Chương 20: Giám Thị

Mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn hẳn mọi năm.

Nếu những năm trước chẳng mấy khi có tuyết, ngày trời trong nắng ấm cũng có không ít thì năm nay cứ như là có bão tuyết vậy. Gió lạnh buốt thổi vù vù liên tục cả tuần nay, mưa tuyết rơi dày trên đường đã ngập tới ngang bắp chân, băng đóng thành những tấm rèm trong suốt lộng lẫy bên mái nhà. Toàn bộ thành phố Ngân Hạnh như được phủ kín trong một lớp chăn bông mềm xốp vậy.

Eden đặt tay lên bức tường kính đã được ếm bùa Ấm áp bên trong cửa hàng của Balan: "Năm nay thời tiết kỳ lạ lắm đó anh, cứ như một điềm báo bất thường nào ấy."

Balan lờ tịt thằng nhóc pháp sư thỉnh thoảng lại nổi cơn đa sầu đa cảm kia đi, anh trao cho hai yêu tinh tuyết đang nhón chân ngắm nghía bánh trong tủ kính hai gói vuông được bọc giấy màu sặc sỡ: "Đây, Macaron Cầu vồng và Tiramisu Phiên bản lễ Yule, còn thừa hai Nanye và mười Offa của các bạn nhé."

Hai yêu tinh có vóc dáng chỉ như đứa trẻ sáu tuổi, mái tóc màu trắng bạch kim, cười nheo đôi mắt xanh băng đặc trưng lại, vui vẻ cầm gói bánh và tiền thừa rồi lịch sự cúi người chào Balan. Cậu pháp sư tập sự nhìn họ không chần chừ bước thẳng ra ngoài đường với lớp áo lụa mỏng tang mà sởn cả da gà.

"Anh nghĩ em nên ở lại đi, lạnh thế này mà cứ lượn lờ ở ngoài đường làm gì thế?" Trong khi ai cũng biết là thằng nhóc này sợ lạnh đến mức nào.

Eden thở dài: "Em cũng muốn núp kỹ trong nhà lắm chứ, cơ mà chị Pivoine nói sẽ nhượng lại cuốn Bùa chú của Thần và Quỷ cho em, phiên bản tiếng La - tinh siêu hiếm ấy, bìa cứng, lót lụa, tranh minh họa màu, đủ thứ hết. Chị ấy nói nếu không lấy ngay thì ba chị ấy sẽ bán nó cho tụi Boleyn, anh nghĩ xem, em có thể ngồi yên được hay sao?"

Balan bật cười, sách và Boleyn, thảo nào nó đâm đầu ra đường vào thời điểm này: "Thế đã lấy được chưa?"

"Đương nhiên!" Eden khoái trá cười: "Em đã lao đi ngay khi được linh thú của chị ấy báo tin mà, ngay trước mũi của Ian - Đầu - Sét luôn." Cậu rút cuốn sách bìa đen dày cộm, trông như phải nặng đến cả tạ ra khỏi cái túi vải đeo bên hông ra: "Xem này, cuốn duy nhất còn nằm ngoài các thư viện đấy, em tìm nó cả mấy năm nay rồi."

Anh chàng tóc vàng nhét cái bánh mochi vào miệng cậu: "Tiệm Sách Độc bản của Pivoine đúng là toàn săn được sách hiếm nhỉ? Mà Ian Đầu Sét là ai thế?"

"Em trai của Anna Boleyn." Pháp sư tóc đen cố nói với cái bánh nhân trà xanh: "Có lần nó giỡn mặt tụi tiên bướm ở Chợ Sông, sau đó bị cả đám đuổi theo phun cầu sét tí hon vào đầu, từ đó tóc nó chẳng bao giờ thẳng ra được nữa." Eden nuốt ực một cái rồi bình luận: "Đáng đời, ai bảo nó nói Greta là củ khoai tây gắn cánh ruồi cơ chứ."

Balan lắc đầu cười, tụi con nít này..

Eden tần ngần nhìn ra bên ngoài một lúc, cuối cùng cậu hít sâu một hơi rồi đứng dậy: "Em về đây, tạm biệt Balan, bánh ngon lắm."

"Em có chắc không thế, anh nghĩ là gió đang mạnh lên đấy." Balan lo lắng nhìn những bụi hoa sơn trà đang oằn mình trước gió bên ngoài cửa hàng, hình như lại sắp có một đợt mưa tuyết mới thì phải?

