Chương 2: ""Đừng sợ""

""Phụt, hahaha... hahaha. Ngươi nghe gì chưa, Cherry? Đừng chơi trò này nữa, ngươi chẳng dễ thương bằng học sinh của ta đâu!"". Thầy hiệu trưởng cũng có cái miệng tiện của mình.

Cherry- chibi màu hường phấn phẫn nộ: ""Ai dễ thương hơn ta hả? Cả cái trường này chẳng ai dễ thương hơn ta cả!!!"".

Hiệu trưởng chỉ mỉm cười rồi nhìn lại sân trường, nụ cười càng rạng rỡ hơn, mắt thấy nhưng gương mặt non nớt tuyệt vọng này...

""Hôm nay đến đây thôi nhé, các em về lớp để sắp xếp lại suy nghĩ của mình nhé! Như đã nói, chúng tôi sẽ không bức ép các em vào ngày hôm nay đâu. Có chuyện gì không biết cứ tìm thầy hoặc Cherry nhé!"".

Nói rồi ông ta bỗng biến mất trong không khí, các giáo viên cũng vỡ tổ mà loạn cào cào lên. Riêng ngài phó hiệu trưởng- thầy Chu, bước lên bục cầm lấy micro khống chế tình hình.

""Toàn bộ các học sinh ổn định vị trí, các giáo viên chủ nhiệm đưa chúng về lớp nhanh lên. Tình hình hiện tại chúng ta chưa nắm chắc được, điều cần làm là bình tĩnh.""

Tiếng ồn ào bên dưới dần lắng đọng, các giáo viên cũng bừng tỉnh ngộ, bước lên dẫn lớp mình về lớp theo chỉ thị của thầy Chu. Lớp trưởng của từng lớp cũng tập hợp các bạn lại và kiểm tra sĩ số.

Tình cảnh hỗn loạn như thế đấy, lại bình tĩnh như vậy đấy. Thế mới biết, hai chữ "nhà giáo" không phải chỉ nói bằng lời được.

Một thầy giáo từng nói thế này: "Bất cứ ai trên thế giới này đều mang theo hai chữ bên mình. Đó là "trách nhiệm". Từ khi các em cất tiếng khóc đầu đời đến lúc trưởng thành, đều không thể thoát ra khỏi hai chữ ấy."

Ánh sáng trong mắt Gia Ý sau này rồi cũng sẽ nhạt dần. Tựa như một màu đen bao phủ lấy cậu. Nhưng cũng thật may, lúc đó cậu còn một người tỏa sáng như Mặt Trời chờ đợi.

Bởi thế, mọi việc đều có cách giải quyết. Quan trọng là chúng ta có tìm ra hay không thôi.

Gia Ý cậu luôn có thể hòa hợp nhanh chóng trong mọi hoàn cảnh. Lại nói, bên cạnh cậu lại là Cao Tuấn- một chàng trai tựa như đóa hướng dương năm nào.

---

Giáo viên chủ nhiệm của lớp Gia Ý là một người phụ nữ tứ tuần. Khác với vẻ bề ngoài dễ gần, ngược lại bà ấy rất nghiêm khắc.

"Các em cần bình tĩnh, đừng sợ. Các giáo viên sẽ nghĩ biện pháp giúp các em an toàn." Âm thanh từ tốn làm tinh thần các học sinh dần bình tĩnh.

"Điều chúng ta cần làm bây giờ là đoàn kết và tìm ra cách để thoát khỏi đây. Như các em đã nghe tên kia nói gì rồi phải không? Đừng làm trái luật lệ của hắn, được chứ?!."

Cô giáo Hương- chủ nhiệm lớp dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh lớp một vòng, thở dài rồi nói tiếp.

"Cô biết các em đang rất bất an, cô cũng vậy. Nhưng xét theo tình hình bây giờ, nếu chúng ta cứ mất bình tĩnh như vậy thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra."

Trong phòng học là một mảng yên tĩnh, không chỉ riêng lớp của họ. Phải nói rằng, toàn bộ trường học đều không có một tiếng nói của học sinh.

