Chương 1: Mở Ra Trò Chơi

Ngày 29 tháng 2 năm 2XXX.

"Gia Ý~, dậy đi nào. Honey~".

Thiếu niên nằm trên giường khó chịu mà xoay người, vùi đầu vào chăn mà ngủ tiếp. Mặc kệ cái tên lưu manh đang ""quấy rối" mình.

Tên lưu manh nào đó mỉm cười tà mị, cúi xuống bên tai cậu thì thầm : "Cục cưng, muốn anh đây hôn hôn mới chịu dậy sao?".

Gia Ý cảm nhận được hơi thở bên tai, ngưa ngứa. Dứt khoát bật dậy, rống lên: "Bà mẹ nó, cái tên lưu manh này, mới sáng sớm không để người khác yên được hay sao hả?". Vừa nói vừa lấy đồng hồ ném vào mặt Cao Tuấn.

"Ui, đau, đau lắm đấy nhé baby~" Cao Tuấn không tránh ngược lại còn để Gia Ý đánh mấy phát lên người mình. Coi như là quà chào mừng ngày mới vậy.

Gia Ý đi vào phòng thay đồ, nhìn vào gương mà niệm kinh: "Thằng cha Cao Tuấn không đáng để bàn tay quý giá của mình đập, bình tĩnh nào..."

Cao Tuấn và Gia Ý là bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa. Phải, là thanh mai trúc mã. Hắn lớn hơn cậu hai tuổi, không biết vì lí do gì mà đi học trễ hai năm. Nên trùng hợp hai đứa cùng một lớp cho tới bây giờ.

Người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy hai người thương nhau lắm cắn nhau đau. Thậm chí có người từng đùa rằng "hai tụi nó như vợ chồng trẻ vậy". Nhưng ai là nóc nhà, ai là cột nhà thì không biết đi?

Gia Ý là kiểu người sáng nắng chiều mưa. Có lúc vô cùng vui vẻ, lại có lúc chỉ im lặng khiến cho người ta phát sợ. Mà trong những lúc ấy, Cao Tuấn sẽ thả một mớ bông mềm mềm để xoa dịu cậu. Các bạn học trong lớp thì tỏ vẻ "vợ chồng là nó như thế đấy các bác ạ". Nói thì nói, nhưng chả ai tin hai người phát sinh cái quan hệ như kia.

Cộc--- cộc...

Cao Tuấn gõ cửa phòng tắm, hỏi:

"Nhanh nào, dì gọi nhóc xuống ăn cơm kìa."

Vừa dứt câu, cánh cửa mở ra. Gia Ý từ bên trong đi ra, quần áo bẩn vứt hẳn vào mặc Cao Tuấn.

"Biết rồi, đồ lưu manh~." Cậu lướt qua hắn đi xuống nhà.

Trong lòng Cao Tuấn chỉ biết thở dài, thầm nghĩ, bé con nhà hắn đúng là quá đáng yêu đi, rất làm giá. (Bé con nhà ai đấy anh ٩( ᐛ )و)

Đi xuống nhà bếp, ngồi vào bàn ăn. Mẹ của Gia Ý là Thiên Hoa hỏi Cao Tuấn: "Hôm nay hai đứa có về sớm không?"

Cao Tuấn vừa đáp vừa gắp xúc xích trên dĩa của mình sang cho Gia Ý: "Không ạ, hôm nay nhà trường có tổ chức một số hoạt động. Con và em ấy được phân công làm một số việc."

Sở dĩ mẹ cậu hỏi Cao Tuấn như vậy vì Gia Ý hay bạo dạn đi chơi. Về nhà thì ăn ngay dép lào thần chưởng của mama cậu. Còn hắn, trầm ổn hơn nên mẹ cậu cũng giao cậu cho hắn luôn.

