Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sở Dĩ

Chương 4

« Chương Trước
"Hạ Thanh Bắc, nghe nói cậu thi được thủ khoa rồi, chúc mừng cậu nhé! Tôi đặc biệt quay về để tham gia bữa tiệc ghi danh của cậu đây này. Cậu còn không đến ôm tôi thể hiện chút hoan nghênh à?"

Cậu ấy cao hơn rất nhiều, ánh mắt cũng trong hơn rất nhiều. Xem ra mấy năm qua của cậu ấy cũng không tệ lắm.

Tôi mừng cho cậu ấy, cũng cười mỉm một cái.

Thế nhưng là tôi cũng không đi xuống.

Châu Tư Trạch cũng không tới gần tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hạ Thanh Bắc, cậu là thủ khoa kỳ thi đại học. Tương lai của cậu sẽ rất tươi sáng, cậu còn cả một hành trình tươi đẹp phía trước nữa."

Bị đè nén nhiều năm như vậy, tôi còn cho rằng mình đã hình thành thói quen từ lâu rồi. Nhưng mà khi trông thấy cậu ấy, tôi vẫn cảm thấy tủi thân.

Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy mình, đau lòng khóc nức nở thành tiếng.

"Tôi không có tương lai, từ lâu tôi đã không còn tương lai rồi."

Châu Tư Trạch đứng ở nơi đó, đưa tay về phía tôi.

"Cậu qua đây, tôi sẽ đưa cậu đi!"

"Đưa cậu rời khỏi cái nhà này, rời khỏi thành phố này, tôi đưa cậu đi."

Tôi khẽ giật mình, cơ thể cũng theo đó lắc lư một cái.

Châu Tư Trạch rất lo lắng, ngón tay đều đang run.

Tôi cắn chặt môi, vật vã trong đau đớn.

Đối với tôi, câu nói này của cậu ấy quá sức hấp dẫn.

Tôi thật có thể rời khỏi mẹ tôi sao?

Thật sự có thể thoát khỏi cái nhà này sao?

Tôi lặp đi lặp lại hỏi bản thân mình.

Rất lâu sau, tôi nhìn về phía Châu Tư Trạch.

Châu Tư Trạch vẫn trong sáng dịu dàng như trong trí nhớ của tôi. Cậu ấy mang cho tôi ánh sáng của thời niên thiếu.

Tôicho là cậu ấy sẽ hận tôi. Thế nhưng cậu ấy không những không hận mà còn mang theo lòng tốt đến cứu rỗi tôi một lần nữa.

Tôi từ từ thu chân lại.

Vẻ mặt căng cứng cửa Châu Tư Trạch cũng dần dãn ra, môi nở nụ cười nhẹ.

Lúc này, đột nhiên mẹ tôi và một nhóm lính cứu hỏa lao ra từ sau lưng cậu ấy.

"Hạ Thanh Bắc, con điên rồi phải không? Con xuống đây cho mẹ! Mạng của con là mẹ cho, muốn chết thì cũng phải đợi mẹ đồng ý. Con mãi mãi nợ mẹ, mẹ sẽ không cho con toại nguyện đâu!"

"Mẹ từ bỏ công việc lương cao để học cùng con, nuôi con lớn chừng này, nuôi con thi được thủ khoa. Thế mà con còn bất mãn gì nữa?"

"Mọi người đều đang chúc mừng thành công của mẹ mà con nhất định phải chạy đến đây chống đối mẹ vào lúc này mới vừa lòng phải không?"

Mẹ tôi cuồng loạn khóc lớn, trong tay nắm chặt một tờ giấy.

Đó là di thư tôi để lại.

Chỉ có một câu:

"Mẹ muốn Thanh - Bắc con cũng thi cho mẹ rồi. Kiếp sau xin mẹ tha cho con!"

Chân vừa thu về của tôi lại quay về chỗ cũ.

Tôi nhẹ giọng hỏi bà: "Mẹ, mẹ có cảm thấy cách dạy dỗ của mẹ có vấn đề không? Dù chỉ là một phút."

Mẹ tôi ra sức lắc đầu, bà vẫn đang sụp đổ khóc.

"Mẹ có vấn đề gì? Có đứa con nào mà chưa từng bị cha mẹ đánh? Không phải mẹ cũng vì muốn tốt cho con sao? Bây giờ con có tương lai rồi thì học theo cha con vứt bỏ, mặc kệ mẹ phải không? Con là cái đồ vô ơn!"

