Chương 10: Vị khách đầu tiên (1)

“Vương gia, phía trước là thôn Tống gia!”

Một nhóm người ngựa gồm ba người dẫn đầu là một nam nhân mặc y phục màu bạc, một đầu tóc dài được búi cao và cố định bằng một cây trâm bạc tinh xảo. Gương mặt người nam nhân vô cùng đẹp, đẹp tựa như trích tiên. Đôi mày kiếm cùng đôi mắt sắc bén chính là điểm nổi bật của y khiến bao nhiêu người phải mất hồn vì nó. Nhóm người ngựa do y dẫn đầu theo sau là hai người mặc y phục binh lính, một tay họ giữ dây cương một tay cầm kiếm. Gương mặt hai người họ lạnh lùng cũng như thanh kiếm trên tay họ - vô cùng lạnh lùng và sắc bén. Đồng thời ở họ còn toát ra một khí thế ít người có được - đó là sát khí, chỉ những ai từng xông pha tắm máu trên chiến trường mới có khí thế như này. Ba người dưới sự dẫn đầu của nam tử gọi là vương gia tiến dần đến cổng thôn Tống gia.

“Dừng lại!” Khi đến cổng thôn Tống gia người nọ lập tức cho dừng lại, hai người hộ vệ nhanh chóng rút kiếm ra tiến vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Người nam nhân nhíu mày nhìn cổng thôn phía trước, y cảm thấy Thôn Tống gia này có vấn đề, đứng từ cổng thôn y có thể nhìn thấy được ở phía xa xa là một toà lầu các nguy nga tráng lệ, điều này là một bất thường. Thôn Tống gia vốn nằm gần ở vùng biên cương, hằng năm đều chịu ảnh hưởng của chiến tranh, hoạt động kinh tế vô cùng khó khăn nên việc xuất hiện một tòa lầu các nguy nga như vậy là điều không thể xảy ra. Hơn nữa, vào nửa năm trước y từng đến đây để khảo sát hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của tòa lầu này. Chỉ trong sáu tháng mà có thể xây dựng một lầu các to lớn trong tình trạng im hơi lặng tiếng như này là điều đáng suy ngẫm!

“Cẩn thận có mai phục! Nửa năm trước ta từng đến đây, lúc đó vốn không có tòa lầu đó!”

Nói rồi y ra hiệu cho mọi người xuống ngựa, bên trong không biết có mai phục thứ gì, nếu lơ là đi ngựa dễ dàng bị ám toán. Hai tên lính nhanh chóng dẫn ngựa của bọn họ cùng với con ngựa của nam nhân cột vào một gốc cây to gần đó rồi cả ba người tiến vào bên trong thôn một cách cẩn thận.

“Vương gia, chúng thuộc hạ nghe nói mấy tháng trước thôn Tống gia đã di tản đến thành Lăng Vân, bọn thuộc hạ đã tra hỏi một thôn dân ở thôn này, hắn nói toàn bộ thôn đều đi không còn một ai ở đây.”

“Vương gia ngài phải cẩn thận, đây có thể là cái bẫy của tên cẩu hoàng đế!” Một tên thuộc hạ kế bên cũng lên tiếng, gương mặt hắn ta đầy vẻ tức giận cùng căm thù. Đều tại tên hoàng đế vô năng đó nếu không ông trời cũng không trách phạt xuống khiến người dân phải chịu khổ như thế này!

Nam nhân nghe xong cũng chỉ lắc đầu, gương mặt y lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc, y không nghĩ tên hoàng thượng đó sẽ vươn tay tới tận đây, gã còn đang bận quan tâm đến tên tiểu quan kia của gã. Quả thật là một nỗi ô nhục của Vân quốc.

Cả ba người men theo con đường mòn hướng về tòa lầu các, dọc đường đi họ nhìn thấy khung cảnh nhà cửa tan hoang càng làm cho bọn họ càng thêm căm giận. Hiện giờ hoàng đế vô năng, hoang da^ʍ vô độ khiến chiến tranh liên miên người dân đói khổ, phía Nam thì gặp phải trận đại hạn hán, ở phía Bắc thì lại xảy ra nạn lũ lụt, động đất khiến người chết nhiều vô số kể.

Lúc này bên trong siêu thị, Duy An vừa được bà lão đào tạo cho một khóa học quản lí cấp tốc, cậu được bà dạy khi khách vào sẽ như nào, nói chuyện với khách nhân ra sao. Cùng với đó là hàng loạt các chức năng của hệ thống dưới dạng máy tính ở quầy thu ngân. Ngôn thì đứng một bên nhìn chằm chằm Duy An học, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có. Sau khi đánh Duy An đến gãy cả cây chổi lông gà bà quyết định cho cậu tốt nghiệp, đùa à, nếu bà mà dạy nữa chắc bà lên tăng xông với thằng cháu này mất. Chỉ nói một câu làm sao cho tốt rồi bà lão liền dùng thanh máy đi lên lầu nghỉ ngơi.

Duy An ủ rũ ngồi bên trong quầy vừa nhìn Ngôn vừa thở dài, cậu biết bản thân chậm hiểu nhưng mà bà không cần hung dữ với cậu như vậy chứ QAQ. Bảo bảo cũng sẽ bị tổn thương...

“Ngôn à, anh nói xem lúc bà học cách dùng hệ thống với ông cố có bị đánh mắng như tôi không?” Chỉ buồn đúng một phút sau đó Duy An liền bật rada tám chuyện. Cậu tò mò không biết lúc trước bà học cách quản lí siêu thị thế nào nữa, chắc bà rất giỏi nhỉ.

Ngôn nhìn Duy An một lúc sau đó liền gật đầu, ý bảo lúc trước bà cũng bị ông cố đánh mắng giống cậu bây giờ. Ngay lập tức Duy An liền phá lên cười “hố hố”. Không ngờ bà lại là dạng người tổn thương lại muốn tổn thương người khác ha ha. Nhìn gương mặt tươi cười đến chảy cả nước mắt của cậu khiến Ngôn vô cùng khó chịu, một cảm giác mà trước nay anh ta chưa từng gặp qua khiến anh ta cồn cào trong lòng như con kiến bò trong chảo nóng. Ngôn vô thức liếʍ liếʍ khóe môi của mình, từ lần đầu gặp nhau sâu trong trong nội tâm của anh ta luôn có một âm thanh vọng lại, âm thanh đó bảo anh hãy ăn sạch người trước mặt đi, trói cậu lại, dùng xiềng xích khóa chặt cậu để cậu không thể bỏ trốn, nhưng anh luôn kiềm chế suy nghĩ đó, anh không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, theo kí ức của anh, trước đây anh cùng cậu chưa từng gặp nhau kia mà.

Sự đối lập giữa bản năng và lí trí khiến Ngôn vô cùng khó chịu, một mặt khi Duy An tiếp xúc gần với anh sẽ khiến anh trở nên sung sướиɠ, một mặt khác lại muốn tránh xa cậu ra, anh và cậu chưa từng quen biết nên không thể tiếp xúc gần như vậy được. Rốt cuộc bản năng và lí trí đều ngang nhau nên bây giờ chỉ cần anh ngắm nhìn cậu là có thể kìm lại được âm thanh trong đầu mình.