Chương 23: Tâm nguyện đã hoàn thành

Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Sau khi đặt vợ yêu xuống, Hứa Kỳ Tịch lại cầm theo cả lô hội và Sổ Điểm Danh.

Tiếp đó, hắn sốt ruột kích hoạt rồi mở Sổ Điểm Danh ra.

Con cua nhỏ quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa, nhe nanh múa vuốt.

Có điều lần này, Hứa Kỳ Tịch không kéo qua giao diện giống như trang mở đầu này mà thử gọi một tiếng: “Thầy Giải?”

Cua nhỏ bò từ đầu bên này sang đầu bên kia, rồi lại bò từ đầu bên kia về.

“Anh Giải?”

Hứa Kỳ Tịch thử đổi xưng hô.

Nhưng hình như con cua nhỏ ở trang mở đầu không có tính năng điểm danh, càng không hiểu được tiếng gọi của Hứa Kỳ Tịch.

“Mình lại nghĩ nhiều rồi, hay là buộc phải gọi tên thật nhỉ?”

Hứa Kỳ Tịch vươn tay chạm vào con cua nhỏ, tải giao diện tiếp theo.

Lần này hắn có mục đích, không điểm danh từng người một mà nhanh chóng gạt tới giao diện chuột Hamster.

“Diệu Diệu.”

Hứa Kỳ Tịch gọi.

“Chít ~”

Tiếng chít lần này còn ẩn chứa sự vui vẻ.

Không hổ là khách quan đã tới một lần.

“Diệu Diệu, ta thấy chú thích của mi thay đổi rồi, mi còn sưu tập bảo bối à? Thế mi có bán bảo bối không?”

Hứa Kỳ Tịch hỏi.

“Chít...”

Lần này rõ ràng sự vui mừng trong tiếng kêu của nó đã không còn nữa.

Có lẽ ban đầu chuột Hamster tưởng được lấy hàng, nhưng thấy Hứa Kỳ Tịch không có ý định bán nên nó ỉu xìu luôn.

Hứa Kỳ Tịch xoa mi tâm:

“Không được, không nói chuyện nổi.”

Nếu muốn nói chuyện, có khi hắn phải đi học một khóa ‘tiếng Hamster’ mất.

Nhưng ở đâu dạy môn này cơ chứ?

“Không biết Sổ Điểm Danh này có thể thăng cấp, cho mình thêm nhiều tính năng đối thoại, tốt nhất là cài sẵn phiên dịch không nhỉ?”

Hứa Kỳ Tịch mong đợi nói.

Dứt lời, hắn lại gạt thêm vài trang nữa, gạt mãi cho đến giao diện 713.

Ngón tay của hắn hơi đờ ra.

Sau khi triệu hoán một lần, giao diện của Diệu Diệu đã hiển thị dòng chữ [Lần giao dịch này kết thúc].

Lúc ấy Hứa Kỳ Tịch nghĩ, triệu hoán các nhân vật trên Sổ Điểm Danh có lẽ đều phải trả một cái giá nào đó... Mà lần đầu tiên có thể đã trả giá rồi hoặc do là đơn đầu nên được miễn phí chăng?

Hắn thấy hơi lo lắng, nếu như trên giao diện của 713 cũng có dòng chữ [giao dịch lần này kết thúc] thì trong thời gian ngắn sắp tới cô ấy có xuất hiện lại nữa không?

Đã tải xong giao diện 713.

Số hiệu, chú thích, tất cả đều không thay đổi.

Không xuất hiện dòng chữ [Lần giao dịch này kết thúc]… Nhưng lại có thêm ấn ký [tâm nguyện đã hoàn thành].

Hứa Kỳ Tịch thở phào nhẹ nhõm.

Một giây trước còn nói phải tiếp tục làm thí nghiệm, còn muốn mang cả hệ thống Đại Hạ về, thế mà một giây sau ‘tâm nguyện đã được hoàn thành’ được rồi à.

Đây là điển hình của miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

Thế nhưng tâm nguyện đã hoàn thành không có nghĩa đã hoàn toàn kết thúc… Ít nhất ảnh đại diện và tính năng điểm danh vẫn còn đây.

Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ một lát, vươn tay nhấn vào ảnh đại diện mang phong cách khoa học viễn tưởng của 713, nhẹ giọng gọi:

“Bảy một ba.”

Nhưng lần này không có tiếng báo danh vang lên.

Hứa Kỳ Tịch vô thức nhìn cô vợ đang ngủ say của mình.

“Là vì cô ấy đang ngủ à?”

Thế cũng đúng, lúc đang ngủ thì ai lại đi báo danh chứ.

Hay là đợi Họa Mi ngủ dậy thì hắn thử lại tính năng này sau?

Sau khi có quyết định, ngón tay Hứa Kỳ Tịch lại gạt lần nữa.

Giao diện ‘tội phạm tình nghi áo đen’ và ô tên nhân vật trống bật ra.

“Có lẽ đây mới là người đã thực sự hoàn thành tâm nguyện, thậm chí còn rời khỏi Sổ Điểm Danh chăng?”

Nếu như… mỗi lần triệu hoán nhân vật trong Sổ Điểm Danh đều phải trả giá thì có phải trí nhớ 3 năm đã bị mình mang đi hiến tế rồi không?

“Có phải kẻ áo đen và ô trống kia đại diện cho thầy Giải đã biến mất không nhỉ?”

Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ một lát rồi lại gạt về giao diện của 713.

Hắn còn đang hồi tưởng lại thế giới mà Tề Y San đã giới thiệu với mình.

