Quyển 1: Hồng Y Nữ Quỷ - Chương 17: Chính thức quen nhau

Rạng sáng ngày hôm sau, chuyện đầu tiên Diệp Dạ Thần làm sau khi thức dậy chính là mở điện thoại di động ra xóa hình của Mục Lăng Sênh, vừa xóa vừa tức giận nói lầm bầm: ""Cậu không thích tôi thì tôi cũng không thích cậu nữa, giữa chúng ta sẽ không còn bất kì tình cảm dây dưa nào, cậu đi đường sáng của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi, hai ta không còn liên quan gì tới nhau nữa!""

""Chào buổi sáng, con đang lầm bầm cái gì vậy?"" Diệp Lai đi tới phòng Diệp Dạ Thần thì nghe thấy âm thanh bên trong, ông vừa nói vừa đưa tay gõ cửa.

""Không có gì."" Diệp Dạ Thần nhanh chóng mặc quần áo tử tế sau đó rời giường, mở cửa phòng ra ngoài.

Diệp Lai nhìn chằm chằm con trai, thấy tinh thần Diệp Dạ Thần không tốt thì hỏi: ""Tối hôm qua ngủ không ngon à? Chuyện hôm qua thế nào rồi?""

""A! Con quên nói cho ba ba biết."" Diệp Dạ Thần vừa đi ra khỏi phòng vừa trò chuyện với Diệp Lai.

""Chú Lâm hi vọng con đến cục cảnh sát giúp chú ấy phá án nhưng con định hỏi ý kiến ba ba thế nào đã."" Diệp Dạ Thần đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Diệp Dạ Thần đứng ở cửa nghe câu này thì vui vẻ hỏi: ""Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện chúng ta làm được, có một số chuyện không được phần lớn công chúng chấp nhận, làm sao bọn họ có thể tin được trên đời này có quỷ, lại còn nói chúng ta hành nghề mê tín nhưng trên thế giới này có những chuyện ngay cả khoa học cũng không giải thích được thì chúng ta lại có thể giải thích rõ, có những vụ án không phá được nhưng chúng ta có thể tra ra được manh mối để giúp cảnh sát phá án, có những bệnh chữa không hết nhưng chúng ta có thể chữa khỏi, đây chính là ta ý nghĩa tồn tại của những người như chúng ta. Suy nghĩ như vậy khiến ba cảm thấy rất có thành tựu, con nói có phải không.""

Diệp Dạ Thần vừa đánh răng vừa gật đầu, cảm thấy ba ba nói cực kì có đạo lý.

""Tốt lắm, chuyện này ba đồng ý, con cứ làm đi, có cái gì không hiểu có thể gọi điện thoại hỏi ba, ba chỉ điểm cho con nhưng con cũng cần phải cực kì cẩn thận, chuyện này dính vào nhiều sẽ hại thân."" Diệp Lai vỗ vai con trai, dặn dò một câu rồi rời đi.

Sau khi Diệp Dạ Thần đánh răng rửa mặt xong thì đi ra ngoài, bữa sáng còn chưa ăn thì đã gọi điện thoại cho Mục Lăng Sênh.

""Cậu có rãnh không?""

""Cậu có chuyện gì à?""

""Còn không phải là chuyện ngày hôm qua sao, chú Lâm bảo tôi đến cục chú làm việc, nếu cậu rãnh thì đưa tôi đến đó đi.""

""Mấy giờ?""

""Ngay bây giờ.""

""Được.""

Không nghĩ tới Mục Lăng Sênh lại đồng ý nhanh như vậy, nhất thời tâm tình Diệp Dạ Thần có chút tốt lên, tức giận thì tức giận nhưng có xe miễn phí mà không ngồi thì là kẻ ngu à? Không tới năm phút sau Mục Lăng Sênh đã lái xe tới. Diệp Dạ Thần ăn mặc đơn giản sạch sẻ, áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean màu lam nhạt, trên chân là một đôi giày thể thao màu trắng cùng với khuôn mặt tinh xảo, chỉ có thể dùng tám chữ để hình dung: Đẹp trai sạch sẽ, khí chất xuất chúng.

