Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

Chương 112

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San.

Edit: Giaychuidis


Quan hệ cạnh tranh giữa Phương Nhạc Cảnh và Vệ Dật đã sớm bị phơi bày, thường bị cộng đồng mạng kéo ra nhiều chuyện, giới truyền thông vì thế mà cũng nhìn chằm chằm không tha. Vậy nên khi lần này Phương Nhạc Cảnh bỏ lỡ giải ảnh đế, Vệ Dật đều giữ thái độ im lặng từ đầu tới cuối. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có không ít người vào trang cá nhân của hắn bình luận kiểu như ‘thù lớn đã báo’, thật như sợ thiên hạ không loạn.

“Chúng ta có nên thuê một vài thủy quân để dìm bình luận xuống không?” Tiền Quân gọi điện thoại tới, “Nếu cứ tiếp tục như vậy, ấn tượng của mọi người đối với cậu sẽ ngày càng giảm sút, hơn nữa tháng sau phim điện ảnh sẽ công chiếu, lúc này không cần thiết phải dùng cách như vậy để thu hút chú ý.

“Anh tự quyết định là được.” Vệ Dật lắc lắc ly rượu trong tay, “Còn nữa, chú ý đừng dùng lại những người lần trước.”

“Yên tâm, lần này sử dụng nhóm tài khoản khác.” Tiền Quân nói, “Đều là các tài khoản vô cùng sạch sẽ, cũng chưa từng liên quan tới Phương Nhạc Cảnh.”

Vệ Dật gật đầu, tắt máy tính đi vào phòng tắm ____ hợp tác với Tiền Quân đã lâu, người này làm việc đáng tin cậy, không có gì phải lo lắng cả.

Các thủy quân nhanh chóng nhảy dù tới, bắt đầu càn quét bình luận, nỗ lực xây dựng không khí lạc quan phấn khởi, fans Vệ Dật nhận thấy tình hình, cũng cùng kéo đề tài, chỉ một thời gian ngắn mà lượt bình luận đã tăng lên tới gần hai vạn.

“Gay go thật.” Thẩm Hàm chỉnh lại tai nghe, “Làm sao đây, bỏ lỡ lúc quân địch tập trung hỏa lực rồi.”

Dương Hy dở khóc dở cười, ngồi bên cạnh tiếp tục xem tài liệu.

“Không sợ.” Doãn Nhiên rất có khí phách của chị đại, “Thủy quân chỉ chịu trách nhiệm kéo đề tài thôi, sẽ không gây rảnh tranh luận với chúng ta đâu.”

“Nhưng bình luận của chúng ta sẽ bị dìm xuống đấy.” Thẩm Hàm nhắc nhở.

Doãn Nhiễn nắm microphone, “Đầu trọc, cậu thấy sao?”

“Không sao, trong bình luận vẫn còn một nhóm fans.” Tiểu yêu nghiệt đầu trọc chỉ huy, “Chỉ cần để họ thấy bình luận của chúng ta là được, đến lúc đó nhất định gió tanh mưa máu!” Ngữ điệu vô cùng bình tĩnh.

Trong mắt Thẩm Mập tràn ngập sùng bái.

Thật là cốt cách thấy nguy không loạn của một đại tướng!

Đương nhiên, vì Tiểu yêu nghiệt đầu trọc dùng phần mềm biến âm nên không ai phát hiện ra người nọ chính là Tô Ảnh đế lạnh lùng tựa băng tuyết, xinh đẹp như hoa. Thật sự vô cùng cơ trí!

“Hành động!” Doãn Nhiên gõ bàn phím.

“Đã biết!” Tiểu yêu nghiệt đầu trọc xoay cổ tay.

“Đã biết!” Thẩm Mập nheo mắt.

Dương Hy: …

Lên mạng cãi nhau mà thôi, thế mà lại cãi ra được tư thế như đi thi đấu điện tử.