Rốt cuộc thế giới kia là một hành tinh xa xôi hay là vũ trụ song song? Hay chính là thế giới này nhưng ở một tuyến thời gian khác đây?

Lúc trước khi nghe Tề Y San kể, hắn đã hy vọng mình có thể giúp được gì đó.

Nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến hệ thống Đại Hạ - thứ mà bây giờ hắn vẫn chưa thành thạo mà thôi.

Điều này càng khiến hắn nghi ngờ cái danh cha đẻ của hệ thống Đại Hạ này là đi ăn ké mà có.

Hứa Kỳ Tịch đặt Sổ Điểm Danh xuống, tựa lưng vào đầu giường.

Bất tri bất giác, do tiêu tinh thần tiêu hao quá nhiều, mệt mỏi quá độ nên hắn cứ ngồi thế mà ngủ mất.

Sau khi Hứa Kỳ Tịch ngủ thϊếp đi, bên ngoài phòng, một con chuột Hamster nhỏ đang lặng lẽ chạy tới.

Đó chính là con chuột mà Diệt Hoàng mang tới lúc trước.

Nó di chuyển rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã bò vào trong chậu lô hội đặt ở đầu giường rồi tìm một vị trí bên dưới lô hội mà nằm úp xuống.

Sau khi nằm xong, chuột Hamster nhìn Hứa Kỳ Tịch vài lần.

Cuối cùng, nó nhìn thẳng vào Sổ Điểm Danh.

Thấy Sổ Điểm Danh vẫn còn đây nguyên, chưa bị mất, con Hamster nhỏ cúi đầu nằm úp sấp xuống như đã ngủ.

...

...

Đến nửa đêm Hứa Kỳ Tịch mới thức giấc.

Hắn bị một cuộc điện thoại vào lúc 2 giờ sáng đánh thức.

Điện thoại vừa reo lên, hắn đã vội vàng vươn tay ra ấn nút nghe, tránh đánh thức Họa Mi đang nằm bên cạnh.

“A lô, ai đấy?” Hứa Kỳ Tịch hỏi.

Gọi điện vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, đã thế lại còn là số lạ.

Nếu như là lừa đảo thì đừng trách hắn đấy.

“Thầy Hứa, là tôi đây, Diệt Phượng đây.” Một giọng nữ truyền từ đầu bên kia điện thoại tới: “Tôi là chị của Diệt Hoàng.”

“Ồ, hóa ra là chị của Diệt Hoàng. Chào cô, cảm ơn cô về chuyện ban sáng nhé.”

Hứa Kỳ Tịch nhỏ giọng lại, đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.

Hai chị em nhà này một người tên là Diệt Phượng một người tên là Diệt Hoàng, họ định diệt sạch tộc phượng hoàng chắc? Nhà các cô có còn chị em nào tên là Diệt Loan không?

“Tôi đã nói báo lại chuyện của thầy Hứa với tổng bộ rồi… Sau khi biết anh mất đi trí nhớ ba năm, tổng bộ lập tức gửi hệ thống Đại Hạ phiên bản 0.8 mới nhất tới, để tôi mang đến giao cho anh. Hy vọng nó có thể giúp anh khôi phục lại trí nhớ.”

Diệt Phượng nói:

“Tôi đi suốt đêm về đây, sắp đến nhà anh rồi.”

Đối với Đại Hạ, sự tồn tại của Hứa Kỳ Tịch có ý nghĩa rất đặc biệt. Thế mà bảo bối như vậy lại bị mất trí nhớ, khi nghe được tin này, mấy vị ở tổng bộ suýt nữa đau tim thành bệnh luôn.

Cũng may là vẫn tin tức tốt… Hứa Kỳ Tịch đã thức tỉnh.

“Cảm ơn nhé.” Hứa Kỳ Tịch chân thành nói.

Quả thật bây giờ hắn rất cần nó, hơn nữa chắc bên 713 cũng cần có công pháp ‘thao tác năng lực mới’ này.

“Tôi sắp đển rồi, thầy Hứa xuống lầu được rồi đó.”

Trong giọng nói của Diệt Phượng đầy vẻ háo hức, cô đang nóng lòng muốn xem thử công pháp này có thể giúp Hứa Kỳ Tịch khôi phục trí nhớ hay không.

“Xuống ngay đây.”

Hứa Kỳ Tịch vừa trả lời vừa đi xuống tầng, đi được mấy bước, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện:

“Đúng rồi, tên đầy đủ của thầy Giải là gì thế? Chỗ các cô có ghi chép không?”

Hắn nghĩ nếu biết được tên của thầy Giải thì có thể gọi được tên của cua nhỏ trong Sổ Điểm Danh.

“Tên đầy đủ của thầy Giải á? Đợi một chút nhé… để tôi hỏi xem. Diệt Hoàng, mấy người bọn em có biết tên đầy đủ của thầy Giải là gì không? Trước giờ chị toàn gọi là thầy Giải, chưa gọi tên đầy đủ bao giờ.”

Diệt Phượng hỏi em gái đang ngồi phía sau.

“Không có ấn tượng gì hết. Em cũng toàn gọi là thầy Giải.”

“Hình như tên là Giải Hà (tôm cua)?”

“Em mới là tôm cua nhé, sao thầy Giải lại có cái tên như thế được, để chị gọi điện về tổng bộ hỏi xem, chị nhớ là trên hệ thống Đại Hạ phiên bản đầu tiên do thầy Giải và thầy Hứa cùng tạo ra có chữ ký của thầy Giải.”

Hình như đầu bên kia điện thoại đang loạn cả lên.