Chương 16: Tinh Linh Vương

Nhận thấy mình thực sự nằm trong vòng tay của Tiêu Phong làm Thanh Sương nhòe lệ.

- Vợ yêu à, nàng khóc gì vậy ???

Tiêu Phong mỉm cười, 1 tay véo nhẹ mũi nàng.

- Hừ, thϊếp nhớ người quá thôi!!!

Thanh Sương quay mặt đi

- Nàng nhớ ai vậy ah...?

- Không phải chàng !!!

- Hử, không phải ta, vậy hẳn nhớ đến " nó " rồi ...

- Nó.....

Nhìn gương mặt tràn đầy dâʍ ɖu͙© của hắn thì nàng cũng biết " nó " là gì rồi.

- Hừ, đáng ghét !

Thanh Sương đỏ mặt hồng hào.

Từ Thanh Sương nên hắn cũng biết được Băng Vân và Yên Tử vốn gặp phải địch thủ, cũng là giao chiến đến bị Thần Giới kéo lên tránh việc phá nát thiên địa nhân gian.

Ngọn lửa tí tách cùng tiếng nước suối chảy róc rách bên bờ trước cửa hang đá.

Từng tiếng động nhỏ nhẹ nhất lọt vào tai hai người.

Tất cả đã bị bao vây !!!

Cung đã giương, kiếm đã tuốt khỏi vỏ...

Nam thanh nữ tú, không có 1 ai gọi là xấu xí, khác biệt duy nhất với người thường là đôi tai dài nhọn hơn, màu tóc cũng nhiều loại hơn.

- Các ngươi là ai !!! Sao dám xâm phạm lãnh thổ của chúng ta !!!

1 người tiến lên,hẳn là đội trưởng của đám người này.

Tiêu Phong khẽ bồng Thanh Sương đứng dậy, hắn nhìn quanh quanh.

- Chúng ta chỉ là lạc đường ah, có hay không phải gắt vậy ???

Nhìn vẻ mặt cười cợt của hắn làm người kia nghi hoặc.

- Ban đêm lạc đường ???

- Lạc thì có phân ngày đêm à ?

- Hừ, không quan tâm... Các ngươi bắt lấy 2 người đó.

...

Tiếng gió rít qua...

...

" Người đâu ?"

Nào còn có người.

Theo ý Thanh Sương, hắn phi thân vào sâu hơn trong rừng...tay cầm 1 quả vàng kim pháo, hướng trời đêm bắn lên.

- Không ổn, là Hoàng gia hiệu lệnh, mau tập trung !!!

Tên đội trưởng còn muốn truy, chỉ là nhìn thấy pháo hiệu lập tức tới điểm tập kết.

...

- Sương Nhi, cái này xác thực là của 1 người bạn cho nàng ?

Pháo thì cũng bắn rồi, hắn nhìn qua vỏ ngoài của nó.

- Ừm,nàng ta cùng 1 tiểu đệ của mình, cả 2 đều rất giống với những người vừa rồi, hẳn là tinh linh cao quý .

- Etooo,...nàng có bạn như vậy hồi nào, sao mà ta không biết ha...

- Hừ, ai bảo chàng ngủ cho lắm vào, làm người ta lo lắng muốn chết luôn!!!

Thanh Sương nhéo mạnh 1 cái vào hông hắn.

-Nương tử, ngoan ngoãn chút nào !

Nhận thấy có người tới, hắn ôm Thanh Sương thu mình vào chỗ khuất.

Và,..

1 cảm giác sai thấy bà luôn, người tiếp ứng thì chưa thấy đâu mà thấy luôn 1 đội hùng hậu toàn Chiến Hoàng, cỡ khoảng 500 người.

10 đội trưởng Bá Vương, 1 chỉ huy Thánh Giả Hạ cấp.

Tất cả vũ trang đầy đủ, phía sau còn có chiến giáp, cơ hồ là loại xưa cũ.

- Vệ quân hoàng gia có mặt !!!

Chỉ huy hô lớn, tất cả xoay người nghiêm chỉnh.

Vỏ dưa chưa tránh hết gặp tiếp vỏ dừa. Ngay cái lúc như vậy, chui từ đâu ra 1 con khỉ đầu chó kêu nhặng xị cả lên.