Thiên Hoa mỉm cười nhìn hành động của Cao Tuấn rồi lại nhìn Gia Ý đang tùy tiện gạt rau sang dĩa của Cao Tuấn: "Được rồi. À, cha mẹ của con nói với dì là trưa nay sẽ đi công tác về. Hai nhà chúng ta cùng nhau ăn trưa. Gia Ý, ăn rau vào."

Câu cuối là đang nói với Gia Ý, tay cậu run lên, ngẩng đầu ủy khuất nhìn mẹ cậu. Sau đó, thành thật mà ăn. Khóc trong lòng, mama dữ quá đi.

Ở một góc độ nào đấy, đôi môi Cao Tuấn khẽ nhếch, cười nói: "Vâng ạ, hôm qua mẹ cũng nói với con rồi. Chắc khoảng mười hai giờ chúng con sẽ về tới."

"Được, ăn nhanh đi rồi đến trường." Thiên Hoa gật đầu vừa lòng, đối với con trai của bạn thân vô cùng thích thú.

Lại nhìn con trai cô, hazz một lòng khó nói hết.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Cao Tuấn và Gia Ý giúp mẹ cậu rửa chén, còn Thiên Hoa lấy một tờ báo tin tức xem.

Khung cảnh vô cùng hài hòa và ấm áp. Khiến người ta thả lỏng tâm hồn mà rơi vào chốn bình yên.

"Tụi con đi đây."

"Ừ, mẹ cũng phải đi làm đây. Đi học vui vẻ nhé."

"Vâng, tạm biệt mẹ."

Sự đẹp đẽ dị thường trước cơn bão...

---

Cậu và Cao Tuấn đi thẳng lên phòng giáo viên để nhận danh sách học sinh. Khoảng hơn một trăm bản in, mỗi người một nữa mà đi về lớp.

Nhìn bảng danh sách, Gia Ý nhíu mày: "Chẳng phải cái này tuần trước mới làm sao?". Đưa tay chỉ vào "BẢNG KHẢO SÁT". Cao Tuấn nghiêng đầu, có chút không quan tâm: "Chắc là thầy cô thấy tỉ lệ ưa thích môn học hơi bị lệch. Nên muốn khảo sát lại một lần nữa cho chắc chắn."

Cái gọi là "Bảng Khảo Sát" thực chất chính là đưa ra tỉ lệ ưa thích môn học của học sinh. Sau đó đem nộp lên Lãnh Đạo Trường rồi đưa ra biện pháp thích hợp để làm cho môn học đó thú vị hơn chẳng hạn. Tỉ lệ đạt chuẩn, tức mỗi một môn học phải trên bốn mươi phần trăm số học sinh cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên, không bắt buộc mỗi học sinh chỉ được chọn một môn.

"Ờ, chắc có lẽ môn Ngữ Văn thấp nhất đấy nhỉ? Xong việc lên thư viện với em* một chút." Gia Ý nhỏ giọng nói, cậu thật sự không thích môn Ngữ Văn này chút nào.

Nhìn vẻ mặt phồng phồng của cậu, Cao Tuấn thở dài, vươn tay xoa đầu nhóc con nhà mình: "Được rồi, nhanh làm việc cho xong nào." Trong lòng thầm nghĩ, bé con nhà hắn rất đáng yêu.

---

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, mọi bản báo cáo và công việc của Gia Ý và Cao Tuấn đều đã hoàn thành. Họ nhanh chóng rủ đồng bọn lên thư viện đọc sách.

Vũ Tình tùy tiện lấy một quyển "Conan" đọc rồi nhìn ra cửa sổ, một lúc lâu mới nói: "Hôm nay, thời tiết rất lạ." Nói xong đứng dậy đi về phía cửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Đừng trách tại sao bọn trong phòng lại nghe được mà hãy trách nơi này quá yên tĩnh, cả bốn người đều nhìn về phía Vũ Tình. Lặng một lúc, Hứa Hoa lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Các cậu có để ý ông thầy hiệu trưởng hôm nay hơi khác thường không?".

Giọng nói lanh lảnh của Thiên Hi tò mò: "Sao thế? Hổng lẽ ổng lại bị táo bón..."

