Chương 8: Vị diện (4)

Dừng chân trước một ngôi nhà, Duy An liền phát hiện cậu đoán đúng rồi, không có một bóng người ở đây, vật dụng gia cụ thì nằm rãi rác khắp nơi, trên bàn ghế cũng phủ một lớp bụi. Nhìn độ dày của lớp bụi cậu đoán chừng nơi này bỏ hoang cũng không lâu lắm. Tuy nhiên cả ba cũng không dám lơ là, họ tiếp tục đi sâu vào trong thôn đến những ngôi nhà tiếp theo, giống như ngôi nhà trước đó họ từng thấy nhứng căn nhà này đều bị bỏ hoang. Nhưng so với ngôi nhà gần chân núi nhất kia thì càng vào sâu những căn nhà này đều có dấu hiệu bị lục phá rất nghiêm trọng. Dọc đường đi thì không cần phải nói ngay cả một ngọn cỏ cũng không có, đất đai thì còn khô cằn hơn cả trên núi.

“Đây là một thôn chết rồi và quả thật bây giờ ở đây đang xuất hiện nạn đói” Bà lão sau khi vào tận trong nhà để kiểm tra nhà bếp thì thở dài lên tiếng. Duy An cũng muốn vào xem thử nhưng bị bà lão ngăn cản. Bà không muốn cậu vào bên trong vì khi đi vào bà phát hiện một thi thể, hơn nữa tình trạng còn giống hệt như năm đó điều này làm bà càng chắc chắc hơn với ý nghĩ của mình. Đồ vật gia cụ vẫn còn mới nhưng lại bị vứt bỏ chỉ có lương thực là không còn ngay cả một hạt gạo cũng không sót lại.

“Nếu muốn chắc chắn thì đi đến một nơi là biết” vào lúc này Ngôn lên tiếng, anh cũng không xác định được hoàn cảnh thông tin vị diện này. Hiện giờ thần lực không đủ khiến anh không thể nào kiểm tra được các vị diện được, chỉ còn có một cách duy nhất là tìm thông tin bằng thủ công.

Ngôn vừa dứt lời Duy An liền đoán được nơi đó là nơi nào cậu nhanh chóng trả lời: “Là từ đường!” nhìn nơi này chắc chắn là thời cổ đại, những thôn xóm ở cổ đại đa phần thường tập trung rất nhiều người cùng họ sinh sống vậy nên họ có nơi thờ tổ tiên chung gọi là từ đường! Nếu là nạn đói hoành hành thì quả thật từ đường sẽ vẫn còn bài vị bởi người dân vì sống sót sẽ di cư đi đến một địa phương giàu có hơn để cầu cứu.

Đa phần những người di cư họ đều sẽ không mang theo quá nhiều vật dụng, thứ nhất ở cổ đại mỗi thôn trấn thường cách nhau rất xa mà người dân nghèo chỉ có thể đi bộ, hiếm lắm là đi bằng xe trâu, đem nhiều đồ vật khiến việc di chuyển trở nên rất khó khăn. Thứ hai, họ có lẽ vẫn giữ một hi vọng rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ ổn, họ vẫn sẽ trở về thôn để tiếp tục sinh sống. Nhưng ngay cả khi ở hiện đại một khi có thiên tai bệnh dịch còn khó có thể nguyên vẹn trở về quê hương thì ở cổ đại mọi thứ đều lạc hậu việc trở về còn khó hơn lên trời... rốt cuộc đều là chỗ dựa tinh thần cho người dân mà thôi.

Hai mắt Duy An rưng rưng cậu không dám nghĩ nữa, cậu sợ mình không kìm được nước mắt, kể cả ở hiện đại hay cổ đại thì một khi xảy ra thiên tai nhân họa đều phải dùng mạng sống để đổi lấy thái bình.

Thường thường từ đường được đặt ở trung tâm của thôn, ngay lúc cả ba kiểm tra những căn nhà thì cũng đã đi sâu vào trung tâm nên họ chỉ cần đi thêm một chút là đã tới. Cõ lẽ vì là một thôn nhỏ nên từ đường ở đây cũng không lớn lắm. Chỉ là so với những ngôi nhà khác từ đường có phong phạm hơn, trang nghiêm hơn. Từ đường ở đây được xây dựng bằng gạch và ngói, trông đẹp hơn những ngôi nhà của người dân, phía trên cánh cổng lớn có treo một tấm biển “Từ đường thôn Tống gia”, quả thật thôn này quá nghèo vì nhìn màu chữ đã phai mờ theo năm tháng gần như đã mất đi một vài nét chữ.