___ Vệ Vệ giỏi nhất, lấy được giải Ảnh đế nhớ phải phát phúc lợi nhá~

___ Không thể đợi nổi tới tháng 8 mất, đừng để bọn em thất vọng anh nhé!

___ Không đâu, Vệ Vệ đâu có giống người nào đó chỉ được cái tiếng, cười ra nước mắt!

___ Suỵt, lầu trên dù biết cũng đừng nói ra có được không, kẻo nhà nào đó biết được lại bẽ mặt.

Thẩm Mập mắt lóe hung quang, vô cùng muốn đi lên phản kích, khổ nỗi lại không tìm được sơ hở của đối phương nên hết sức sốt ruột! Mà trong lúc cậu đang đau khổ tìm cách trả lời, Tiểu yêu nghiệt đầu trọc đã lấy tư thế gió quét lá rụng rep hết một đám bình luận, hơn nữa nội dung đều giống nhau như đúc!

___ Nghe nói Vệ Dật bị bất lực, xin hỏi có thật không? Rất gấp, online chờ!

Thẩm Mập không khỏi hít một hơi lạnh, thìa trong tay rơi xuống đất cái “choeng”! Cậu vốn định phản bác giống Doãn Nhiên lần trước, đầu tiên trích dẫn kinh thư, sau trào phúng phản kích lại, nhưng tuyệt không thể ngờ đến còn có một cách cãi nhau hung hãn chua cay đến vậy!

Vì Tiểu yêu nghiệt đầu trọc rep hàng loạt nên số bình luận rất lớn, cho dù nằm giữa đám comment kéo đề tài của thủy quân cũng khó khiến người xem bỏ qua cho được! Do đó nhanh chóng có fans phản hồi lại, nói nhà mi sao lại đến đây cuốn lấy nhà của Vệ Dật tụi tao, đồ thần kinh!

___ Mọi người đừng để ý tên Tiểu yêu nghiệt đầu trọc kia nhaaa! Hắn ta là tên cuồng cãi nhau đó!

Có fans thâm niên nhanh chóng đến nhắc nhở!

Nhưng hiển nhiên đã không kịp nữa! Tiểu yêu nghiệt đầu trọc xoát bình luận vô cùng nhanh, luôn sẽ có fans không chịu nổi muốn ra cãi lại, khu bình luận tôi đến anh đi, dần dần trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Thẩm Hàm rút khăn giấy lau ngón tay bóng nhẫy, cũng gia nhập đội quân cãi nhau! Tuy không có nhiều kinh nghiệm, nhưng quý ở đức tính kiên trì bền bỉ, nhanh chóng trở thành đồng minh chiến đấu với Tiểu yêu nghiệt!

Fans Vệ Dật rối rít, ĐM tên này còn có trợ thủ!

Nửa tiếng sau, Tiểu yêu nghiệt đầu trọc nói muốn đi ăn gì đó, giao lại chiến trường cho Doãn Nhiên.

Thẩm Hàm giật mình, “Cô mở cùng lúc hai acc hả?”

Liệu có bị đa nhân cách không…

“Không phải.” Doãn Nhiên đáp, “Acc còn lại là bạn trai tôi, hôm nay vừa lúc ảnh được nghỉ.”

“Hi!” Quý ngài thiết kế đam mê xe một bánh nhiệt tình chào hỏi, đồng thời phấn khởi nói: “I’m ready!”

Lần đầu tiên Thẩm Hàm cảm thấy, người này thật ra rất xứng với Doãn Nhiên!

Quý ngài thiết kế từ nhỏ học ABC, tuy nói tiếng Trung khá lưu loát nhưng viết thì không ổn lắm, có điều chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc anh ta cãi nhau.

____ Your idol is the stupiest thing I’ve ever heard!

(Thằng cha ai đù này là tên có cái mặt ngu nhất tôi từng thấy á!)

____ A room temperature IQ!

(IQ dao động ở ngưỡng nhiệt độ phòng!)

(*) Nhiệt độ phòng ở khoảng 20-68 độ. IQ ở ngưỡng này ý chửi là ngu/ không được thông minh (slang).

——If I were to slap your idol, it would be considered animal abuse!

(Tôi mà tát thần tượng mấy cô thì chắc bị bắt vì tội ngược đãi động vật mất!)

Thẩm Hàm chỉ còn biết tiếp tục sùng bái!

