Chương 1

Sau khi tốt nghiệp, tôi bị kéo vào một tổ chức đa cấp.

Mọi người trong đây đều rất thân thiện lại tốt bụng, sẽ dạy tôi cách kiếm tiền, khiến tôi ngồi không cũng có thể kiếm được 1040 vạn tệ (khoảng 37 tỷ VND) Chẳng qua mục đích của tôi khi vào đây không phải là kiếm tiền.

Mục đích của tôi là hướng tới phía kẻ đứng đầu tổ chức này mà đến.

Giang Tầm. Vị anh rể cũ mà tôi chưa gặp mặt dù chỉ một lần.

Anh ta là một kẻ bụng dạ độc ác, gi.ết người không chớp mắt, ăn thịt người không nhả xương.

Tôi là một kẻ ngu lại còn lắm tiền, bởi vậy trong mắt chúng, tôi chính là một miếng thịt béo bở, sau đó thành công bị lừa đến đại bản doanh phía bắc Myanmar. Nhưng mà muốn gặp anh ta, so với tôi tưởng tượng còn khó khăn hơn.

Sau khi gia nhập, tôi tích cực nghe bọn chúng tẩy não, biểu hiện còn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

Lùa gà, moi tiền, slogan tẩy não tôi hô còn lưu loát hơn cả tổ trưởng.

Cuối cùng, sau nửa tháng, tôi như ước nguyện mà được gặp mặt Giang Tầm.

Người đàn ông trong tấm ảnh tôi đã nhìn vô số lần đã xuất hiện trước mặt tôi.

Anh ta còn gầy hơn so với trong ảnh.

Ở phía ngược sáng, đường nét gương mặt như còn sắc bén hơn, không hề có động tác quá mức nhưng cũng không hề che giấu được cảm giác áp bách nặng nề.

Lần đầu tiên gặp mặt, Giang Tâm khiến tôi liên tưởng đến hai chữ: Bại hoại. Văn nhã đến mức bại hoại.

Một thân vest đen phẳng phiu, đeo kính không gọng, không hề giống kẻ cầm đầu tổ chức l.ừa đảo, mà giống một quý ông tuấn tú bước ra từ trong sách.

Cô gái bên cạnh giống như tôi, cũng bị l.ừa vào đây thầm nhỏ giọng kinh ngạc, tôi cũng học theo mà thầm than: “Áaaa lão đại quá là đẹp trai!”

Nhưng thực ra trong lòng tôi, Không ngừng cười lạnh. Một thứ cầm thú quần áo đạo mạo chỉnh tề, chỉ có lớp da là đẹp, còn bên trong trái tim sớm đã thối nát bốc mùi. Còn không bằng cả một con chó.

Sáng sớm, khi tôi còn đang hô khẩu hiệu thì bị người gọi đi.

Người đó nhìn tôi thần bí khó hiểu, tôi nhìn ánh mắt anh ta vô cùng khó hiểu, còn có chút mờ ám pha chút du͙© vọиɠ. Sau khi dẫn tôi đi qua một hành lang tối tăm dành đằng đẵng, tay hắn bắt đầu mò mẫm từ eo tôi xuống đến mông, bóp một cái, lúc đó mới hắng giọng nói: “Lão đại muốn gặp cô.” Lão đại? Giang Tầm? Bước chân tôi chậm lại một chút.

Thật tốt, tôi đợi anh ta rất lâu rồi.

Gã đàn ông trộm cười còn muốn giở trò thêm chút, nhưng cũng không có gan mà táy máy tay chân, chỉ có thể đè thấp giọng nói: “Lão đại nhìn trúng cô rồi, có hiểu thế là gì không?”

“Tắm rửa sạch sẽ chút, chuẩn bị hiến thân đi.”

“…..”

Đi hết hành lang, đi hết cả một mảnh sân, gã đó dẫn tôi đến một Phật đường. Vừa đẩy cửa, một mùi đàn hương liền xộc vào mũi.

