Chương 16: Tấn Công Kinh Hoàng

Eden vội vàng nhét cả hai giỏ sinh vật ma thuật trong tay cho Garuda cầm rồi trả tiền cho chủ quán mà không mặc cả câu nào - thành thực mà nói thì ba mươi Nanye không hề đắt - rồi kéo gã chạy về hướng sân khấu chính. Cậu chẳng ham hố gì cái đầu lâu khô kia hết, nhưng nếu không tới kịp màn trình diễn của Ten thì Artaga sẽ nhúng đầu cậu xuống biển mất.

May mắn là khi cả hai chiếm được chỗ đẹp trước sân khấu thì đoàn diễu hành hộp sọ kia còn chưa đến nơi, có vẻ họ định dạo một vòng quanh quảng trường rồi mới tới đây thì phải. Eden không thấy các anh của mình đâu cả, ngay cả cái áo choàng đỏ rực của Balan và thời trang cầu vồng của Hisashi cũng lọt thỏm trong một biển màu sắc xung quanh.

Tới lúc Eden bắt đầu cảm thấy bực bội vì dòng người mỗi lúc một đông dồn về ào ào (các Valkasga đã phải cứu một phù thủy đặc biệt phốp pháp bị khó thở ra khỏi đám đông) thì chiếc hộp đựng Hộp sọ hát bắt đầu hiện lên dần dần trong một làn khói mờ ảo. Dưới cả nghìn dây đèn sáng rực lấp lánh ánh vàng thắp sáng cả bầu trời đêm, chiếc hộp trong suốt phô ra món báu vật nổi tiếng trong lịch sử.

Cái đầu lâu như được tạc nên bởi cả một khối ngọc lục bảo trong suốt, được chạm khắc tinh xảo y như sọ người thật vậy, khớp hàm của nó đang không ngừng khép mở nhưng chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Eden chẳng quan tâm đây là một báu vật quý giá tới mức nào, cậu chỉ cảm thấy không thoải mái với những dây đỏ tươi trông như dây thần kinh bao quanh nó mà thôi.

Đám đông quanh cậu lớn tiếng bàn luận về truyền thuyết của Hộp sọ hát và sức mạnh mà (có lẽ) nó có. Những người ở xa hơn thì nhìn ngắm báu vật này qua một hình ảnh khổng lồ được chiếu trên bầu trời, rõ ràng tới từng chi tiết ở mọi góc độ. Eden rùng mình, cậu sởn da gà khi nghĩ trông những người ở trên quảng trường lúc này giống hệt thức ăn được bày trước cái hộp họ kia, chỉ cần nó há miệng một cái là có thể nuốt trọn họ.

May mắn là việc này không kéo dài lâu, chỉ khoảng trên dưới năm phút là các Valkasga lại tiến lên nâng cái hộp đó đi sau khi đã chụp lên nó cả trăm lớp bùa bảo vệ. Garuda siết nhẹ vai cậu, chắc hẳn gã cũng cảm thấy Eden không thoải mái với món báu vật kia mấy. Cậu pháp sư tập sự hít sâu một hơi rồi nhích sát vào gã, tạ ơn trời đất cậu đã nghe thấy tiếng nhạc rồi, tiết mục biểu diễn của Ten rõ ràng là nên xem hơn cái thứ kì dị kia rồi.

"Đùng! Đùng! Đùng!"

Đột nhiên những tiếng nổ vang chát chúa như bom dội thẳng vào màng tai Eden, cậu - cũng như những người xung quanh - ngơ ngác nhìn lên bầu trời và tự hỏi năm nay Hội đồng bắn pháo hoa sớm đến vậy sao? Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra là có gì đó không ổn, nơi xa vang lên những tiếng hét, tiếng rú nghe không có vẻ gì là vui vẻ hay phấn khích cả.

Garuda thình lình tóm lấy cậu và cúi rạp người xuống ngay khi một chùm sáng bảy màu lóe lên trên đầu cả hai và bắn vào pháp sư đứng trước mặt hai người. Người đàn ông có mái tóc màu xám đó đổ gục xuống đất, hai mắt mở to kinh ngạc như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, dưới thân ông ta, một dòng nước đỏ lòm từ từ lan rộng.

Một giây im lặng trước khi ai đó gào lên: "Tấn công! Chết người rồi!"

Đám đông như được thoát khỏi bùa Đông cứng, tiếng la hét bùng lên ở khắp mọi nơi như một cơn sóng thần. Mọi người xô nhau chạy trốn, một yêu tinh vấp chân ngã gục trên đường chạy trốn và ngay lập tức bị dòng người hoảng loạn nhấn chìm. Tim Eden như ngừng đập khi nhìn thấy một siren hiện nguyên hình và bay lên không trung, va phải một thứ gì đó trông như lưới điện rồi rơi xuống tức thì. Không phải tóc xanh! Không phải Artaga!