Tôi thất vọng rủ mắt.

Nhân danh yêu thương, bà ép tôi đến bước đường cùng.

Chuyện đến mức này rồi, bà vẫn cảm thấy mình không sai.

Mẹ tôi đứng lên muốn chạy về phía tôi nhưng lại bị lính cứu hỏa ngăn lại.

Họ nhìn cũng chịu không được, khuyên mẹ tôi im lặng rồi dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên tôi đi xuống.

Họ nói tôi còn trẻ, là thủ khoa kỳ thi đại học, con đường tương lai rộng mở xán lạn.

Tôi nhìn sang Châu Tư Trạch, cậu ấy lắc đầu với tôi, trong mắt vẫn là sự lo lắng và sốt ruột.

Tôi mấp máy môi, kiên quyết xoay người nhảy xuống.

Trong nháy mắt khi nhảy xuống, tôi nghe được tiếng gió rít gào, cảm nhận được sự thoải mái khi được giải thoát.

Thế nhưng tôi vẫn chưa chết mà chỉ đang lơ lửng giữa không trung bên ngoài sân thượng. Lính cứu hỏa nhào tới nắm chặt tay tôi kéo lại.

Rất nhanh, tôi đã bị mấy chú lính cứu hỏa kéo lên.

Mẹ tôi kích động quá mức mà ngất đi. Còn tôi thì cảm thấy hình như trong lúc hốt hoảng đã có nắm tay tôi.

Người đó là Châu Tư Trạch.

Chuyện về sau tôi đều không nhớ rõ. Tôi chỉ biết là Châu Tư Trạch tuân thủ đúng lời hứa. Cậu ấy thật sự đưa tôi đi.

Lúc lên tàu hỏa, tôi cảm thấy giống như một giấc mơ.

Tôi chẳng mang theo gì cả, hai tay trống trơn, cứ đi như vậy lên tàu hỏa đến Tây Tạng.

Tôi bỗng tỉnh táo, nhỏ giọng hỏi: "Có phải chúng ta sẽ đi lang thang không?"

Châu Tư Trạch cười nhẹ một tiếng, vuốt tóc của tôi.

"Yên tâm, tôi có tiền."

Thế tôi mới biết, sau khi Châu Tư Trạch chuyển trường thì đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. Cậu ấy vừa học vừa làm hết ba năm cấp ba.

Châu Tư Trạch thi cũng không tệ, cậu ấy cũng vào được ngôi trường mà mình yêu thích.

Thành phố cũng cho cậu ấy một phần tiền thưởng.

"Đây là ba năm phong phú nhất mà tôi từng sống. Cuối cùng cũng tự hòa thuận với chính mình."

Cậu ấy nói xong thì nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu đã nhảy xuống rồi thì coi như Hạ Thanh Bắc trước kia đã c.h.ế.t đi."

"Chúng ta đều muốn bắt đầu lại từ cuộc sống hoàn toàn mới."

Tôi sững sờ, mắt ngấn nước, gật đầu rất mạnh.

Tây Tạng rất lớn, là phong cảnh bao la mà tôi chưa từng được thấy bao giờ.

Không kề có bất kỳ phiền não gì. Không khí trong lành mới mẻ, dưới chân là những con đường chưa hề bước đến.

Chúng tôi du ngoạn núi non sông nước, quen được nhiều người, biết được nhiều vật thú vị. Dường như tôi cũng đã trở thành một phiên bản hoàn toàn mới.

Lúc quay về, tôi hơi lo lắng khi không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào.

Châu Tư Trạch an ủi tôi: "Cậu đã trưởng thành, đã là người lớn rồi. Cứ thuận theo ý muốn của mình đi!"

Tôi gật đầu. Lúc gặp lại mẹ, tôi mới nhận ra mình nghĩ nhiều rồi.

Mẹ tôi điên mất rồi.

Ngày tôi nhảy lầu, sau khi bà tỉnh lại thì hóa rồ hóa dại.

Cha tôi nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng nhiều năm nên đã đưa bà đến bệnh viện tâm thần tốt nhất.

Lúc tôi đi gặp bà, bà đã không còn nhận ra tôi nữa.

Một người núp ở góc tường, miệng nhắc đi nhắc lại không ngừng.