Thời buổi tiếng Anh ngày một thông dụng, dù không thể hiểu hoàn toàn cũng có thể phân được khen chửi, hơn nữa càng không hiểu lại càng muốn chửi lại! Vì thế khu bình luận càng thêm gió tanh mưa máu, không ngừng có comment nói ‘kẻ tâm thần không biết từ đâu tới, có biết nói tiếng người không hả!’ Nhưng hiển nhiên, đại hiệp đam mê xe một bánh chẳng hiểu gì sất, đương nhiên cũng chẳng muốn hiểu, mở full skills, tiếp tục gõ phím bùm bùm, câu sau thâm thúy hơn câu trước, khiến có người phải đi dịch giúp mấy câu này về tiếng Trung.

Hầu hết fans đều cảm thấy nghẹn khuất, bày tỏ vị giỏi tiếng Anh này xin dừng tay lại, cô đọc tự hiểu là được, xin đừng làm ảnh hưởng tới bọn tui, tay tiện thì được nhưng (biện) pháp tiện thì đừng nhá!

Lúc bình luận này vừa đăng, lập tức đã có rất nhiều fans tán thành, thậm chí còn nhận định cô gái phiên dịch này nhất định là nội ứng của Tiểu yêu nghiệt đầu trọc, bằng không ai lại làm chuyện não tàn này bao giờ, rõ ràng đều là thêu dệt!

___ Đám các cô mới não tàn ấy, xem không hiểu không biết lên Google tra à, tôi dịch dùm lại còn bị mắng nữa, có tinh thần thế thì về đọc thêm sách học cho giỏi vào!

Em gái phiên dịch bị mắng, lập tức reply đầy sắc bén.

Vậy là sau đó Thẩm Hàm một lần nữa chứng kiến chiến tranh bùng nổ, chẳng qua lần này là hai phe fans của Vệ Dật gà nhà tự đá nhau, cơ bản đã không còn chuyện gì để nói nữa.

“Giờ nghỉ được chưa?” Dương Hy đã giải quyết xong công việc, đứng lên hỏi.

“Anh không muốn xem một chút à?” Thẩm Hàm hỏi, “Rất thú vị đó.”

Dù cho có thủy quân quét comment thì khu bình luận cũng đã trở thành một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không nỡ nhìn thẳng.

“Nói chúc ngủ ngon với những người khác đi.” Dương Hy cốc đầu cậu.

Thẩm Mập bịn rịn, lầm bầm nói không muốn đi.

Dương Hy lắc đầu, gõ phím giúp cậu nói chúc ngủ ngon, sau đó tắt máy tính, “Việc này làm một hai lần là được rồi.”

“Còn rất đã nữa.” Thẩm Hàm nói.

Dương Hy mỉm cười, kéo cậu vào phòng tắm tắm rửa.

Toàn bộ chuyện này, Phương Nhạc Cảnh đang ở Anh hiển nhiên không hề biết gì, hiếm có ngày nghỉ, không có công việc làm bận tâm, mỗi ngày cậu đều ngủ đến trưa mới tỉnh.

“Nhạc Nhạc từ bé đã thích ngủ rồi.” Mẹ Phương đứng trong bếp rửa chén nói, “Lúc đi học cũng thế, ngày nghỉ bao giờ cũng phải ngủ thẳng tới trưa.”

“Vậy ạ?” Nghiêm Khải bật cười, “Chẳng trách hồi mới bắt đầu quay phim, em ấy luôn nói buồn ngủ.”

“Thực ra bác với ba nó đều không muốn cho nó làm minh tinh.” Mẹ Phương cất bát đũa vào tủ.

“Con biết hai người lo lắng về điều gì.” Nghiêm Khải giúp bà một tay, “Nhưng con sẽ bảo vệ Nhạc Nhạc thật tốt, sẽ không để em ấy phải chịu những tổn thương không cần thiết.”

“Vậy chẳng phải vẫn bị tổn thương à?” Mẹ Phương cười nhìn anh.