Cay hơn nữa là đúng ngay chỗ hắn ẩn nấp.

Toàn bộ hơn nghìn con mắt giới bị nhìn về phía hắn.

Mà con khỉ chó kia lại nhún nhảy càng hăng , làm cho cành cây gẫy rạp, khiến hắn lộ diện!!!

" Lâu lâu hình như chưa gϊếŧ khỉ nhậu chó thì phải "

Hắn nhìn con khỉ chó mà muốn cho nó vào nồi ngay và luôn.

Chớp mắt, cả 2 đã bị bao vây.

- Sương Nhi, hình như bạn cho nhầm đồ rồi, cái này không đúng như dự kiến của nàng ah...

- Tất cả lui lại !!!

Thanh âm vang vọng mà quyền uy ra lệnh .

Đội quân kia nhận lệnh , lùi lại 5m, xong vẫn bảo trì thế công .

- Lại đến thêm 2 người nữa...

Tiêu Phong lẩm nhẩm.

Nhưng lần này thì khác.

- Thanh Sương muội !!!Là muội phải không ???

Từ phía xa đã có giọng nghi hoặc hỏi lại.

Chính là 2 người, 1 là Tinh linh nữ vương tên Kì Nhã, người còn lại là Tinh linh công chúa tên Lan Điệp !!!

- Tham kiến nữ vương, công chúa !!!

- Các ngươi lui đi !!!

Nhẹ nhàng... Nhưng cực kì áp lực!

Hắn cảm thấy tinh linh vương kia còn rất khủng bố. Chẳng qua bị giới hạn bởi Nhân Giới Thánh Giả cấp bậc khiến hắn không phán đoán chính xác hoàn toàn, nhưng so với khi ở cạnh Vũ Nguyệt cũng chẳng khác bao, thậm chí là hơn.

Đội quân rút đi, xong chung quy lại 1 người đấu vạn người cũng là ở cái nghiền ép thực lực như vậy, áp lực có phần còn lớn hơn!

2 tay bồng Thanh Sương có phần khẩn trương, dù rất lo lắng, nhưng cái biểu hiện trên mặt hắn thì phải ngược lại.

Điềm tĩnh, lạnh nhạt...

- Xin lỗi đã làm phiền, chúng ta sẽ rời đi ngay !

Tiêu Phong xoay người tính chuồn lẹ.

- Chậm đã...

Huyết Nhãn xoay chuyển, những câu ngọc yêu mị xoay tròn quanh tâm nhãn,chỉ cần có dị động cái là hắn liền trốn mất dạng.

Nhưng hắn cũng đánh giá thấp người khác rồi.

Hắn, chính là cứng như đá tượng, di chuyển không nổi ah.

- Lĩnh Vực !!! Chiến Thần Vô Song ???

- Chiến Thần Vô Song thì chẳng dám nhận. Cũng chỉ là có chút lực tự vệ mà thôi !!! Tiểu tử, ngươi là gì của nha đầu Vũ Nguyệt kia ???

Chiếc vòng mà Vũ Nguyệt tặng vẫn hay đeo giờ đây lơ lửng trên không , phát ra lam quang nhu hòa .

Thêm 1 cái phất tay, thương thế trên người Thanh Sương biến mất không dấu vết, sinh cơ hồng hào.

- Sinh Mệnh lực lượng ???

- Ngươi cũng biết ?Mà thôi, các ngươi cứ tạm thời ở lại nơi đây cũng được.

- Vậy sao ? Ta chỉ thắc mắc, rốt cuộc thì bà bao nhiêu tuổi rồi vậy ???

- Muốn biết sao ?

- Muốn ...

- 1123 năm tuổi rồi.

Hắn cảm thấy không còn gánh nặng nữa, cuộc nói chuyện chỉ trong chớp mắt.

- Lan Điệp, khách của con nên tự mình thu xếp đi.

Thanh âm vang vọng trở lại . Công chúa Lan Điệp này nhìn vô cùng khả ái, thuần khiết, so với Thanh Sương thì lớn hơn chút...

Còn cái gì lớn...thì...

Nàng vậy mà cũng đã bảy chục tuổi rồi, vậy mà cứ như tiểu nữ vậy...

Hắn thấy Tinh Linh giống loài cũng thật quá ghê gớm đi.