Các em học sinh lớp sáu nghịch ngợm cũng chẳng phát ra âm thanh nào.

Ở bất kì việc gì đi chăng nữa, luôn phải có người đi đầu. Con người có xu hướng chạy theo mode, nếu có người đi ắt hẳn có kẻ theo.

Lúc này, tiếng của thầy Chu vang lên trong loa của trường. "Tập hợp toàn bộ giáo viên, xin nhắc lại..."

Nghe thấy chỉ thị, cô Hương nhìn cả lớp một lần rồi nói "Mỗi người các em hãy lấy ra mỗi người một tờ giấy, hãy viết tất cả những gì mình muốn làm vào, được không?".

Hai chữ "được không" của cô rất nhẹ nhưng ai cũng cảm thấy thật nặng nề. Bọn họ dù gì cũng chỉ là học sinh cấp hai thôi mà.

"Vâng ạ."

"Dạ, thưa cô."

Từng tiếng nói nghẹn ngào vang lên. Chẳng mấy chốc, sương mù bao quanh mắt họ rồi.

Cô Hương quay đầu, bước lên phòng hội đồng. Cô nghĩ, điều cô cần làm với tư cách một giáo viên là bảo vệ các học sinh của mình.

---

Sau khi cô Hương đi, trong lớp một mảng khóc thút thít. Năm người bọn Gia Ý đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng lấy năm tờ giấy ra.

Khác ở chỗ, họ không ghi những việc họ muốn làm mà là ghi lại điều lệ mà ông thầy hiệu trưởng kia nói.

Gia Ý nhìn quanh lớp, chỗ ngồi của bọn cậu là ở bàn cuối. Có thể dễ dàng quan sát được mọi cử chỉ của mọi người.

"Nè, các cậu."

Cả lớp cùng quay đầu lại nhìn Gia Ý, chỉ thấy trên mặt cậu thiếu niên mang vẻ bình tĩnh nói "Muốn khóc hả?".

Mấy người bọn họ đang nuốt nước mắt vào lại yên lặng muốn chảy ra. Lại nghe cậu trai nói tiếp, "Khóc đi, khóc thật lớn lên. Muốn khóc tới chừng nào cũng được."

Nước mắt của bọn họ chuẩn bị trở ra rồi. Chưa kết thúc, Gia Ý bồi thêm một câu.

"Nhưng mà khóc khan cổ là không có thuốc để uống đâu nha."

Phụt---

Cao Tuấn kế bên cố gắng nhịn cười, lỡ dại phát ra âm thanh. Gia Ý liếc mắt nhìn sang, bình tĩnh giơ chân ra.

Rầm.

Đá cái ghế một cái.

Mọi người đang muốn khóc: "......."

Cao Tuấn nhìn vẻ mặt quạo quạo của bé con nhà mình: "...."

Ba người còn lại: "...."

Quên mất cái tính sáng nắng chiều mưa của Gia Ý. Có lúc cậu vô cùng tình cảm, có lúc lại khùng điên, lại có lúc khiến người ta không dám nói chuyện.

Cao Tuấn thở dài, bắt lấy cái chân không ngừng đá anh của Gia Ý. Nhìn qua Hứa Hoa, cô hiểu ý đứng lên nói.

"Mọi người ghi xong bản kế hoạch tương lai chưa?". (là cái tờ mà cô Hương bảo ghi ấy)

Không đợi mọi người phản ứng, Hứa Hoa nói tiếp.

"Các cậu có nghe hiểu được phần luật lệ mà ông thầy kia nói không?".

Dừng một chút, để mọi người có thời gian suy nghĩ. Hứa Hoa nhìn qua Gia Ý, cậu gật đầu.

"Không hiểu cũng không sao, chúng ta cùng nhau nghe lại."

Nghe lại?! Đó là phản ứng chung của cả lớp. Tiếp đó mọi người thấy Gia Ý lấy điện thoại ra bật bản ghi âm lên.

