Chương 43

Chương 43

“Ở đây rộng như vậy, cô còn muốn thế nào nữa? Cô đâu có béo, hơn nữa tôi đã để lại cho cô vị trí rộng thế này còn gì”. Lâm Dật không kìm nổi mà lên tiếng.

“Mày là cái thá gì, một đứa nghèo rớt mùng tơi mang trên mình mùi quái dị mà dám hung hăng ở đây với tao. Mày có tin giờ tao gọi chồng tao đến xử lý mày không”. Người phụ nữ lẳиɠ ɭơ kia sau khi nói xong thì lập tức lộ ra vẻ ủy khuất.

“Chồng à, chồng mau đến đây đi, có tên lưu manh đang giở trò đồϊ ҍạϊ với em”.

“Cô nói thế là có ý gì…” Lâm Dật vẫn chưa nói xong thì một người đàn ông trung niên mặc đồ vest bước lại.

Gã ta với vẻ mặt không vui đi đến bên cạnh Lâm Dật, xoay người nhìn người phụ nữ của mình hỏi: “Vợ à, kẻ nào bắt nạt vợ?”

“Chính là nó đấy! Cái tên khốn kiếp này, trên người thì có mùi quái dị, không biết là có mắc bệnh gì khó chữa không mà còn chặn đường của em không cho em đi”. Người phụ nữ lập tức ôm chặt chồng mình rồi nũng nịu.

Người đàn ông khi nghe thấy thế thì nhìn Lâm Dật một cái rồi lập tức nói với giọng chế giễu: “Đm! Chính là thằng nhãi mày đã chặn đường của vợ tao hả?”

Lâm Dật nhìn cách ăn mặc của gã ta là biết chuyện này không hề đơn giản như vậy. Dưới cổ gã có hình xăm, biểu cảm và khẩu khí nói chuyện thì kiêu căng. Nếu Lâm Dật đoán không nhầm thì tên này chắc là xã hội đen.

“Tôi nhường đường cho cô ta rồi nhưng cô ta không chịu đi thôi”. Lâm Dật ra sức giải thích.

“Đm! Thằng nhãi như mày vẫn còn giả bộ ở đây à. Người phụ nữ của tao mà mày cũng dám bắt nạt hả? Có phải mày chán sống rồi không?” Người đàn ông đó đẩy người phụ nữ lẳиɠ ɭơ kia ra, tức giận xông lại một tay nắm chặt cổ áo Lâm Dật nói.

Người phụ nữ bên cạnh gã đang có biểu cảm chờ đợi để xem màn kịch hay.

Đúng lúc này, nhân viên bán hàng đã phát hiện ra tình huống không ổn nên đã bước lại, cười hỏi: “Thưa ngài, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Người đàn ông thu tay về, nhìn lên người nhân viên bán hàng gợi cảm kia, sau đó nói: “Cô tự nhìn đi! Cái tên nhãi nhép không biết từ đâu đến đây lại dám chọc ghẹo bạn gái tôi, lại còn chặn đường của cô ấy. Loại người này xuất hiện ở đây thì tôi đâu dám mua nhà ở đây nữa, buồn nôn quá đi”.

“Sao anh lại ở đây?” Nữ nhân viên bán hàng sắc mặt trầm xuống, nói: “Bây giờ anh hãy đi ra khỏi đây cho tôi”.

Ở đây vốn có một vài nhân viên phụ trách việc chuyển đồ dùng gia đình cho khách hàng. Những nhân viên đó thường có thân phận thấp kém, có thể ở lại đây đã là điều khó nhẫn nại lắm rồi. Vì vậy mà nhân viên bán hàng này tất nhiên sẽ không nể mặt gì với Lâm Dật nữa.

Nếu như không phải là Lâm Dật để ý đến căn hộ ở đây thì cậu sẽ không bao giờ bước vào đây khi chứng kiến thái độ của nhân viên bán hàng như vậy. Đúng là ‘trông mặt mà bắt hình dong’, loại người này ở đâu cũng gặp phải.

“Căn hộ này bao nhiêu tiền?” Lâm Dật chỉ về ngôi nhà mà trước đó mình đã để ý đến rồi hỏi một cách thành thật.

“Sao! Còn muốn mua nhà nữa à?” Nữ nhân viên sắc mặt châm biếm đáp lại Lâm Dật một câu: “Để tôi nói cho mà nghe này, để cho anh ở lại đây đã là nể mặt lắm rồi đấy. Tôi còn chưa nói với tổ trưởng ở đây đâu, nếu bọn họ biết được anh ở đây làm ảnh hưởng đến khách hàng thì chỉ e anh còn mất việc nữa đấy”.

