đập nhanh như sấm.

Người đàn ông trung niên ở sát vách đang ăn bánh cao lương trong tay, mũi ông ta hơi động đậy thì ngửi thấy một mùi thơm.

Ông ta quay đầu nhìn đồ ăn trong tay Ôn Như Quy, không nhịn được mà nuốt nước miếng, nói: "Đồng chí, món này của cậu thơm thật đấy."

Ôn Như Quy: "Ừm."

Ở bên ngoài, người bình thường mà nghe câu này ai cũng sẽ lễ phép mời đối phương nếm thử món của mình, nhưng người đàn ông trung niên không ngờ Ôn Như Quy không rõ sự đời như thế.

"Đồng chí, tôi thấy cậu ăn xong còn nhiều, hay tôi lấy đồ ăn của mình đổi với cậu nhé?"

Ông ta vừa nói xong lập tức lấy một bọc nấm hương khô từ trong túi ra: "Nấm hương này vừa được phơi xong, còn tươi lắm. Cậu xem tôi đổi một hộp rau hẹ với cậu được không?"

Ôn Như Quy: "Xin lỗi, tôi không thể đổi với ông."

Nếu là đồ của anh hoặc là đồ mua ở tiệm ăn nhà nước thì chia cho đối phương một chút cũng không sao, nhưng thứ này là đồng chí Đồng làm cho anh. Anh không muốn chia cho người khác cùng ăn.

Người đàn ông trung niên nghe được câu trả lời thì thở dài, tiếp tục gặm bánh cao lương của mình.

2 người phụ nữ đối diện cũng thở dài theo.

Vốn dĩ 2 người họ cũng đang định lấy đồ đổi chút thức ăn, mùi hương đó thật sự quá mê người, khiến cho họ chẳng còn muốn ăn bánh bao không nhân khô khốc trong tay chút nào.

Ôn Như Quy làm như không nghe thấy tiếng thở dài, động tác vẫn tao nhã ăn hết sủi cảo rau hẹ trong tay rồi ăn thêm mấy viên củ cải, sau đó đặt thức ăn thừa vào túi quân dụng.

Anh mở bình nước quân dụng ra uống, đột nhiên khuỷu tay của người đàn ông trung niên bên cạnh đυ.ng vào anh, khiến bình nước trong tay nghiêng qua một bên, nước trong bình đổ hết lên người anh, áo và quần đều ướt một mảng lớn.

Nửa thân trên đang ngồi trên ghế của người đàn ông trung niên lập tức nhảy dựng lên, ông ta liên tục nói xin lỗi: "Ngại quá, ngại quá, xem tôi không cẩn thận này!"

Ông ta vừa nói vừa rút khăn tay từ trong túi ra, muốn giúp anh lau nước trên người.

Ôn Như Quy đưa tay ra chặn lại: "Không sao, tôi tự lau được."

Người đàn ông trung niên khom lưng cười nói xin lỗi lần nữa, vẻ mặt rất áy náy: "Thật sự rất xin lỗi, nước của anh bị đổ hết rồi, để tôi thay anh đi rót một bình nước mới được không?"

Ôn Như Quy xua tay: "Không cần, tôi tự đi là được."

Anh lấy khăn từ trong túi quân dụng ra để lau khô nước trên người, nhưng trong thời gian ngắn quần áo không thể khô ngay được. Cả người ẩm ướt, cũng may bây giờ không phải là mùa đông, nếu không sẽ rất khó chịu.

Sau khi lau sạch, anh cầm bình nước quân dụng định đi rót một bình nước mới. Nơi rót nước ở phía trước, cách chỗ anh ngồi không xa, chặng đường vừa đi vừa về không đến một phút nên anh không mang theo túi quân dụng.

===

Đi đến chỗ rót nước, phía trước có tầm 2, 3 người đang xếp hàng.

Chờ đến lượt Ôn Như Quy, đột nhiên có một cậu bé chạy đến ôm chân anh.

Cũng may anh còn chưa bắt đầu rót nước, nếu không nước nóng đổ xuống thì hậu quả khó lường.

Cậu bé ôm bắp đùi anh, khóc đến mức chảy cả nước mắt cùng nước mũi: "Chú ơi, cháu tìm không thấy mẹ... Hu hu..."

Ôn Như Quy nhìn quanh bốn phía, không thấy người nhà của cậu bé đâu, anh đoán là cậu bé lạc mất người nhà rồi.

Anh ngồi xổm xuống hỏi: "Vừa nãy cháu đi từ đâu đến đây?"

Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ, ngón tay chỉ qua toa xe bên phải.

Ôn Như Quy đóng nắp bình nước, nắm tay của cậu bé đến toa xe bên phải hỏi thử, nhưng lại không tìm được cha mẹ của đứa trẻ, hỏi lại cậu bé thì cậu lập tức khóc thút thít nói không biết.

Ôn Như Quy không còn cách nào, đành phải dẫn cậu bé đi tìm nhân viên phục vụ.

Chân trước của Ôn Như Quy vừa mới rời đi, chân sau của mấy anh công an cùng nhân viên phục vụ đã bước tới từ một phía khác để xét phiếu: "Lấy phiếu và thư giới thiệu trên người các anh chị ra đây!"

Mọi người không khỏi thấy khó hiểu.

"Trước kia khi xét phiếu chưa bao giờ xem thư giới thiệu mà? Sao lần này còn phải kiểm tra thư giới thiệu chứ?"

"Tôi cũng nhớ rõ là không cần xem, chẳng lẽ là quy định mới?"

"Ai cần biết là quy định cũ hay mới, cứ làm theo là được!"

Mặc dù mọi người thấy khó hiểu nhưng cũng không ai có ý kiến, dù gì thư giới thiệu cũng được họ mang theo.

Nhưng khi người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Ôn Như Quy nghe thấy lời này, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Ông ta đột nhiên kêu "ôi" rồi ôm bụng: "Sao bụng của tôi đột nhiên đau thế này, không phải là bánh cao lương vừa nãy bị hư chứ?"

Vừa dứt lời ông ta đã nhấc túi du lịch của mình lên xông về phía nhà vệ sinh.

Chuyện này thường xuyên xảy ra trên xe lửa, cho nên mọi người nghe vậy cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Đúng lúc này, Tôn Mạn Nhu ngồi đối diện Ôn Như Quy kêu to: "Vị đồng chí kia, ông cầm nhầm túi du lịch rồi!"

Người đàn ông trung niên khựng lại nhưng ngay sau đó vẫn tiếp tục đi về phía trước, làm như không nghe thấy.

Tôn Mạn Nhu nhíu mày, đứng lên cất bước đuổi theo: "Đồng chí, ông cầm nhầm túi du lịch, ông không nghe tôi nói à?"

Người đàn ông trung niên không chỉ không dừng chân, ngược lại còn đi nhanh hơn.

Tôn Mạn Nhu đuổi theo kéo áo của ông ra: "Đồng chí ông không thể đi, ông cầm túi du lịch của người khác rồi!"

Người đàn ông trung niên quay đầu lại, cau mày bày vẻ mặt đau đớn: "Ai da, sao tôi lại cầm nhầm túi thế này. Nhưng mà nữ đồng chí à, bây giờ tôi đau bụng lắm rồi, tôi đi giải quyết trước đã sẽ quay về nhanh thôi."

Ông ta nói xong nhanh chóng rút tay áo về muốn bỏ chạy.

Tôn Mạn Nhu lại không định buông tha cho ông ta, tiến lên giật lại túi du lịch: "Ông muốn đi giải quyết cũng được, nhưng nhất định phải bỏ cái túi này ra, ông mà trốn đi chúng tôi tìm ông ở đâu bây giờ?"

Người đàn ông trung niên nói hết lời, nhưng Tôn Mạn Nhu vẫn không chịu buông tay.

2 người cứ mãi dây dưa, nhanh chóng dẫn tới sự chú ý của công an: "2 người các người ở chỗ đó làm gì?"

Tôn Mạn Nhu càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông này có vấn đề, cô ấy cho rằng ông ta là kẻ trộm nên quay đầu lại báo cáo với công an: "Đồng chí công an, các anh mau tới đây, người này..."

Tôn Mạn Nhu còn chưa nói hết lời, trên cổ cô ấy đã có thêm một con dao. Dao kề sát vào cái cổ trắng nõn thon dài của cô ấy, vừa khéo đúng chỗ khí quản.

Tôn Mạn Nhu bị dọa đến mức hít một ngụm khí lạnh, mặt cô ấy không còn giọt máu trắng bệch y như trang giấy.

Xung quanh vang lên một trận thét chói tai, hành khách gần đó thi nhau đứng lên chạy trốn, toa xe lập tức trở nên hỗn loạn.

Toàn thân Tôn Mạn Nhu run rẩy như cái sàng gạo: "Đồng, đồng chí, ông muốn làm gì?"