Phía trước chính điện có rất nhiều tượng Phật, tất cả đều dát vàng, có người đang đứng trước hương án, cẩn thận từng chút từng chút lau thân tượng Phật.

Là Giang Tầm Loại người này, khắp người đều là du͙© vọиɠ, lại có gan tin Phật.

Tôi ch.ết trân mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ta, cười lạnh.

Rõ ràng Giang Tâm không hề quay đầu lại, nhưng lại có một giọng nói không hề báo trước vang lên: “Cười cái gì?”

Đây là đang hỏi tôi. Tôi giả vờ đỏ mặt, ngượng ngùng lén nhìn anh ta, “Vui vì được lão đại nhìn trúng.”

“Nhìn trúng?”

Anh ta cười, giọng nói khinh thường hỏi: “Ai nói với cô vậy?’

“Anh ta nói.”

Tôi chỉ ngón tay về hướng người vừa mang tôi đến, “Anh ta nói lão đại gọi tôi đến Phật đường vì muốn lên giường với tôi.” “Chỉ cần leo lên giường của lão đại, vậy thì lão đại đã bị tôi nắm trong tay một nửa rồi.” Giang Tầm quay người nhìn gã kia: “Thật không?”

Người kia sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, bắp chân như bị điện giật mà run rẩy: “Không có…” “Em không có…. Cô ta nói láo!” Giang Tầm cầm một chiếc khăn lau sạch bàn tay, vẻ mặt như không có gì nói: “Ra ngoài.” “Lần sau đừng mở miệng nói chuyện nữa.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì gã đã bị người ta tóm chặt rồi lôi ra khỏi Phật đường. Cửa vừa khép lại, người còn ở ngay ngoài sân viện còn chưa đi xa “Á---------”

Tiếng hét thảm xuyên thẳng vào màng nhĩ, khiến người ta không rét mà run Mà tiếp theo, gã đó liền không thể hét lên được nữa, chỉ có tiếng thút thít ngắt quãng rồi dần im lặng. Tôi sững người vài giây rồi mới phản ứng được.

Người đó, về sau chắc chắn không thể mở miệng nói chuyện được nữa.

Chỉ cách có một cánh cửa, một bên là khung cảnh m.áu me đầm đìa, một bên là Phật đường vô cùng thanh tĩnh. Tượng Phật rực rỡ, đàn hương vấn vít. Giang Tầm thắp hương, thành kính bái Phật. Tôi đứng phía sau anh ta lạnh lùng nhìn ---- rốt cuộc là anh ta đang bái Phật, hay là đang bái những du͙© vọиɠ sâu không thấy đáy trong đáy lòng anh ta? Chỉ bản thân anh ta biết.

Phía bên trong lư hương, hương hoả rất vượng. Giang Tầm đi về phía này, nhìn chằm chằm tôi hai giây, đột nhiên đưa tay bóp chặt eo tôi.

Tôi bị anh ta kéo ép chặt vào trong lòng, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp: “Em gái của Châu Nhuỵ à?” Bờ môi mỏng lướt qua vành tai tôi, nóng đến như phát sốt: “Tốt nghiệp trường cảnh sát, thầy cô mấy người dạy mấy người cứ quang minh chính đại như vậy mà đi nằm vùng à?” “Quá ngu xuẩn.”

Anh ta khẽ cười, ấn người tôi ở phía trước bệ đá, tay vừa giơ liền lột sạch quần áo của tôi. Làn da lộ dưới không khí, khẽ run rẩy vì lạnh.

Anh ta chỉ làm như không thấy, đẩy rơi lư hương trên mặt bệ, đè lên người tôi. Vải vóc vương vãi, đầu tóc cũng rối loạn.

Tôi chỉ có thể ch.ết trân nhìn từng kiện y phục rơi xuống đất, kiện cuối cùng còn lại lủng lẳng treo ở mắt cá chân, cả người chỉ có thể hùa theo động tác của anh ta mà đung đưa

Đau quá… Bàn tay bị khoá chặt, móng tay cắm chặt vào làn da của anh ta, thậm chí còn cào ra cả m.áu

Anh ta dường như không hề cảm thấy đau đớn, động tác cũng không hề dừng lại, thậm chí mặc kệ tượng Phật bên trên còn đang rung rung

Đây chính là tín ngưỡng mà anh ta thành tâm tôn sùng

Thật nực cười Giây phút hoang đường kết thúc, anh ta nhéo chặt eo tôi, thản nhiên cười: “Nếu đã đến rồi, thì ở lại đi.”