Nghiêm Khải ngừng một chút mới nói, “Dù chọn ngành nghề nào chăng nữa cũng luôn sẽ có những việc không vừa ý, hơn nữa có một số phương diện con thực sự lực bất tòng tâm.”

Lấy ví dụ như lần tranh giải Ảnh đế lần này, lại lấy ví dụ như ngày Nhạc Nhạc mới debut, trên mạng luôn có những ý kiến trái chiều không dứt ___ dù rằng chúng không tạo nên tổn hại gì quá lớn, nhưng vẫn luôn ngầm tồn tại, nói không ảnh hưởng là không đúng.

“Tính tình Nhạc Nhạc vốn bướng bỉnh, có những việc luôn giấu trong lòng không chịu nói với ai.” Mẹ Phương nói, “Bác với ba nó đều không ở cạnh, sau này đều phải nhờ cậy vào con rồi.”

Nghiêm Khải gật đầu, “Cảm ơn bác gái, con hứa với bác.”

“Mẹ ơi.” Phương Nhạc Cảnh đi dép xuống lầu.

“Dậy rồi à?” Nghiêm Khải bật cười tiến lên đón.

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh kéo cửa tủ lạnh, rót một cốc nước mơ.

“Con trông nồi canh giúp mẹ nhé.” Mẹ Phương đưa muôi canh cho con trai, đoạn ra ngoài gọi hai cha con về ăn cơm.

Phương Nhạc Cảnh ngáp một cái.

Nghiêm Khải cười, “Đồ sâu lười.”

“Biết sao được, lần nào em về nhà cũng chỉ toàn ngủ thôi.” Phương Nhạc Cảnh lắc lắc đầu, “Không phải đi khám đấy chứ.”

“Chắc là thể chất của người đẹp ngủ trong rừng đó.” Nghiêm Khải cúi đầu nhìn cậu, “Có cần hoàng tử hôn em một cái không?”

Phương Nhạc Cảnh chu môi.

Nghiêm Khải dứt khoát hôn lên, đôi môi vừa uống nước mơ còn đọng vị trái cây, hơn nữa vì cậu vừa mới ngủ dậy nên cả người đều mềm nhũn, tư vị thật quá mê người.

“Đừng…” Phương Nhạc Cảnh khẽ nhíu mày, bị anh đẩy lùi về sau vài bước, lưng tựa trên thành cửa sổ.

Nghiêm Khải siết chặt hai tay, vững vàng khóa chặt cậu trong ngực.

Phương Nhạc Cảnh bị hôn tới chóng mặt, chiếc muôi trong tay rơi xuống đất, canh tay không biết đã vòng lên cổ anh từ lúc nào, chủ động hé môi, chào đón một vòng cướp đoạt mới.

Nghiêm Khải thở mạnh, bàn tay to vuốt ve lên lưng cậu, “Bảo bối.”

“Hừm.” Phương Nhạc Cảnh đẩy anh ra, “Ba mẹ sắp về rồi đấy.”

“Vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng.” Nghiêm Khải đưa tay tắt bếp, ôm ngang người đi lên lầu.

Giây sau, cửa phòng khách bị đẩy ra, ba Phương xách một thùng nước đi vào, em trai thì ôm một bó hoa to, vui vẻ nói: “Flower!”

“Nhạc Nhạc?” Ba Phương nghi hoặc.

Phương Nhạc Cảnh nhíu mày.

“Bác trai bác gái.” Nghiêm Khải tỉnh táo nói, “Nhạc Nhạc có hơi váng đầu.”

“Sao lại bị choáng?” mẹ Phương lo lắng, “Lúc nãy không phải vẫn bình thường sao.”

“Chắc là ngủ lâu quá mà chưa ăn nên bị hạ đường huyết.” Nghiêm Khải bình tĩnh nói, “Con dẫn em ấy lên trên nghỉ ngơi, sau đấy uống một cốc ca cao nóng là đỡ thôi ạ.”

“Mới mấy tháng không về nhà, thế nào mà lại bị tụt huyết áp rồi!” Mẹ Phương vội vào bếp tìm bột cao cao, em trai cũng loa lắng để hoa tươi sang một bên, chạy lên lầu xem anh trai!

