Chương 5: Vị diện thứ nhất (1)

Cánh cổng vừa mở một luồng ánh sáng tỏa ra cả một vùng không gian rộng lớn trong siêu thị. Ánh sáng trắng nhẹ nhàng bao phủ lên người Duy An khiến cậu vô cùng ấm áp, tựa như một dòng nước ấm chảy vào cơ thể làm xoa dịu tất cả sự mệt mỏi. Duy An có cảm giác như được khai thông một cái gì đó trong cơ thể khiến cậu khỏe như chưa từng. Ánh sáng lóe lên chỉ trong khoảng 10 giây liền dần ảm đạm rồi tắt hẳn, mà ngay lúc ấy trước mặt cậu là một khung cảnh vô cùng ảo diệu. Phải nói là nó đã phá vỡ tam quan của cậu.

Đằng sau cánh cửa là một vùng không gian rộng lớn, một dãi ngân hà với hàng tỉ hành tinh trôi lơ lửng, các vệt sáng đủ màu đan xen vào nhau trên nền đen tưởng chừng như khung cảnh chỉ xuất hiện trong các bộ phim viễn tưởng. Điều đặc biệt là các hành tinh này không cùng một hình thù mà mỗi một cái lại mang một nét riêng biệt, hơn nữa chúng không đứng im một chỗ mà còn chầm chậm di chuyển, trôi nổi trong dãi ngân hà vô tận.

Duy An không thể tin vào mắt mình, suốt bao nhiêu năm cuộc đời lần đầu tiên cậu thấy những điều huyền ảo như vậy, gương mặt cậu đầy vẻ hốt hoảng quay đầu nhìn về phía bà ngoại. Bà thấy cậu như vậy liền mỉm cười đầy tự hào.

“Hừ giờ mi biết tổ tiên chúng ta lợi hại thế nào rồi chứ, biết bà của mi giỏi thế nào rồi chứ?”, bà lão vừa nói vừa tiến đến vỗ vai cậu.

Duy An lúc này không còn biết gì hết, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Cậu lại nhìn về phía khung cảnh đằng sau cánh cổng. Chợt từ khoảng không gian phía xa, Duy An phát hiện có một người đàn ông đang tiến đến. Người nọ chân dẫm lên hư không mà đi, len lỏi qua các hành tinh bay lơ lửng mà đến. Càng đến gần cậu càng có thể nhìn rõ người nọ. Người đàn ông vô cùng cao, cao hơn cả cậu, ừm...cậu chỉ có 1m75 thôi, người này có lẽ là 1m9, trên người anh ta mặc một bộ vest đen tinh xảo, chân mang đôi giày tây đen trông vô cùng lịch lãm.

Thân hình anh ta cân đối, bộ vest đen càng làm tôn lên sự nam tính cùng với đó là đôi chân dài miên man của người đàn ông. Duy An mãi mê ngắm nhìn anh ta, đến khi người nọ bước qua ngạch cửa gỗ và đứng trước mặt cậu mới khiến cậu hoàn hồn. Lúc này đây cậu có thể dễ dàng ngắm nhìn gương mặt của anh. Người trước mặt cậu trông chỉ mới hơn 22 tuổi, gương mặt góc cạnh đầy sự nam tính thành thục. Đôi mắt sắc bén được giấu sau chiếc mắt kính gọng vàng, đôi đồng tử vàng kim chỉ thuộc về người nước ngoài như một viên đá quý hớp hồn những người nhìn vào nó. Chiếc mũi cao, cùng đôi môi mỏng càng khiến gương mặt anh trở nên có sức hút. Người ta thường nói đàn ông mũi cao thường rất “mạnh mẽ”, suy nghĩ vẩn vơ này khiến Duy An một lần nữa thất thần, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn vào người đàn ông.

“Khụ”, bà lão bất ngờ phát ra âm thanh khiến Duy An giật mình, bà không biết vô tình hay cố ý mà đảo mắt qua hai người.

Duy An cảm thấy vô cùng ngại ngùng, cậu biết nhìn chằm chằm người khác là vô cùng bất lịch sự nhưng người này quả thật vô cùng hút mắt người xung quanh. Vội vàng cúi đầu xin lỗi người đàn ông, cậu liền nghe một tiếng ừm vô cùng nhẹ nhàng từ anh. Một tiếng này khiến con tim của Duy An đập loạn, ôi trời đây quả thật là một kiệt tác từ ông trời mà, người đã đẹp rồi mà giọng cũng hay nữa chứ kiwi kiwi.

