Chương 17: Đi tắm bị nhìn trộm (3)

[Giang Dã đáng yêu quá đi, chị fan em rồi! Qua đây chị hôn một cái nào~]

[Ha ha ha chương trình này thật sự là nguồn vui của tôi.]

[Vốn nghe âm thanh của côn trùng, tôi cũng sắp ngủ rồi, kết quả bị hai tiếng ngáy làm cho tỉnh ngủ, một cô gái như tôi ở một mình còn tưởng có trộm vào nhà cơ~]

[Lúc này trong lòng của Niên Thần của tôi chắc sụp đổ lắm ha ha ha…]

Chắc do đã mệt cả ngày, giờ cũng đã hơi muộn, cho dù nghe hai tiếng ngáy chấn động thì mọi người cũng lục đυ.c ngủ thϊếp đi.

Chỉ có Hạ Noãn Hinh và Lâm Vãn Niên không buồn ngủ, có điều hai người đều không nhận ra đối phương còn chưa ngủ, mãi cho tới khi Hạ Noãn Hinh sột soạt bò dậy.

Hai người không dấu hiệu báo trước mà nhìn vào mắt nhau.

Hạ Noãn Hinh há miệng vốn muốn nói cái gì đó nhưng lại sợ tiếng của mình sẽ làm ồn những người khác, cô dứt khoát im miệng, đứng dậy rời đi.

Sau đó Lâm Vãn Niên thấy Hạ Noãn Hinh đi tới dưới một cái cây, thân thủ nhanh nhẹn trèo lên trên, một lúc lâu cũng không thấy cô xuống.



Sáng sớm.

Hạ Noãn Hinh bị tiếng gà đánh thức, còn chưa mở mắt cô đã lười nhác vặn người: “Thoải mái~”

Cô của lúc này đang dựa vào cánh cây, mở mắt nhìn, mặt trời ở đằng xa đang dần dần mọc lên.

Ở trong rừng sâu nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, mặt trời lúc trưa có thể khiến người ta say nắng, nửa đêm thì lạnh tới mức chỉ còn 12-13 độ.

Cho dù đêm qua Hạ Noãn Hinh mặc áo khoác mới trèo lên cây, cô ngồi ở trên cành cây hoạt động gân cốt, sau đó giống như khỉ mà nhanh nhẹn trèo xuống, khi xuống tới nhánh cây ở dưới cùng, cô nhảy xuống một cách ngầu lòi.

Lúc cô nhảy từ trên cây xuống, Lâm Vãn Niên ngồi bên cạnh đống lửa, theo phản xạ có điều kiện đã ngẩng đầu lên nhìn cô.

Hạ Noãn Hinh liếc nhìn mấy người vẫn nằm ngủ say ở dưới cái chòi, sau đó mới nhấc chân đi về phía anh: “Không phải chứ? Anh đừng nói với tôi, anh cả đêm không ngủ nha.”

Sau khi cô dứt lời một lúc thì Lâm Vãn Niên mới cử động môi, khi anh vừa muốn trả lời cô, kết quả Hạ Noãn Hinh lại đột nhiên nói một câu: “Haizz ~ Tôi quên mất anh là người câm, anh cứ coi như tôi không hỏi gì hết!”

Câm cái quần què, cô mới bị câm!

Mí mắt của Lâm Vãn Niên giật giật, sau đó không khách sáo mà nhả ra hai chữ: “Có ngủ!”

Năm ấy, gần như phần lớn thời gian anh đều ngủ ở trên cây, trừ lần bị thương nghiêm trọng đó anh mới ở trong sơn động một tháng.

“Ê, Bé Câm, anh nghĩ gì mà tới tham gia chương trình này vậy?” Hạ Noãn Hinh thuận miệng hỏi một câu, nhưng trong lòng Lâm Vãn Niên đã dậy sóng: “Cô vừa gọi tôi là cái gì?”

Một tiếng Bé Câm đã kéo cảm xúc của anh quay về giai đoạn nào đó.

Người đó cũng thích gọi anh là Bé Câm.

“Bé Câm! Anh không thích nói chuyện, không gọi là Bé Câm thì có lỗi với dáng vẻ cả ngày trầm mặc không nói của anh quá.” Hạ Noãn Hinh tiếp tục trêu ghẹo: “Sao hả, anh không thích à?”

Lâm Vãn Niên thử ghép người trước mắt và giọng nói của cô với người đó, kết quả phát hiện không khớp ở chỗ nào cả.

Quả nhiên vẫn là anh nghĩ nhiều rồi.

Tuy cách nói chuyện và giọng điệu của Hạ Noãn Hinh, thậm chí ngay cả tính cách cũng có chút giống người đó, nhưng Lâm Vãn Niên rất chắn chắn là người trước mắt không phải là cô ấy.

Thật ra cũng không đúng, trước khi Hạ Noãn Hinh rơi xuống hố sâu ngày hôm qua, cô vẫn biểu hiện khá hướng nội, e dè sợ làm sai chuyện gì đó.