Lâm Dật không để ý đến mấy lời mà cô ta vừa nói, cậu vẫn thản nhiên nói: “Tôi muốn mua nhà”.

“Ha ha! Mày mua nhà? Mày có biết đây là đâu không? Đây là biệt thự đấy, không phải loại người nghèo khổ trên người có bệnh truyền nhiễm như mày có thể mua được đâu?” Người phụ nữ lẳиɠ ɭơ gợi cảm ban nãy không nhịn được mà bật cười. Đối với ả ta, người như Lâm Dật chỉ vì sĩ diện nên mới nói thế.

“Anh coi đây là chợ rau hay sao, tùy ý hỏi một câu bao nhiêu tiền là có thể mua được nhà sao? Ha ha”. Nữ nhân viên bán hàng thể hiện thái độ, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lâm Dật, nói.

“Bây giờ anh có thể đi được rồi đấy. Nếu như không chịu đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ. Ngoài ra, tiền công của ngày hôm nay anh cũng đừng mơ lấy được”.

Lâm Dật căn bản không quan tâm đến những lời mà vẫn hỏi tiếp: “Tôi chỉ muốn biết ngôi nhà đó bao nhiêu tiền. Đối với cô, câu hỏi đó khó khăn lắm sao?”

“Trả lời anh hay không, đó là quyền của tôi. Nếu mỗi ngày người nào cũng như anh đến hỏi thì tôi bận chết mất”.

Những người có thể mua được nhà ở đây đều là người có tiền. Vì thế mà nữ nhân viên tất nhiên cũng cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc.

“Chồng à! Nơi mà thằng nhóc kia nhắm trúng cũng được đấy chứ, môi trường cũng được, xem ra ở đó chắc sẽ rất dễ chịu”. Người phụ nữ đưa ánh mắt nhìn về phía biệt thự, ánh mắt như phát sáng.

Người đàn ông trung niên nghe thấy thế thì nói với vợ của mình với vẻ mặt phục tùng: “Nếu vợ đã thích ở đây thì chúng ta quyết vậy”.

“Chồng à, em yêu chồng quá đi thôi”. Người phụ nữ nói xong rồi hôn người đàn ông một cái.

“Người đẹp à, biệt thự kia bao nhiêu tiền vậy?” Người đàn ông với vẻ mặt đắc ý nhìn Lâm Dật một cái, sau đó xoay người nói với nữ nhân viên bán hàng.

“Biệt thự này là biệt thự độc lập, môi trường cũng thuộc loại tốt nhất trong mấy biệt thự quanh đây. Diện tích sàn cũng lớn hơn chút, vì vậy giá cả của nó cũng đắt hơn mấy tòa mà các vị xem”. Nữ nhân viên là người biết rất rõ tòa nhà nào sẽ được trích phần trăm lợi nhuận nên cô ta cố gắng giới thiệu toàn bộ ưu điểm của biệt thự đắt đỏ này với cặp vợ chồng để hi vọng có được đơn hàng này.

“Diện tích sàn là bao nhiêu?”

“Tính sơ qua cũng tầm bốn trăm rồi ạ! Tổng ba tầng của biệt thự có diện tích sàn khoảng ba trăm năm mươi, ngoài ra còn có vườn hoa riêng tầm tám mươi mét vuông nữa”.

Có thể nói, biệt thự xa xỉ như này thì giá cả tất nhiên sẽ không thể thấp được.

Người đàn ông thử hỏi dò một câu: “Giá là bao nhiêu?”

“Giá cả là 2800 vạn ạ”.

“Gần ba nghìn vạn, đắt vậy cơ à?” Giá của biệt thự này đúng là cách biệt hẳn so với giá của những biệt thự mà gã ta từng xem trước đó.

“Thưa ngài, biệt thự này chắc chắn có giá trị riêng của nó ạ. Xung quanh đều là đất tư, còn có cả phòng tập gym nữa”.

Nữ nhân viên biết, những người dám hỏi đến biệt thự như này thì chắc chắn là người có tiền, vì vậy cô ta ra sức thuyết phục, hi vọng có được đơn hàng này. Một khi thành công thì tiền phần trăm cô ta nhận được sẽ bằng tiền lương của cả một năm.

Người đàn ông ngây người tại chỗ, rõ ràng là có chút do dự. Còn người phụ nữ gợi cảm kia cũng nhìn ra nên lập tức bước lên trước, ôm lấy cánh tay gã nói với kiểu thân mật: “Chồng à, chúng ta mua biệt thự này đi được không? Ban nãy anh nghe người ta nói hay thế cơ mà, mua nó chắc chắn sẽ không lỗ gì đâu”.

———————–