"Em đã hứa sẽ làm bánh kẹp cá hồi cho Abyss rồi, thất hứa thì cậu ấy sẽ dỗi đến tận lễ Yule năm sau mất." Eden khoác cái áo lông nâu to xù lên người rồi từ một thanh niên mảnh khảnh biến thành một con gấu con phúng phính.

"Thời tiết thế này thì Abyss không trách đâu." Thấy Eden lắc đầu ( "Liên quan đến thức ăn thì có đó anh.") thì chàng tiên lai ma cà rồng nảy ra một đề nghị khác: "Cổng Circe thì sao? Lâu lâu dùng một lần chắc cũng không sao nhỉ?" Anh không muốn ngày hôm sau phải lôi đứa - em - đóng - đá dưới nền tuyết lên chút nào.

Cậu pháp sư phồng má nhìn anh. Hiểu rồi, Balan gật gù trong khi cố ngăn mình không véo sứt má thằng nhóc, đáng yêu chưa kìa.

Eden trùm cái mũ lông cáo lửa lên đầu (xin xỏ được tụi nó chút lông làm mũ mà phải năn nỉ ỉ ôi đến rách cả khóe miệng, thêm cả một đống đồ ăn dự trữ qua mùa đông nữa, ấy là cái đám đó còn sống nhờ trong vườn nhà cậu đấy) rồi ếm cho mình cả chục lớp bùa giữ ấm. Trước khi bước đến cánh cửa, cậu thì thầm: "Chúc em may mắn đi Balan." Rồi không đợi anh trả lời đã mở cửa xông thẳng ra bên ngoài, còn trù trừ nữa thì cậu sẽ mất sạch dũng khí gom được trong cả tiếng vừa rồi mất.

Balan bật cười nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của em mình rồi quay lại hơ tay trên ba ngọn Lửa Bất diệt trong cái bồn đá đặt sâu sau quầy thu ngân. Đúng là năm nay lạnh bất thường thật, mọi năm anh còn chẳng phải dùng đến thứ này chứ đừng nói là ba ngọn một lúc như hôm nay.

* * *

Cậu pháp sư vị thành niên chống chịu những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt đang táp vào da thịt của mình, xuyên qua cả chục lớp bùa giữ ấm và những loại quần áo ấm áp nhất mà cậu có. Ngay cả bùa Che chắn cũng không thể hoàn toàn cản lại gió tuyết trên đường, thậm chí cậu cảm thấy tấm màn bảo vệ tròn xoe này còn khiến mình đi lại khó khăn hơn, đôi chân trụ lại trong tuyết của cậu đã bắt đầu mỏi nhừ. Ngay khi Eden bắt đầu nghĩ cơ thể mình đang bị cuồng phong đẩy lùi về phía sau, hai tay chới với muốn tóm lấy bất cứ thứ gì đó theo phản xạ thì có ai đó đỡ lấy sau lưng cậu, vững chãi và ấm sực.

"Múa đẹp đấy, pháp sư." Một giọng cười trầm và dày vang lên bên tai cậu.

"Garuda?" Eden ngạc nhiên nhìn "con gấu" khổng lồ sau lưng mình: "Sao cậu lại ở đây?" Gã người sói này cứ mấy hôm lại biến mất một lần vì "công việc", bất chấp đám Valkasga vẫn bám theo sau như đám kền kền đói mồi.

"Lão Bernat muốn tôi giao gỗ chết cho anh Jin, tiện đường qua đây thì thấy cậu đang.. ờ.. đi về nên là.." Gã nhún vai giải thích tỉnh bơ, mặc dù ai cũng biết là đường từ Toàn Đồ Xịn tới đây thực sự không được tiện cho lắm: "Cần tôi cõng về không? Chứ cậu đi thế này thì đến tối cũng không về được nhà đâu." Rồi gã cúi xuống trước mặt cậu.

Đương nhiên là ngoại trừ thằng ngốc mù đường nào đó: "Như vậy có phiền cậu quá không? Thực ra tôi tự đi cũng được." Miệng thì nói rõ lịch sự nhưng người thì đã nhanh nhẹn leo tót lên lưng người ta từ lúc nào rồi. Có con gấu này chắn gió thì vừa ấm vừa dễ di chuyển hơn là cái chắc rồi.

