Chương 18: Thế giới tối đen

Đến khi cô đầy trông mong nhìn về phía trang bị màu cam duy nhất được rơi ra "Vương miện tượng Vua Ếch Da Xanh", phát hiện đây chỉ là một vật phẩm trang trí, không ăn được cũng không có hiệu ứng gia tăng gì thì càng thêm thất vọng.

Hệ thống vô nhân tính lại cười nhạo:

[Há há há há há há.]

[Không hổ danh là ký chủ mà tôi liên kết, không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện đã chơi lớn.]

Hoà Ngưng vừa than khóc vừa thu thập chiến lợi phẩm.

Nhặt được một lúc, tiếng than khóc dần biến mất, nụ cười trên mặt cô dần dần lan rộng…

Gì cơ, đây chính là phần thưởng nhiều đến nỗi nhặt không xuể trong truyền thuyết đấy sao?

Nhìn thấy nụ cười quái dị của Hoà Ngưng, hệ thống im lặng một lúc, rồi đánh giá bằng bốn chữ:

[Tâm địa phát rồ.]

[Càng lúc càng điên.]

Dù có vẻ không lịch sự với lũ ếch đang phẫn nộ cho lắm, nhưng dù Hoà Ngưng có nghĩ về những việc buồn nhất trong cuộc đời mình, cô vẫn không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Một buổi sáng đột ngột phất lên!

Ban đầu, phần thưởng sau khi gϊếŧ Vua Ếch Da Xanh cộng thêm phần thưởng nhận được từ thành tựu đã đủ làm cô kinh ngạc.

Không ngờ rằng, trận chiến này gϊếŧ được số lượng lớn Ếch Da Xanh, phần thưởng rơi ra một đống.

Trong thời gian ngắn, Hoà Ngưng đã nhặt được 242 đùi ếch, 77 rương gỗ và 5 rương đồng.

Cô còn kích hoạt được 4 lần thiên phú, nhận thêm 8 rương gỗ và 4 rương đồng.

Chưa kể đến một bất ngờ khác… chất nhờn mà Vua Ếch Da Xanh bắn tung tóe bên ngoài.

[Nhận được Chất nhờn của Vua Ếch x33]

[Chất nhờn của Vua Ếch: Một loại dịch nhầy có độc, có thể gây ra đòn tấn công bất ngờ cho kẻ thù, hiệu quả tốt hơn khi kết hợp với tháp bẫy.]

Lợi nhuận chém quái cao quá trời luôn!

Hoà Ngưng thu thập xong chiến lợi phẩm, nụ cười càng lúc càng quái dị, lại rút ra thanh Kiếm Đồng.

Bọn Ếch Da Xanh mất đi thủ lĩnh vẫn còn đỏ mắt thè lưỡi, điên cuồng nhảy dựng lên, muốn vượt qua vòng bảo vệ tân thủ để gϊếŧ cô - kẻ thù lớn nhất đời chúng.

Với một sinh viên đại học yếu đuối như Hoà Ngưng, việc bị khıêυ khí©h như vậy là không thể chịu đựng được.

Có điều, hệ thống kịp thời kéo cô trở lại thực tại:

[Cảnh báo! Còn 59 giây nữa là trời tối trong thế giới trò chơi.]

[Nếu không trở lại nơi trú ẩn sau 59 giây, hệ thống sẽ vui vẻ khởi động lại.]

[Thời gian đếm ngược 57, 56, 55...]

Hệ thống này vẫn còn có chút hữu ích.

Với sự tôn kính dành cho "Ngài", Hoà Ngưng thở dài xoa cổ tay, tiếc nuối nhìn bọn ếch một lượt, thu Kiếm Đồng lại, nhanh nhẹn nhặt 4 đùi ếch và 1 rương gỗ rơi trên mặt đất.

Có lẽ thấy Hoà Ngưng đầy tiếc nuối, lương tâm của hệ thống trỗi dậy, nói thêm một câu:

[Ban đêm là giờ cao điểm để quái vật đi săn, đùi ếch rơi có thể thu hút những con quái vật đang đói.]

[Hệ thống đây chỉ còn 98% pin, hết năng lượng rồi, đi sạc đây, tạm biệt.]

Nói xong, "đinh~" một tiếng, hệ thống offline.

"98% pin mà còn đi sạc cái quần á!"

"Còn vài giây nữa mới đến 6 giờ mà mày đã tan ca rồi, tao phải note lại mày tan làm về sớm!"

"Mày đúng là hệ thống tệ nhất mà tao từng liên kết!"

Hoà Ngưng phẫn nộ không thôi, nhưng hệ thống đã không còn nghe thấy nữa.

Nhưng câu cuối cùng của nó lại là gợi ý cho Hoà Ngưng.

Cô nhanh chóng lấy 30 đùi ếch ra, rải thành một vòng quanh vòng bảo vệ tân thủ, sau đó chạy nhanh vào nhà tranh.

Vừa bước vào nơi trú ẩn, cả thế giới đột nhiên tối đen.

Kèm theo bóng tối là cơn gió lạnh rít gào.

Cùng với những âm thanh quỷ dị, như có như không.

Hoà Ngưng đứng ở cửa, nhìn lại thế giới trò chơi đen kịt một mảng, không kìm được mà rùng mình.

Cô cảm thấy mình đang bị thứ gì đó theo dõi.