Chương 3

Ngày hôm sau...Tô Mã Linh vì sợ chị tránh mặt mình mà không ngại đợi ngoài cửa phòng Tô Mã Lam dù đã hơn 5 phút. Đi qua đi lại chờ đợi thì Tô Mã Lam từ dưới lầu đi lên, khiến cô ngơ người. Tô Mã Lam: " Linh em đứng đó làm gì!? Xuống dùng bữa nè".

Tô Mã Linh vui vẻ gật đầu rồi chạy theo sau lưng chị.

Trên bàn ăn vỏn vẹn chỉ có hai người một lớn một nhỏ ở bàn ăn, Tô Mã Lam vẫn như thường gắp thức ăn ngon bỏ vào bát của cô, chỉ vậy cũng đủ làm cho Tô Mã Linh hiểu được là chị mình không để bụng chuyện kia mà vui mừng ăn thật ngon.

Dùng bữa xong, Tô Mã Linh lấy khăn giấy nhẹ nhàng giúp chị lau miệng điều này khiến cho ai đó ngại đến đỏ mặt.

___________

Cả hai nhanh chóng di chuyển đến trường, tới lớp học liền nghe được tiếng phàn nàn của trong lớp học. Tô Mã Lam liền nhớ ra điều gì đó mà quay sang Tô Mã Linh nói: "Em giúp chị xuống kia lấy bộ đề cho lớp nha"

Tô Mã Linh: "Ừm".

Tô Mã Lam: "Đưa cặp đây chị giúp em đem vào lớp"

Tô Mã Linh: "Không cần cặp nặng lắm"

Tô Mã Lam: "Chị nói đưa đây"

Tô Mã Linh cuối cùng cũng chịu thua mà đưa cặp cho chị, những học sinh đứng ngoài cũng thầm cười ai ngờ người hổ báo như Tô Mã Linh mà lại ngoan ngoãn như mèo con trước mặt chị mình.

Tô Mã Lam nhìn em mình đi xong thì cũng quay vào lớp, sẵn lấy hơi mà dặn lớp: "Mỗi người đóng 15k tiền đề cho thủ quỹ lát thủ quỹ nộp lại cho cô nha".

Vừa dứt lời liền nghe tiếng người phản đối còn có mắng nhiếc nữa: "Gì mà đóng tiền hoài dị trời "; "Người ta không có tiền mà bắt đóng hoài"; "Lớp trưởng mà như bà nội không à bắt đóng hoài"; "Đúng rồi".

Tô Mã Lam cũng xem như làm xong nhiệm vụ của mình mà quay về chỗ ngồi, ổn định vị trí bắt đầu làm bài tập thế mà bị một số người bất bình kết hợp với những đứa ghét Tô Mã Lam nhân cơ hội không có Tô Mã Linh ở đây mà giở thói bắt nạt còn chọi chai ngay đầu của Tô Mã Lam, khiến nàng tức giận mà nói lớn: "Các người bị điên à"

Học sinh A: "Rồi sao? Mày suốt ngày bắt người ta đóng tiền hoài không thấy tội họ sao?"

Học sinh B: "Đúng đấy làm như ai cũng giàu có như hai chị em chúng mày "

Học sinh C: "Đứa thì thảo mai đứa thì côn đồ "

Tô Mã Lam nghe họ nói em mình là côn đồ liền bức xúc chỉ thẳng mặt họ gặn giọng bảo vệ em ấy: "Tiền đề là do giáo viên nói tôi cũng chỉ thông báo cho các người thôi với lại nếu không muốn thì không cần đóng nữa tự mình đi in ên đi"

Tô Mã Lam lấy hơi tiếp tục nói: "Còn nữa nếu các người còn nói em tôi côn đồ tôi liền bảo em ấy đấm thẳng vào mặt mấy người".

"Chị muốn em đấm họ sao!?"

Chuyện là Tô Mã Linh vừa đi đến cửa lớp liền nghe tiếng cãi vã, biết thế nào tụi kia cũng kiếm chuyện với chị mình liền nhanh bước vào, lập tức nghe chị bảo mình đấm vào mặt tụi kia. Cô cũng rất nóng lòng lắm đấy, đứng cạnh chị mình làm cho dựa cho chị ấy.

Tô Mã Lam thấy mình liền giải thích vì không muốn là tấm gương xấu cho Tô Mã Linh: "Không có chỉ hù doạ họ thôi, họ chọi chai nước vào đầu chị đau lắm".

Tụi kia nghe thấy tiếng của Tô Mã Linh liền ba hồn bảy vía muốn nhảy ra ngoài, nghe Tô Mã Lam giải thích sắc mặt của họ đã tái mét.

Tô Mã Linh đang xem xét vết thương trên đầu của chị mình lại quăng ánh mắt muốn gϊếŧ người đến cho bọn người kia.

Tô Mã Linh: "Chán sống rồi nhỉ".

________