Lúc này đây cánh cổng từ đường chỉ được khép hờ, không biết là do họ vội quá không đóng hay như nào mà ở dưới cánh cổng là một chiếc ổ khóa, nhìn hình dạng bên ngoài vô cùng tàn tạ, như bị một vật sắt bén phá hủy. Theo tầm mắt của Duy An bà lão cũng phát hiện được nó, nhìn một hồi bà lão cũng biết nguyên do, có lẽ là hậu quả của nạn đói...

Để phòng ngừa nguy hiểm Ngôn là người tiến đến mở cửa, anh đẩy nhẹ cánh cửa chợt một tiếng rầm vang lên, cánh cửa đã hi sinh đập mạnh muốn sàn làm bụi đất bay tứ phía. Duy An cùng bà lão nhanh chóng lấy tay che mũi miệng lại, ánh mắt không tốt nhìn về phía Ngôn. Trước ánh mắt ai oán của hai người Ngôn cũng không biểu hiện vẻ mặt gì, chỉ là khi anh nhìn đến Duy An bị hít phải bụi đất mà ho sặc sụa thì không khỏi mím môi.

“Xin lỗi” Không đợi hai người hoàn hồn Ngôn liền đi vào bên trong kiểm tra mọi thứ để lại hai bà cháu vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau, cục băng ngàn năm tan rồi kìa! Mặc dù chỉ mới quen biết nhau nhưng dựa vào kĩ năng nhìn mặt Duy An có thể biết Ngôn là một người lạnh lùng (chỉ với người khác), ít nói ít cười (lầm to) hơn nữa anh ta trông có vẻ rất cấm dục (lầm to to to luôn). Còn đối với bà lão, tính ra cả hai quen nhau cũng đã mấy chục năm, nếu nói hiểu rõ con người Ngôn thì bà không dám nhưng nói nhìn thấu nét mặt Ngôn thì bà rất rành. Trước khi anh đi vào trong thì bà thấy ánh mắt anh nhìn cháu bà trông rất bất bình thường, hơn nữa còn mím môi nữa chứ.

Nghĩ một chút rồi thôi, bà không dám buôn chuyện về anh, dù sao anh tính ra cũng là sếp của bà, nói xấu sếp là bị trừ lương đó! Còn Duy An cháu bà... thôi thì thắp một ngón nến cầu nguyện cho cháu nó không bị ăn sạch sành sanh vậy, con cháu tự có phúc của con cháu. Bà lão thở dài vỗ vỗ vai Duy An khiến cậu không hiểu ra sao.

Nhưng làm vệc quan trọng hơn, không dám nghĩ nhiều nên cả hai nhanh chóng đi vào. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt cả hai không khỏi đau xót. Trước mặt hai người là hình ảnh bài vị bị vứt khắp nơi, có cái ngã trên bàn thờ có cái còn bị rớt xuống đất, dĩa bày đồ cũng thì cũng chung số phận với bài vị. Nhìn không nổi cảnh này, Duy An liền tiến lên nhặt từng bài vị rồi đặt lên trên bàn thờ, sau đó còn giúp dựng những bài vị bị ngã lên. Đối với cậu, người mất rồi cũng cần được tôn trọng, không nên đem bài vị người khác làm thành như vậy.

Bà lão thấy vậy cũng tiến lên giúp cậu một tay, trong lòng bà không khỏi mừng vì cháu bà còn nhớ những lời bà dạy, cần phải tôn trọng mọi người cho dù đó là người đã mất. Ngôn thì lúc này đang đứng ở phía sau bàn thờ, y đang nói gì đó với ai nhưng Duy An không thấy ai cả. Cậu lo lắng quay sang nhìn bà, bà lão có lẽ cũng thấy được, bà vỗ vai Duy An để trấn an cậu. Đối với Duy An thì cậu không nhìn thấy nhưng bà lại nhìn thấy rõ mồn một, Ngôn đang nói chuyện với một linh hồn - một ông lão râu tóc bạc phơ trông vô cùng lớn tuổi.

Ông lão có lẽ nhận thấy tầm mắt của bà cùng Duy An nên quay đầu mỉm cười nhìn họ, sau đó ông lão bỗng cúi người với hai người, ông lão muốn tỏ ý cảm tạ hai người vì đã giúp đỡ thu nhặt bài vị ở đây, bà lão cũng mỉm cười khẽ gật đầu với ông, ông lão cười thật hiền từ rồi lập tức biến mất. Lúc này Ngôn cũng đã trở lại chỗ hai người, không biết là cố ý hay vô ý mà anh đứng cạnh Duy An, bà lão nhìn liền biết ngay nhưng cố tình cậu còn không để ý tới đã vậy còn tự giác nắm lấy góc áo của người ta rồi lôi lôi kéo kéo nữa chứ, thật là hết biết với cậu mà.