Chương 12: Đại cát đại lợi tối nay ăn gà (3)

“...”

Mọi người lần nữa nhìn ngây ra.

“Á đù, cô dùng thao tác thần tiên gì thế?” Giang Dã phản ứng lại trước tiên, anh ta lập tức giơ ngón tay cái về phía cô: “Thật sự quá vip pro!”

Giang Dã e là đã quên mất hôm nay mình đã mấy lần kiểu này rồi.

Lâm Vãn Niên ở cách đó không xa sau khi nhìn thấy một màn này, nó nằm trong dự liệu của anh nên anh không ngạc nhiên!

[May mắn, đây nhất định là cô ta may mắn.]

[Dã Dã à! Tuy bọn em biết anh nói vui thôi, nhưng chúng ta vẫn phải chú ý hình tượng một chút.]

[Từ bỏ giãy dụa trước đó đi! Tôi đã nằm liệt rồi!]

[Cái này chắc chắn có dàn dựng, tôi xem mà xấu hổ thay luôn.]

Hai con gà làm cả đám người bọn họ mệt như chó vào vừa rồi, cứ… cứ như vậy bị Hạ Noãn Hinh trực tiếp giải quyết một cách dễ dàng, đơn giản mà thô bạo?

Tộc trưởng Triệu thấy vậy đã sốc tới mức không nói lên lời.

Lúc này Lương Tư Tư cũng thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy mặt đau rát.

“Chị Hinh, trên thắt lưng của cô có thiếu đồ trang trí không, cô thấy tôi có được không?” Giang Dã túm cánh tay của cô mà lắc, rõ ràng anh ta đã quyết định ôm cái đùi này rồi.

“Hừm…” Hạ Noãn Hinh vỗ vào mu bàn tay của anh ta: “Bớt nói nhảm, còn không mau đi nhặt hai con gà đó về.”

“Ồ…” Giang Dã bĩu môi đầy ấm ức.

Chị đại lên tiếng, anh ta đâu có lý do không nghe chứ?



Nửa tiếng sau.

Một nhóm người quay về chòi nghỉ, lại phát hiện đống lửa còn chảy trước khi đi, không biết đã tắt từ khi nào.

Lương Tư Tư phụ trách trông lửa, lúc này lại ngồi ở dưới cái chòi gỗ vừa mới dựng xong hồi chiều, cô ta đang nghịch tóc của mình.

Trong bảy người, có người nhìn thì có vẻ mặt cạn lời, có người nhìn thì mặt không cảm xúc, có người nhìn thì có vẻ mặt bất lực, còn có người nhìn vậy thì tức giận.

“Mọi người cuối cùng cũng quay về rồi!” Lương Tư Tư nghe thấy động tĩnh, lập tức để cái lược trong tay xuống, đứng dậy đi về phía Lâm Vãn Niên.

“Lương Tư Tư, trước khi chúng tôi đi không phải kêu cô trông lửa hay sao?” Giang Dã mặt mày nghiêm trọng chặn ở trước mặt Lâm Vãn Niên, không cho cô ta lại gần.

Anh ta rõ ràng cực kỳ không vui, bởi vì anh ta biết rõ, không có sự giúp đỡ của bất cứ công cụ hiện đại nào, nhóm lửa khó cỡ nào.

Buổi chiều anh ta ta trầy cả da tay cũng không nhóm được lửa.

Lương Tư Tư rõ ràng bị dáng vẻ của anh ta dọa, sau đó ấm ức nói: “Tôi… tôi trông rồi mà!”

Phải, cô quả thật đã trông, chỉ có điều là chơ mắt nhìn lửa tắt mà thôi.

“Cô có trông, vậy tại sao lửa lại tắt?” Giang Dã bình thường rất ít khi tức giận, trừ phi là thật sự tức quá: “Cô có biết nếu tối nay không có lửa, buổi tối mọi người ăn gì không? Nửa đêm thời tiết lạnh, dùng cái gì để sưởi ấm? Điều hòa à? Hay là chăn bông?”

Nực cười lắm đúng không?

“Tôi… mọi người cũng không nói tôi phải làm thế nào! Tôi có trông lửa.” Lương Tư Tư cố thử giải thích vài câu, sau đó khóc đầy ấm ức, nước mắt lã chã rơi xuống.

[Trời ạ… Kẻ não tàn này rốt cuộc làm sao sống tới hai mươi mấy tuổi vậy?]

[Có thể hiểu được tại sao anh Dã Tử tức giận như thế, nhìn anh ấy cả buổi chiều ngồi nhóm lửa là biết rồi.]

[Không tới mức đó chứ! Người ta tốt xấu gì cũng là một cô gái, một người đàn ông lại quát nạt người ta.]

[Tư Tư không khóc, thương quá ôm cái nào!]

[Cô ấy đâu phải cố ý, tắt lửa thì nhóm lại là được, cảm thấy mình nổi tiếng hơn thì có thể tùy ý mắng phụ nữ à?]

Fan trên mạng của Lương Tư Tư bắt đầu ra sức bảo vệ idol nhà mình, còn đăng bài trên weibo, chỉ trích một người đàn ông như Lâm Vãn Niên không nên mắng phụ nữ như thế.

Nhất thời, trên mắng bùng nổ một trận chiến mắng chửi mới.