"Tôi không sai, tôi không sai. Hạ Thanh Bắc thi đậu Thanh - Bắc, tôi thành công rồi."

Trông thấy cảnh này, tôi không nói rõ cũng không tả rõ được cảm giác trong lòng mình.

Tôi gọi một tiếng "mẹ". Mẹ tôi khựng lại một lúc rồi nhào tới, mấy ngón tay của bà bấu lấy da thịt tôi.

"Thanh Bắc, Thanh Bắc, con vào được Thanh Hoa là thành tựu mẹ cho con."

"Con không thể chết, cả đời này con mãi mãi nợ mẹ."

Mãi mãi bà cũng không tỉnh ngộ. Bây giờ bà hóa rồ hóa dại là vì không chấp nhận được sự phản kháng của tôi.

Tôi lạnh lùng lùi về sau mấy bước, tránh khỏi xiềng xích của bà.

"Mẹ, mẹ cố gắng điều trị cho tốt đi! Một năm con sẽ đến thăm mẹ một lần, cho mẹ sự tự do lớn nhất."

Cho tới bây giờ bà cũng chưa từng cho tôi một ngày tự do, bây giờ tôi cho bà tất cả.

Hẳn là bà sẽ vui vẻ nhỉ?

Tôi đi mua quần áo mới, đổi kiểu tóc mới, mang theo dáng vẻ rực rỡ tiến vào Thanh Hoa.

Lần này tôi sẽ sống vì mình.

Tôi học tập nghiêm túc, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, quen biết được rất nhiều bạn bè với nhiều tính cách khác nhau.

Lúc Châu Tư Trạch đến gặp tôi thì cảm thán một câu: "Cậu thật sự thay đổi quá nhiều, suýt nữa tôi không nhận ra cậu luôn rồi."

Tôi cười rạng rỡ, trêu ghẹo cậu ấy: "Vậy cậu thích tôi của trước kia hay là tôi của hiện tại?"

Châu Tư Trạch sững sờ, hai tai đỏ lên.

"Chỉ cần là cậu thì tôi đều thích."

Tôi cũng sững sờ, ý thức được hình như cậu ấy đang tỏ tình.

Tôi mấp máy môi, đỏ mặt không dám nhìn cậu ấy.

Châu Tư Trạch nghiêm túc nhìn tôi, vươn tay về phía tôi: "Hạ Thanh Bắc, em có muốn theo anh không?"

Tôi gật đầu rất mạnh, nắm chặt tay Châu Tư Trạch: "Đương nhiên, tôi sẽ đi theo cậu thật lâu."

Sau khi tốt nghiệp, các xí nghiệp lớn đều ném cành ô liu về phía tôi nhưng tôi từ chối tất cả và đi đến nhiều nơi khác nhau để hỗ trợ về phương diện giáo dục.

Châu Tư Trạch không nói hai lời, đi theo tôi mà không hề do dự.

Trong thời gian giảng dạy, tôi biết được rất nhiều bạn học sinh giống chúng tôi.

Không có tuổi thơ, chỉ có học tập vô tận, bị cha mẹ dạy dỗ nhất định phải thi đậu đại học tốt.

Tôi không thể giúp họ rời khỏi gia đình mà chỉ có thể cố hết sức thay đổi tư tưởng của cha mẹ họ.

Đương nhiên, thành công chiếm số ít.

Tôi cảm thấy xót xa nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tấm lòng ban đầu cùng với sự nhiệt huyết của tôi và Châu Tư Trạch.

Tôi có về thăm mẹ mấy lần, bệnh tình của bà không hề chuyển biến tốt. Tóc của bà đã bạc trắng một nửa, trông già nua hơn mấy chục tuổi.

Mỗi ngày bà đều núp ở góc tường, miệng chỉ nhắc tới nhắc lui mấy câu kia.

"Tôi thành công..."

"Tôi không sai..."

Tôi nhìn bà qua cửa sổ kính, sau đó lặng lẽ rời đi.

Có lẽ… Ngày tháng tuổi già của bà sẽ phải trải qua trong bệnh viện tâm thần.

Tôi và Châu Tư Trạch vẫn đi khắp nơi trên cả nước để hỗ trợ phương diện giáo dục, mong muốn thay đổi vận mệnh của những đứa trẻ giống chúng tôi.

Con đường này chính là gánh nặng đường xa nhưng chúng tôi vẫn luôn đi trên con đường đó.
« Chương Trước