Chương 25: Hợp tác?

Cô quyết định bán nốt số đùi ếch này rồi đi ngủ.

Nhớ đến việc hôm nay vẫn còn hai lượt nhắn tin chưa dùng hết, Hòa Ngưng mở kênh trò chuyện, lại đăng một quảng cáo nhỏ.

Tình cờ thay, vừa đăng xong, trong kênh trò chuyện đã có người đăng ảnh sản phẩm đã mua:

【Lâm Viện: Nhà tranh sơ cấp không chống lạnh chút nào! May mà tôi đã nhờ chị gái nhỏ Hòa Ngưng làm cho một cái bếp lửa đá, vừa chiếu sáng vừa giữ ấm lại có thể nướng thức ăn, quá tuyệt vời! [Hình ảnh] Khoai tây nướng lát mỏng siêu ngon, ai cần có thể tìm tôi mua nhé ~】

Trong hình ảnh Lâm Viện đăng lên, những khúc gỗ trên bếp lửa đá đang cháy, trên đá có mấy lát khoai tây mỏng, nướng cháy cạnh vàng ươm, trông rất ngon miệng.

Vừa khoe khoang bếp lửa đá vừa mua, đồng thời cũng quảng cáo cho khoai tây lát của cô ấy.

Cắt từng củ khoai tây người khác bán đi thành từng lát mỏng rồi bán, rõ ràng lợi nhuận cao hơn nhiều.

Cô gái tên Lâm Viện này thật sự rất thông minh, biết cách làm ăn.

Hai tin nhắn một trước một sau đăng lên, những người nhìn thấy lại lần nữa không khỏi ghen tị.

Các tin nhắn đủ loại ghen tị, than thở, xin xỏ liên tục nhảy ra.

Hộp tin nhắn riêng của Hòa Ngưng lại có thêm một đống tin nhắn.

Ngoài những người tìm mua đồ, thậm chí còn có người muốn hợp tác với cô.

【Kim Gia Vũ: Xin chào, cô có thấy tin nhắn của người tên Lâm Viện đó không? Cô ấy mua bếp lửa đá của cô, sau đó thì giành mối làm ăn với cô, thật quá đáng. Cô có hứng thú hợp tác với tôi không? Tôi giúp cô giành lại chỗ đứng nhé!】

【Kim Gia Vũ: Cô đưa tôi vài cái bếp lửa đá, tôi tìm người cùng bán đồ ăn với cô, chúng ta chia đôi lợi nhuận, cô thấy sao?】

Hòa Ngưng nhíu mày nhìn hai tin nhắn Kim Gia Vũ gửi tới, có quá nhiều điểm để chỉ trích, cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chỉ có thể nói là, toan tính của anh ta quá rõ ràng, ngay cả hệ thống đang offline cũng sắp bị đánh thức rồi.

Lúc này bỗng Hòa Ngưng hơi nhớ hệ thống 07, không biết nó sẽ phản ứng thế nào khi thấy tin nhắn của Kim Gia Vũ.

Nói là hợp tác, thực chất chỉ là Kim Gia Vũ bị Lâm Viện truyền cảm hứng, muốn từ kiếm chác vài cái bếp lửa đá từ chỗ cô để kinh doanh đồ ăn thôi.

Thế mà hết lần này đến lần khác cứ lấy cớ muốn "giành lại chỗ đứng" giúp cô.

Khu vực có 1 triệu người, Hòa Ngưng không nghĩ đến việc một mình bao thầu toàn bộ thị trường, cô không có dã tâm cũng không có sức lực đó.

Đồ đã bán ra ngoài là của người khác, hành động của Lâm Viện, cô không thấy có vấn đề gì, những người mua bếp lửa đá khác, chắc chắn cũng sẽ sớm bán đồ ăn.

Cùng với việc mọi người thu thập được ngày càng nhiều vật phẩm, số người bán đồ cũng ngày càng nhiều, không ai có thể độc chiếm thị trường cả.

Cô cứ thế đọc không trả lời, nhanh chóng xử lý các đơn hàng khác.

Đến khi xong việc, đã là hơn 2 giờ sáng, ngày mai còn có trận chiến mới phải đánh, khi mắt đã mỏi đến nỗi sắp không mở được nữa, Hòa Ngưng mới kéo chăn qua, mơ màng ngủ thϊếp đi.

*

Đêm đó, rất nhiều người mất ngủ.

Những người đã quen với ánh đèn rực rỡ của các tòa nhà cao tầng hiện đại, đột nhiên bị kéo vào hòn đảo hoang sơ này, làm sao mà thích nghi được.

Ngoài nỗi sợ hãi kinh hoàng, còn có cái lạnh.

Những người có chút gỗ, hầu như suốt đêm lửa không tắt, chỉ sợ ngủ quên mà bị chết cóng.

Đến sáng hôm sau, vừa 6 giờ, tấm màn đen che kín mặt trời bị vén lên ngay tức khắc, cả thế giới lại sáng rực lên.

Hòa Ngưng lập tức mở mắt, nhìn thấy mái nhà tranh cũ kỹ trên đầu, ngây ra vài giây mới hoàn hồn.

Màn hình trò chuyện vẫn liên tục cuộn lên, đủ loại tin nhắn bay loạn xạ.

Cô ngẩng đầu lại gần, thoáng chốc con ngươi co rụt lại.

Tối qua trước khi ngủ, cô đã nhìn một lượt, lúc đó số người vẫn còn là 999983, bây giờ ngủ một giấc dậy, số người đã giảm xuống còn 999841.

Trong bốn giờ cuối đêm, đã có 142 người chết.