Tiếng nói của thầy hiệu trưởng vang lên một lần nữa, đồng thời đánh mạnh vào tai mọi người rằng "đây là hiện thực".

"Điều thứ nhất, đây là cuộc thi mang tính chất bắt buộc. Các thí sinh vui lòng tuân thủ theo quy định đã được đặt ra.""

""Điều thứ hai, mỗi tuần sẽ có người đến giao nhiệm vụ cho các bạn. Xin hãy hoàn thành trước thời gian đã quy định. Dĩ nhiên, các bạn cũng có thể chủ động nhận nhiệm vụ, hoan nghênh.""

""Điều thứ ba, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, mở ra hình thức ""lưu ban"" đưa vào ""trò chơi thi lại"". Thí sinh xin hãy cẩn thận.""

""Điều thứ tư, sau mỗi ba tháng sẽ mở ra chế độ ""Phân loại rác rưởi"". Xin cố gắng vượt qua.""

""Điều thứ năm, phần thưởng và hình phạt tùy thuộc mức độ hoàn thành nhiệm vụ.""

""Điều thứ sáu, hãy chú ý xung quanh. Chúng tôi luôn dõi theo bạn trong mọi lúc.""

Gia Ý chờ bản ghi âm phát hết, lại nói. "Như ổng đã nói ở điều thứ nhất. Việc chúng ta tuân thủ luật lệ đã là bắt buộc."

"Và ổng cũng đã nói lúc trước, chúng ta đang bị cách ly. Không thể liên lạc đến thế giới bên ngoài được, tôi đã thử gọi điện cho mẹ rồi."

Ừm, thật ra cậu chưa gọi nhưng thật chất là không có sóng để gọi đấy.

Cao Tuấn kế bên ấn lọn tóc vểnh lên của cậu tiếp lời, "Đúng vậy, chưa kể đến việc chúng ta phải lấy thức ăn nước uống đâu ra để sống đây? Nên mọi người đừng khóc nữa, không có nước để uống đâu."

Học sinh lớp tám suy nghĩ thật đơn giản, chỉ cần có người lên tiếng thì có người nghe thôi.

Vũ Tình ngồi phía sau nhìn hành động của hai đứa con nhà mình, tủm tỉm nói.

"Ừm, mọi người nghe điều thứ hai không? Đến lúc đó chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Nếu không thể, tớ nghĩ cái tụi kia cũng không nhẫn tâm đến nỗi cho học sinh chúng ta bay đầu đâu, nhỉ?"

Thiên Hi từ lúc cô Hương đi tới bây giờ đã xử lí xong hai bịch bánh snack, cậu phủi tay phụ họa nhóm bạn của mình.

"Khụ. Với kinh nghiệm một người thích đọc tiểu thuyết như tớ thì tình huống chúng ta hiện tại như đang tham gia một trò chơi vậy đó."

Dừng một chút, cậu sắp xếp lại từ ngữ của mình. "Giống như hệ thống vậy, chúng ta cần vượt ải và rồi sẽ nhận được phần thưởng. Khi thua thì đồng nghĩa với "trò chơi thi lại" của thầy hiệu trưởng kia nói."

"Còn việc "Phân loại rác rưởi" gì đó thì chắc cũng giống như việc cày rank trong liên quân, PUBG đó."

"Cậu chắc chắn như vậy hả?" Quả Quả rụt rè hỏi.

Thiên Hi ngơ ngơ lắc đầu, "Tất nhiên là không rồi. Nhưng bây giờ nếu không làm rõ cái cuộc thi này thì mọi người sẽ hoang mang lắm đó. Lấy lời nói của tớ làm một bản mô phỏng thôi à."

Lớp trưởng- Thường Minh là một trong số những học sinh giữ được bình tĩnh, hỏi.

"Có ai nghe Cherry gì đó nói lúc nào việc này mới kết thúc không? Với cả, giả dụ như các trường học trên thế giới đều như vậy thì Chính Phủ không có biện pháp nào hay sao?!".

