Chương 41: Thảo Luận

Một tin tức quen thuộc lại nữa xuất hiện trước mắt cô —— Viện phúc lợi Dương Quang đêm qua bị một nhóm tội phạm đột nhập và cướp bóc, không còn một ai sống sót.

Sự cố phát sinh vào ban đêm, kẻ bắt cóc trùm kín mít, hơn nữa làm việc có trình tự, trước mắt thì cảnh sát còn chưa điều tra ra đối tượng tình nghi.

“Lại xảy ra trước sao? Vậy lần này sẽ kết thúc nhanh hơn…… Hay càng về sau sẽ càng thêm gian nan?”

Tang Du nhỏ giọng lẩm bẩm, Tang Bán Thành không nghe rõ, mở miệng hỏi: “Sao thế? Con vừa mới nói gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là đọc được một bài viết khá thú vị mà thôi.”

Tang Du nhẹ nhàng lắc đầu, lướt qua tin tức khác.

Sự sống chết của những người trong viện phúc lợi Dương Quang không liên quan gì đến cô.

Khi được đưa đến đó, cô cũng từng ôm hy vọng, nhưng sự thật lại đánh tan ảo tưởng của cô.

Những đứa trẻ lớn hơn vênh mặt, hất hàm sai khiến những đứa trẻ mới đến, ở góc không người chú ý sẽ đấm đá vào người cô, giường đệm của cô sẽ bị hất nước ướt sũng.

Những thứ khắc sâu nhất trong ký ức của cô chính là bị buộc tội trộm đồ, viện trưởng mà cô cho là dịu dàng và tốt bụng nhất lại không phân xanh đỏ đen trắng, bắt ép cô xin lỗi những kẻ đã bắt nạt cô.

Về phần những người đứng xem, Tang Du hoàn toàn không cảm thấy bọn họ vô tội.

Bọn họ không tham gia bắt nạt cô, nhưng sự im lặng của bọn họ lại là một loại tàn nhẫn khác. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, không có một ai nguyện ý đứng lên đòi công lý cho cô.

Đối với Tang Du, bọn họ chết cũng chưa hết tội.

Huống chi, bọn họ sẽ không bị tận thế tra tấn, chết sớm cũng là một loại giải thoát.

Ngay cả khi cô may mắn được trọng sinh trong một cơ thể khác, đáy lòng vẫn như cũ oán hận, oán vận mệnh bất công, hại cô phải trắc trở trải qua địa ngục trần gian này một lần nữa.

“Vậy sao? Là bài viết về cái gì thế? Chia sẻ cho cha xem cùng đi. Mấy bài viết gần đây nhàm chán quá.”

Bài viết có thể khiến con gái thấy hứng thú thì nội dung nhất định rất có chiều sâu, Tang Bán Thành có chút tò mò.

Ba phút sau, lòng hiếu kỳ vừa mới chớm nở bị vỡ tan thành trăm mảnh, ông ấy không nên lắm miệng như vậy.

Trong nhóm chat của gia đình xuất hiện mấy bài viết với tiêu đề rất kỳ lạ:

# Câu chuyện người nông dân và con rắn phiên bản hiện đại #

# Sốc! Là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức thối nát? Anh ta đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?#

# Một sinh viên đại học nọ làm chuyện ra điên rồ chỉ vì người tại trợ mình mười mấy năm chấm dứt việc viện trợ tài chính #

# Đầu ngã dĩ mộc đào. Báo chi dĩ khảm đao.* Đây là thể loại tam quan thần kỳ gì? #

*Nguyên văn là ‘Đầu ngã dĩ mộc đào. Báo chi dĩ quỳnh dao.’: Ý chỉ ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Nhưng câu bên trên là ‘khảm đao’, ý chỉ ăn quả rồi chém người trồng cây để độc chiếm cái cây luôn.

……