Hoá ra ngay ngày đầu tiên tôi tiến vào hang ổ, đã có người một hai nói lại sạch sẽ cho Giang Tầm biết Là em gái của người bạn gái cũ đã ch.ết trước mặt hắn Châu Ninh. Không phải ruột thịt, chỉ là con nuôi nhà họ Châu, tốt nghiệp trường cảnh sát. Đối với Giang Tầm, cái mà tôi gọi là báo thù rửa hận thật là non nớt đáng cười

Tôi là người duy nhất trong đám đa cấp này không bị giao nhiệm vụ Bởi vì thân phận hiện giờ của tôi chính là tình nhân của Giang Tầm

Giang Tầm tên này vô cùng cuồng vọng

Hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài lịch lãm của anh ta, sâu trong con người anh ta sớm đã bị tiền tài du͙© vọиɠ che mờ mắt.

Sau khi phát hiện thân phận của tôi, anh ta không hề lập tức xử lý, mà còn giữ tôi lại bên cạnh. Anh ta muốn tôi, cùng với chị gái đã khuất của tôi nhìn rõ--- Kể cả khi tôi là một cảnh sát tốt nghiệp chính quy, dù cho sớm chiều ở bên cạnh anh ta cũng bó tay không thể làm gì.

Chỉ có thể chịu đựng hắn ta định đoạt. Tên cầm thú này

Châu Ninh tôi dùng tính mạng ra thề, hắn ta sớm muộn rồi cũng sẽ bị chính sự cuồng vọng của bản thân hại ch.ế.t

Hôm nay lại có một nhóm người mới tới. Trong đó có một cô gái khiến tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mái tóc ngắn đến ngang tai, cao gầy, làn da trắng, nửa khuôn mặt bị giấu trong bóng tối, đôi vai khẽ run, lộ ra thần sắc sợ hãi, nhìn có vẻ lạnh lùng như lại khiến người ta cảm thấy thương xót.

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, thẫn thờ hồi lâu.

Cô ta rất giống Châu Nhuỵ. Lúc giật mình tỉnh lại, ngón tay tôi cầm một điếu thuốc, nhả khói về hướng cô ta rồi quay hỏi Giang Tầm “Người kia nhìn cũng không tồi, khá giống Châu Nhuỵ, anh muốn chơi không?”

Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi, tỏ vẻ như không quan tâm rồi tiếp tục hút thuốc

Sau khi trải qua hai tháng bị huấn luyện, tôi từ ban đầu vùng vẫy, phản kháng, trở thành tê liệt và buông thả

Đ.ánh không được thì gia nhập thôi.

Một ánh mắt quét qua từ phía bên cạnh

Giang Tầm đang nhìn tôi

Tôi quay đầu lại, nghênh đón ánh mắt của Giang Tầm:

“Gì nữa, còn muốn chúng tôi cùng nhau chơi à?”

Giang Tầm giật lấy điếu thuốc trên tay tôi, nhếch miệng khinh thường

“Vô vị.” Hắn ta quay người đi thẳng

Thuốc cũng không trả cho tôi, thằng cháu này. Tôi rút thêm một điều nghịch ở đầu ngón tay, không châm, chỉ để trên đầu ngón tay tuỳ ý nghịch.

Loại người như Giang Tầm, tự cao tự đại, từ xương cốt toả ra một mùi vị phản nghịch mục rữa.

Tôi càng chủ động dâng lên, anh ta càng không có hứng thú.

Trước khi đi tôi đã hỏi người ở bên cạnh.

Cô gái đó tên là Trần Mạt Mạt trong Mạt lị hoa (Hoa nhài).