"Câm miệng, con điếm này!" Trên gương mặt người đàn ông trung niên hiện rõ sự hung tợn nhưng xen lẫn run rẩy, ánh mắt tàn nhẫn, ông ta quát.

Công an gấp rút chạy tới, chẳng qua kiêng dè con tin trong tay ông ta nên không dám đến quá gần: "Mau buông con dao trong tay ông xuống, ông không thoát được đâu!"

Người đàn ông trung niên kéo Tôn Mạn Nhu lùi về sau: "Tụi mày đừng lại gần đây, nếu không tao đâm cô ta một nhát cho chết luôn!"

Nếu không phải con điếm này nhiều chuyện, ông ta đã lấy được thư giới thiệu của nam đồng chí kia từ lâu rồi!

Nếu không phải còn cần cô ta làm con tin, lúc này ông đây thật sự muốn đâm con ả này chết!

Con dao trên tay người đàn ông trung niên vô cùng sắc bén, cổ của Tôn Mạn Nhu đã bị rạch tạo thành một đường máu, công an cũng không dám mạo hiểm tiến lên.

Tôn Mạn Nhu cảm thấy cổ hơi đau nhói, cả người run rẩy như chiếc lá sắp rụng trên cành vào đầu mùa thu. Nhưng xem ra cô ấy vẫn còn khá tỉnh táo, ngay lúc này cũng chưa giãy dụa hay la hét ầm ĩ.

Người đàn ông trung niên kéo cô ấy lùi về sau từng bước một: "Tụi mày lùi về sau 2 toa xe, tao muốn xuống ở trạm phía trước. Nếu như tụi mày không làm theo lời tao, tao sẽ chết chung với nó!"

Ông ta nói xong, con dao cầm trong tay lại đâm sâu vào cổ hơn mấy phần, da thịt trên cổ Tôn Mạn Nhu bị cắt, máu tươi chảy ra.

Công an sợ ông ta sẽ làm con tin bị thương, đành phải lui hết về sau.

"Trạm Tân Tây sắp đến, các bạn bè hành khách xuống xe, xin hãy kiểm tra lại hành lý của mình và đến hai đầu toa xe để chờ xuống xe."

Tiếng loa phóng thanh trên xe lửa bắt đầu phát báo hiệu chẳng mấy chốc xe lửa sẽ đến trạm.

Ánh mắt của người đàn ông trung niên sáng rực lên, kéo Tôn Mạn Nhu lùi về phía cửa xe.

Ngay lúc sắp đến cửa xe, đột nhiên có một bóng người nhanh chóng đánh tới từ phía sau ông ta. Một phát đã bắt được bàn tay cầm dao của ông ta, dùng sức bẻ ra.

Người đàn ông trung niên khó nhọc kêu lên một tiếng đau đớn, con dao trong tay rơi trên mặt đất.

Tôn Mạn Nhu vừa thấy con dao rớt xuống đã vội chạy bán sống bán chết.

Người đàn ông trung niên nổi trận lôi đình mở miệng mắng một câu thô tục, quay lại muốn liều mạng với người đàn ông sau lưng.

Chẳng qua ông ta còn chưa kịp quay lại đã bị người đàn ông phía sau đánh ngã trên đất, mặt bị ép chặt trên mặt đất.

Ông ta lia mắt qua xem, lúc này mới phát hiện người dùng tay không chế ngự ông ta không phải ai khác, chính là Ôn Như Quy - người lúc nãy ngồi bên cạnh ông ta.

Nhìn thấy người đàn ông trung niên bị bắt, công an vội vàng chạy tới còng lấy tay ông ta.

Xe sắp vào trạm, công an dẫn theo mấy người, người đàn ông trung niên, Ôn Như Quy và Tôn Mạn Nhu cùng nhau xuống xe.

===

Đến đồn công an, lúc này công an mới công bố thân phận của người đàn ông trung niên, ông ta là nhân viên đặc vụ nằm vùng trong nước.

Bọn họ nhận được tình báo nên lên xe điều tra, chỉ cần xem thư giới thiệu là có thể xác định thân phận của đối phương.

Lần này thật sự may mắn vì Ôn Như Quy kịp thời bắt được đối phương, bằng không để ông ta chạy trốn thì sẽ gây nên tổn thất nặng nề.

Đại đội trưởng của đội cảnh sát hình sự nắm tay Ôn Như Quy nói lời cảm ơn: "Đồng chí Ôn, lần này rất may mắn vì có anh!"

