Chương 40: Bị Ốm

Suy nghĩ một lúc, Tang Du tiếp tục mở miệng: “Ngày hôm qua cháu vô tình lướt trúng một bài đăng trên mạng, một loài côn trùng nào đó đang sinh sôi nảy nở rất nhanh ở vùng nào đó phía Bắc, hơn nữa nếu bị nó cắn thì gần như không thể chữa khỏi.

Dù mới xuất hiện hai ngày, nhưng theo thống kê chưa đầy đủ, số người tử vong đã lên tới hơn ba trăm người. Loại côn trùng đó đẻ trứng ở trên mặt nước, sau một ngày ấu trùng sẽ nở.”

“Sao có thể?”

Đồng tử của Trương Thế Quốc đột nhiên co rụt lại.

Côn trùng sinh sôi nảy nở ở trong nước, như vậy sẽ dẫn tới ô nhiễm nguồn nước.

Mà vùng nhiệt đới như Vân Thành có thể xuống dưới âm độ, tuyết rơi trắng trời thì chuyện như ô nhiễm nguồn nước cũng có thể xảy ra.

“Cháu chỉ đưa ra kiến nghị mà thôi, chú có thể tiếp thu hay không là việc của chú. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn, Vân Thành thiếu nước cũng sẽ có vô số trận tuyết trắng tới cứu tế.”

Tang Du bình tĩnh nói.

Trương Thế Quốc tiếp thu. Kiến nghị này là may mắn của thành phố, cũng là cơ hội của ông ấy.

Đối với cô thì cũng chỉ là đưa tặng ông ấy một công lao, để ông ấy có thể chú ý tới Tang gia hơn.

Nếu ông ấy không để trong lòng, cô cũng không thèm để ý. Dù sao cô cần gì thì cứ nói ngọt với vợ của ông ấy là được.

“Chú biết rồi. Chú sẽ suy xét cẩn thận.”

Trương Thế Quốc gật đầu, ông ấy đã đặt chuyện này vào trong lòng.

Bữa tối do Cao Lan nấu không được coi là thịnh soạn ở Tang gia, nhưng cũng có thể nhận ra bà ấy đã dụng tâm như nào.

Hơn nữa tay nghề của bà ấy khá tốt, Tang Du nói ngọt ở trên bàn cơm, khen Cao Lan lên tận trời, khiến cả bữa tối Cao Lan đều cười không ngừng.

Đến lúc Tang Du và Tang Bán Thành chuẩn bị rời đi, trong mắt Cao Lan tràn đầy rầu rĩ, thậm chí còn mở miệng mời cô khi rảnh rỗi thì tới chơi.

……

Những gì xảy ra trong ngày đều khiến Tang Du rất hài lòng.

Nhưng vui quá hóa buồn, vì thế ngày hôm sau cô liền bị cảm.

Cô trọng sinh chưa được bao lâu đã bị cảm lạnh, cổ họng vừa đau vừa rát, mũi bị nghẹt, đầu nặng trĩu, hít thở thôi cũng rất khó khăn.

“Con xem con đi. Đã bảo là trời lạnh, đừng chạy lung tung. Con không chịu nghe lời cha, hiện tại đã thấy khổ chưa? Lần sau con muốn cha làm gì thì nói cho cha, cha sẽ giúp con làm.”

Tang Bán Thành vừa nói vừa vụng về cắt gừng vào trong nồi nước sôi, sau đó cho thêm hành lá.

Mùi khá gay mũi, Tang Bán Thành nhăn mũi đổ vào trong bát, bưng tới trước mặt Tang Du. Không biết con gái lấy công thức ở đâu, cũng không biết có đáng tin hay không. Chỉ là hành, gừng và mấy gia vị thông dụng, uống vào chắc sẽ không bị đau bụng.

“Nước gừng của con đây. Lát nữa nhớ phải uống cùng với thuốc trị cảm, sau đó lên tầng đắp mấy lớp chăn vào để ra mồ hôi. Sau khi ngủ dậy sẽ dễ chịu hơn.”

“Con biết rồi.”

Lại rút ra một tờ giấy để xì mũi, ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của Tang Du bỗng khựng lại.