Chương 10: Khảo sát

ín,....âu yếm một cách hết sức tình tứ.

Không chỉ vậy, tất nhiên vẫn có giao lưu với nhau. Và trong này có cả 1 team....rich kid.Đều là con nhà giàu, tiền lộ ra đến mặt, vàng bạc trải trên người.

Có lẽ chỉ 4-5 người..bình thường giản dị như Yasuo cùng Vân Kiều.

Mà cặp đôi này thu hút cái nhìn từ phái nam và phái nữ.

May mắn lắm mới thoát được vòng vây từ những thiếu niên, thiếu nữ tuổi 12 , 13 kia.

--Chú ý, chú ý, sắp tới điểm hạ cánh, đề nghị mọi người giữ vững vị trí.

--Chú ý, chú ý...

--Chú ý,...

Tiếng thông báo lặp đi lặp lại để tất cả yên lặng, xen lẫn là sự háo hức, mong chờ.

Cánh cửa hạ xuống hoàn toàn, một làn gió mang mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu lên những gương mặt sáng ngời.

Từng đoàn người nối đuôi nhau đi xuống , xếp thành một tổ đội lính mới tiến vào một chân trời mới.Sẽ có kẻ thành công, kẻ thất bại, bị loại bỏ là điều tất yếu.

Hai tượng đá chiến binh to lớn mang hoàng khí tỏa ra uy nghiêm , phía sau cánh cổng, chính là một khu những công trình đồ sộ hơn.Nơi học tập của tất cả bọn hắn.

Nếu so sánh nơi này so với 1 tòa thành nhỏ cũng không ngoa.

Trừ khu vực học tập, luyện tập các kiểu thì nó còn có một khu giao dịch, một

khu phân bổ nhiệm vụ lấy điểm cống hiến- dùng để trao đổi các vật phẩm.

Và những đặc khu...

Đặc khu chính là nơi quyết định học sinh đó được tiếp tục học hay sẽ bị đuổi.Cũng là nơi khảm sát đối với những lính mới như hắn.

Cũng có 1 cách vượt qua nhẹ nhàng hơn, dùng tiền , quyền !

Hoặc là chứng minh ngươi có thể xứng đáng đạt ngay tới vị trí học viên thiên tài.

Có 1 lão giả tiếp nhận đám người bọn hắn, lão đứng trên một thanh phi kiếm, với nụ cười khoái trá nhìn rất...đê tiện.

Hẳn là đang khoe mẽ với 1 đám con nít ranh.

--E hèm ! Bọn nhóc các ngươi nghe đây, không đủ tiêu chuẩn thì bị đuổi về. Còn chút nữa, chính là bài thi xem các ngươi có đủ tiêu chuẩn hay không !!!

-- Thi thế nào ?

Một tên bất cần hỏi lên

--Đơn giản, chỉ cần các ngươi làm sao có nhiều ngọc nhất, kẻ không có viên nào thì tự giác cút khỏi.Không cần biết các ngươi dùng cách gì, miễn không gϊếŧ người là được.

À, còn không thì...một chút ngọc quý là có thể qua ấy mà.

Hắn nhìn đám nhóc thằng nào thằng đó mặt búng ra sữa, hẳn rất giàu có đây.Theo dự tính thì có thể là tham ăn lười làm,sẽ nộp "ngọc quý " như hắn nói.Như vậy chẳng phải lợi cả đôi bên sao, hắn cũng chẳng cần phải trông nom đám tiểu yêu này làm gì.

--Chỉ vậy thôi hả ?

Yasuo hỏi

--Tới đích thì sẽ có người hướng dẫn tiếp !

Lão gảy gảy móng tay nhìn bất biết.

--Và lại nộp " ngọc quý "

--Chuẩn !!!

Lão bật miệng thốt lên.

Và đúng như lão dự đoán, chỉ có vài tên "nhà nghèo " như Yasuo tự mình băng vào , còn lại ai đó đều nộp ngay lộ phí !

Mà tìm ngọc, so với Yasuo và Vân Kiều, thực sự quá dễ với hai người.Cũng chỉ cần mỗi viên ngọc, Yasuo chẳng bàn cãi lôi ra Truy Phong- một chiếc xe moto được cải tiến với tốc độ khủng khϊếp với kiểu dáng thể thao ngầu hết mực thu hút mọi ánh nhìn.

Vừa ngồi lên , một bộ trang phục đen bao bọc lấy hai người, phần mũ bảo hiểm che kín đầu cũng là lúc hắn rồ ga phóng đi, để lại một đám bụi mù phía sau.

Thế nên, dù đã được thi triển kéo dài không gian, cũng chỉ mất 5 phút để Yasuo về tới đích, đầu phía bên kia.

Hắn đưa cho người lính gác ở đó viên ngọc thì được gã chỉ hướng đi cần thiết.

Người lính còn nhắc nhở 1 số điều nên tránh, hắn cảm ơn rồi rời đi.

Chặng đường kế tiếp, hai người phải tự thân vận động nếu không sẽ thu hút yêu thú.Vẫn là chỉ cần chạy và chạy.

Nhưng chặng đường ngoằn nghèo và dài hơn rất nhiều, hẳn là muốn thử xem thể lực của tân sinh đây mà.

Chưa kẻ, phía cuối con đường là một mê cung chính hiệu với 3 cửa khác nhau.

Trái , phải, giữa, trái, trái, phải phải...

Chỉ 1 đường duy nhất, làm vị giám khảm phía cuối con đường vô cùng kinh ngạc.Từ trước tới giờ chưa có ai đi ra khỏi mê cung nhanh như hai người này.

Chuyện vẽ lại mê cung ? Không phải không thể, nhưng mỗi lần khảo sát, hắn đều đối lại một hình dạng hoàn toàn khác, vẽ lại cũng vô dụng.

Mọi nghi hoặc chỉ biết nhìn theo bóng lưng của hai người vừa rời đi.

Cuối cùng, có 2 lão giả

đứng chờ.

--Sao năm nay thiếu thốn nhân tài quá vậy ?

-- Lão nghi hoặc nhìn người còn lại.Người kia lắc đầu.

--Chịu, ngươi dẫn bọn chúng đi trước, ta đón đám phía sau vậy...

Không phải thiếu thốn, mà thực sự 2 người quá nhanh, ngay từ những phút đầu tiên, nếu như người ta còn mải tranh giải vòng ngoài thì hắn đã gần kết thúc vòng 2.

Mà người thứ 3 vừa chạm mặt mê cung thì hai người cũng đã được dẫn đi một lúc lâu rồi.

Nếu nó chỉ có 1 vòng thì hắn mới quyết định ở lại tranh đoạt, nhưng nó đâu có ít như vậy, thế nên, bỏ qua vài thứ mất thời gian để nắm chắc phần thắng !

Và kết quả là, người thứ 3 gặp lão giả kia thì 2 người ngồi tán phét uống trà cùng 6 lão già khác trong Bách Viện rồi.

Toàn bộ quá trình di chuyển không có gì nghi vấn, song cái tốc độ kinh khủng ấy vẫn cứ là nỗi băn khoăn của cả 6 người.

Đề thi cho một ngày mà được hoàn thành trong 30 phút ! Làm sao tin cho được.

Đề năm nay dễ quá à ?

Lộ đề hả ?

Con cháu của ai đây ?

Chỉ là, Vân Kiều là người Tiên Tri tộc thì 6 lão mới à ôi 1 tiếng,

2 tiếng à ôi...

Còn Yasuo... hẳn là đi ké thôi.