Hứa Hoa: "..."

Vũ Tình: "..."

Cao Tuấn: "..."

Cả ba con người đều cạn lời, tự hỏi, sao thằng nhóc này lại ở trong nhóm được thế nhỉ?

Chỉ có Gia Ý muốn giữ mặt mũi cho cậu nên hùa theo: ""Không đâu, có lẽ ông ấy mua đồ quên xem hạn sử dụng như ai đó thôi"". Miệng lưỡi tự nhiên lại tạo nên nghiệp.

Ai đó- Thiên Hi mua đồ-không-xem-hạn-sử-dụng: "...cậu ác quá."

"Nhưng... thật sự hôm nay quá kì lạ." Cao Tuấn nhíu mày.

---

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng, trong sự yên lặng của trường học, chỉ nghe được tiếng lật sách.

"Đang thử loa, một... hai... ba...." Tiếng loa phát thanh vang lên phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị này.

Tất cả mọi người đều chăm chú lẳng lặng nghe.

"Thông báo, học sinh cùng các giáo viên hãy tập trung ra sân trường. Xin nhắc lại một lần nữa, các học sinh và giáo viên hãy tập trung ra sân trường. Xin nhắc lại...." Sau đó là một tràng dài ""lặp lại thông báo".

Hứa Hoa bỗng lên tiếng hỏi: "Giọng nói này là của thầy hiệu trưởng đúng không?"

Trong đám bạn không ai trả lời coi như ngầm thừa nhận. Các học sinh ùa ra sân, chẳng mấy chóc như đàn ong mất tổ.

Khi tất cả mọi người đã xếp hàng ngay ngắn, thầy hiệu trưởng bỗng nhiên cầm micro nói bằng giọng máy móc: "Mọi người đã tập hợp đủ hết chưa?". Ngay cả các giáo viên cũng cảm nhận được sự bất thường từ thầy hiệu trưởng.

Đám học sinh nhao nhao bỗng dưng yên lặng, sau đó bị một màn trước mặt dọa sợ.

Chỉ thấy thầy hiệu trưởng búng tay "tách" một cái, cả ngôi trường được bao bọc bởi một màn trong suốt. Gia Ý cũng không tự chủ được mà kéo áo Cao Tuấn, hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu lại trấn an. Nhìn thầy hiệu trưởng, hắn lớn tiếng: "Thầy đang làm cái gì thế?".

Đôi mắt không một tia tiêu cự của ông ta đảo quanh một hồi rồi nhìn về phía Cao Tuấn: "Thầy đang cách ly các em với bên ngoài nha." Lúc này cũng đã có vài học sinh thử đi ra, nhưng đều bị thứ gần như vô hình ngăn cản lại.

Ông ta lại búng tay một lần nữa, trên không trung bỗng xuất hiện hơn hai mươi cái màn hình. Mà mỗi cái màn hình có khoảng mười ngôi trường đang trong tình trạng giống hệt ở đây.

Nhìn tình cảnh trước mắt, ai cũng không tin được. Các học sinh lớp sáu đã bắt đầu khóc nhao lên. Khiến cho sân trường biến thành một mảnh hỗn độn. Giáo viên cũng thấy không ổn, thầy Lữ tiến lên định bắt lấy thầy hiệu trưởng. Nhưng chưa kịp chạm thì như bị lực cản nào đấy húc về phía sau.

Tiếp đó, giọng nói ôn hòa của ông ta vang lên: "Chào mừng các em đã đến với "Cuộc Chọn Lọc", sau đây là luật lệ của cuộc thi, hãy chú ý..."

Đám học sinh lại ngơ ngác mà nghe một tin động trời.

"Điều thứ nhất, đây là cuộc thi mang tính chất bắt buộc. Các thí sinh vui lòng tuân thủ theo quy định đã được đặt ra."

