Chương 48

Chương 48

Lăng Tiêu Tiêu trang điểm rất lộng lẫy, bởi vì hôm nay cô đi gặp Lâm Dật. Cô không ngờ rằng người con trai này lại mời mình đi ăn đồ nướng. Mặc dù giá cả hơi rẻ một chút nhưng Lăng Tiêu Tiêu cũng không phải kiểu con gái quá coi trọng vật chất.

“Không ngờ cậu lại muốn mời tôi ăn đồ nướng”. Lăng Tiêu Tiêu uống một ngụm bia, nói với Lâm Dật một câu.

“Vẫn còn chuyện khiến cô không ngờ đến nữa đấy”. Lâm Dật mượn rượu cười hai tiếng rồi từ trong ngực lấy ra hai vé đi xem buổi hòa nhạc.

“Đây là…Vé xem buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm? Lại còn là ghế ngồi hàng đầu nữa”. Lăng Tiêu Tiêu rõ ràng là không dám tin vào mắt mình.

Phải biết rằng, vé xem buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm, kể cả là vị trí gần hàng đầu cũng phải một vạn tệ một vé. Hơn nữa, muốn có được một vé cũng vô cùng khó.

“Cái này của cậu có phải là giả không đấy! Nếu đúng là giả thì đến lúc đó, cầm nó đi vào xem thì ngượng lắm”.

“Nếu là giả thì tôi sẽ không đưa cho cô đâu”. Nói xong, Lâm Dật định thu lại mấy tấm vé đó.

Lăng Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Dật định thu lại thì lập tức lên trước cướp lấy, nói: “Những thứ đã tặng cho tôi rồi thì đừng mong lấy lại”.

Lâm Dật cũng không có ý muốn lấy lại. Cậu làm như vậy chỉ là muốn đùa cô gái này chút thôi.

“Sao cậu lại có được nó?”

Lâm Dật nghĩ một hồi lâu mới nói với Lăng Tiêu Tiêu là cậu nhờ bạn mua cho.

“Đúng là không thể nhìn ra cậu lại có người bạn như thế”. Lăng Tiêu Tiêu cũng không quan tâm Lâm Dật làm thế nào để có được vé. Dù sao hiện giờ vé đã nằm trong tay cô nên nó là bảo bối của cô rồi. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của cô ấy mà Lâm Dật thở phào một cái, sau đó hai người tiếp tục ăn đồ nướng.

“Tiêu Tiêu”. Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai Lăng Tiêu Tiêu. Cô ngẩng đầu nhìn thì lập tức đờ người ra. Người con gái gọi tên cô chính là Anna.

“Tiêu Tiêu! Sao cậu lại ở đây, lại còn…” Ánh mắt của Anna rất nhanh đã nhìn đến Lâm Dật đang ngồi ở bên cạnh.

“Đây chẳng phải là tên Lâm Dật nghèo rớt hay sao?”

Lâm Dật nhau mày rồi nhìn về phía Anna.

“Ai yo! Đúng là tên đó rồi. Tớ nói này Tiêu Tiêu, sao cậu lại đi ăn với cái loại này chứ? Có phải là tên Lâm Dật này uy hϊếp cậu không?”

Lăng Tiêu Tiêu lắc đầu, nói: “Anna! Cậu nghĩ nhiều quá rồi! là tớ muốn đi ăn cơm với cậu ấy thôi”.

“Không phải chứ Lăng Tiêu Tiêu! Cậu tình nguyện đi ăn với loại con trai này sao? Không phải tớ nói cậu đâu nhưng cậu với hắn rốt cuộc có mối quan hệ như nào vậy? Sao lại cứ bênh hắn như thế?”

Ngay lập tức, Anna nắm chặt tay Lâm Dật rồi hét lớn: “Lâm Dật! Có phải mày có dã tâm gì không?”

“Cô đừng có mà nói linh tinh. Giờ đây tôi và Lăng Tiêu Tiêu là bạn bè, chứ không đê hèn như cô nghĩ đâu”. Câu nói này của Lâm Dật khiến sắc mặt của Anna trở nên khó coi vô cùng.

Vốn là nữ thần của khoa Múa nên tất nhiên cô ta không thể chịu được một kẻ nghèo như Lâm Dật nói mình với ngữ khí kiêu ngạo như vậy. Đặc biệt, người ngồi đối diện còn là bạn thân của mình nữa.

“Ăn cơm với mày á? Mày không soi gương xem mình là cái thá gì, lại còn học người ta đi tán tỉnh Lăng Tiêu Tiêu, mày có xứng không?”

Lâm Dật sớm đã quen với kiểu những người này đối xử với mình rồi: “Lăng Tiêu Tiêu không để ý thì cô xen vào làm gì. Cô là ai chứ?”