Ôn Như Quy vẫn bình tĩnh như thường: "Đây là việc tôi nên làm."

Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự: "Võ nghệ của anh rất tốt đấy, không biết anh có hứng thú gia nhập đại đội cảnh sát hình sự chúng tôi không?"

Ôn Như Quy lắc đầu: "Không có."

Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự thấy dáng vẻ anh không màng hơn thua, trong lòng càng đáng tiếc.

Nhưng đối phương không có ý định này thì ông ấy cũng không thể ép buộc. Huống chi thân phận của ông nội anh cao như vậy, không phải người ông ấy có thể chi phối.

Ôn Như Quy nói: "Bây giờ tôi có thể lấy lại túi quân dụng của mình chưa?"

Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự gật đầu, bảo người mau đưa túi quân dụng tới đây.

Ôn Như Quy nhận túi quân dụng rồi vội mở khóa kéo. Nhìn thấy đồ ăn trong túi vẫn còn, hơn nữa cũng không bị ép vụn, trên mặt anh lộ ra vẻ nhẹ nhõm.

Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự cho rằng anh sốt ruột vì đồ đạc quan trọng bên trong, không ngờ lại là vì một phần thức ăn?

Ông ấy nhíu mày, cười nói: "Cái này là của người yêu anh làm cho à?"

Ôn Như Quy: "Không phải."

Nhưng độ cong nơi khóe miệng của anh lại làm cho đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự không thể tin lời anh được.

Ôn Như Quy còn có việc phải làm nên cầm túi quân dụng lên chào tạm biệt đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự.

===

Anh vừa đi ra khỏi đồn công an thì có một người phụ nữ duyên dáng đuổi theo phía sau: "Đồng chí Ôn, xin đợi một chút."

Ôn Như Quy dừng bước, quay lại nhìn người phụ nữ chạy đến trước mặt mình, nhíu mày: "Xin hỏi cô là ai?"

Nụ cười trên mặt Tôn Mạn Nhu chợt đơ ra: "Đồng chí Ôn, anh không nhớ tôi ư?"

Ôn Như Quy: "Tôi không nhớ."

Nụ cười kia lập tức rạn nứt: "Tôi là Tôn Mạn Nhu, là con tin mới bị tên đặc vụ đó bắt giữ."

Ôn Như Quy: "Ồ."

Tôn Mạn Nhu chưa từng gặp người nào mà mỗi một câu đều có thể cắt đứt cuộc trò chuyện, nụ cười trên mặt cô ấy có vẻ xấu hổ.

Xung quanh yên tĩnh mấy giây.

Tôn Mạn Nhu: "Vừa rồi thật sự rất may mắn vì có anh, nếu không có đồng chí Ôn e rằng tôi khó thoát kiếp nạn này, tôi tới đây là muốn nói một tiếng cảm ơn với anh."

Ôn Như Quy: "Không phải trước đó chúng ta đã cảm ơn nhau rồi sao?"

"..."

Tôn Mạn Nhu cười gượng một tiếng: "Tôi cảm thấy một tiếng cảm ơn không đủ để biểu đạt sự biết ơn của tôi đối với đồng chí Ôn, cho nên tôi muốn lưu lại phương thức liên lạc của nhau."

"Không cần, tôi phải lên xe lửa rồi, tôi đi trước đây."

Anh nói xong rồi quay người rời đi luôn.

Tôn Mạn Nhu không ngờ anh nói đi là đi, vội vã đuổi theo: "Ôn..."

Cô ấy còn chưa dứt lời đã bị ngã xuống, miệng phát ra một tiếng kêu đau.

Vành mắt Tôn Mạn Nhu đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn Ôn Như Quy ở trước mặt. Nhưng người kia tựa như không nghe thấy tiếng động sau lưng mình, thậm chí còn không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất giữa dòng người.

"..."

===

Đồng Tuyết Lục không biết Ôn Như Quy bên này trải qua một hồi sóng gió như thế.

Buổi sáng, sau khi thức dậy cô mang hộp rau hẹ còn thừa từ hôm qua cho vào nồi chiên lại, rồi ăn cùng với cháo loãng thế là người Đồng gia đã thưởng thức được một bữa sáng phong phú.

Sau khi cơm nước xong, cô gói nửa mâm viên củ cải, sau đó dẫn theo Đồng Miên Miên đi qua Ngụy gia.