""Còn kém Lâm Kha một chút."" Mục Lăng Sênh ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm Diệp Dạ Thần ngoài xe, đột nhiên quăng một câu như vậy khiến hảo tâm tình Diệp Dạ Thần vốn đang vui vẻ lập tức mất sạch, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt.

""Kém cái gì một chút?"" Diệp Dạ Thần tức giận dùng sức mở cửa xe sau đó lại dùng sức đóng lại, nhìn chằm chằm Mục Lăng Sênh, tức giận nói.

Mục Lăng Sênh tặc lưỡi: ""Chỗ nào cũng kém hơn.""

""Cút."" Diệp Dạ Thần tức giận đến tái xanh mặt mũi, bật ra tiếng nói tục, tên Mục Lăng Sênh này càng ngày càng khiến người ta chán ghét. Tính khí Diệp Dạ Thần vốn rất tốt, ai ngờ đυ.ng phải thằng nhóc thúi như Mục Lăng Sênh khiến tâm tình Diệp Dạ Thần ngày nào cũng không tốt, người này luôn chọc cậu tức giận, mỗi lần đối mặt với cậu ta, Diệp Dạ Thần luôn bị giọng điệu cẩu thả của cậu ta chọc cho tức anh ách, tính tình cũng trở nên nóng nảy.

""Sáng sớm cậu uống nhầm thuốc hả?"" Lần đầu tiên Mục Lăng Sênh thấy Diệp Dạ Thần phát hỏa lớn như vậy, không biết cậu tức giận ở điểm nào, vốn Lâm Kha là tốt nhất trong lòng Mục Lăng Sênh, ai cũng kém Lâm Kha nên cậu ta mới thuận miệng nói ra, nói thật cũng có lỗi à?

Diệp Dạ Thần tức giận đến quay đầu sang bên kia , không thèm để ý Mục Lăng Sênh nữa. Mục Lăng Sênh thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Diệp Dạ Thần thì bắt đầu khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo cao ngạo trong quá khứ, cả người cũng tản ra hơi thở chớ có lại gần. Hai người đi tới nhà Lâm Kha, người mở cửa là cậu ta.

""Tiểu Thần, sao cậu lại tới đây?"" Lâm Kha nhìn thấy Diệp Dạ Thần thì lập tức vui vẻ ra mặt.

""Tiểu Kha, chúng ta lại gặp nhau."" Mục Lăng Sênh cố ý lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của đối phương.

Thật ra thì người đầu tiên Lâm Kha nhìn thấy chính là Mục Lăng Sênh, chẳng qua là cậu ta lại hỏi thăm Diệp Dạ Thần trước.

""Ba cậu có ở nhà không?"" Diệp Dạ Thần nhìn quanh nhà.

""Vào ngồi trước đã."" Lâm Kha thấy Diệp Dạ Thần rướn cổ lên nhìn thì vội vàng tránh ra cho hai người vào.

""Mỉnh chỉ tới cho ba cậu câu trả lời thôi, không phải ngày hôm qua ba cậu đã nói muốn mình tới cục tra án giúp ông sao? Mình đã về hỏi ba ba, ba ba cũng đồng ý cho nên mình tới đây nói một tiếng."" Diệp Dạ Thần vừa đi vừa nói.

""Vậy thì tốt quá, ba mình cũng muốn mình tới cục làm việc, làm trợ thủ cho ông, hay là hôm nay chúng ta cùng đi báo cáo đi."" Toàn bộ hành trình Lâm Kha đều nói chuyện với Diệp Dạ Thần, không hề để ý đến Mục Lăng Sênh, điều này làm cho Mục Lăng Sênh có chút lúng túng.

""Được.""