Chuyện lần trước xảy ra ở KTV khiến Lâm Dật không thể không ấn tượng với cô ta. Cậu vốn định cho cô ta biết tay nhưng nghĩ đến việc đây là bạn của Lăng Tiêu Tiêu nên cậu cũng không muốn tuyệt tình quá.

“Gan của mày to gớm nhỉ, có tin là giờ tao bảo anh Vương đến đây xử lý mày không?”

Anh Vương…

“Tên đó vẫn chưa ngồi tù sao?” Với thân phận hiện giờ của Lâm Dật, chỉ cần gọi cậu của mình đến thì cái tên họ Vương kia cũng chỉ là một con hổ giấy thôi.

“Ngồi tù? Mày bị điên rồi à. Tao nói cho mày biết, sau chuyện lần trước, anh Vương vẫn luôn đi khắp nơi tìm mày. Anh ấy còn nói, nếu như có người nào ‘nhặt’ được mày thì nói cho anh ấy, lúc đó sẽ có thưởng”.

Lâm Dật bật cười rồi một hơi uống hết chén rượu, sau đó dùng tay chỉ vào gò má mình, nói: “Ý cô nói là thưởng như này sao? Nếu như không ngại thì cô thưởng cho tôi một cái xem”.

Lúc này Anna không kịp phản ứng lại, sau đó mắng lớn về phía Lâm Dật: “Lâm Dật! Thằng ranh này muốn chết à, lại muốn tao thơm mày nữa? Một tên ăn mày thối tha đúng là không biết ngại”. Anna không thể ngờ rằng Lâm Dật lại đáng ghét đến vậy. Trước đây, trong mắt cô ta, Lâm Dật chỉ là kẻ vô dụng nhưng thoắt cái hắn đã biến thành kẻ khốn nạn vô liêm sỉ thế này.

“Thật sự không có ai muốn thơm tôi sao?” Lâm Dật ho khan hai tiếng rồi tựa vào bàn, sau đó nhìn Lăng Tiêu Tiêu với ánh mắt tập trung.

Lúc này Lăng Tiêu Tiêu như đờ người ra. Cái tên này không phải muốn mình thơm hắn đấy chứ? Mặc dù cô không ghét Lâm Dật nhưng bây giờ muốn cô làm như thế thì đúng là hoang đường.

“Tên thối tha đáng ghét này, giờ tao sẽ gọi anh Vương đến xử lý mày ngay lập tức”. Anna nói xong rồi lấy điện thoại ra.

Lăng Tiêu Tiêu lo lắng chuyện này sẽ nghiêm trọng hơn nên ngây người tại chỗ. Sau khi cô trầm ngâm mấy giây thì liền lên trước, đôi môi đẹp thơm một cái lên gò má Lâm Dật.

Lúc này, không chỉ khiến Anna sững người mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều không dám tin vào mắt mình. Bởi lẽ, Lăng Tiêu Tiêu là nữ thần mà gần như một nửa nam sinh của trường đều điên cuồng vì cô, không ngờ cô lại đi hôn người như Lâm Dật.

Lâm Dật khẽ dùng tay sờ lên vết son Lăng Tiêu Tiêu vừa để lại ban nãy mà trong lòng thấy vui mừng. Cảm giác lạnh băng đó dường như vẫn còn lưu lại. Trong đôi mắt đẹp của Lăng Tiêu Tiêu lóe lên hào quang, cộng thêm vẻ đáng yêu rung động lòng người càng khiến những người con trai xung quanh kích động. Nhưng dựa vào đâu, dựa vào đâu mà người con trai như Lâm Dật lại có được nụ hôn của Lăng Tiêu Tiêu.

Lâm Dật vẫn thản nhiên ngồi ở đó rồi nhìn Anna cười: “Bây giờ thì cô có thể rời đi được rồi chứ. Chuyện này không có liên quan gì đến cô hết”. Sau khi nói xong, hai người dường như chưa từng xảy ra chuyện gì rồi lại tiếp tục ăn đồ nướng.

“Lâm Dật! Mày hãy đợi đấy”. Anna hung hăng trừng mắt nhìn hai người. Cô ta lùi sang một bên rồi gọi điện thoại.

Lâm Dật biết là cô ta đang gọi điện thoại cho tên họ Vương kia.

Lâm Dật không sợ cái tên anh Vương kia, chỉ là trong lúc này mà làm hỏng không khí thì đúng là không hay cho lắm.

Để mặc Anna đứng đó gọi điện thoại, Lâm Dật đứng dậy nhìn Lăng Tiêu Tiêu một cái nói: “Hay là chúng ta đi xem phim đi”.

Lăng Tiêu Tiêu sợ sự việc nghiêm trọng hơn nên đã gật đầu đồng ý.

———————–