Thẩm Uyển Dung thấy cô lại mang đồ tới, bà ấy nhẹ giọng trách: "Không phải bà đã bảo cháu là đừng mang thứ gì tới nữa à?"

Đồng Tuyết Lục cười: "Vốn dĩ tối hôm qua cháu nên đưa tới rồi, nhưng cháu sợ ông bà đã ngủ. Đúng rồi, hôm nay cháu sẽ đi hợp tác xã cung tiêu mua bột mì rồi trả cho bà."

Thẩm Uyển Dung xua tay: "Có một chút thôi, không vội."

Đồng Tuyết Lục ngồi xổm xuống xoa đầu Đồng Miên Miên: "Chị phải đi làm, em ở nhà bà nội Thẩm phải nghe lời đó, biết chưa?"

Cục bột nhỏ đã rất quen với việc mỗi ngày tới Ngụy gia.

Cô bé chớp đôi mắt to tròn ngập nước của mình, bi bô nói: "Chị yên tâm, Miên Miên sẽ rất nghe lời."

Cô bé nói xong còn gật đầu một cái thật mạnh, dáng vẻ đó ngoan ngoãn cực kỳ.

Đồng Tuyết Lục hôn cô bé một cái, rồi tạm biệt hai người để đi làm.

Cô đi vào tiệm ăn nhà nước, Lưu Đông Xương còn chưa đến mở cửa. Ngược lại, hôm nay Đàm Tiểu Yến tới rất sớm, hơn nữa còn mặc một bộ quần áo mới.

Càng kỳ lạ hơn là, khi nhìn thấy Đồng Tuyết Lục thì cô ta không vểnh mũi lên trời như bình thường trái lại còn đi về phía cô, cười nói: "Tuyết Lục, cô đến rồi à?"

--- Tuyết Lục?

Gọi thân mật như vậy, Đồng Tuyết Lục dùng đầu ngón chân cũng đoán được có gì đó không ổn ở đây.

Cô rất bình tĩnh gật đầu: "Ừm."

Đàm Tiểu Yến không để ý đến vẻ lạnh lùng của cô, cô ta đi đến bên cạnh cô rồi thấp giọng hỏi: "Tuyết Lục, người đàn ông hôm qua tới đón cô là người yêu của cô à?"

--- À! hiểu rồi, thì ra là động lòng thương mến!

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Không phải, là bạn."

Đôi mắt sưng phù của Đàm Tiểu Yến lập tức sáng rực: "Vậy anh ấy có người yêu chưa?"

"Không có."

Đàm Tiểu Yến nở nụ cười tươi như đóa hoa đang nở rộ: "Tuyết Lục, tôi cảm thấy người bạn ấy của cô khá tốt. Cô có thể giới thiệu tôi cho anh ấy được không?"

Đồng Tuyết Lục quay đầu lại nhìn cô ta, nhíu đôi mày thanh tú của mình: "Cô muốn hẹn hò với anh ta?"

Đàm Tiểu Yến ưỡn ẹo cơ thể, thẹn thùng nói: "Thấy ghét à, cô đừng nói thẳng như vậy chứ!"

Đồng Tuyết Lục bị dáng vẻ kệch cỡm này của cô ta làm cho cay mắt, mau chóng dời mắt từ trên người cô ta sang chỗ khác: "E rằng việc này không được."

Sắc mặt Đàm Tiểu Yến thay đổi, trợn mắt nói: "Tại sao không được? Có phải chính cô cũng muốn hẹn hò với anh ấy không?"

Đồng Tuyết Lục lườm cô ta: "Tôi nói không được bởi vì cô lớn tuổi hơn anh ta, 2 người không hợp."

Đàm Tiểu Yến giật mình: "Không thể nào? Tôi thấy anh ấy trông như 24, 25 tuổi, năm nay tôi mới 20, chẳng lẽ anh ấy còn chưa đến 20 tuổi hay sao?"

Đồng Tuyết Lục: "..."

Hai người này trái lại lại có chỗ giống nhau đó là vẻ ngoài trông lớn hơn tuổi thật.

Đồng Tuyết Lục đánh giá cô ta từ trên xuống dưới: "Cô mới 20 tuổi? Tôi còn tưởng rằng cô 30 tuổi đấy. Lúc nãy vừa nghe cô nói không có người yêu, tôi còn tưởng rằng cô chuẩn bị làm bà cô già không kết hôn, không ngờ cô còn trẻ như vậy."

"..."

Đàm Tiểu Yến tức giận đến mức lệch cả mũi, hận không thể đi lên xé nát miệng của cô.