Cao Tuấn vẫn đang xoa dịu bé con nhà mình bỗng cười cười lên tiếng. "Cậu đặt đúng vấn đề trọng tâm rồi đấy. Lúc nãy, con bé kia nói nó là người hướng dẫn của chúng ta trong bốn năm tới..."

Khựng lại một chút, liền lấy ra kẹo từ trong túi của mình đưa Gia Ý rồi nói tiếp: "Nếu bắt đầu từ hôm nay là 29/2 tức năm nay là năm nhuận. Như các cậu đã biết, bốn năm một lần thì chúng ta phải ở đây tới tận bốn năm đấy. Một khoảng thời gian khá dài đấy."

Gia Ý đưa một cục kẹo bạc hà đến bên miệng Cao Tuấn rồi tiếp lời: "Chậc, kẹo không ngon lắm."

Mọi người đang trong tình thế căng thẳng: "....."

Cậu lặng lẽ nhìn quanh lớp, "Khụ, xin lỗi vì con người ăn ngay nói thẳng của tôi. Hừm, đến vấn đề thứ hai đi, việc Chính Phủ tại sao không có biện pháp ấy."

Cao Tuấn di chuyển cục kẹo trong khoang miệng cười nói: "Khả năng lớn nhất thì việc này được chúng giữ bí mật và mọi người ngoài kia chẳng biết chúng ta đang trải qua cái gì. Có thể bây giờ ngoài kia chỉ nghĩ chúng ta vẫn đang đi học bình thường kìa. Các cậu còn có thể nghĩ rằng thời gian bên ngoài kia hoàn toàn dừng hẳn."

Lời này vừa dứt, Vũ Tình nhìn đôi vợ chồng nhà này chim chuột dứt khoát nói: "Tớ không nghĩ theo hướng đó đâu. Còn một khả năng nghe nó hợp lí hơn nữa kìa. Cậu đừng có đưa một luận ý vào như vậy chứ."

Giọng điệu của cô ngả ngớn, ngày thường thì nếu kết hợp với Cao Tuấn sẽ cho ra lò "bộ đôi khẩu nghiệp" cực hút anti. ( ╹▽╹ )

Hứa Hoa lặng lẽ đưa tay đấm cái "bốp" vào mông Vũ Tình: "Nói chuyện cho đàng hoàng giùm cái đi."

Bầu không khí nặng nề vừa nãy đã dần tan đi. Cũng có người bắt đầu nở nụ cười.

"Nếu như là thường ngày thì Vũ Tình cậu bị dí sấp mặt đó."

"Ừ, đúng rồi. Không phải chúng ta còn có Cao Tuấn sao? Người lớn tuổi nhất lớp, ha ha ha ha."

"Còn có Hứa tỷ tỷ mạnh mẽ trấn cửa ở đây nữa nè."

Gia Ý mỉm cười nói: "Nên là mọi người à, đừng sợ. Chúng ta cùng nhau vượt qua, được không?".

Cả lớp đồng thanh.

"Được."

Một núi chẳng thể chặn một biển thì cả trăm triệu ngọn núi sẽ lấp đầy chúng thôi. Đấy là sức mạnh của đoàn kết đấy, mọi người ạ.

Nhưng Gia Ý cậu biết, từ bây giờ mọi người đều đang đi trên một cái dây thừng được treo trên không.

Cậu lặng lẽ nhìn vào một góc của lớp học, cậu có cảm giác. Mọi hành động của lớp mình đều bị đưa vào mắt.

---

Tác giả có lời muốn nói:

• Truyện tui viết không đơn thuần là về công và thụ, mà còn về các nhân vật khác.

• Tui sẽ chuyên tâm đầu tư về mặt nội dung hơn là mặt tình cảm (≧▽≦).

• Nhưng nếu bạn đọc nào đọc kĩ sẽ thấy cái sự dịu dàng của Cao Tuấn đối với Gia Ý. Và việc bé con chia sẻ đồ ăn cho anh nhà mình đó ╰(▔∀▔)╯.