""Từ từ, chờ mình thay đồ đã."" Lâm Kha vội vàng chạy về phòng mình. Mục Lăng Sênh nhìn bóng lưng đã đi xa của Lâm Kha, muốn nói lại thôi. Chuyện này bị Diệp Dạ Thần bắt gặp, cậu có chút buồn cười nói: ""Người cậu yêu không để ý tới cậu kìa.""

Mục Lăng Sênh liếc Diệp Dạ Thần một cái: ""Mắc mớ gì tới cậu."" Coi như là đáp lễ mới vừa rồi ở trên xe Diệp Dạ Thần nói cút thô lỗ như vậy.

Diệp Dạ Thần bĩu môi không nói lời nào, thằng nhóc này đúng là thù dai.

Cục trường cục cảnh sát thành Bắc chính là Lâm Long, ba của Lâm Kha, có thể vào nơi này không phải là nghề nghiệp có liên quan thì chỉ có đi cửa sau, Lâm Kha, Diệp Dạ Thần và Mục Lăng Sênh chính là đi cửa sau, nhà có chức có quyền thì liêm khiết chân chính không thể tồn tại được.

Lúc vào ba người bị cản ở cửa.

""Ba cậu tới nơi này làm gì?"" Một chú cảnh sát đang đi tuần trà thấy ba thằng nhóc trẻ tuổi bước vào cửa thì lập tức hỏi thăm.

Lâm Kha bước tới nói: ""Cháu tìm ba có chuyện.""

""Ba cậu là ai?"" Trong đầu chú cảnh sát bắt đầu đặt ra một vạn câu hỏi và suy đoán, ba của cậu trai nay hoặc là cảnh sát giống ông, hoặc là tội phạm.

""Lâm Long.""

Diệp Dạ Thần và Mục Lăng Sênh ở một bên im lặng không lên tiếng, giống như hòa vào cảnh vật sau lưng Lâm Kha, lúc này Lâm Kha là nhân vật chính, bọn họ chỉ phối hợp, Lâm Kha là hoa, bọn họ là lá.

""Cháu là con trai cục trưởng?"" Chú cảnh sát kinh ngạc, thái độ lập tức thay đổi 180 độ, bắt đầu nhiệt tình chào đón: ""Hiện tại cục trưởng đang họp, không bằng các cháu vào ngồi chờ một lát?""

""Vâng."" Lâm Kha cũng không khách khí, hiệu quả cậu ta muốn chính là như vậy, nếu cậu ta không công khai thân phận thì ba người không có cách nào vào trong. Chú cảnh sát trên năm mươi tuổi, dáng hơi mập dẫn ba người xuyên qua đại sảnh dẫn tới những nhân viên đang làm việc rối rít nhìn sang, trong lúc nhất thời nơi làm việc từ trước đến nay luôn nghiêm túc yên lặng lập tức trở nên ồn ào.

""Bọn họ là ai?""

""Có thể là tới báo án.""

""Có thể là tội phạm bị dẫn về tra hỏi.""

""Ba cậu nam sinh đẹp trai sáng sủa như vậy lại không chịu học hành, tuổi trẻ nên học tập cho tốt không nên làm khối u ác tính của xã hội, thật đáng tiếc.""

""Hình như không phải, chú Lưu dẫn bọn họ đến phòng chờ, nếu như là tội phạm thì không thể nào có đãi ngộ tốt như vậy, phải mang đi phòng thẩm vấn mới đúng.""

""Mấy cháu chờ ở đây một chút, sau khi cục trưởng Lâm ra chú sẽ dẫn ông ấy tới gặp các cháu."" Sau khi chú Lưu nói xong thì mở cửa đi ra.

Trong phòng nghỉ có ghế sa lon, bàn uống nước, trên tường còn treo một TV LCD. Trên bàn có nước, bình trà, điều khiển điều hòa và TV.

""Còn bốn ngày nữa là phải đi học, thời gian trôi qua thật nhanh."" Mục Lăng Sênh đang đứng ở trước cửa sổ, đột nhiên nói một câu như vậy.