Chẳng qua vì để Đồng Tuyết Lục giới thiệu người cho mình nên cô ta đành hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn: "Mắt của cô không tốt lắm, tôi còn chưa đầy 20 tuổi, chắc không lớn hơn anh ấy đâu nhỉ?"

Đồng Tuyết Lục thở dài: "Thật là đáng tiếc, trên thực tế cô vẫn lớn hơn anh ta. Năm nay bạn tôi mới 15 tuổi, tính theo vai vế thì anh ta phải gọi tôi một tiếng "cô"."

"..."

Đàm Tiểu Yến há hốc miệng, vẻ mặt như bị sét đánh.

Người đàn ông đó trông ít nhất cũng 24 25 tuổi trở lên, sao mới 15 tuổi được?

Nhìn thế nào cũng không giống!

Đồng Tuyết Lục nhìn dáng vẻ ngây người của cô ta nhanh chóng xoay người rời đi, nở nụ cười mỉm.

Về mảng chém gió thì cô là chuyên nghiệp.

Ánh mắt của Đàm Tiểu Yến cũng không tệ, nhìn một cái đã trúng ngay Tiêu Thừa Bình, nhưng mà làm sao Tiêu Thừa Bình lại coi trọng cô ta được?

Mặc dù gương mặt của Tiêu Thừa Bình không tính là đẹp trai, nhưng người ta là con trai của cục trưởng Tổng cục Hậu cần, bối cảnh còn ghê gớm hơn Đồng gia bên kia.

Kiểu người như anh ta, chỉ e rằng chính bản thân cũng không thể làm chủ hôn hôn của mình.

Rất nhanh sau đó, Lưu Đông Xương đã tới mở cửa. Đồng Tuyết Lục không để ý đến Đàm Tiểu Yến nữa, cô đi vào bên trong quét dọn khu vực của mình.

===

Tổng cục Hậu cần.

Tiêu Thừa Bình ngồi trên ghế sa lon, cảm thấy rất mất mặt: "Mẹ, sao mẹ phải đi tìm dì Đồng, Tuyết Lục đã không còn là con gái Đồng gia nữa rồi, mẹ đi tìm bà ấy làm gì?"

Sắc mặt của mẹ Tiêu cũng rất khó coi: "Nếu con đã biết con bé không còn là con gái của Đồng gia nữa, thì cũng phải biết rằng bây giờ thân phận của con bé không xứng với con, không môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Con còn lon ton đi đưa tiền cho người ta, con muốn làm cái gì đây?"

Tiêu Thừa Bình đỏ mặt: "Con không muốn làm gì hết! Con chỉ thấy cô ấy đáng thương. Hơn nữa con không cho cô ấy số tiền đó, con cho vay tiền, vả lại người ta cũng không cần!"

Mẹ Tiêu hừ nhẹ: "Xem như con bé đó tự biết thân biết phận nên không cần, mẹ không cần biết con muốn làm gì. Nhưng phải nhớ kỹ cho mẹ, con thích ai mẹ cũng mặc kệ, nhưng Đồng Tuyết Lục thì không được!"

"Vụt" Tiêu Thừa Bình đứng lên, chẳng nói câu nào mà đi ra ngoài.

Mẹ Tiêu tức giận đuổi theo: "Thằng quỷ nhỏ này, con đang tỏ thái độ gì đấy!"

Tiêu Thừa Bình không để ý, đi thẳng ra cửa.

Mẹ Tiêu ngồi trên ghế salon, tức tới mức vỗ ngực "bịch bịch".

Trước kia, khi Đồng Tuyết Lục vẫn là con gái Đồng gia thì bà ta đã nhìn không thuận mắt, gian xảo buông thả. Vả lại làm một cô gái mà ngày nào cũng chạy theo Phương Văn Viễn của Phương gia, có thấy mất mặt không?

Nàng dâu bà ta mong muốn nhất định phải có tính cách hiền lương thục đức, đoan trang hào phóng.

Huống chi, hiện nay Đồng Tuyết Lục đã không còn là con gái Đồng gia, càng không xứng đôi với Tiêu gia bọn họ. Dù nói gì đi nữa, bà ta cũng không thể để cho Tiêu Thừa Bình ở cùng một chỗ với con bé đó!

Bà ta càng nghĩ càng thấy không ổn, vì thế lập tức gọi điện thoại đến đơn vị xin nghỉ phép rồi cầm theo túi ra về.

.

[HẾT CHƯƠNG 37]