Garuda hất những người chạy loạn xung quanh ra, cố gắng bảo vệ cậu tránh khỏi đám đông đang phát cuồng này càng xa càng tốt. Eden liên tục ếm bùa Che chắn, Phản xạ và Kết nối lên người mình và Garuda, mắt đảo liên tục tìm kiếm các anh mình.

Bùa chú bắn ra từ khắp mọi hướng, có đến từ người dân hoảng loạn vung tứ tung phép thuật mà không thèm nhìn xem mình đang nhắm vào ai, có đến từ những kẻ mặc áo choàng đen che kín mặt mũi. Eden mở to mắt, Hộp sọ hát, đám người đó đang cầm Hộp sọ hát! Mục tiêu của bọn chúng là cướp món báu vật ma thuật đó đi!

Garuda rít lên một tiếng đau đớn ngay bên tai khiến cậu giật mình, gã vừa dùng cả người che chắn cho cậu khỏi một tia sáng đỏ rực. Eden nhận ra thứ đó, bùa Nghiền nát! May mắn là có hàng rào ma thuật của cậu làm lớp giảm xóc, sau khi đập vỡ tấm màn bảo vệ của Eden thì bùa Nghiền nát kia chỉ có thể làm gã người sói bầm dập chứ không mất cái xương nào.

Mẹ kiếp! Mặc xác cái hộp sọ! Eden rít lên rồi ếm liền ba lớp bùa bảo vệ, ngay sau khi ánh sáng xanh dịu của bùa chú lóe lên thì cậu bắt đầu vẽ những ký hiệu ma thuật của bùa Bảo vệ Tối đa, bất chấp năng lượng ma thuật trong mình đang bị rút cạn một cách cực kỳ nhanh chóng. Kết quả chứng minh là cậu đúng, liên tiếp ba bốn bùa Nổ, bùa Nghiền nát lao về phía hai người nhưng đều không phá được lớp phòng ngự của Eden.

Garuda cúi xuống bế thốc cậu lên tay, ngoài hai người còn đang đứng thì gần như tất cả những người khác đều đã gục ngã cả. Giờ mà còn ở đây thì chỉ có thể làm bia đỡ đạn mà thôi, phải nhanh chóng tìm được nơi che chắn mới được.

Gã người sói lao qua chiến trường tràn ngập bùa chú của phù thủy và pháp sư, răng nanh và móng vuốt của người sói và ma cà rồng, búa và chùy của người lùn, gậy gai của yêu tinh. Lớp bùa bảo vệ xung quanh họ liên tục bị va đập, lóe lên chói mắt và dần rạn nứt. Tiên bướm kêu thét núp sau cây cối, đũa phép và quyền trượng gẫy vụn, lông vũ bay tứ tung. Các gian hàng trong hội chợ vốn sáng rực ánh đèn giờ bắt lửa và bốc khói đen kịt, các dây đèn lấp lánh bị bùa chú bắn đứt rơi xuống đất và tóe lên các tia lửa li ti, tiếng nổ và tiếng khóc, tiếng gào, tiếng chửi thề hòa lẫn vào nhau như một bản giao hưởng ác mộng.

Cây thông khổng lồ - biểu tượng của Lễ Yule năm nay - rực rỡ trong ánh nến, đèn dây, quả châu, tuyết tự phát sáng và bột tiên ở đằng xa đột nhiên tắt lịm rồi dần dần ngã xuống trong những tiếng cười the thé chói tai. Hội chợ vui vẻ và ấm áp giờ chìm trong bóng đêm, mùi tanh, mùi khét, những tiếng rêи ɾỉ và khóc la tràn ngập sợ hãi.

Eden mở to hai mắt, kinh hoàng nhìn những cái xác đủ mọi chủng tộc nằm la liệt dưới đất, màu đỏ của máu thấm đẫm cả vào đế giày của những người đang liều mạng chạy trốn xung quanh. Mặt đất rung lên bần bật đi kèm với những tiếng rống, tiếng hú hoang dại vang lên phía xa. Không phải là rồng! Không phải là rồng! Làm ơn!

"Eden, cậu có nghe thấy tôi không?"

"Abyss? Abyss!" Eden giật mình, linh thú của cậu đang kêu gọi cậu.

"Tới Cánh Không gian, bờ sông Nanye. Mau!"

Eden ngước lên nhìn Garuda. Gã người sói gật đầu, cơ bắp phồng lên, hai mắt hoàn toàn chuyển sang màu tím thạch anh, gã cong người xuống lấy đà rồi lao vụt đi hết tốc lực trong khi cậu pháp sư tóc đen nhắm chặt mắt, bòn rút từng chút ma thuật còn sót lại trong người để gia cố lại lớp bùa bảo vệ xung quanh họ.

Cả hai lao ra khỏi Hội chợ Lễ Yule tràn ngập máu tươi.