Chương 8.3

Sau đó bọn họ lại nhìn thấy con quái vật đó một lần nữa, nó có tay chân như con người nhưng tất cả đều chạm đất, tay chân của nó đều có móng vuốt dài sắc nhọn, phía sau là một cái đuôi dài, không có tóc với mắt, não chảy đầy máu và lộ hết ra bên ngoài, khi nó há miệng ra thì lộ ra một đống răng nanh dài, cùng với đầu lưỡi đầy gai nhọn.

Về ngoại hình, nó trông rất giống như Licker trong Resident Evil.*

(*Đây là con quái vật trong game Resident Evil, nếu muốn biết rõ hơn thì mọi người có thể lên mạng gõ xem nhé!)

Nếu như là thật thì sức mạnh của chúng nó ít nhất cũng gấp hai ba lần so với những con tang thi bình thường, thính lực của chúng cực kỳ nhạy bén, tốc độ nhảy lên cũng cực nhanh, đầu lưỡi còn có thể vươn dài nên có thể công kích từ xa.

Trong một cuộc chạm trán trực diện, thì Lý Quân cũng không phải là đối thủ của nó.

Điều này càng làm cho ý định muốn đổi khu vực an toàn của cô thêm kiên định và quyết tâm hơn.

Diệp Linh Lung nhìn mấy nữ sinh rồi nói: “Nếu mọi người muốn đi cùng tôi, thì tôi cũng nói trước, nên làm gì thì trong lòng của mọi người đều tự biết, nếu như có người gây cản trở thì không ai có thể cứu nổi người đó. Nếu như có người muốn ở lại, thì ở chỗ của tôi vẫn còn có một ít bánh quy và mì ăn liền, tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi.”

Túi đồ của cô cũng đã tăng cấp, không những có thể để nhiều đồ hơn, mà còn có thể gộp ô nếu như đó là đồ cùng loại, ví dụ như, hệ thống đưa cho cô lương khô thì một ô có thể đựng được 100 gói bánh, đã tiện hơn rất nhiều.

Lúc nãy, cô đã thu nhập hết đồ muốn thu vào túi, còn dư một ít để bên ngoài, tất cả đều là những món lúc trước thu được khi xoát đồ ở các phòng ký túc xá khác.

Các cô nữ sinh nhìn nhau vài lần, nhưng không ai lên tiếng.

Bọn họ không muốn ở lại, bọn họ đã quá chán việc ngồi co ro trong ký túc xá vì sợ hãi trong mấy ngày qua, như vậy đã quá đủ rồi.

Nhưng nếu phải rời khỏi chỗ này… Ra bên ngoài… Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Ít nhất thì bọn họ sẽ phải đối mặt trực tiếp với lũ zombie. Bọn chúng thật sự là những con quái vật vừa đáng sợ lại vừa kinh tởm...

Một cô gái tóc ngắn cắn chặt răng, sau đó tiến lên một bước rồi nói: “Tôi đi cùng với cậu.”

Có người đi đầu, những người khác cũng bắt đầu sôi nổi bày tỏ ý định muốn rời đi.

Vì thế, Lý Quân đi trước để tìm xe, Diệp Linh Lung ở lại giúp các cô gái luyện tập các bài phòng thủ cơ bản.

Việc tìm xe chỉ có thể để một mình Lý Quân đi, nếu nhiều hơn thì cũng không giúp ích được gì mà ngược lại còn tạo thêm gánh nặng cho anh.