Nghiêm Khải nhét Phương Nhạc Cảnh vào ổ chăn, vội nói, “Ngoan, tiếp tục giả bệnh.”

Phương Nhạc Cảnh bấm lên tay anh một cái nhằm hả giận!

Nghiêm Khải hít một hơi lạnh, ra tay mạnh thật đấy.

“Nhạc Nhạc.” Mẹ Phương bưng ca cao nóng lên, ba Phương thì xuống bếp nấu chè, em trai dúi một nắm kẹo cho anh mình, quả thực không thể tri kỉ hơn.

Được cả nhà đối xử long trọng như vậy, Phương Nhạc Cảnh cảm giác thật 囧囧, nhưng lại không thể nói mình không sao, chỉ đành tiếp tục giả vờ yếu ớt nằm trong chăn.

“Nhạc Nhạc không sao đâu ạ.” Nghiêm Khải nói, “Bác gái, bác đi ăn cơm đi, để con chăm sóc cho em ấy là được.”

“Mặt tái quá đây này.” Mẹ Phương đau lòng con trai, “Ngoan ngoãn ở nhà thêm mấy hôm, tháng sau rồi hẵng về.”

“Không được đâu.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Con còn phải làm việc nữa.”

Mẹ Phương nghiêng đầu nhìn Nghiêm Khải.

BOSS thức thời: “Để con sắp xếp.”

Mẹ Phương lúc này mới xem như vừa lòng, xuống lầu xem xem chè đã nấu xong chưa.

“Anh định kéo dài kỳ nghỉ của em?” Phương Nhạc Cảnh mở to mắt.

“Không sao, em nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt.” Nghiêm Khải xoa đầu cậu, “Sự kiện Bình Lạc phải tháng sau mới công chiếu, trước đó cũng không có nhiều công việc đâu.”

“Không được, bên kia Lý Tĩnh đã sắp xếp xong xuôi hết rồi.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Hơn nữa còn phải tuyên truyền trước khi chiếu, nếu em không tham gia, không biết truyền thông sẽ viết thế nào nữa.”

Không lấy được giải thì trốn ở nhà không làm việc, dù thế nào cũng thấy vô trách nhiệm.

Nghiêm Khải thừa nhận, “Được rồi, lúc nãy anh chỉ định ứng phó mẹ vợ thôi.”

“Nhạc Nhạc.” Mẹ Phương bưng bát chè ngọt đi lên lầu.

Phương Nhạc Cảnh vội nằm vật xuống.

Nghiêm Khải nín cười.

Phương Nhạc Cảnh nhìn anh hằm hằm ___ anh còn cười à, đều tại anh hết!

Nghiêm Khải giơ tay đầu hang.

Những ngày tháng ngọt ngào bình yên ở Anh rồi cũng đến lúc phải kết thúc, dù mẹ Phương không nỡ nhưng vì Phương Nhạc Cảnh kiên trì nên cuối cùng bà vẫn phải để hai người rời đi.

“Con sẽ về sớm thôi.” Phương Nhạc Cảnh ôm tạm biệt gia đình.

“Con sẽ chăm sóc tốt cho Nhạc Nhạc.” Nghiêm Khải cũng nói, “Bác trai bác gái cứ yên tâm.”

Em trai nhỏ mặc quần yếm vịt vàng cũng ngửa đầu nhìn anh.

“Em cũng có thể yên tâm.” BOSS ngồi xuống, đưa tay xoa xoa mũi thằng bá, “Anh sẽ chăm sóc anh trai em thật tốt.”

“Vâng!” Em trai nghiêm túc gật đầu.

Anh trai em giao cho anh đấy!

Bạch Dực đã về nước trước, Phùng Chử một mình trong khách sạn liên tục nhìn đồng hồ, chờ Phương Nhạc Cảnh về.

“Thế nào?” Thấy sắc mặt và tâm trạng cậu đều không tệ, Phùng Chử mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tốt lắm ạ.” Phương Nhạc Cảnh để hành lý sang một bên, “Anh thì sao?”

“Sống không bằng chết.” Phùng Chử hết sức bi quan.