“Được rồi được rồi, để ta giới thiệu. Đây là Ngôn, là người canh giữ trục không gian và đồng thời cũng là người sẽ đồng hành hướng dẫn con từ nay về sau. Còn đây là cháu ta, chắc cậu đã biết, thằng bé tên Duy An.”

Người đàn ông chỉ khẽ “ừm” một tiếng liền im lặng nhìn thẳng vào Duy An khiến cả người cậu cứng còng, thầm nghĩ trong đầu không biết anh ta có phải trả thù việc lúc nãy mình nhìn anh ta hay không. Nghĩ vậy, bất giác Duy An liền phồng má lên cũng nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử vàng kim kia.

Bà lão đứng ở giữa nhìn cảnh này không biết nên nói gì chỉ đành “khụ” thêm một tiếng nữa để cắt đứt hai người, lúc này mới khiến hai người chuyển hướng tầm mắt khỏi người đối phương.

“Được rồi, nếu đã làm quen nhau rồi thì nên tiến hành công việc hôm nay thôi nào! An à mau lại đây để bà nói sơ công việc sắp tới của mi nào!”, bà lão vừa nói vừa đẩy đấy cậu tiến gần về phía cánh cổng.

Vẫn là khung cảnh ấy, bên kia cánh cổng là cả một vùng không gian rộng lớn với vô số các hành tinh. Đến trước ngạch cửa, bà lão liền dừng lại vỗ vỗ vai cậu và nhìn cậu đầy hiền từ.

“Nào, bây giờ mi nhắm mắt lại, thử cảm nhận chúng xem sao”

Duy An ngơ ngẩn nhìn bà của mình, cảm nhận chúng? Cảm nhận các hành tinh này chăng? Như các bộ tiểu thuyết tu tiên cậu hay đọc sao?

Như nhìn thấu suy nghĩ của cháu mình, bà lão khẽ gật đầu “Cháu hãy cảm nhận những lời kêu gọi ấy đi! Hãy thử xem nào...”

Nghe theo lời bà, Duy An liền nhắm mắt lại và cẩn thận cảm nhận lời kêu gọi mà bà nói. Vào lúc này đây, cả người cậu nhẹ tựa như bông, cảm giác ấy có thể nói là vô cùng huyền diệu. Duy An như lạc vào một chiều không gian khác, có một điều gì đó mách bảo cậu hãy mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc cậu từ từ mở hai mắt, bóng tối trước mắt cậu dần dần tản đi, trước mặt cậu chợt xuất hiện một sợi tơ màu đỏ. Sợi tơ ấy lơ lửng giữa không trung, một đầu của nó nằm lơ lửng trước mặt cậu, đầu còn lại thì nối dài vào vùng bóng tối phía trước. Duy An vừa muốn nắm lấy nó vừa cảm thấy sợ, cậu không biết nếu nắm nó thì có sao hay không.

Đúng lúc này đây, bên tai câu chợt nghe một âm thanh...là giọng của Ngôn thì phải, anh ta bảo cậu làm theo những gì bản thân mình mách bảo. Duy An khẽ mím môi thế rồi cậu tiến đến nắm vào một đầu sợi tơ trước mặt, bất chợt, sợi tơ như được thổi vào sinh mệnh nó uốn éo như loài rắn rồi quấn chặt vào cổ tay tay cậu. Nó kéo cậu vào bên trong vùng bóng tối phía trước, Duy An vô cùng sợ hãi cậu nhắm mắt thật chặt tim cậu thì đập liên hồi, lúc này đây thời gian như ngừng lại. Đến khi cảm giác sợi tơ đã dừng lại, Duy An như sực tỉnh, cậu mở choàng hai mắt thoát khỏi chiều không gian ấy.

Hai mắt Duy An trợn to, dường như không tin vào mắt mình, nếu như ban đầu vùng không gian bên ngoài cánh cổng là dãy ngân hà rực rỡ thì bây giờ trước mắt cậu là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược, nơi này có lẽ là một cánh rừng bởi nhìn về phía xa thì toàn là đại thụ chọc thẳng lên trời.