""Dựa vào thành tích của mình khẳng định là rớt đại học cho nên mình không ôm bất kỳ hy vọng nào, vẫn nên tập trung kế thừa tay nghề của ba ba, rèn luyện cho thật tốt."" Diệp Dạ Thần nhìn Lâm Kha nói.

""Vậy mình làm sao bây giờ? Cậu không học đại học với mình à?"" Lâm Kha kéo tay Diệp Dạ Thần, hiện lên vẻ mất vert.

""Cậu thi đại học nào?"" Mục Lăng Sênh xoay người hứng thú hỏi.

""Đại học Đông Thành, hệ tài chính."" Lâm Kha nhìn về phía Mục Lăng Sênh, ánh mắt có chút mất tự nhiên né tránh, mặt cũng hồng hồng.

""Thật trùng hợp, tôi cũng vậy, nếu cậu đỗ thì chính là học đệ của tôi."" Khóe miệng Mục Lăng Sênh không kìm được nâng lên, nhìn thấy Lâm Kha đỏ mặt thì cảm giác tim đập nhanh lại tới.n

Diệp Dạ Thần thấy hai người chuyện trò vui vẻ hoàn toàn quên sự có mặt của cậu thì có chút cô đơn, cậu không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra cúi đầu chơi game.

""Có điều tôi định đổi sang học luật, dù sao ba tôi cũng là cảnh sát, ông hi vọng tôi có thể kế thừa nghề nghiệp của ông, bảo vệ quốc gia vì nhân dân phục vụ."" Nói tới chỗ này, Lâm Kha bổ sung: ""Đến lúc đó có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau thường xuyên được.""

""Chuyện ngày hôm qua cậu đã nghĩ xong chưa?"" Hai mắt Mục Lăng Sênh sáng lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

""Chuyện gì?"" Lâm Kha cúi đầu ngượng ngùng.

""Còn chuyện gì nữa."" Mục Lăng Sênh cũng biết là Lâm Kha xấu hổ.

""Có cần tôi ra ngoài không?"" Diệp Dạ Thần nghe đến đây thì không nhịn được nữa mà bộc phát, giọng nói lạnh lùng xen lẫn tức giận.

""Tùy cậu."" Mục Lăng Sênh không nhìn Diệp Dạ Thần lấy một lần đã nói như vậy.

""Vậy tôi không đi nữa, các cậu cứ tiếp tục đi."" Diệp Dạ Thần giận dỗi ngồi xuống, tâm tình phiền não, xả giận với điện thoại di động.

""Ừ..."" Lâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng mỉm cười.

""Ừ là có ý gì?"" Mục Lăng Sênh cau mày, trong lòng lại hồi hộp.

""Cậu cố ý phải không? Tôi đã đồng ý rồi, cậu còn hỏi gì nữa."" Lâm Kha giống như tức giận nhưng trong giọng nói lại mang theo vui vẻ tựa như đang làm nũng.

""Được rồi, tôi biết rồi."" Mục Lăng Sênh vòng tay qua cổ Lâm Kha, ôm cậu ta thật chặt vào trong ngực: ""Như vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính thức quen nhau.""

Lâm Kha cũng vòng tay ôm eo Mục Lăng Sênh, tựa vào trong ngực cậu ta, nét mặt tươi cười rực rỡ như hoa.

Diệp Dạ Thần ở bên cạnh vẫn luôn yên lặng chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ, khi thấy Mục Lăng Sênh mạnh bạo kéo Lâm Kha vào lòng thì tức đến nổ phổi, cậu chưa bao giờ biết mình cũng sẽ có lúc tức giận như vậy, vào giờ phút này sự tức giận, sự sự phẫn nộ của cậu không có cách nào giải tỏa được, chỉ có thể giấu ở trong lòng nhìn bọn họ thân mật mà buồn bực, ngột ngạt. Loại cảm giác này khiến cậu khó chịu giống như sắp hít thở không thông.