Sau khi bổ sung hàng đống bùa từ ấm áp, bảo vệ đến chắn gió, lướt nhanh, Garuda hô: "Bám chặt!" Rồi lao vù vù về phía trước. Lớp tuyết mềm xốp dưới chân họ bay tung lên sau mỗi bước, hoa sơn trà đỏ rực hai bên đường nhòe đi như những đốm lửa nhỏ lắc lư trong gió, các yêu tinh tuyết nhát gan kêu lên sợ hãi khi thấy bóng đen khổng lồ lao qua mình như vậy. Tiếng cười trong trẻo của hai người trẻ tuổi như làm rung cả những trụ băng trải đầy hiên nhà hai bên đường.

Khi vừa bước chân vào địa phận Cánh Đất, giọng nói nhẹ nhàng của Abyss vang lên trong đầu cả hai: "Đám Valkasga đang lượn lờ quanh nhà chúng ta đấy, đám linh cẩu này thực sự dai dẳng hơn tôi nghĩ nhiều."

Hai người khựng lại, nữa à, mấy ngày hôm nay - thực ra là ngay sau ngày Sias Menendez tới nhà Noldorasga - đều có các Valkasga rình rập theo dõi quanh khu này. Bọn họ còn chẳng thèm ngụy trang một chút nào mà cứ rình rang mặc bộ đồng phục màu xanh rêu kia cắm chốt quanh đây. Nếu không phải người sống trong con ngõ này rất ít, còn đều là kiểu không có hứng thú với chuyện nhà người khác thì chắc cậu đã bị phàn nàn đến chảy máu tai mất thôi. Từ từ, không phải bọn họ định dùng chiêu này để gây áp lực tâm lý cho cậu đấy chứ?

Eden nhảy xuống đất: "Sias Menendez không có mặt ở đây đấy chứ?" Cậu kéo gã người sói trông như sắp đánh bài chuồn theo mình.

"Không." Abyss uể oải lên tiếng: "Chỉ có một đám mặt non choẹt trông như Valkasga dự bị vậy, năng lực không biết thế nào nhưng khí thế thì trông đầy đủ lắm."

"Xì." Eden chun mũi, cậu tiến thẳng về phía nhà mình. Ngay khi hai người định vào nhà thì một Valkasga xuất hiện.

"Chào buổi sáng, cậu Noldorasga." Rồi cô ta gật đầu với gã người sói đứng bên cạnh cậu: "Garuda."

Gã cũng gật đầu, coi như chào hỏi.

"Cậu Noldorasga, nếu chúng tôi không nhầm thì đêm hội chợ lễ Yule lần trước, mọi người trở về đây bằng Dấu Khóa?"

"Nên?" Eden nhíu mày, chẳng lẽ bây giờ pháp sư chế tạo Dấu Khóa về nhà mình mà cũng phạm pháp à?

Valkasga kia không để ý tới biểu cảm của cậu, cô ta bình tĩnh nói tiếp như đang thông báo chương trình giảm giá cuối năm trong trung tâm mua sắm của người thường vậy: "Thay mặt toàn bộ Valkasga của thành phố Asgaphra, chúng tôi xin được nhấn mạnh là việc trao Dấu Khóa cho những người có lí lịch không rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi không khuyến khích các công dân của cộng đồng ma thuật làm như vậy, nếu xảy ra rủi ro có thể khiến việc điều tra trở nên khó khăn và kéo dài hơn rất nhiều."

Nói đến đây thì ai cũng hiểu "người có lí lịch không rõ" mà Valkasga này ám chỉ là ai. Eden nhún vai, so với họ thì cậu tin tưởng phán đoán của chính mình và các anh hơn, thậm chí linh thú gian xảo Abyss còn nói Garuda không tệ cơ mà.

"Chắc chắn là tôi sẽ không trao Dấu Khóa nhà mình cho người không đáng tin, xin cứ yên tâm. Nếu có người sử dụng Dấu Khóa của nhà Noldorasga thì tôi đảm bảo là người đó hoàn toàn không thành vấn đề."

Người phụ nữ kia im lặng, sau một lúc - Eden nghĩ máu mình sắp đông lại đến nơi rồi cũng nên - thì cô ta cất tiếng: "Tốt nhất là như vậy, cậu Noldorasga. Và với dòng dõi lâu đời của gia đình mình, hẳn là cậu cũng biết việc quá thân thiết với một Arrethysce chẳng tốt đẹp gì đâu đúng không?" Rồi cô ta kéo tà áo choàng của mình quanh người, tan biến như một làn sương vào không khí xung quanh, chắc lại lẩn lút đâu đó.