"Điều thứ hai, mỗi tuần sẽ có người đến giao nhiệm vụ cho các bạn. Xin hãy hoàn thành trước thời gian đã quy định. Dĩ nhiên, các bạn cũng có thể chủ động nhận nhiệm vụ, hoan nghênh."

"Điều thứ ba, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, mở ra hình thức "lưu ban" đưa vào "trò chơi thi lại". Thí sinh xin hãy cẩn thận."

"Điều thứ tư, sau mỗi ba tháng sẽ mở ra chế độ ""Phân loại rác rưởi"". Xin cố gắng vượt qua."

"Điều thứ năm, phần thưởng và hình phạt tùy thuộc mức độ hoàn thành nhiệm vụ."

"Điều thứ sáu, hãy chú ý xung quanh. Chúng tôi luôn dõi theo bạn trong mọi lúc."

Từng lời nói đâm thẳng vào tâm trí mọi người, ở góc khuất, Gia Ý lặng lẽ lấy điện thoại ra ghi âm những thứ vừa được nghe. Nhưng bàn tay nắm lấy Cao Tuấn càng chặt hơn.

Nói gì thì nói nhưng bọn họ chỉ mới mười bốn tuổi, trong nhóm chỉ có Cao Tuấn thành thục nhất nên cậu chỉ biết dựa vào hắn tìm vùng an toàn một chút. Hắn như đọc hiểu tâm trạng của cậu, cũng ngầm xoa xoa lưng để Gia Ý bình tĩnh lại.

Dưới ánh mắt của mọi người, Cao Tuấn bĩnh tĩnh hỏi thầy hiệu trưởng: "Mục đích của việc này là gì?" Ánh mắt của hắn gần như lạnh lùng quét một vòng quanh trường.

Người thầy hiền từ đảo mắt quanh Gia Ý và Cao Tuấn, đáp: ""Đã nói rồi mà, là chọn lọc. Sàng lọc những học sinh "rác rưởi", đưa chúng vào "trại cải thiện". Những học sinh vượt qua cuộc chọn lọc này sẽ... ừm hứm. Em đoán xem."" Bonus thêm quả cười nhân vật phản diện.

"Bây giờ chúng tôi phải làm gì?". Giọng nói vô cảm của Gia Ý cất lên, nhờ Cao Tuấn ở bên mà lấy lại dũng khí của ngày nào.

"Há, dĩ nhiên các giám khảo sẽ không độc ác tới mức loại trừ các em ngay ngày đầu tiên. Thầy cũng chỉ là một hiệu trưởng nho nhỏ thôi, nên đành nghe theo chỉ đạo cấp trên vậy..." Ông ta phất tay, toàn bộ màn hình đều biến mất. Thay vào đó là xuất hiện, một nhóc chibi màu hường nổi bật.

Nó vẫy tay thân thiện chào toàn thể thí sinh nơi đây: "Hi~, tôi là người hướng dẫn đây. Từ giờ đến bốn năm tới chúng ta là "đồng bạn" với nhau cả đấy, mong được giúp đỡ nhiều hơn nhé!" kèm thêm hiệu ứng bling bling lấp lánh *nháy mắt*.

Biết gì không, hiện tại trong lòng mọi người thầm nghĩ...

Đồng bạn cái quần què chứ ở đó đồng với chả bạn.

Giúp đỡ cái quần xì chứ giúp đỡ, nghe quá xạo sự.

Rõ ràng là một bé chibi dễ thương nhưng sao thấy ghê quá!

Thiên Hi run lẩy bẩy mà thầm thì: "Đừng có nháy mắt nữa, không dễ thương tí nào đâu, thấy ghê."

Thật đáng tiếc, xung quanh tĩnh lặng như có thể nghe tiếng kim rơi, âm thanh cậu từ đó cũng lớn thêm một bậc...

---

Tác giả có điều muốn nói: thật ra nếu thực tế gặp chuyện này có mà chết ngất chứ không giữ được bình tĩnh như những nhân vật trong truyện nên các bạn có thể cân nhắc tính logic nha.