Phương Nhạc Cảnh bật cười, “Anh cẩn thận em nói cho Phó tổng Bạch biết đấy.”

“Tóm lại cậu đã về là tốt rồi.” Phùng Chử đưa cho cậu một cốc nước, “Máy bay cất cánh vào xế chiều mai, đến rạng sáng sẽ về đến nơi, có điều nhà báo chắc cũng sẽ không ít, cậu nên chuẩn bị trước thì hơn.”

“Vâng.” Phương Nhạc Cảnh gật đầu, “Anh yên tâm, em không sao rồi.”

“Lý Tĩnh cũng sẽ ra sân bay.” Phùng Chử nói, “Đến lúc đó có thể giúp cậu ngăn bớt một số vấn đề.”

“Cảm ơn anh.” Phương Nhạc Cảnh vỗ vai anh ta, cười nói, “Nhưng mà không cần làm như đón địch vậy đâu, không phải trước kia anh cũng nói rồi sao, chỉ không giành được giải thôi mà, đâu phải chuyện gì lớn.”

Huống hồ chúng ta còn có Sự kiện Bình Lạc, còn có rất nhiều thời gian.

Tích lũy từng chút từng chút, đến một ngày chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Phùng Chử gật đầu, thấp thoáng nhận ra, cậu dường như càng thêm sáng sủa kiên định hơn lúc trước.

******

Rạng sáng, cổng T3 sân bay, một đoàn phóng viên chăm chú chờ chuyến bay quốc tế hạ cánh. Hơn mười tốp nhân viên an ninh sẵn sàng đón địch, đảm bảo hiện trường không bị hỗn loạn; vòng ngoài cùng là các fans, trong tay còn cầm poster và lighstick.

“Nhạc Nhạc!” Có fans tinh mắt hô lên.

Hiện trường nhất thời hỗn loạn. Phương Nhạc Cảnh mặc áo T-shirt và quần bò đang kéo vali đi ra, bên cạnh là quản lý Phùng Chử.

Lý Tĩnh nhanh chóng bước tới nhận lấy hành lý trong tay Phương Nhạc Cảnh, một đường che chở cậu ra ngoài, đoạn đường từ sân bay ra tới xe bảo mẫu chỉ đi mất 5 phút, ký giả hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, câu hỏi sau tiếp nối vấn đề trước, fans cũng nhón chân lên chụp ảnh, xung quanh đều là ánh đèn flash chói mắt, đoàn người chật như nêm, đến nửa bước cũng khó đi.

Phương Nhạc Cảnh dừng chân, tiện tay nhận liền mấy chiếc microphone, bình tĩnh nói: “Xin hỏi ngắn gọn, đừng nên ảnh hưởng tới trật tự sân bay.”

“Xin hỏi lần này không giành được giải Ảnh đế, cậu có điều gì muốn nói với khán giả không?” Có người lớn tiếng hỏi.

“Tôi cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng kinh nghiệm lần này sẽ trở thành động lực để tôi cố gắng hơn.” Phương Nhạc Cảnh trả lời.

“Xin hỏi, có tin đồn cậu đã lên án giám khảo không công bằng, điều này có thật không?”

“Đương nhiên là giả.” Phương Nhạc Cảnh nhướn mày, “Vô căn cứ như vậy mà anh cũng tin sao?”

Phóng viên nọ nghẹn họng, miễn cưỡng thu mic lại.

“Vậy xin hỏi, cậu còn có lòng tin với giải Ảnh đế tại liên hoan phim châu Á không?”

“Đương nhiên rồi.” Phương Nhạc Cảnh mỉm cười, “Giống như Hàm Hàm có nói, tôi muốn cuộc sống của mình đều tràn đầy hy vọng, nếu không thì sẽ nhàm chán lắm.”

“Hắt xì.” Thẩm Mập cuộn chăn, hắt xì một cái lớn.

- Hết Chương 112-

P/S: Chương này ngắn hơn mọi chương bình thường khoảng 1k từ (4k từ, chương thường là 5k) nên cảm thấy gõ nhanh hơn hẳn _(:3″Z)_
« Chương TrướcChương Tiếp »