Chương 46: Xin chùa

【Ngô Mai: Thật sự "Ngài" sợ lửa và ánh sáng sao? Sợ chết mất, vừa rồi tôi không thể cử động được, giống như bị bóng đè vậy, sau khi tỉnh lại, tôi bị mất 25 tận giá trị tinh thần, giờ chỉ còn 41 điểm thôi. Tôi thật sự rất sợ. Mua một bếp lửa đá của cậu nhé @Hòa Ngưng】

【Vương Khiêm Dương: Đậu má thiệt chứ, hình như tôi với cô không chơi cùng một trò chơi thì phải, tôi thì cửu tử nhất sinh chịu cơn đói khát, còn cô thì kho hàng đầy cá thịt, tuyệt vời thật. Còn bếp lửa đá đó nữa, trông ấm áp ghê, đã thế còn nướng thức ăn được nữa chứ? Thật muốn có một cái! Nhưng giá đắt quá, vẫn nên bầu bạn với đuốc vậy.】

【Lâm Thông Quý: @Hòa Ngưng, có thể giảm giá được không? Cô có nhiều vật phẩm như thế, cũng nên giúp đỡ những người đang vật lộn với nghèo đói như chúng tôi một chút chứ~】

【La Nham Khánh: Đồng ý với lầu trên, thật sự quá đắt. Mọi người vừa bị tấn công bởi "Ánh Nhìn của Ngài", đến giờ cô mới bán bếp lửa, còn bán giá cao như thế, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay gì? Cùng là đồng bào Liên bang Hách Bá với nhau, cô đừng khắt khe với đồng bào như thế, sau này trở về hiện thực thì con đường của cô mới dễ đi được, tôi là người từng trải, tin tôi đi.】

Tin nhắn của Lâm Thông Quý và La Nham Khánh vừa xuất hiện, rất nhiều người cũng nhảy ra hưởng ứng, đầy màn hình đều là lời kêu gọi Hòa Ngưng giảm giá.

Hòa Ngưng cạn lời, ép buộc đạo đức kiểu này thật là tài tình.

Bếp lửa đá chỉ riêng việc chế tạo đã cần 2 đơn vị gỗ và 12 đá rồi, cô định giá 15 đá thật sự không đắt miếng nào, thậm chí còn có thể gọi là giá hợp lý.

Có nhiều người bán 1 viên đá đánh lửa với giá 50 gỗ/đá lắm kia kìa.

Dưới "Ánh Nhìn của Ngài", cô không tăng giá thì đã đủ tốt rồi, chẳng qua những người này chỉ muốn đồ miễn phí mà thôi.

Cô sẽ không giảm giá, trực tiếp bỏ qua mọi @ trong kênh trò chuyện, mở hộp thư cá nhân.

Những người thực sự muốn giao dịch sẽ không lãng phí lời trong kênh trò chuyện, đã lần lượt nhắn tin riêng cho cô rồi.

Chỉ trong thoáng chốc, hộp thư cá nhân đã có 74 tin nhắn chưa đọc, điểm đỏ tiếp tục tăng nhanh, khiến cô không kịp đọc.

Tin nhắn đầu tiên, chính là từ La Nham Khánh vừa mới cáo buộc cô nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của:

【La Nham Khánh: Cô tìm đâu ra nhiều bản thiết kế như vậy?】

【La Nham Khánh: Không phải là lừa đảo chứ?】

【La Nham Khánh: Mấy miếng thịt đó trông ngon quá, cho tôi vài miếng đi, dù sao cô cũng ăn không hết mà.】

【La Nham Khánh: Tên cô nghe có vẻ là con gái đúng không? Con gái mà cũng có thể săn được nhiều thịt như vậy à? Tự làm sao?】

【La Nham Khánh: Cho tôi một bếp lửa đá đi, thấy vận may của cô không tồi, kết bạn nhé.】

Loại người gì thế này, coi mình là ai chứ, thật muốn lôi hệ thống ra để nó mắng cho chừa.

Hòa Ngưng bấm vào ảnh đại diện của gã, mạnh tay nhấn vào "Chặn người chơi này".

Hệ thống hiện thông báo: 【Cảnh báo! Chặn người chơi này bạn sẽ không nhận được tin nhắn từ người chơi này, không thể thực hiện giao dịch với người chơi này và tự động chặn tất cả tin nhắn và hoạt động trên diễn đàn từ người chơi này, bạn có muốn tiếp tục chặn không?】

Hòa Ngưng chọn đồng ý, cũng đánh dấu "Không nhắc lại".

Khu vực vẫn còn hơn 990 nghìn người, loại người kỳ cục như vậy không thiếu, cô thật sự thấy may mắn vì có sự tồn tại của danh sách chặn.

Loại người này không xứng để cô lãng phí thời gian quý giá của mình, chặn là cách đơn giản nhất.

Phía bên kia màn hình, sau khi La Nham Khánh gửi những tin nhắn vừa rồi đi, nhanh chóng lại soạn thêm một tin nữa: 【Tôi không thích ăn đùi ếch, nhưng thịt thỏ trông có vẻ ngon, chắc chắn mềm hơn thịt sói, cho vài miếng thịt thỏ đi, cô bán nhiều đồ như vậy chắc kiếm được không ít, đừng keo kiệt thế.】

Nhưng tin nhắn vừa gửi đi, lập tức hiện ra dấu chấm than màu đỏ.